Thời Gian Sẽ Trả Lời

Chương 19: Bị Hại

Huỳnh Bảo Linh

16/03/2017

'Cốc.. Cốc'. Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong một giọng nói đầy lạnh lùng lên tiếng. "Vào đi".

Lam Ngân Anh đẩy cửa bước vào, đưa đến trước mặt Lục Thiếu Nam sấp tài liệu.

"Tổng tài, tôi đã làm xong dự án đầu tư chính khoáng, còn hợp đồng của dự án đấu thầu tôi sẽ giao cho anh vào chiều nay".

Lục Thiếu Nam bỏ cây bút xuống, ngẩn mặt lên nhìn lướt qua cô.

"Cô cũng có chút năng lực đảm nhận vị trí trợ lí này, xem như tôi không nhìn nhầm người".

Cô không nhìn anh, đưa đôi mắt màu nâu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ cách lớp kính thủy tinh trong suốt, từng đám mây bay lơ lửng trong không trung nhẹ bẫng tạo nên một khung trời đầy ảm đạm. Cô thở dài.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về phòng làm việc". Nói xong cô xoay người bỏ đi.

Anh nhìn theo bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa thang máy, đôi mắt màu nâu của cô có phải chăng chứa rất nhiều đau khổ, vậy mà anh lại nhẫn tâm làm cho nỗi đau ấy tăng nhiều hơn.

Buổi chiều, trong căn phòng làm việc rộng rãi chỉ có một cô gái đang mải miết làm việc, có ai biết rằng cô gái nhỏ này đã bỏ cơm trưa chỉ để kịp hoàn thành bản hợp đồng mấy chục tỉ này.

Đôi mắt lạnh lùng có chút khó diễn tả nhìn cô từ bên ngoài cửa đã gần 20 phút vẫn không thể dời đi. Thật sự anh chưa biết gì về cô ấy cả, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình anh ức hiếp cô.

Hai cô nhân viên tan ca đi ngang qua gặp anh cúi người chào.



"Tổng giám đốc".

Anh gật đầu rồi sải bước tiến đến thang máy tổng tài để xuống sảnh.

"Amy cậu xem, vợ của giám đốc vẫn phải ở lại làm việc á nha".

"Cậu nghĩ thế nào vậy, cô ta chỉ là một trong rất, rất, rất nhiều người phụ nữ của giám đốc có phải hay không?".

"Cậu nói đúng, xem ra sớm muộn gì thì cô ta cũng bị đá đi thật xa haha".

Amy và Diễn Châu liên tục phán xét cô không tiếc lời, sau lưng vang đến một giọng nói đầy vẻ tức giận.

"Các người ở đây để bàn tán những chuyện không liên quan đến mình hay sao?".

Giật mình, cả hai người lập tức quay đầu lại, gương mặt Lương Hàn Nhật đầm đầm sát khí nhìn hai người không một chút biểu tình.

"Quản... Quản lí". Amy run rẩy lắp bắp nói.

"Hai người có phải hay không muốn bị đuổi việc?".

"Quản lí.. Chúng tôi không phải có ý đó".



"Còn không mau đi về, nếu không ngày mai không cần đến đây làm việc nữa".

Được tha cho con đường chạy, hai cô gái liền cúi người chào rồi nhanh chóng rời đi.

Lương Hàn Nhật quay sang khung cửa kính nhìn người con gái đang chăm chú đọc tài liệu anh muốn chào hỏi nhưng lại sợ làm phiền cô nên đã xoay người bỏ đi.

.......

.......

9 giờ tối.

"Phù.. Cuối cùng cũng xong".

Lam Ngân Anh tự nói tự nghe, liền đứng lên sắp xếp tài liệu và đem đến phòng tổng giám đốc, ngoài cô và quản lí ra thì không ai có thể vào được phòng của anh. Mặc dù vậy, việc gắn camera ở khắp các góc phòng là đều không thể bỏ qua. Cô mang tài liệu đặt lên bàn làm việc của anh rồi đóng cửa rời đi.

Đang đứng chờ taxi thì có một chiếc Demarn màu đen chạy đến. Từ trong xe bước ra hai người đàn ông bặm trợn hung hăng tống cô lên xe. Chiếc xe chạy đến một ngôi nhà bỏ hoang trên núi cách khá xa trung tâm thành phố, xung quanh toàn là cây rừng bao phủ. Hai tên đàn ông dẫn Lam Ngân Anh đến trước mặt cô gái. Hứa Vỹ Liên lên tiếng.

"Sao hả? Lần này để xem cô làm sao đeo bám Lục tổng tài được nữa haha".

"Cô muốn làm gì?". Lam Ngân Anh ra sức giẫy dụa, lần này chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook