Thời Gian Nhiệt Luyến

Chương 19

Tử Văn

11/07/2014

Đứng ở giữa đường quốc lộ, Quý Y Phàm chỉ huy giao thông, cố tình xem nhẹ Thường Trọng Vĩ đang chờ ở bên cạnh.

Cô hai trăm phần trăm khẳng định là anh cố ý, biết rõ cô không tán thành anh lái xe, nhưng hôm nay anh lại tùy tiện lái xe đến đỗ ở cửa đơn vị của cô.

Cô cố tình làm như không thấy, nhưng chờ khi cô làm nhiệm vụ, anh lại lái xe đến, còn đậu xe ở khu vạch đỏ, cô nên đi lập đơn mời anh lái đi, nhưng anh muốn có lẽ chính là cơ hội này, vì thế cô lấy ra bộ đàm, trực tiếp nhờ xe cần cẩu đến xử lý!

Nếu như đại thiếu gia anh có tiền, không quan tâm bị kéo đi, cô cũng không xen vào. Không lâu sau, xe cần cẩu tới, rất nhanh, xe của Thường Trọng Vĩ bị kéo đi.

Không nghĩ tới hôm sau anh lại xuất hiện, xe vẫn đậu ở cùng một khu vực vi phạm——

“Người này…” Quý Y Phàm nguyền rủa anh, “Cô tình đối nghịch với tôi phải không?”

Cô lại cầm lấy bộ đàm, lần nữa gọi xe cần cẩu tới.

Cho rằng như vậy anh sẽ hết hy vọng, cô thật sự là sai hoàn toàn!

Bởi vì mấy ngày kế tiếp đều là tình huống giống vậy, cho dù cô thay đổi địa điểm chỉ huy, chỉ cần vừa đến giờ, Thường Trọng Vĩ vẫn đúng giờ xuất hiện, hơn nữa anh thật sự rất lợi hại, cho dù bên cạnh có chỗ dừng xe, anh vẫn là muốn đỗ xe ở khu vực vi phạm.

Anh giống như ruồi bọ đuổi không đi kiên quyết đi theo cô, bất kể xe bị kéo đi mấy lần, anh vẫn thờ ơ.

“Có thể làm một thương lượng với cô không?” Rốt cuộc, Liêu Khả Quân chịu không nổi khi chính mình nhìn thấy xe của Thường Trọng Vĩ bị kéo đi không biết bao nhiêu lần, gãi gãi đầu đi tới, đứng chỉ huy giao thông ở bên cạnh cô nói: “Dụng tâm của anh chàng kia tôi cũng cảm động đến sắp khóc, cô cứ đi nói chuyện với cậu ta, bằng sự đồng cảm, sự cảm thông với cậu ta thế nào?”

Thời gian này, Thường Trọng Vĩ ngày ngày đến cục cảnh sát báo danh, nhưng Quý Y Phàm coi anh như không khí, nhìn như không thấy.

“Anh cảm động mắc mớ gì tới tôi?” Cô phun một câu, “Kéo xe của anh ta đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh ta.”

“Cô cũng đừng như vậy, cậu ta ngày ngày làm như vậy nhất định có nguyên nhân của cậu ta, cô cứ đi hỏi một chút xem!” Liêu Khả Quân tiếp nhận gậy chỉ huy trong tay của cô, “Ở đây để tôi là được rồi, cô nhanh đi đi.”

“Tôi——”

“Đi nhanh lên.” Anh ta khẽ đẩy cô một ái, “Ngay cả tài xế xe cần cẩu ngày ngày kéo xe của cậu ta cũng kéo tới ngại rồi, cho dù muốn cho cậu ta phá sản cũng không cần dùng cách này?”

Quý Y Phàm sắp tức điên rồi. Thái độ gần đây của Thường Trọng Vĩ, làm cho mọi người xung quanh cô đều cho là cô cố tình gây sự, lòng dạ sắt đá, nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ đến, lúc cô thật lòng thật dạ trả giá, anh đối xử với cô thế nào, lúc cô cần anh, anh lại đi đâu?

“Rốt cuộc anh chơi đủ chưa?” Cô nổi giận đùng đùng xông về phía của anh, “Nếu như anh chê tiền nhiều mà nói, có thể lấy đi quyên cho cô nhi viện, viện dưỡng lão, đừng ở đây đùa giỡn người khác.”

“Xem ra anh đậu xe không tuân theo quy định.” Thường Trọng Vĩ dường như không có nghe đến lời của cô, chỉ cúi đầu tự nhiên cười nói: “Em nên lập hóa đơn phạt anh, anh là Thường Trọng Vĩ, mà em là——” Anh nghiêng đầu nhìn bảng tên của cô, “Quý Y Phàm.”

Thái độ của anh khiến cô thực sự ngẩn người, vẻ mặt như rơi vào trong năm dặm sương mù, “Anh làm cái quỷ gì vậy?”

“Đây là giấy tờ chứng nhận của anh.”

Nhìn anh lấy giấy tờ chứng nhận ở trên tay, cô càng không hiểu ra sao cả, “Anh đang làm gì?”

“Thì anh không tuân theo quy định, đưa giấy tờ chứng nhận cho em lập hóa đơn, bất quá lần này anh sẽ không coi em là fan, anh sẽ ngoan ngoãn ký tên của anh vào hóa đơn phạt.”

Cô ngẩn đầu nhìn anh, trong giây phút này dường như cô trở lại cảnh tượng khi lần đầu tiên gặp anh…

Tất cả quá khứ, từ từ lưu chuyển qua ở trong đầu của cô, cô chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên, ký ức đồng loạt xông lên, trở thành ý lệ chua sót.

“Anh chỉ xin một cơ hội.” Anh lấy ra túi giấy ở bên trong xe, bên trong là giấy hợp đồng buồn cười mà bọn họ đã ký kết, “Quên mất cái này. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, bắt đầu từ khoảnh khắc em lập hóa đơn phạt anh.”

Quý Y Phàm nghe được cảm xúc căng thẳng trong giọng nói của anh. Căng thẳng?! Thường Trọng Vĩ cao cao tại thượng mà lại căng thẳng?

Tình cảm trong mắt anh khiến cô muốn né tránh, cô không muốn tin tưởng anh.

Dụng tâm gần đây của anh cô đều nhìn thấy ở trong mắt, nhưng cô vẫn không cách nào tiếp nhận, bởi vì cô sợ chờ đến sau khi mình trở về, anh lại biến thành Thường Trọng Vĩ vốn làm việc điên cuồng ấy, sau đó bọn họ lại bắt đầu tranh chấp, cô không muốn trải qua cuộc sống thế này, lại càng không muốn lần nữa đối mặt với cái loại đau khổ mất đi người thân yêu.

“Y Phàm?!”

“Lái xe đi đi.” Quý Y Phàm lắc đầu, cự tuyệt nhìn anh, “Coi như tôi cầu xin anh, đừng đến nữa, buông tha cho tôi đi, tất cả đều đã kết thúc.”

“Anh muốn em quay về.”



“Không quay về được.” Cô vẫn cố chấp không muốn nhìn anh.

“Anh yêu em.” Anh đột nhiên nói ra lời tỏ tình, lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính anh cũng giật nảy mình, nhưng đây là cảm nhận phát ra từ đáy lòng của anh.

Lời tỏ tình của anh làm hco xung quanh vang lên tiếng huýt sáo.

Lúc này Quý Y Phàm mới chú ý tới, bốn phía từ từ tụ tập đám đông, cô lập tức trực tiếp phản bác, “Kẻ lừa đảo! Đầu tôi bị hỏng mới lại tin anh.

“Cho anh cơ hội, để anh chứng minh.”

“Tôi mới không cần——” Cô sợ đến quay đầu bước đi.

Thường Trọng Vĩ duỗi tay ra, giữ cô lại.

“Buông tay! Bằng không tôi đánh anh.” Cô thật sự nắm lên nắm đấm.

“Em cứ kiện anh đánh lén cảnh sát là được.” Nói xong, anh hơi dùng sức, ôm cô vào lòng ngực, cúi đầu dùng sức hôn cô.

Cô hoảng hốt giãy giụa ở trong lòng anh, không ngờ tới anh sẽ hôn cô ở trước mặt mọi người.

Mặc dù cô là cao thủ karate, nhưng về hình thể ở nam và nữ dù sao cũng có khác, anh đã sớm khóa hai tay của cô lại, khiến cô không có cơ hội giãy giụa.

Tính công kích của sự thân mật này quá mức, ở dưới đôi môi ma lực của anh, cô phát ra một tiếng than nhẹ thất bại.

“Y Phàm.”

Nghe được Thường Trọng Vĩ nhẹ giọng gọi, tựa như nước lũ vỡ đê vậy, một thứ gì đó sụp đổ ở trong cô thể cô, cô không kìm hãm được phát ra một tiếng nấc, cảm thấy nước mắt trượt xuống gò má mình. Có thể là nếm được vị mặn, cuối cùng anh lại rút lui.

“Anh là đồ tồi!” Quý Y Phàm dùng sức đánh đấm anh.

Mặc dù rất đau, nhưng khóe miệng giương lên một độ cong, anh ôm cô, xoa lưng của cô, “Xin lỗi.”

“Em cũng yêu anh.” Cô thì thầm tỏ tình.

Anh ôm cô càng chặt hơn.

*

* *

Vào văn phòng của Thường Trọng Vĩ, Quý Y Phàm trực tiếp cỡi giày ra, thoải mái vùi ở trên sofa, góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy cá thần tiên bơi nhàn nhã.

Trọng Vĩ quyết định đặt cá thần tiên của ông Lý ở trong văn phòng, anh nói anh muốn mượn cái này đến nhắc nhở chính mình qua lời ông Lý nói, việc đời nên nắm chắc chớ không có nắm chắc, cuối cùng chỉ lưu lại tiếc nuối.

“Quý tiểu thư?! Hóa ra cô ở trong này.”

Nhìn Khưu Tuyết San không có gõ cửa đã trực tiếp tiến vào, Quý Y Phàm xem thường nhíu mày.

Thư ký Trần đi theo sau lưng cô ấy bị vệ sĩ của cô ấy ngăn cản, trên mặt viết sự khó chịu.

Thư ký Trần cung kính gọi một tiếng, “Thường phu nhân.”

Lần này cùng lần trước khác nhau, từ sau khi Trọng Vĩ và cô định ra ngày kết hôn, anh hưng phấn nói với thế giới, vì vậy, bây giờ toàn thể công ty đều gọi cô là Thường phu nhân, ngoại trừ Khưu Tuyết San.

Thư ký Trần liếc Khưu Tuyết San, “Tôi có ngăn Khưu tiểu thư lại, nhưng Khưu tiểu thư phái người…”

“Không sao.” Quý Y Phàm mỉm cười, “Để Khưu tiểu thư vào đi, khoan đã thuận tiện pha cho Khưu tiểu thư tách cà phê ——”

“Tôi muốn BlueMountain.” Khưu Tuyết San quay đầu nói với thư ký Trần.

Quý Y Phàm vẻ mặt khó hiểu. “Chờ một chút, cô nói cái gì nóng?”

Khưu Tuyết San liếc cô, “BlueMountain, cà phê Lam Sơn.”

“Hóa ra là loại cà phê, bậy thế, tiếng Anh của tôi rất tệ! Lam Sơn…” Cô nhìn thư ký Trần, “Công ty có sao?”



“Công ty chỉ có cà phê hòa tan.” Thư ký Trần trả lời, “Seattle cực phẩm của Latte, nếu như Khưu tiểu thư muốn Lam Sơn, tôi lập tức đi mua.”

“Không cần phiền phức, cứ Latte đi.” Quý Y Phàm mặc kệ cô ấy có muốn uống hay không, trực tiếp quyết định, “Thật ngại, Khưu tiểu thư, công ty của chúng tôi không có cái gì nóng ấy, chỉ có Latte, nhưng không tệ, nhóm chúng tôi chỉ uống Bá Lãng! Bá Lãng trong tiếng Anh tôi sẽ gọi là Brown. Thư ký Trần, về sau tôi muốn uống Bá Lãng có phải cũng cần phải nói Brown hay không? Nhưng tôi nói như vậy dường như cũng không có vẻ cao quý. Tôi vẫn không hiểu, ở đây rõ ràng là Đài Loan, chúng ta lại đều là người Trung Quốc, tại sao vẫn phải nói tiếng Anh?”

Thư ký Trần nghe xong, nhịn không được bật cười, xoay người đi pha cà phê cho Khưu Tuyết San. Có lẽ cô có thể thần không biết quỷ không hay nhổ một bãi nước bọt ở trong cà phê, bởi vì cô thật sự rất ghét điệu bộ của người phụ nữ này.

Nụ cười của Khưu Tuyết San hơi cứng lại, nghe ra ý gièm pha trong lời nói của cô, nhưng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, thản nhiên cãi lại, “Mặc dù là ở Đài Loan, nhưng thế giới cũng đã toàn cầu hóa từ lâu rồi, thân là vợ của Trọng Vĩ, trình độ ngữ văn của cô thật sự còn chờ phải cải thiện.”

Quý Y Phàm một chút cũng không có bị đả kích bởi vài ba câu của cô ấy. Tiếng Anh của cô đúng là rất kém, thậm chí hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Trọng Vĩ rất lớn, hơn nữa khoảng chênh lệch này cũng không phải vài bước là có thể thay đổi được.

Dù sao bất luận là quá trình sinh ra, trưởng thành, bọn họ đều là người ở hai thế giới khác nhau, nhưng bọn họ yêu nhau, chỉ cần có lòng, tự nhiên có thể tìm được hình thức chung sống, người khác muốn cắm kim vào cũng đừng nghĩ đến.

“Tôi cũng cảm thấy tiếng Anh của tôi thật là quá kém, nhưng mặc dù tiếng Anh của tôi không tốt,” cô nháy mắt, cố tình giả bộ làm điệu bộ giống vậy cùng với một nụ cười giả tạo, “Nhưng tôi nói được tiếng Mân Nam rất tốt, cũng biết nói vài câu với khách gia, cô biết không?”

Khưu Tuyết San ngẩn người.

“Không thể nào?!” Quý Y Phàm thông cảm thở dài, “Khưu tiểu thư, không phải tôi đang nói cô, trình độ ngữ văn của cô cũng thật sự còn chờ phải cải thiện.”

Cô không ngờ tới sẽ bị lật lại thẳng thừng.

“Có thể nói tiếng Anh của tôi không có mấy câu, nhưng có một số tôi thật sự nói rất rốt. Bitch! Cô thấy chữ này hình dung cô thế nào?”

Nghe được lời của cô, nụ cười rốt cuộc không thể treo ở trên mặt Khưu Tuyết San. “Cô mắng tôi?”

Quý Y Phàm giả vờ vô tội chớp mắt, “Đây là mắng chửi người à? Thật là ngại, cô cũng biết tiếng Anh của tôi không tốt, xin lỗi.”

Cô ấy tức giận đứng dậy, chỉ vào mũi cô, “Cô! Tôi phải nói cho Trọng Vĩ biết, nói cho anh ấy biết, anh ấy sắp cưới một quái vật.”

“Xin cứ tự nhiên.” Quý Y Phàm không chút để ý. “Cưới quái vật dù sao cũng tốt hơn cưới một Bitch.”

Khưu Tuyết San không khống chế được cầm lấy ví da của mình dùng sức ném về phía của cô.

Cô nhanh tay lẹ mắt tránh, ví da đánh tới bể cá, cô nhìn thấy mặt trầm xuống, “Mẹ nó, cô động tay động chân với tôi?! Chết trắng mắt[1].” Cô vội vã kiểm tra bể cá, còn lấy tay mình để lao sạch, sau khi xác định không có bất kỳ tổn hại gì, lớn tiếng với người phụ nữ điên, “Nguy hiểm thật không có sao, nếu như cô dám làm tổn hại cá của tôi, thì cô chết chắc rồi!”

[1] Là từ tiếng lóng dùng chỉ nói những người mắt không chú ý hoặc là làm chuyện điên rồ, ngu xuẩn.

“Chỉ là một vại cá ngu xuẩn.”

“Người có thể nói ra những lời này mới là ngu xuẩn! Bitch.” Quý Y Phàm khinh thường trề môi.

Khưu Tuyết san tức giận bước đến phía trước bắt lấy tay cô lại, “Không cho cô mắng tôi nữa, người phụ nữ miệng đầy lời thô tục giống như cô, dựa vào cái gì sống chung với Trọng Vĩ? Cô sẽ chỉ làm mất mặt anh ấy mà thôi.”

Quý Y Phàm khó có thể tin nhìn cô ấy. Người phụ nữ này muốn chết sao? Lại dám kéo tay cô, cô chỉ cần một ngón tay là có thể đánh cô ấy quỳ rạp trên mặt đất! Nhưng cảnh sát Đài Loan là rất gần gũi với dân, mặc dù hiện tại cô không có mặc đồng phục lại siêu khó chịu, nhưng đây là công ty của Trọng Vĩ, cho nên cô vẫn nhịn.

“Buông tay.” Cô lạnh lùng nói.

Khưu Tuyết San để ngoài tai cảnh cáo của cô, “Tôi và anh ấy rất yêu nhau——”

“Cô nên thêm một chữ『từng』” Quý Y Phàm thẳng thừng chỉ ra chỗ sai, “Các người là từng yêu nhau. Mẹ nó, Bitch, bảo cô buông tay, cô điếc phải không?”

Lại nghe được cô ấy nói lời thô tục, Khưu Tuyết San hơi ngẩn ra.

“Gã Thường Trọng Vĩ ấy sống đến ba mươi tuổi, nếu như nói không có quá khứ, đánh chết tôi cũng không tin, mà tôi chỉ cần hiện tại anh ấy yêu tôi là được.

“Người phụ nữ như cô thật là thối đến tôi cũng không biết phải hình dung cô như thế nào, bây giờ còn dám nói thương anh ấy? Tôi biết rất rõ cô bám lấy anh ấy là vì tiền, lúc trước cô phải lựa chọn anh trai của anh ấy, không phải là vì muốn có được nhiều tiền tài và quyền lợi hơn là đi theo Trọng Vĩ sao? Đáng tiếc chính là, cô tính nhầm, mà anh trai của anh ấy bị tai nạn xe cộ qua đời, còn là nhờ cô gián tiếp ban tặng.”

“Tôi đã nói, anh trai của anh ấy chết không liên quan gì tới tôi.” Khưu Tuyết San cố thanh minh cho mình, “Là tự anh ấy muốn tăng tốc độ.”

“Anh em bọn họ bởi vì cô mà nổi lên tranh chấp. anh trai anh ấy là đi tìm cô đối chấp, mới tăng tốc độ xảy ra tai nạn xe cộ, điểm này trong lòng cô biết rõ, sao cô còn có mặt mũi đẩy đến sạch sẽ?! Cô không có một câu xin lỗi còn chưa tính, sau khoảng thời gian phát sinh chuyện còn chưa tới nửa năm, thì lấy một người đàn ông có thể làm ông nội của cô, và bây giờ công ty đang đối mặt với khủng hoảng.

“Cô cho rằng bây giờ ở đây có thể nhận được trợ giúp từ Trọng Vĩ, cho nên mới lên giọng với tôi ở chỗ này, muốn đoạt đàn ông với tôi! Nhìn tôi rất ngu sao? Nếu tôi sẽ tặng Trọng Vĩ cho cô, tôi mới thật là ngu! Nếu Trọng Vĩ không muốn nhắc lại quá khứ, khiến sự thật đả thương lòng của chú và thím, cô vốn không có cơ hội lấy được công trình này, cho nên cô tốt nhất thức thời một chút, làm bổn chuyện của cô, cái khác—— nghĩ cũng đừng nghĩ!” Quý Y Phàm nói hết lời, lập tức thẳng thừng đẩy cô ấy ra.

Cô ấy không có đề phòng bị đẩy đến lảo đảo, vẻ mặt kinh ngạc, vệ sĩ sau lưng cô ấy lập tức bảo vệ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Nhiệt Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook