Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 46: Không dám sâu nặng, sợ chỉ là một giấc mơ (3)

Tiêu An Tô

13/03/2020

"Cô đã làm gì nó, xin cô đừng, Cố Thanh, tôi đã hủy hôn theo lời cô nói, tôi xin cô đừng tổn thương Tiểu Sâm nữa có được không? Từ nhỏ thể chất của nó đã không tốt, còn sinh bệnh, nó không chịu nổi tra tấn như thế. . ."

Cố Vãn cầu xin khàn cả giọng, nhưng Cố Thanh giống như là không nghe thấy gì cả, cười lạnh.

"Đứa bé này vốn không nên ra đời, là cô cố mang nó tới thế giới này, cho nên hoàn toàn là lỗi của cô, nếu như đứa bé này xuất hiện một chút bất trắc nào, đó cũng là trách nhiệm của cô, nhớ cho kỹ, Cố Vãn, là trách nhiệm của cô!"

Cố Thanh âm ngoan nói, ôm lấy Cố Sâm tung mạnh lên, mắt thấy Tiểu Sâm sắp rơi xuống đất, Cố Vãn vọt tới ôm lấy đứa bé giống như kẻ điên, ngăn cậu rơi xuống đất.

Nhưng mới vừa đón được cậu bé, Cố Vãn đã ngã bịch xuống đất, lúc này bên cạnh có mấy người lao ra ùa lên đè Cố Vãn xuống, thuận thế đánh đập Cố Vãn.

Cố Thanh ngoắc ngoắc tay, Tiểu Sâm trong ngực Cố Vãn bị mấy người kia đưa lên một cái thuyền khác.

"Xử lý!"

Một câu nói thản nhiên lại đánh sập một đạo phòng tuyến cuối cùng trong lòng Cố Vãn, thì ra mục tiêu của cô ta vẫn là mình, vẫn không chịu buông tha cho cô và Tiểu Sâm.

"Không không không, xin cô, cô bỏ qua cho Tiểu Sâm đi, tôi đã tới, tôi biết đối tượng cô muốn là tôi, Tiểu Sâm còn nhỏ, cô hãy bỏ qua cho nó đi, tùy cô làm gì tôi đều được, tôi cũng tình nguyện, xin cô, cô thả nó đi có được không. . ."

Cố Vãn cầu xin Cố Thanh, nhưng. . .

"Cô có tư cách gì nói điều kiện với tôi, bất kể là con trai của cô hay là cô đều ở trên tay của tôi, chỉ cần tôi muốn, hai người các người đều chỉ là một con kiến tôi có thể tiện tay bóp chết mà thôi!"

Cô ta nắm lấy Cố Vãn, kéo lên một con thuyền khác.

Cô ta muốn dẫn Cố Vãn đi chết, nếu cô ta không thể có được tình yêu của Bạc Lương, vậy cô ta sẽ chết cùng Cố Vãn, ít nhất sau này có thể lúc Bạc Lương nhớ tới Cố Vãn chết, cũng sẽ nhân tiện nhớ tới là mình hại chết Cố Vãn, ít nhất khi đó, người nọ cũng vẫn sẽ nhớ tới mình!

Cô ta biết Bạc Lương ghét cô ta, biết Bạc Lương hận cô ta.

Sao cô ta lại có thể không hận.

Hận Bạc Lương vô tình, cũng hận thấu Bạc Lương chung tình.

Nhưng không sao, đã đến lúc này, cô ta đã không để ý nữa rồi.

Cô ta chỉ hy vọng Bạc Lương có thể nhớ mình cả đời là tốt rồi, cho dù là bằng cách này!

Nhưng lúc Cố Thanh muốn mang Cố Vãn đi, chợt trên chiếc thuyền bên cạnh truyền đến tiếng súng, chính là chiếc thuyền chỗ Cố Sâm ở!

Thân thể Cố Thanh ngẩn ra.

Không tốt, đã xảy ra chuyện.

Cô ta lập tức rút súng, Cố Vãn nhìn sang, vừa vặn lúc này người đàn ông mang Cố Sâm rời đi đã bị người bắt sống, mà trên chiếc thuyền có một đống người đang vây quanh, cầm đầu chính Bạc Lương mặc bộ đồ vest chú rể.

Rất hiển nhiên là sớm đã biết tin, mai phục ở đây!

Cố Vãn thấy Tiểu Sâm đã an toàn, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần con an toàn, vậy thì tốt.

Vậy mà lúc Cố Thanh nhìn thấy nụ cười của cô lại giận đến hung hăng tát một cái tát, đánh cho khóe miệng Cố Vãn ra máu cô ta mới hài lòng!

"Cười cái gì mà cười, con trai của cô có mạng tiện này, nhưng không có nghĩa là cô cũng có thể tiếp tục sống, Cố Vãn, tôi nói cho cô biết, cô phải chết!"

Cô ta níu cổ áo Cố Vãn, túm cô lên thuyền, khởi động thuyền. Thế nhưng lúc này Bạc Lương trên thuyền bên cạnh lại cầm cái loa hô lên: "Cố Thanh! Cô dừng tay cho tôi! Nếu cô chịu buông Cố Vãn ra, tôi sẽ tha cho cô một mạng! Tôi sẽ không truy cứu chuyện lúc trước nữa, tôi còn có thể cho cô một khoản tiền, đưa cô xuất ngoại!"

Giọng nói hùng hồn trầm thấp của người đàn ông vang lên, cẩn thận nghe, bên trong còn kèm theo một chút quan tâm và hốt hoảng.

Đã bao lâu cô ta không nghe thấy được giọng hốt hoảng của người đàn ông này rồi?

Thật đúng là làm cho người ta hoài niệm. . .

Đáng tiếc. . .

Sự hốt hoảng và lo lắng đó đều không phải cho mình.

Ở trong mắt của anh, mình hoàn toàn thua cả một sợi tóc của Cố Vãn!

Nếu không, anh cũng sẽ không tàn nhẫn nhốt mình ở trong phòng đặt xác lâu như vậy, buộc mình ngày đêm nói xin lỗi với một cái xác!

Có lẽ nhớ tới những năm cuộc sống tối tăm không ánh sáng đó, trong mắt Cố Thanh phát ra hận thù cực hạn, kéo mạnh tóc Cố Vãn đi vào khoang thuyền, khởi động thuyền rời đi.

Cô ta từng nói, cô ta sẽ mang theo Cố Vãn cùng chết!

Cô ta nhất định sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Lạnh Lẽo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook