Thời Gian Có Thể Quay Trở Lại???

Chương 6

KimHwang7

03/01/2017

Đêm nay......cậu có mặt ở nhà rất sớm...........cậu không đi chơi khuya như thường ngày nữa.......điều đó làm ông bà Kim ngạc nhiên.......nhưng cũng không muốn hỏi......lỡ hỏi rùi tí nữa nó dắt xe đi thì cũng như không....................

Fany đang ở trong phòng soạn một vài thứ cần dùng để ngày mai đến trường...............soạn xong Fany vớ lấy cuốn sách trên kệ rồi ngồi đọc trên giường..............đọc một hồi thì cô thấy cửa phòng bật mở.......và cậu bước vào.........Fany ngó lên nhìn rồi lại quay lại với cuốn sách đang đọc dở của mình..................

Sau khi bước vào phòng cậu đi nhanh đến cái giường và ngồi lên đó.........hắn giọng nói......

-Cô đi xuống đi........tôi quen ngủ một mình rồi...........có người lạ nằm cùng.....tôi không quen.................

-[.................................]

-Này cô đi xuống nhanh đi chứ sao cứ ngồi lì ở đây thế hả?????- Cậu bực bội khi thấy cô chẳng nhúc nhích ũng chẳng nói gì.........

Sau khi cậu dứt lời cô liền đứng dậy cằm cuốn sách đi đến phía bàn và ngồi xuống nhìn cậu nói..........

-Vậy anh bảo tôi phải ngủ ở đâu trong khi chẳng còn chiếc sofa nào ở đây cả???

Tình hình là lúc sáng sau khi ăn sáng bà Hwang đã cho gia nhân lên vác chiếc sofa vào nhà kho và nói với Taeyeon rằng vì sofa trong phòng bà bị lũng vài lỗ rồi không thể ngồi được nên mượn tạm dù gì thằng con của bà cũng không dùng đến...............Bà làm vậy là vì bà sợ 1 trong hai người sẽ nằm sofa và bà nghĩ không ai khác đó là Fany đứa con dâu ngoan hiền của bà chứ cái thằng con cứng đầu của bà....làm gì mà chịu nằm sofa......... Nhưng bà đâu có biết........................

-Ngủ đâu thì mặc cô........miễn không phải trên chiếc giường này là được rồi....................

-[....................................................]

-Dù gì tôi cũng sẽ không lấy cô nếu cô muốn thì cứ việc lên đây nằm rồi sau đó tôi có làm gì cô thì cô cũng đừng có trách tôi đấy....................

-Mà nè........hai cha con cô không biết xấu hổ sao.......khi con gái mình không phải là 1 người trong sạch nhưng lại đi gã cho gia đình danh giá của chúng tôi...........................

-Anh im đi.....................anh muốn nói gì tôi cũng được nhưng không được đụng đến appa tôi....... ......-Cô tức giận khi nhận ra anh đang có ý mắng appa mình...........

Cậu hơi sửng người khi cô lớn tiếng với cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói...................

-Cô nghĩ sao nếu tôi nói với appa tôi là hai cha con cô đang lừa gạt gia đình chúng tôi???? Còn cô thì đi bán thân kiếm tiền............chẳng còn trong sạch như pama tôi nghĩ nữa................-Nói rồi cậu đứng dậy toan bước đi...........

-Không.....................- Fany đứng phắc dậy chạy đến nắm chặt lấy tay cậu...............- Tôi xin anh đấy............appa tôi chẳng biết gì cả..............xin anh đừng nói với ông ấy................Tôi xin anh đấy...........-Fany hốt hoảng nói và 1 giọt......2 giọt nước mắt lăn dài trên má cô................

Thấy cậu im lặng cô liền nói tiếp..................

-Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh................... tôi sẽ làm theo những gì anh muốn..........

-Từ giờ cho đến khi đám cưới diễn ra thì chắc không đủ nhưng tôi và anh vẫn cứ diễn ra đám cưới bình thường được không???

-Tại sao tôi lại phải cưới cô?????

-Chỉ làm đám cưới thôi.............chứ tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu.............tôi hứa đấy......

-Từ giờ trở đi tôi sẽ đi kiếm việc làm, cho đến khi tôi kiếm đủ tiền để trả thì chúng ta sẽ li hôn có được không?????

-Và tôi cũng sẽ không đụng đến một đồng xu nào của gia đình anh cả.....................sau khi kết hôn trên danh nghĩa anh là chồng tôi nhưng tôi cũng sẽ không can thiệp vào những gì anh làm.........anh đi kiếm người anh yêu thật sự hay đi đến quán bar hay đi đâu đó thì tôi cũng sẽ không can thiệp vào như vậy có đủ chưa????? Và việc anh anh làm việc tôi tôi quản không ai làm phiền ai cả............

-[.......................................]

Thấy cậu im lặng Fany cảm thấy tim mình như ngừng đập và cuối cùng phải thốt ra 1 câu.................

-Và tôi sẽ ngủ dưới sàn cho đến khi li dị............được không?????

Fany đã xuống nước quá mức rồi...................hạ mình để van nài anh đừng nói với appa cô cũng như appa cậu...........vì nếu nói ra thi cô sợ appa cô sẽ lên cơn đau tim mà chết mất, ông ấy đang bị bệnh tim mà........còn appa cậu......người mà cô gọi là appa sợ rằng sau khi nghe thì sẽ đuổi hai cha con cô ra ngoài và đòi trả nợ ngay lập tức..............lúc đó cô sẽ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc mất............

Những việc cô làm không được gọi là bán thân vì cậu hiểu lầm cô nên nói vậy nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến ba cô lên cơn đau tim mà chết rồi............chứ đừng nói là cô đi bán thân thật.....................

-Thôi được..............thấy cô năn nỉ như vậy thì tôi cũng sẽ diễn cùng cô một lần....................

Khi nghe được câu này cô liền nở nụ cười................

-Đừng mừng vội..........còn coi cách cô đối xử với tôi như thế nào đã.........có làm như cô đã hứa không..............

-Tôi xin thề............tôi sẽ làm như những gì mình hứa.................

-Được rồi.............giờ cô buông tay tôi ra được rồi đấy...................-Nói rồi cậu hất tay cô ra và đi về phía giường nằm phịch xuống mà ngủ..........

Fany đứng đó một hồi rồi cũng đi kiếm cái chăn trong tủ ra để chải xuống cái sàn lành lẽo nằm và khoác những chiếc áo khoát dày............

Nằm xuống quay lưng về phía cái giường.........và rồi từng giọt nước mắt cũng rơi xuống nhưng không phải vì nằm trên cái sàn đất lãnh lẽo này.............nó rơi vì tủi nhục.....rơi vì đau khổ.............rơi vì cậu xem cô không ra gì...............rơi vì cậu xem cô như những cô gái khác mà cậu thường qua đêm................và nó cứ thể mà rơi.......rơi vì rất nhiều lí do..........rơi cho đến khi cô thiếp đi thì thôi...................

**************************************

Sáng hôm sau......



Cả hai đi xuống nhà để ăn sáng như thường rồi chợt bà Kim lên tiếng khi thấy đôi mắt của Fany sưng húp............

-Fany con sao thế?????? Sao mắt con lại như thế?????/

-Con.....con không sao đâu ạ.......

-TaeYeon con lại làm gì con bé à????

-Umma~~~~~~ sao umma cứ cái gì liên quan đến cô ta cũng đổ hết lỗi cho con thế????

-Không liên quan đến anh ấy đâu Bác gái ạ......chắc tại tối qua con nằm mơ và khóc trong mơ nên nó mới xưng như vậy - Fany nói và cười với bà Kim nhưng mặt bà Kim lại không được vui vẻ và hỏi lại........

-Bác gái????? Chẳng phải hôm qua đã nói thay đổi cách xưng hô rồi sao???? sao hôm nay con lại thế nữa??? - Bà Kim nói một cách hờn dỗi.....

-Con .....con xin lỗi umma.......tại con quên.....con quên thôi mà.......-Fany cố an ủi bà Kim và cảm thấy nhẹ nhõm khi bà khẽ cười.........

-Nhớ đấy.......từ bây giờ trở đi con không được quên đấy..........nếu còn tái phạm nữa....umma sẽ phạt con đấy......

-Vâng con xin hứa - Fany đưa hai ngón tay lên trời và thề.......

-Thôi được rồi.....thề với thốt cái gì........umma tin con dâu ngoan của umma mà.......Thôi mọi người ăn đi.............

Ông Hwang ngồi nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện và ông cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bà Kim rất thương con gái mình...............

Và sau bữa sáng Fany đến trường....còn TaeYeon thì theo ba đến công ty làm.......................Mọi việc cứ thế mà trôi qua.........

*****************************

9am in Gimpo airport

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh sảng khoái quá.....về lại quê hương của mình đúng là thích thật........ -SeoHyun reo lên khi cô vừa cùng cô chị khó tính của mình trở về sau những năm tháng học tập tại San Francisco.....

Và đứng bên cạnh cô là cô chị khó tính của mình đang đeo cặp kính mát và nhắm nghiền mắt ngủ khi chờ pama mình tới rước........

-Unnie à.............unnie mở mắt ra đi............đừng ngủ nữa...........sao unnie lại nhắm mắt trong khi trước mắt chị là một không gian đẹp như vậy chứ .............-SeoHyun nói và lay lay tay chị mình.........................

-[..........................................................]

-Unnie thật là........................suốt ngày chỉ biết ngủ.......riết rồi trở thành con sâu ngủ luôn....... Nè.....mở mắt ra đi............bộ unnie muốn đứng ngủ ở đây luôn sao????

-[...............................vẫn nhắm mắt...............................]

-Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

-Pama...........................................ông bà Jung...................tụi con ở đây............-Seohyun nhảy lên vui sướng và không ngừng vẫy tay về phía pama mình...........

-Em có thôi đi không.........mất mặt chết được...........-Thấy SeoHyun reo lên cô liền mở mắt và thấy cô em gái iu quý của mình đang nhảy tưng tưng như 1 đứa con nít...........

Lúc đó ông bà Jung vừa bước đến chỗ hai chị em thì SeoHyun liền nhào tới ôm lấy mẹ mình như một đứa con nít lâu lắm rồi không được thấy mẹ.....

-Con nhớ umma chết đi được...........

-Umma cũng nhớ hai con lắm con gái cưng của mẹ...........-Bà Jung ôm chầm lấy con mình nói.....

-E...hem.........Mẹ con mí người không tính bơ tôi đấy chứ..................-Ông Jung khó chịu khi chả đứa nào ôm ông cả........

-Ôi....appa iu quý của con...............con nhớ appa lắm lắm lun.......................-Seohyun nói và quay sang ôm chầm lấy appa mình

-Nhớ lắm thôi chứ chưa nhớ đến chết chứ gì...-Ông Jung trêu chọc cô con gái út ngây thơ của mình........

-Không có con nhớ appa đến chết đi sống lại lun í ..........-hì hì........

-Biết rồi thưa tiểu thư SeoHyun.......appa cũng nhớ con chết được.......-Ông cười và ôm chầm lấy đứa con gái bé nhỏ của mình..........

-Con chào appa....chào umma.....-Bây giờ Sica mới bước tới chào pama của mình

-Ừ chào con........-Bà Jung ôm nhẹ lấy đứa con gái lạnh như băng của mình......... (Ôm nhẹ thuj.....ôm mạnh là phóng băng chết cứng lun á )

-Chà......cái con bé này........vẫn lạnh như ngày nào nhỉ.................lại đây appa ôm cái nào.............-Ông Jung nói và giang rộng vòng tay của mình.........

Sica đi tới và cũng ôm lấy ông......nhưng ông lại ôm chặt không buông.....................

-Appa à...........appa làm con nghẹt thở đấy...............

-Nghẹt thở thì cho chết luôn....ai bảo cứ lạnh như băng chả khi nào được đụng đến....giờ được đụng đến thì phải giữ cho thật lâu chứ......................

-Appa.................buông con ra.............-Sica khó chịu nói nhưng ông vẫn không buông...........



-Cái ông này.......thả con bé ra đi..............ở đây là sân bay đấy.............

-Đúng rùi đó...............appa thương unnie hơn con hix.......hix..........

Thấy hai người kia nói vậy ông Jung liền thả ra và nói...............

-Giờ thì chúng ta về được chưa thưa bà Jung và nhị vị tiểu thư?????

-Được rồi..........giờ thì chúng ta về nhà thôi quản gia Jung........hahahahahhahaha - Seohyun đáp và chạy một mạch đến chiếc xe mà appa mình vừa lái tới...

-Aishhhhhhhhhhhhhhh cái con bé này...........yaaaaa đứng lại đó.....sao con dám gọi appa như vậy hả???? yaa có đứng lại không thì bảo........-Hai chả con 1 rượt 1 chạy.....như hai đứa con nít.......

-Hai cha con thật là...............chúng ta đi nào con gái yêu của umma............

-Vâng thưa umma................

********************************

Cả 4 người vừa về đến nhà thì..............Seohyun liền chạy vào nhà và ngó nghiêng căn nhà.........như mới được thấy lần đầu tiên...........

-Wowwwww ngôi nhà này chẳng có gì thay đổi cả............đẹp thật..........

-Appa đã giữ mọi thứ như cũ từ ngày hai chỉ em con đi đấy.................

-Appa là nhất.................con thương appa nhất nhất luôn............

-Chụt............ Seohyun chạy tới và hôn vào má ông Jung 1 cái thật to............

-Cái con bé này thật là...........con mà làm như vậy nữa umma sẽ ganh tị đấy...........

-Umma mà ganh tị cái gì chứ........chẳng phải umma có đứa con gái lạnh như tảng băng ở Bắc cực kia sao......cần gì phải ganh tị chứ.........

-Này nói cái gì đấy................-Sica hắn giọng...........

-Em có nói gì đâu.......chỉ nói phong long vậy thôi à.....ai muốn nhận thì nhận............

-Em~~~~~~~~~~~~~~

-Thôi hai chỉ em về phòng nghỉ đi.........rùi lát xuống ăn cơm.....................

-Dạ.......................-2 chị em đồng thanh và bước lên phòng mình.......................

Chiều cả gia đình họ Jung đang ngồi ăn với nhau trong tiếng cười đùa vui vẻ và Seohyun không ngừng kể cho pama mình nghe những việc đã diễn ra khi 2 chị em còn ờ San Francisco..................

-Pama biết không....................con học thì luôn được tuyên dương ở trường đấy.......pama có thấy tự hào không nào........................

-Con gái appa là nhất mà..........làm gì chả giỏi.........pama tự hào lắm.........

-Các bậc phụ huynh bên đó họ còn nói là ai có được đứa con như con là có phúc lắm đấy.......................................

-Phúc đâu không thấy toàn thấy mấy thứ gì đâu không.................-Sica phản bác khi thấy đứa em mình cứ gây sự chú ý của pama mà lơ mình............

-Hứ...................unnie coi lại unnie đi...........học gì đâu........e...hem..........cũng không tệ lắm............... chỉ là thua em vài chục bậc thôi...........hahahahahahahaha.............

.....................Lườm.....................................

..............im bậc.....................................

-À mà pama nè........dạo này pama có khỏe không???? công ty nhà ta có vấn đề gì không????

-Hì hì pama khỏe như trâu í con đừng lo......................còn công ty thì vẫn ổn..................

-Vậy thì tốt rồi................. pama nhớ phải giữ sức khỏe nhá..........và ăn các thức ăn có lợi cho sức khỏe.......appa không còn hút thuốc nữa chứ???? Appa không được hút thuốc đau đấy......Appa cũng không được uống nhiều coffee............. Pama không được...........................bla..................blo................v.............vvv.vvvvvv. -Seohyun đã trở lại............

-Thôi thôi được rồi.............Appa không còn hút thuốc kể từ cái ngày con bảo appaa bỏ thuốc đi rồi.............-Ông Jung chán nạn trước đứa con gái nghiêm chỉnh của mình..........

-Vậy thì tốt.....................

Và bữa ăn lại tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ....

************************************************

End chap 6..............

Hix mọi người đọc mà chả chịu để lại cmt gì cả......buồn. qué..........=_=

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Có Thể Quay Trở Lại???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook