Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Chương 22: Mây che mù mịt biết là đi đâu 4

Cố Tây Tước

07/09/2018

Trương Khởi Nguyệt đã mơ một giấc mơ rất dài, đến khi bà tỉnh lại, bà phát hiện, bà đã là bà nội Đường rồi, tóc của bà bạc trắng, trên mặt cũng đều là nếp nhăn. Mà Vân Thâm của bà, Vân Thâm của bà vẫn chưa trở về.

Bà cho rằng chỉ cần chờ một chút thôi ông sẽ trở lại, không ngờ một lần chờ này lại là cả đời.

Trương Khởi Nguyệt dựa vào đầu giường, trong phòng ngọai trừ cháu nội của bà, còn có vài người bà không quen, nhưng dù không quen, bà cũng có một cảm giác thân quen, những người này ở cạnh bà khi thần trí bà mơ màng, đều chăm sóc bà.

"Tiểu Niên." Bà không biết bản thân còn có thể sống bao lâu, cũng không biết khi nào lại sẽ quên bản thân đang chờ một người.

Tiểu Niên đi qua nắm tay bà.

"Nội kể cho con nghe một câu chuyện cũ nhé? Con thay nội nhớ kỹ nó, nhớ kỹ nội đang đợi một người trở về, nội sợ vừa đảo mắt lại quên mất, con thay nội nhớ được không?

"Nếu ông ấy quay lại tìm nội, con dẫn ông ấy tới gặp nội, nếu... Nội đợi không được đến ngày đó, con dẫn ông ấy đến thăm mộ của nội cũng được, sống thì gặp người, chết thì ít nhất phải biết là được an táng ở đâu, đời sau mới có thể gặp lại nhau."

"Dạ." Đường Tiểu Niên nức nở nói.

Trương Khởi Nguyệt lẳng lặng kể hết chuyện cũ của bà, bà không rơi nước mắt. Khi thần trí bà còn tỉnh táo, đã không khóc quá nhiều, bởi vì trong năm tháng ấy, bà đau nhiều lắm rồi, đã thành thói quen chẳng sợ nỗi niềm nhung nhớ trong lòng, trên mặt cũng có thể bình tĩnh vô sự.

Bà đã già rồi, đã không còn giống một cô gái nhỏ hay khóc nữa.

Nước mắt của Hạ Sơ đã rơi như mưa, đầu tựa vào trong lòng Đường Tiểu Niên không biết nên làm gì.

Mạc Ly tuy rằng quen với việc khống chế cảm xúc, nhưng cuối cùng cũng rơi lệ. Bên cạnh có người đưa khăn tay cho cô, cô nhận lấy, mới nhớ tới là ai. Nhưng nước mắt rơi xuống, cô cũng mặc kệ những chuyện khác, cầm lấy khăn tay lau nước mắt.

Mà đang lúc cô rối bời, Trương Khởi Nguyệt lại nói tiếp.

Sống thì gặp người, chết ít nhất phải biết rằng là an táng ở đâu, chẳng sợ sự thật làm cho người ta thống khổ.

Mạc Ly đi đến trước mặt bà, lấy con dấu ra, cẩn thận đưa tới.

Trong nháy mắt nhìn thấy con dấu, mắt bà nội Đường lại sáng lên. Sau vài giây bất ngờ, bà thập phần khẩn trương chạm vào cái túi đặt trên người.

Còn giờ đây - - bà thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thứ trước mắt này chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, bà giật mình. Bà nhìn Mạc Ly, thấy Mạc Ly gật gật đầu, thì tay bà run run cầm lấy cái ấn quen thuộc kia.

Quả nhiên, mặt trên khắc là "Kiên trì", cùng cái ấn "Kim Thạch điêu khắc" kia của bà hoàn toàn chính là một đôi.

Năm đó, cha của vân thâm được một đôi tấm đá vàng "Cây quýt lung linh dưới ánh tà dương", tìm học giả Kim Thạch khắc làm một đôi ấn "Tọa khan vân khởi", khắc tên của hai đứa con lên. Hai khối ấn thạch giống như song sinh, ngay cả chữ triện phía dưới đều giống nhau, khác biệt duy nhất, chính là mặt bên: Một cái là "Kiên trì", một cái là "Kim Thạch điêu khắc".

Một đôi ấn này, phảng phất như lời tiên tri, ngăn cách hai người bọn họ, chính lúc đó họ cũng không biết được.

Bà nội Đường run lẩy bẩy lấy cái của mình ra, sau đó ghép chúng lại với nhau. Một giọt lệ rơi xuống, vừa khéo dừng ngay giữa hai miếng ấn - -

Đoàn viên, rốt cục đã đoàn viên rồi.

Thế nhưng mà, ấn đã đoàn viên rồi. Còn người ở đâu?

Mạc Ly nói khẽ: "Bà nội, con dẫn bà đến gặp ông Vân Thâm được không?"

Năm đó bởi vì sửa đường, mấy ngôi mộ đều bị yêu cầu di dời, có mấy ngôi mộ vô chủ hoặc là con cháu không dời mộ cứ như vậy mà bị chôn vùi. Mộ Đường Vân Thâm năm đó là do ông nội Triệu Mạc Ly cho người dời đi, ở trong một gốc phía tây khu nghĩa trang. Không con không cháu, cả ảnh chụp cũng không có, chỉ có một tấm bia đá được dựng lên, chỉ có năm chữ thanh lãnh: Đường Vân Thâm chi mộ.

Trương Khởi Nguyệt nghiêng ngả chao đảo tới gần, năm chữ khắc trên bia đá đập vào mắt, thời gian giống như một cái đồng hồ cát, đưa sự chia ly gần nửa thế kỷ này trong nháy mắt hiện ra. Người anh Vân Thâm luôn bảo vệ cho Khởi Nguyệt đã biến mất, chỉ còn lại một bà lão gần đất xa trời và một ngôi mộ đất.



Trương Khởi Nguyệt vươn tay, tinh tế sờ soạng cái tên quen thuộc kia, trước mắt xuất hiện một người thanh niên trẻ tuổi ôn nhuận, lỗi lạc tiêu sái. Bà nhẹ nhàng dựa vào bia mộ, phảng phất như dựa vào đầu vai ông, thì thào bắt đầu nói chuyện.

Tất cả mọi người ăn ý đi tới gốc cây bách cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi.

Hạ Sơ nhẹ hỏi Đường Tiểu Niên: "Cậu vẫn luôn biết, cậu và bà nội không có quan hệ huyết thống sao?"

"Ừm. Có cùng huyết thống hay không, nội mãi luôn là nội của mình."

"Đúng!" Hạ Sơ nắm chặt tay Đường Tiểu Niên, cô quay đầu lại hỏi Mạc Ly, "Chị Ly Ly, sao chị lại có kỷ vật của ông nội Đường, còn biết ông được an táng ở đây nữa?"

Mạc Ly kể chuyện ông nội và Đường Vân Thâm. Về phần cô làm thế nào biết Đường Vân Thâm táng ở trong này, là sau này cô đọc cuốn tập này, nhớ lại, lúc nhỏ ông nội từng dẫn cô đến đây thăm mộ một lần, ông nội nói, Đường Vân Thâm là ân nhân của ông, từng giúp đỡ ông, dù không phải chuyện lớn gì, nhưng có ân thì phải trả.

Thời khắc đó Mạc Ly thật sự cảm thấy, giữa người với người gặp nhau, giống như ngẫu nhiên, lại hoặc như là hiển nhiên.

Đường Tiểu Niên và Hạ Sơ sau khi nghe xong, đều cảm thán: "Thì ra còn có duyên phận như vậy."

Sau đó, Đường Tiểu Niên đi đến bên cạnh Úy Trì.

Lúc trước, bởi vì bà nội Đường luôn luôn cầm lấy tay Mạc Ly không buông, làm cô không thể lái xe, cho nên Úy Trì cũng đến đây.

"Ông chủ, em luôn do dự, có nên để anh “Nhìn xem” giúp em tương lai của bà nội không. Em muốn biết, lại sợ hãi để biết." Đường Tiểu Niên dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được.

"Tương lai tốt nhất bà đã thay bản thân an bày xong rồi, không phải sao?"

Đường Tiểu Niên nhìn ánh trời chiều dần hạ xuống, phác họa hình ảnh bà nội và ngôi mộ, hết thảy đều có vẻ yên tĩnh mà an lành như vậy.

Đúng vậy tương lai tốt nhất bà nội đã thay bản thân an bày xong rồi.

Màn đêm buông xuống, đoàn người trở về, trên đường bà nội Đường đang ngủ rất an ổn, trước khi ngủ bà vẫn như cũ lật xem cuốn tập nhật ký của Đường Vân Thâm, trong miệng vẫn thầm thì nhớ kỹ câu nói cuối cuốn tập: Tôi đã không còn chỗ để đi, nơi duy nhất muốn đến, cũng không dám quay lại.

"Vân Thâm... Anh thông minh như vậy, cả đời cơ hồ không có sai lầm, nhưng chuyện này anh đã làm sai rồi... Anh cho là tốt với em, nhưng em thì không thấy vậy. Cũng may, rốt cục em đã tìm được anh rồi."

Rốt cục đã tìm được anh rồi.

Những lời này, xẹt qua ngực Mạc Ly. Này cũng là lời Úy Trì nói khi lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.

Cô nhìn nhìn người đang lái xe bên cạnh, không tiếng động nở nụ cười. Bất quá anh tìm cô, chỉ là vì hỏi chuyện của Úy Lam, chẳng sợ lời nói giống nhau, chỉ sợ cảm xúc bên trong cũng không giống như vậy.

Mạc Ly lại từ trong kính chiếu hậu nhìn về phía bà nội Đường đã ngủ, Hạ Sơ đang cầm bàn tay gầy rộc của bà, Mạc Ly nói nhỏ: "Ông nội Vân Thâm bắt buộc bản thân vững tâm như sắt, quyết tuyệt rời đi, chỉ vì mong cho cuộc sống của bà được an ổn, cho dù mỗi một giây đều đang lo lắng có phải kết cục đó có mong muốn hay không, cũng dứt khoát đi lên đường tịch mịch kia. Mà còn bà nội thì sao, chẳng sợ phiêu bạc nan an, thế nhân phỉ báng, thậm chí hồng nhan tóc bạc, chỉ cần ông còn bên cạnh, có thể đánh đổi ba tháng mùa xuân, ngàn vạn ấm áp. Nếu hai người họ được sinh ra trong thời đại này thì tốt rồi, sẽ không có nhiều chuyện bất đắc dĩ như thế."

Hạ Sơ hỏi: "Chị Ly Ly, nếu là chị, chị hi vọng ông nội Vân Thâm là đi hay ở?"

"Cho dù bên nhau thật ngắn, cũng tốt hơn cô độc sống hết quãng đời còn lại." Mạc Ly nói ra suy nghĩ trong lòng.

Bàn tay đang cầm vô lăng của Úy Trì siết lại, hơi hơi thu chặt một chút.

Bởi vì sắc trời đã tối, Đường Tiểu Niên không để bà nội về viện dưỡng lão, mà đưa bà về nhà.

Hạ Sơ cũng theo xuống xe, "Em cũng ở đây, sẽ bắt taxi về sau. Cám ơn anh, ông chủ Úy, chị Ly Ly, hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại." Mạc Ly cũng chào tạm biệt, cũng chỉ còn lại cô và Úy Trì, lập tức cũng nói, "Anh Úy, tôi cũng tự lái xe về, cám ơn - - "

Úy Trì cũng đã khởi động xe.



Mạc Ly: "... Vậy thì làm phiền anh rồi."

Chạy được một đoạn, Úy Trì nhẹ nhàng hỏi: "Lấy sinh mệnh đổi lấy thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, đáng giá không?"

Mạc Ly vốn cho rằng sẽ một đường không nói chuyện mà về nhà, nghe câu như thế, không khỏi kinh ngạc, cô thuận miệng nói: "Anh Úy chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Sinh mệnh rất đáng quý, tình yêu giá rất cao."

"Không có." Anh thật sự chưa từng nghe qua.

Mạc Ly: "..."

Sau đó cô lại nghe Úy Trì nói: "Tôi là người dân tộc thiểu số, trước khi vào đại học, thầy của tôi và Úy Lam cũng chính là cha chúng tôi."

"À." Mạc Ly rất kinh ngạc, anh thế mà lại chủ động nói việc riêng của mình cho cô.

Mà Úy Trì nói xong, lại có chút hối hận. Loại cảm xúc phản phản phục phục này, giày vò làm anh có chút đau đầu.

Lúc này, xe vừa khéo chạy qua khu mua sắm bị cháy lúc trước, mặt ngoài còn đang tu sửa.

Ngày đó hỏa hoạn xảy ra trước mắt, Mạc Ly mỗi lần nhớ tới đều có chút lạnh cả sống lưng.

"Sao hôm đó cô lại tới đây?" Úy Trì đột nhiên hỏi.

"Cái gì?"

"Vì sao muốn tới khu mua sắm này?"

Mạc Ly nghe xong, nói: “Vì muốn mua đồ dùng trên giường."

Úy Trì đột nhiên thắng xe lại, làm Mạc Ly ngã về phía trước, cái trán đập vào trước xe. Úy Trì lập tức cho xe ngừng ở bên đường, anh cau mày nói: "Xin lỗi. Cô không sao chứ?"

"Ách, không sao, tôi không sao, anh Úy, tôi không nói chuyện làm anh phân tâm nữa, anh cứ yên tâm lái xe đi - - "

Úy Trì lại không nhúc nhích, nhíu chặt chân mày nhìn cô, "Ngày đó, không phải vì tôi mà tới sao?"

"Vì anh?" Mạc Ly cảm thấy bản thân thật là theo không kịp suy nghĩ của cái anh Úy này rồi, "Mua đồ dùng trên giường cho anh sao?" Cô cười nói, "Anh Úy, khi đó, tôi đối với anh còn chưa có..." Còn chưa hiểu bản thân có cảm tình đối với anh, "Anh yên tâm, ngày đó tôi không phải vì anh. Chỉ là đường vắng, đi ngang qua, nhớ đến dì giúp việc chọn cái drap giường cho phòng tôi thật sự rất sặc sỡ, đã muốn mua drap đơn giản chút, nên tôi đi vào thôi, ngày đó một chút tôi cũng không nghĩ tới anh. Mà về sau, chúng ta không chạm mặt, tôi cũng sẽ không đi tìm anh nữa, tôi cam đoan." Mạc Ly nghĩ, đây có lẽ cũng là cách cô đền ơn cứu mạng của người nào đó rồi.

"Cô nói đều là sự thật?"

Còn không tin cô sao? Mạc Ly giơ tay thề thốt nói: "Thật sự, những câu này đều là thật."

Úy Trì nhíu mày nhìn người đang giơ tay thề thốt trước mặt.

Nếu nói, lần này điểm xuất phát không là vì anh, không giống lần trước, điều này có phải nói, sự tham dự của anh không hẳn sẽ là nguyên nhân làm cho cô gặp nguy hiểm? Mà là vận mệnh của cô nhất định sẽ gặp phải bất trắc?

Mạc Ly thấy anh nhíu mày suy nghĩ sâu xa, biểu cảm không được tốt, giống như có một chút yên tâm, nhưng càng nhiều như là cáu giận, nghĩ rằng không biết bản thân lại nơi nào làm cho cái anh Úy này không vui nữa rồi.

Cô nghĩ vẫn là nên xuống đón xe thôi, vừa muốn mở miệng nói, Úy Trì lại khởi động xe, sau sắc mặt ủ dột đưa cô về nhà.

Chờ khi Mạc Ly xuống xe thầm nghĩ muốn cảm ơn, đến tận nhà bình an vô sự, không gặp trộm cướp. Úy Trì lại trầm thấp nói: "Cô cho tôi chút thời gian, để tôi, cẩn thận suy nghĩ, nên làm thế nào mới tốt."

Nói xong thì lái xe đi. Mạc Ly không rõ ý anh, lại nghĩ, anh nghĩ cái gì, làm cái gì, lại liên quan gì tới cô đâu chứ?

Sau đó, sự việc lại hoàn toàn đi ngược lại những gì cô nghĩ - -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook