Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 54: Vẩy ngược (1)*

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn





(*) Nguyên văn là逆鳞 (Nghịch lân): Trong truyền thuyết, dưới cổ của rồng có một mảnh vảy hình trăng khuyết màu trắng, lớp vẩy này mọc ngược nên gọi là vẩy ngược. Máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy đó và chảy ra khắp toàn thân. Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chỉ cần bạn sờ vào nó thì rồng sẽ đau thấu tim, giãy giụa đến đảo lộn trời đất. Trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có một chiếc 'vẩy ngược' mà tuyệt đối không ai có thể đụng vào. Chỉ khi ta tự nhổ bỏ nó, cũng là vứt bỏ niềm kiêu ngạo của chính mình để nhún nhường người khác.

Tô Hồng Liên từng là chiếc vẩy ngược đâm sâu bén rễ trong ký ức của Hạ Nhật một khoảng thời gian rất dài, thỉnh thoảng chạm vào sẽ đau đớn khôn nguôi. Bây giờ, khi Tô Hồng Liên cầm bó hoa trên tay, xuất hiện trong phòng bệnh của Mông lão gia với lớp trang điểm tinh tế, chiếc vẩy ngược đó của Hạ Nhật lại bắt đầu lồng lên đau đớn.

Tô Hồng Liên thực sự là một cô gái tự tin, đứng trước mặt Hạ Nhật cô ta vẫn rất thẳng thắn nói: "Ông nội ơi, cháu xin lỗi, bây giờ mới có thể đến thăm ông."

"Tới là tốt rồi." Mông lão gia cười ha hả nhìn cô ta, người khôn ngoan không đánh kẻ mặt cười.

"Thật ra thì, ông nội ơi." Tiếng ông nội đó nghe tự nhiên vô cùng, như thể đã gọi hàng ngàn lần trước đây rồi vậy: "Trước kia Mông Qua có đưa cháu qua nhà mấy lần mà không gặp được ông. Cháu thường nghe Mông Qua nhắc đến ông, nên rất muốn đến đây gặp ông ạ."

Cô bé này vừa xinh đẹp lại vừa khôn khéo. Ông với nó chỉ mới gặp nhau có hai lần mà dám nói là mấy lần, đánh đố con số ư? Mông lão gia quay qua nhìn Hạ Nhật. Ôi dào, xem ra A Nhật nhà bọn họ không phải là đối thủ của cô ta rồi, ông phải giúp con bé mới được.

"À, hai lần cháu đến nhà ta đấy ư." Mông lão gia tiếp tục cười ha hả: "Không khéo lúc ấy ông lại không có nhà. Nếu biết sau này cháu trở thành ngôi sáo sáng giá như vậy, ông nhất định sẽ ở nhà hậu đãi cháu."

"A Nhật, đi rót nước cho khách đi cháu."

Hạ Nhật cầm ly nước đến chỗ để trà, Hạ Thiên cũng lẽo đẽo theo sau. Nhỏ giọng hỏi cô, "Chị này, Tô Hồng Liên từ khi nào trở nên trần tục thế nhỉ. Em nhìn sao cũng thấy giống hồ ly tinh."

Ừ, vẫn là con hồ ly chín đuôi đó thôi. Hạ Nhật nhẹ giọng nói.

Tô Hồng Liên chân trước vừa mới đi, Mông Qua chân sau đã bước vào cửa.

"Hai người không gặp nhau hả?" Hạ Nhật hỏi xéo Mông Qua.

"Gặp ai? Anh phải gặp người nào cơ?" Mông Qua thấy mình như người sao Hoả vừa mới đáp đất, lúc anh bước vào phòng cũng thấy không khí có gì đó không đúng.

"Tô Hồng Liên ấy, bạn gái cũ của anh ấy. Mới rồi cô ta còn ở chỗ này bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến với anh đó. Nói là không có anh thì cô ấy sẽ không bao giờ có thể đạt đến đỉnh cao ngày hôm nay." Hạ Nhật ngôn ngữ sắc bén như dao. Mông Qua chưa từng nghĩ Tô Hồng Liên thành công của ngày hôm nay là do một tay anh đưa lên. Hiện tại, cô ta vẫn là một nghệ sĩ ăn khách nằm dưới nước cờ của anh.

Mông Qua tìm một chỗ đậu xe rồi dừng lại, người phụ nữ này giận dỗi có lâu quá không vậy?

"Được rồi mà, A Nhật." Mông Qua quay mặt cô hướng về phía mình: "Anh và cô ta đã là quá khứ từ lâu rồi."

Hạ Nhật cũng không biết mình đang buồn bực chuyện gì nữa, là vì anh đưa cô ta đến gặp người nhà chăng? Nếu không phải vì chuyện của Hạ Thiên, có phải bây giờ Mông Qua đang đeo nhẫn cưới với Tô Hồng Liên rồi không?

Hạ Nhật bỗng nhiên nhớ tới những thứ mà Tô Hồng Liên thích. Mông Qua là một người không thích opera cũng có thể vì cô ta mà ngồi mấy tiếng đồng hồ trong nhà hát. Cũng chỉ vì thích Tô Hồng Liên mà một người gia giáo nghiêm khắc như Mông Qua đã xăm lên lưng mình một đoá hoa. Năm ấy, đôi bao tay mà Hạ Nhật đan cả nửa tháng trời để dành tặng cho anh trong đợt tuyết đầu mùa lại được đeo trên tay của Tô Hồng Liên. Hạ Nhật nhớ rất rõ cảnh tượng khi ấy, muốn quên cũng chẳng thể nào quên được. Những thứ đó giống như những thước phim tươi sáng, không bao giờ có thể bạc màu trước thời gian.

Năm ấy, Tô Hồng Liên cười yếu ớt kéo tay Mông Qua xuất hiện trước mặt cô hết lần này đến lần khác. Cô ta rất thích mặc quần áo màu đỏ, vì trông nó giống một vầng dương chói lọi.

"Mông Qua, anh chắc hai người đã trở thành quá khứ rồi chứ?"

"Anh đảm bảo, chuyện đó đã là quá khứ rồi."

Tính từ lúc bọn họ kết hôn tới giờ thì chuyến công tác thực sự đầu tiên của Mông Qua là đến Hàn Quốc. Anh tới đó trong vòng ba ngày, lần này là để hợp tác với đài truyền hình Hàn Quốc, phối hợp sản xuất một chương trình tương tự như format chương trình Phụ nữ tài năng của Anh ở châu Á.

Lúc Hạ Nhật giúp Mông Qua sắp xếp hành lý, anh đứng bên cạnh cười hếch cả mũi lên.

"Anh vui đến thế ư?" Hạ Nhật thấy buồn cười không chịu được, Mông Qua gần đây càng ngày lại càng giống một một đứa bé đòi kẹo. Nhưng đây mới là Mông Qua mà Hạ Nhật quen thuộc, vừa cứng đầu lại vừa vờ ngớ ngẩn.

"Ừ." Mông Qua ôm cô từ phía sau lưng: "A Nhật à, em biết không? Anh đã từng tưởng tượng cảnh này vô số lần trong đầu, cuối cùng thì nó cũng trở thành sự thật rồi."

Hạ Nhật quay lại, vươn tay ra, ôm lấy eo anh, tựa đầu lên vai anh. Lời thì thầm giữa những người yêu nhau luôn là liều thuốc làm mềm trái tim ta.

Sau khi Mông Qua đi, Hạ Nhật phải bận rộn chạy đi chạy lại giữa hai nhà lớn và bệnh viện. Hình như Mông Thạc đặc biệt thích cô thì phải, cu cậu cứ luôn dính lấy cô không tha. Lúc ăn cơm nhất định phải ngồi cùng cô mới chịu, cô đi vệ sinh cũng lẽo đẽo chạy theo sau, khi cô vào phòng tắm thì cu cậu đứng bên ngoài canh cửa.

Cu cậu còn rất chân thành 'tỉnh tò' với cô: Chị ơi, em thích chị lắm ạ. Trong phòng anh hai có để rất nhiều tranh của chị vẽ, em thích chúng lắm nhưng quản gia không cho em động vào. Ông nói đó là bảo bối của anh hai nên không được táy máy đâu ạ. Chị ơi, chị cũng vẽ cho em vài bức được không ạ, em cũng sẽ giấu nó như giấu bảo bối ấy. Chị ơi, ông quản gia còn bắt em phải gọi chị là chị dâu nữa, em hỏi ông tại sao, ông bảo vì chị là vợ của anh hai, nhưng em không muốn chị là chị dâu của em đâu? Nếu em không gọi chị là chị dâu, vậy thì chị không phải là của anh hai rồi ạ. Em chả thích chị là của anh hai chút nào đâu.

Đúng là một cậu bé lém lỉnh, Hạ Nhật bế cậu bé lên, trực tiếp hôn lên mặt cu cậu hai phát, khiến cho khuôn mặt của cậu bỏ bừng cả lên.

Vào ngày thứ hai Mông Qua rời đi đã xảy ra một sự cố. Tô Hồng Liên bất tỉnh trên phim trường vì làm việc quá sức, đoàn làm phim đã nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện, và tình cờ là ở cùng bệnh viện với Mông lão gia. Tuy nhiên cô ta ở lầu chín, còn Mông lão gia thì ở tầng bảy.

Do sự xuất hiện của Tô Hồng Liên nên bệnh viện đã phải siết chặt an ninh để ngăn chặn nhà báo và người hâm mộ đến làm phiền các bệnh nhân.

Vào ngày thứ ba, Hạ Nhật đã gặp Tô Hồng Liên trong thang máy. Thật trùng hợp là lúc đó chỉ có hai người, à không, nên nói là ba người mới phải, tính thêm cả Mông Thạc đang nằm bò trên lưng cô nữa. Cu cậu này cứ mè nheo với cô là tê chân các thể loại, cuối cùng cũng thành công leo lên được lưng cô.

Tô Hồng Liên nhìn thấy bọn họ, sắc mặt xanh như tàu lá chuối, cứ như bị trúng tà mà xoay phắt người đi.

Hạ Nhật cũng lười đi để ý cô ta, Mông Thạc trên lưng vẫn còn nũng nà nũng nịu, "Chị ơi chị à, khi nào chị mới vẽ tranh cho em ạ?"

Hạ Nhật nhẹ nhàng vỗ mông của Mông Thạc mấy cái, chọc cho cu cậu cười khúc khích. Thằng bé này đặc biệt sợ nhột.

Khi thang máy dừng ở tầng bảy, Tô Hồng Liên cũng đi ra theo cô.

"Hạ Nhật". Cô ta gọi cô lại.

Hạ Nhật dừng bước nhưng không quay đầu.

"Trong mắt tôi, cô chỉ là một người khá may mắn mà thôi. Cái chết của cha cô đã lấy được sự thương hại của gia đình Mông Qua. Rồi về sau, chuyện của Hạ Thiên một lần nữa đã khiến cô thành công có được Mông Qua."

Giọng nói sắc bén của cô ta vang vọng trong hành lang tĩnh lặng, như tiếng kim loại va vào nhau. Trong một khoảnh khắc, Hạ Nhật muốn nhào qua giựt đứt mái tóc xinh đẹp của cô ta. Sao cô ta dám nói ra những lời đó?

Hạ Nhật quay đầu lại. Chậm rãi tiến đến, dừng bước trước mặt cô ta.

"Thế nhưng mà, Tô Hồng Liên à, tôi lại hy vọng mình là một người không may mắn biết bao nhiêu, thậm chí là mong sao cho mình luôn gặp xui xẻo biết chừng nào. Trong mắt tôi, Tô Hồng Liên mới là một người may mắn, vì bố mẹ cô ta còn sống, nên cô ta sẽ chẳng bao giờ nhận thức được sự bơ vơ lạc lõng trong cõi đời cô độc này, khi mà nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy xa lạ hờ hững. Cô ta sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hiểu thấu được cái cảm giác đau đớn đến tan nát cõi lòng, đau đớn đến chết đi sống lại. Thế nên cô ta mới có thể phát ngôn ra được một câu dốt nát đến vậy. Không biết bố mẹ cô ta mà nghe thấy câu ấy thì sẽ suy nghĩ thế nào nhỉ. Chắc chắn là hối hận lắm đây. Vì có ngờ đâu rằng mấy chục năm mình ròng rã khổ cực lại nuôi phải một con sói mắt trắng thế này."

Tô Hồng Liên im lặng, cô ta cũng không biết bản thân có hối hận khi nói vậy hay không, cô ta chỉ muốn xé toang khuôn mặt hạnh phúc của Hạ Nhật mà thôi. Vốn dĩ, vẻ mặt ấy nên thuộc về cô ta mới phải.

Hạ Nhật thả Mông Thạc xuống, sau đó duỗi tay vén mấy sợi tóc đang che trước mặt Tô Hồng Liên ra sau tai.

"Gương mặt này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức đủ để đảo điên tất cả thị phi trắng đen. Trước đây tôi đã từng rất ghen tỵ với nó. Nhưng giờ thì không nữa rồi, bởi vì dưới lớp da đẹp đẽ này lại cất giấu một linh hồn trống rỗng, vô cảm và ích kỷ cùng cực."

Cô hạ tay xuống, người đã từng nắm tay cô nói với cô rằng, Hạ Nhật à, em không cần phải trở nên hoàn hảo, bởi như vậy anh sẽ đau lòng. Thiếu nữ áo đỏ nhảy vũ điệu Dolamingo ngày nào càng lúc càng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một nữ minh tinh với vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy được muôn ngàn người yêu thích nhưng lại khiến cô sinh lòng chán ghét.

Hạ Nhật kéo tay Mông Thạc đi thật nhanh, một giây một phút cô cũng không đợi được nữa.

"Nhưng mà làm sao bây giờ, có rất nhiều người lại không thể chống lại những thứ đẹp đẽ. Cho dù cô có gặp Mông Qua từ lúc mười tuổi, còn tôi đến mười bảy tuổi mới biết anh ấy, thì mối tình đầu của anh ấy vẫn là Tô Hồng Liên chứ không phải Hạ Nhật. Mười năm của hai người còn không đấu lại mấy tháng ngắn ngủi của tôi. Hạ Nhật à, nếu Mông Qua yêu cô thì đã yêu từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ, không phải ngay lúc này!"

Hạ Nhật nắm tay Mông Thạc đi về phía trước.

"Còn nữa, Hạ Nhật à, để tôi nói cho cô nghe một chuyện. Nửa tiếng trước thôi, Mông Qua vừa mới rời khỏi phòng bệnh của tôi. Sau khi biết tin tôi nằm viện, anh ấy đã dời vé máy bay của mình sớm hơn mười một tiếng đồng hồ ngay lập tức đấy. Coi như Mông Qua có thể ép mình ra vẻ suốt ba trăm sáu mươi năm ngày đi, nhưng thỉnh thoảng có đôi lúc tình cảm cũng sẽ chiến thắng lý trí."

Đến một chỗ rẽ, Hạ Nhật dựa lưng lên tường thở hổn hển, Mông Thạc vươn bàn tay nho nhỏ kéo áo cô: "Chị ơi, chị thấy khó chịu ạ?"

Hạ Nhật gật đầu, dắt tay cậu bé ngồi xuống một cái ghế. Cậu bé rất hiểu chuyện, chỉ ngoan ngoan ngồi im lặng bên cạnh cô.

Ánh nắng ngày Đông rọi vào đoạn hành lang dài dằng dặc trông u ám không tả nổi.

Hạ Nhật kiểm tra điện thoại mình, không có lấy một cuộc gọi đến, cũng không có bất kỳ một tin nhắn nhắc nhở nào.

Cô dắt Mông Thạc quay trở lại nhà cũ. Cô biết Mông Qua chắc chắn đang ở trong phòng bệnh của Mông lão gia, nhưng hiện giờ cô không muốn gặp anh chút nào.

Lúc trở về nhà cũ thì sắc trời đã tối. Vợ chồng chú Mông Hữu Bác đi du lịch Châu Âu chưa về, căn nhà trông trống trải vô cùng. Hạ Nhật nhìn kiến trúc quen thuộc ấy, lần đầu tiên cảm thấy nó lớn đến mức đáng sợ, lần đầu tiên cảm thấy đau lòng vì đứa bé nho nhỏ đang nắm tay mình.

Trên đường về nhà, cậu bé nắm tay cô, ngước đôi mắt to tròn buồn bã, tủi thân nói, "Chị ơi, bạn của em bảo mẹ em trông không giống mẹ mà giống bà nội hơn ạ. Em vẫn mong một ngày nào đó mẹ sẽ đến nhà trẻ đón em, nhưng lúc nào người đến đón em cũng là ông quản gia cả."

"Thế chàng trai nhỏ này, tối nay chúng ta ngủ chung có được không nào." Hạ Nhật bế cậu bé lên, cu cậu gật đầu như giã tỏi.

Hạ Nhật rất thích ngủ, đầu óc càng mệt mỏi cô lại càng dính giường. Nhiều năm qua, cô luôn giữ thói quen này, A Thụ lúc nào cũng cười nhạo cô chọn cách trốn tránh quá tiêu cực. Nhưng Hạ Nhật thấy nếu như không có thói quen này, cô chắc chắn sẽ giống như một xác ướp mất. Thông thường, sau một giấc ngủ, tinh thần cô sẽ trở nên tỉnh táo hơn, sức lực cũng tràn trề. Y như rằng, tất cả sức lực đã mất đi đã quay trở lại sau một giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, có người ôm cô lên.

Người đó có mùi hương độc nhất vô nhị trên đời này. Bởi vì yêu thích nên nó mới trở thành hương vị độc đáo nhất.

Người nọ nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, rất thận trọng, như thể cô là bảo vật trân quý nhất trên đời này.

Người nọ ôm cô, thì thầm bên tai cô, nhưng Hạ Nhật không nghe rõ anh đã nói những gì?

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua khe cửa nhỏ, tựa như đang nhắc nhở mọi chuyện đã xảy ra trên người nó.

Những kỷ niệm như những bức ảnh cũ, chiếu qua chiếu lại trong giấc mơ cô. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở một khuôn mặt đẫm nước mắt trước cửa sổ, cô gái ấy nắm chặt hòn đá nhỏ trong tay, ném về phía cánh cửa sổ bằng kính.

Hạ Nhật ghét khuôn mặt đẫm lệ đó, nó khiến cô cảm thấy bi thương. Cô ra sức xua tay, muốn đuổi gương mặt đó đi, nhưng lại bị một đôi tay lớn hơn bắt lấy.

Trong đêm đông lạnh lẽo, Hạ Nhật thấy mình như một chú côn trùng nhỏ, mà đôi tay ấy giống như chiếc kén dày ấm áp, chúng như gắn bó vào nhau chờ đợi khoảnh khắc lột xác thành hình mới.

"Mông Qua." Hạ Nhật mỉm cười thoả mãn, ôm lấy đôi tay của chủ nhân nó, đầu không kìm được cọ cọ trong ngực anh, tìm kiếm một vị trí thoải mái, rồi dần dần rơi vào một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook