Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 49: Thích thanh (3)

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn

Kim Tae Woo hiện tại đang phải 'chịu' tổn thương vô cùng sâu sắc. Hôm nay vốn là ngày tốt để anh ta đi xem mắt, đối tượng của anh ta còn là một du học sinh mới về nước. Cô gái trong ảnh rất xinh đẹp, mái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoan, chỉ một tấm hình thôi cũng đủ câu mất ba hồn bảy phách của anh ta rồi. Vậy nên hôm nay anh ta còn cố ý đeo một chiếc cà vạt màu hồng. Nghe nói là ở Trung Quốc, màu hồng sẽ mang lại vận đào hoa.

Thế mà trong thang máy, thằng nhóc thối Mông Qua kia còn liếc anh ta khinh thường bảo, "Bao nhiêu tuổi rồi, còn thích mèo Hello Kitty". Nếu lúc ấy chỉ có hai bọn họ thì không nói làm gì, nhưng chết tiệt là cô thư ký của cậu ta cũng đang đứng đó. Nhìn mặt cô ta mà xem, kìm nén đến đỏ bừng cả rồi. Anh ta vô cùng tức tối, trong lòng không ngừng rủa thầm, tôi là trò đùa của cậu chắc.

Sau đó Kim Tae Woo đi xem mắt, lại bị bên gái cho leo cây, thế là vô cùng chán nản trở về công ty. Ngay lúc ấy anh ta bắt gặp Mông Qua đang thậm thò thậm thụt đi vào phòng hội nghị cỡ nhỏ mà bình thường bọn họ cực ít dùng đến.

Mông Qua cuối cùng cũng lĩnh ngộ được một qui tắc sống, có thể đắc tội quân tử, cũng có thể đắc tội tiểu nhân, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội người Hàn Quốc.

Vất vả lắm anh mới tìm được một chỗ bí mật như vậy để hẹn hò với Hạ Nhật. Vì mới rửa dạ dày xong, bác sĩ lại nói chỉ nên ăn một số loại thức ăn lỏng như cháo, nên Hạ Nhật mới cất công xuống bếp nấu cho anh.

Vậy mà anh vừa mới ăn xong chén cháo, còn chưa kịp thừa cơ sờ mó cô chút đỉnh, thì tên Hàn xẻng kia đã đột ngột xông thẳng vào.

Cực chẳng đã mà, Mông Qua đành phải giới thiệu hai người với nhau. Hạ Nhật chìa tay ra chào hỏi: "Rất vui được biết anh, anh Kim."

Ừm, không tệ chút nào, rất lễ phép, giọng nói cũng êm tai quá đáng. Kim Tae Woo đưa tay ra nắm lấy tay cô. Ừm, da cũng trơn mượt, mặc dù hơi gầy một chút, nhưng trước ngực cũng có thịt, eo lại nhỏ, như thế ôm nhất định rất có cảm giác đây. Thằng nhóc thối Mông Qua này có phúc thật, chả trách cậu ta càng ngày càng thích phô trương.

Phô trương đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Chỉ cần nhìn số lần cậu ta lên phòng tập gym thì biết ngay.

Hừm, dù sao anh ta cũng không phải là kiểu ông chú kỳ lạ, thích xăm xoi người khác. Mới vừa rồi cũng chỉ là đánh giá sơ qua mà thôi...

Mông Qua vội vàng kéo Hạ Nhật ra sau lưng mình. Anh thật sự không thích ánh mắt rà xét như tia X-quang của tên Hàn xẻng này trên người phụ nữ mình chút nào.

"Ngài Tae Woo, một lúc nữa sẽ mở một cuộc họp đấy, còn không mau đi chuẩn bị đi? Tôi còn có chuyện phải làm với Hạ Nhật." Ý chính là đuổi anh ta đi, đừng có ở chỗ này làm kỳ đà cản mũi nữa.

"Tôi chuẩn bị xong lâu rồi. Hai người muốn làm gì? Chúng ta có thể làm cùng, cứ để tôi giúp một tay đi. Chắc cô Hạ không biết đấy, tôi là một người rất thích giúp người khác, mà thành ngữ hay có câu "gọi là tới" đấy."

"Là giúp người làm niềm vui." Hạ Nhật vừa cười vừa nói nhìn Mông Qua.

"Đúng, đúng." Kim Tae Woo khoa trương vỗ tay bôm bốp nói: "Đúng, là giúp người làm niềm vui. Tôi rất thích giúp người khác, đặc biệt là làm vui lòng người như cô Hạ đây."

Công phu giả điên giả ngu của tên Hàn xẻng này từ lúc nào đã đạt đến trình độ trơn tru không vấp váp thế này.

"Nhưng mà, thưa ông Kim Tae Woo." Mông Qua bá đạo kéo Hạ Nhật vào lòng: "Nếu tôi nói, tôi với vợ mình cần làm những chuyện riêng tư giữa vợ chồng thì sao?"

"...."

Vợ á? Mẹ nó thật buồn nôn, rõ ràng là đang cười nhạo anh ta chưa có vợ đây mà. Nếu không phải bị thằng nhóc thối tha này dụ dỗ, bảo ở Trung Quốc đàn ông chú trọng sự nghiệp rồi mới lập gia đình, thì sợ rằng con của anh ta bây giờ đã biết đá cầu veo véo rồi. Vậy mà ngược lại tên này bây giờ vô cùng viên mãn, sự nghiệp thành công mà vợ con cũng đề huề.

Kim Tae Woo đi tới trước cửa, không quên quay đầu lại 'tạt một quả bom' hạng nặng: "Mông Qua, Tô Hồng Liên muốn tôi cảm ơn cậu thay cô ấy. Cô ấy nói, nếu không phải có cậu giúp cô ấy cản từng ly rượu, sợ rằng đêm đó người đi rửa ruột sẽ là cô ấy."

Mông Qua đứng tần ngần trước cửa phòng làm việc của Hạ Nhật rất lâu, nhưng cánh cửa kia từ đầu đến cuối đều đóng chặt như bị mỡ bọc kín.

Lúc ra khỏi phòng làm việc, Hạ Nhật cũng không thèm liếc người đang đứng bên cạnh một cái, lướt qua trước mặt anh.

"A Nhật." Mông Qua đi theo phía sau cô: "Em nghe anh nói, là anh sai, anh chỉ giúp cô ta cản mấy ly mà thôi. Lúc đó anh quên mất là mình vừa mới phẫu thuật manh tràng xong."

Rất tốt, quên cơ đấy. Mông Qua vừa thấy Tô Hồng Liên là dễ dàng quên đi rất nhiều thứ. Hạ Nhật cúi đầu, bước chân càng vội vàng hơn.

"Thật sự xin lỗi mà, A Nhật. Lần sau anh sẽ không vậy nữa."

Mông Qua đi theo phía sau cô, duy trì khoảng cách hai ba bước chân.

Lúc bọn họ đi đến đại sảnh, gặp phải rất nhiều nhân viên rối rít chào hỏi Mông Qua. Thế là Hạ Nhật hết chịu nổi đành phải quay đầu lại, thấp giọng rít lên: "Anh cút đi, đừng có mà gây phiền phức cho tôi. Anh không biết biệt hiệu của tôi ở đây là cô gái siêu cấp nhảy dù à? Anh mà còn đi kè kè bên cạnh tôi nữa, không khéo tôi sẽ bị đồn là con hồ ly đeo từ trên người đạo diễn sang Mông tổng đấy."

Cảnh cáo xong, Hạ Nhật lại ngoảnh đầu đi tiếp. Mông Qua vẫn cố chấp duy trì khoảng cách ban đầu đi theo cô. Dọc đường đi, trong công ty có hàng nghìn ánh mắt nghi hoặc như đèn laze chiếu xuyên qua người cô.

Hạ Nhật đành phải chuyển hướng đi đến bãi đậu xe, ở chỗ không có người, cô quay đầu lại lần nữa chế giễu anh.

"Được lắm, rất tốt, thay cô ta cản rượu, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân." Hạ Nhật đột nhiên nhớ tới một biệt hiệu liên quan đến Mông Qua: "Quả nhiên là Nhị Thập Tứ Hiếu của Tô Hồng Liên. Nếu nói vậy, anh nên trở lại bên cạnh cô ta mới phải, đi mà làm tốt cái Nhị Thập Tứ Hiếu của anh ấy."

Nhị Thập Tứ Hiếu của Tô Hồng Liên, nghe thôi cũng đã khiến cô mệt mỏi. Cô thật sự không nhìn ra anh lại đối xử tốt với cô ta như vậy đấy.

Ở bên Mông Qua luôn khiến cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng mặc dù như vậy cô vẫn muốn ở bên anh mà.

Nước mắt Hạ Nhật rơi xuống từng hạt, cô đúng là kẻ không có tiền đồ.

Mông Qua vừa cuống vừa hoảng, nắm tay cô không biết nói gì, chỉ biết vô thức gọi tên cô, A Nhật, A Nhật...

"Anh im miệng cho tôi." Hạ Nhật ngẩng đầu lên, đau đáu nhìn anh: "Mông Qua, cứ tiếp tục thế này, em sẽ rất mệt mỏi, không không, thậm chí bây giờ đã rất mệt mỏi rồi. Lúc anh thay Tô Hồng Liên cản rượu, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của em không? Anh có biết thời điểm anh vào bệnh viện rửa dạ dày vì Tô Hồng Liên cũng là lúc em bị bắt giam đến đồn cảnh sát hay không? Em cũng không hiểu sao mình lại xui xẻo đến vậy, chỉ đụng đến chút rượu thôi cũng bị lôi vào đồn cảnh sát. Khi đó, em ngồi trên chiếc xe cảnh sát, bị những tên say rượu huýt sáo trêu trọc, vì quá chật chội mà bọn hắn còn đụng tay đụng chân với em. Thời điểm đó em đã gọi điện thoại cho anh, nhưng sao anh lại tắt máy."

"Mông Qua, tại sao vào lúc em cần, anh lại không có ở đây bên em. Em hết sức nghi ngờ, có thể đến một ngày nào đó bản thân em sẽ hối hận vì đã đưa ra quyết định như bây giờ hay không."

"Không, A Nhật." Mông Qua ôm chặt cô vào lòng, những lời cô nói như từng mũi kim đâm vào trái tim anh: "Sẽ không, anh sẽ không cho em có cơ hội hối hận, từ hôm nay trở đi Mông Qua chỉ là Nhị Thập Tứ Hiếu của riêng Hạ Nhật mà thôi."

"Mông Qua, em cần anh làm Nhị Thập Tứ Hiếu làm gì chứ? Không lẽ để sai anh như người giúp việc? Hay để anh cản rượu vì em sao?"

Hạ Nhật hít một hơi thật sâu, tựa như, đem những giọt nước mắt chảy ngược lại vào trong hốc mắt.

"Những lời em nói muốn vui vẻ với cuộc sống hiện tại, thật ra chỉ là gạt người mà thôi. Chẳng qua là vì em lo sợ, em không có lòng tin, em sợ hai chữ tương lai đó, nó tồn tại quá nhiều biến số. Vì đã trải qua quá nhiều, cho nên mới sợ hãi. Nhưng em không dám nói với anh, không dám nói với anh rằng em không có lòng tin đi cùng anh đến cuối cuộc đời, bởi em sợ anh sẽ vì thế mà tổn thương. Thế nhưng dựa vào cái gì mà những gì em muốn đều là vì anh muốn, còn anh cho đến tận bây giờ đã từng suy nghĩ vì em chưa? Nếu như anh có từng nghĩ vì em, anh sẽ không bao giờ chà đạp bản thân mình như thế. Anh vẫn luôn biết rất rõ, cho đến bây giờ em không chịu được khi nhìn thấy anh đau mà. Đây là một thói quen xấu, nhưng em lại không bỏ được nó."

"Anh xin lỗi, A Nhật." Mông Qua lúc này thật sự không biết phải nói gì, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, chỉ như vậy anh mới xác nhận được cô vẫn còn tồn tại trong ngực mình: "Sau này, anh sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa."

"Anh buông ra. Bây giờ em không muốn gặp anh, cũng không muốn nghe thấy giọng của anh."

Mông Qua vẫn không nhúc nhích, ôm chặt lấy cô.

Hạ Nhật cúi đầu xuống, bàn tay đẩy cổ áo sơ mi của anh ra, cắn thật mạnh xuống.

Mông Qua vẫn không nhúc nhích.

Hạ Nhật nhìn dấu răng trên đó, còn sâu hơn nhiều so với dấu vết buổi sáng nay, rớm cả máu ra ngoài, không biết phải cần bao lâu mới có thể liền lại rồi biến mất không dấu vết. Cô không biết đây có phải gọi là thích thanh không nữa, mà nếu như là thế thì nó cũng sẽ là một hình xăm khiến cho Hạ Nhật mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy tủi thân đến mức bật khóc.

"Buông tay ra." Hạ Nhật bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không rời khỏi anh, ít nhất là bây giờ sẽ không. Bởi cái đêm mà anh không có ở đây, tôi đau đớn phát hiện ra rằng tôi vẫn còn yêu anh. Nào có, sợ rằng còn yêu nhiều hơn so với bất kỳ lúc nào khác. Nhưng mà, Mông Qua, anh đừng để tình yêu của tôi trở thành thứ đáng buồn như vậy chứ."

"Nếu như anh không buông ra, vậy thì đưa tôi về nhà, sau đó tôi sẽ tự lấy hộ chiếu và hành lý của mình đến Miami."

Mông Qua từ từ thả lỏng tay cô, Hạ Nhật cũng không hề nhìn anh một cái mà quay đầu bước đi.

Mãi đến khi cô đã đi xa, Mông Qua mới cầm điện thoại lên: "Dương Sưu, cô Hạ đang đi ra ngoài cửa chính, anh đi theo cô ấy, đừng để cô ấy phát hiện ra."

Cúp điện thoại, Mông Qua ôm bụng mình chậm rãi ngồm xổm xuống.

Hà Đinh Đương che miệng, cô ta vừa nghe thấy cô gái có đôi mắt sáng ngời đó nói lên tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng mình bằng chất giọng vô cùng thê lương. Bãi đậu xe yên tĩnh không một tiếng động, vọng lại lời thú nhận người con gái đó khiến cô ta nước mặt nhạt nhòa.

Hà Đinh Đương từng rất ghét nụ cười của mình vì nó giống với cô gái đó. Cô ta cũng từng ghen tỵ với cô gái đó. Bề ngoại cô ấy miễn cưỡng cũng chỉ xem như trên trung bình, nghe nói còn chưa tốt nghiệp đại học, vậy cô ấy dựa vào đâu mà chiếm được tình yêu của Mông Qua.

Đến bây giờ bây giờ cô ta mới ngộ ra được, một cô gái như vậy làm sao mà người ta không thương cho được. Bởi lẽ, cô ấy hiểu rõ tình yêu là gì.

Bởi lẽ cô ấy yêu anh, nên mới không đành lòng khi nhìn thấy anh đau. Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, yêu một người có lẽ còn giản đơn hơn rất nhiều. Yêu đến nát tan cõi lòng để rồi bằng lòng chấp nhận mọi thương tổn về mình, chỉ mong người ấy có thể sống một đời vui vẻ an nhiên.

Mặc dù đơn giản là thế nhưng có một số người vẫn cố chấp không hiểu, nên mới bám lấy ông chủ của cô ta không buông. Vì vậy cô ấy mới tức giận, mới tan nát cõi lòng.

Tô Hồng Liên là đồ thối tha, đồ con hát. Hà Đinh Đương mắng thầm một câu trong lòng. Cô ta không biết sếp vừa mới làm phẫu thuật manh tràng xong hay sao? Mà dám để anh ngăn rượu giúp mình. Đúng là hồ ly tinh hại nước hại dân, là đồ điên không hơn không kém.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Nhật đứng trước cửa phòng bệnh của Mông lão gia, vỗ vỗ hai gò má mình, sau đó dùng ngón cái và ngọn giữa đẩy khóe miệng lên.

Mông lão gia đang tiếp mấy vị khách đến thăm bệnh, vừa nhìn thấy Hạ Nhật liền vui vẻ ra mặt. Sau đó còn chỉ về phía cô giới thiệu, "Cháu dâu tôi đấy".

Thế là bọn họ liên tục khen cô, khiến Mông lão gia cười không ngậm được mồm. Trời ạ, người ta chỉ khách sáo thế thôi mà cũng khiến ông vui đến vậy sao.

Sau khi tiễn mấy người đó về, Hạ Nhật dắt ông đến chỗ vườn hoa của bệnh viện, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Hạ Nhật làm bộ như vô tình kéo tay ông, sau đó len lén vòng cánh tay mình qua tay ông. Cảm giác gầy guộc ấy khiến cô vô cùng xót xa.

"Cháu yên tâm." Lão gia tử vỗ vỗ tay cô: "Bác sĩ nói tình huống của ông rất khả quan. Ông nội còn hẹn mấy bạn già của ông đi leo núi sau khi phẫu thuật xong nữa kìa."

"Thế ông cho cháu đi với nhé." Hạ Nhật tựa đầu lên vai ông: "Đến lúc đó, cháu mà bò hết nổi, không khéo ông phải kéo cháu đi đấy ạ."

"Ừ, Hạ Nhật của ông giờ biết nói chuyện rồi." Lão gia tử chậc chậc đầu lưỡi lắc đầu: "Không những thế còn biết cả nịnh hót thế này."

Ánh nắng chiều mùa Đông dịu dàng buông xuống người hai ông cháu. Hạ Nhật thư thái để những hạt nắng mơn man trên khuôn mặt mình, rồi chậm rãi khép hờ đôi mắt, thiêm thiếp ngủ trong nỗi băn khoăn vơi đầy.

Một lát sau, Mông lão gia mới lạnh lùng quát một tiếng, "Tiểu tử thúi kia, cút ra đây cho ông."

Mông Qua lùi lũi đi ra từ trong góc, ngượng ngùng nở nụ cười nhìn ông.

Sau đó anh thay thế vị trí của Mông lão gia, nhè nhẹ nâng người Hạ Nhật lên, để đầu cô tựa vào vai mình, rồi yêu thương bao lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô. Anh cứ thế si mê ngắm nhìn khuôn mặt cô rồi bỗng thấy lòng xao xuyến quá đỗi.

Trước khi bầu trời sập tối, anh bế cô lên xe rồi nhẹ nhàng đặt xuống ghế sau.

Đứng trước gương trong phòng tắm, Mông Qua nhìn dấu răng sâu hoắm trên vai mình thật lâu. Chốc lát sau, anh dùng hết sức lực đấm mạnh lên chiếc gương.

Mông Qua, mày đúng là một thằng ngu xuẩn không hơn không kém.

Nhân lúc vẫn còn có thể yêu nhau thì hãy biết trân quý tình yêu. Đến khi không còn cách nào có thể yêu nhau được nữa thì hãy học cách nhẹ nhàng buông tay. Bởi vì, buông tay mới chính là có được tất cả...

~~~~~~~~~

P/s: Thật ra sẽ có nhiều người thấy khó chịu với Hạ Nhật khi thấy bạn ấy quá mềm lòng, quá yếu đuối. Nhưng các bạn để ý sẽ thấy, từ bé bạn ấy đã thích thầm Mông Qua rồi, trong khi thân phận lại chỉ là con gái của một tài xế hèn mọn, có kiên cường đến mấy cũng không dám thổ lộ. Sau này nhìn thấy Mông Qua ở bên Tô Hồng Liên, lại càng chẳng dám nói ra, chỉ biết nhìn họ mà âm thầm chịu đựng gặm nhấm nỗi đau trong lòng. Nếu bảo không yêu là không yêu được thì chẳng dễ dàng có tình cảm như thế.

Hôn nhân nào đến với nhau bằng lợi ích thường sẽ không thu lại kết quả tốt đẹp. Và tớ thích Hạ Nhật ở chỗ, bạn ấy mạnh mẽ nhưng lại yêu bằng cả con tim. Bạn ấy sẵn sàng chịu tổn thương một lần nữa, chỉ để yêu, yêu cho đúng cái gọi là yêu, và đương nhiên khi đã yêu đến nhường ấy, thì buông tay sẽ không tiếc nuối, không vấn vương. Vì đã yêu hết cả con tim mình rồi, còn gì để mà mất nữa đâu.

Nói đúng ra xét về một mặt nào đấy, tớ thấy Mông Qua là đáng thương nhất trong truyện này. Anh ta không biết rốt cuộc mình muốn cái gì cho đến khi đánh mất nó. Để rồi khi tìm được thì vội vàng níu kéo, sai lầm nối tiếp sai lầm, tình yêu ích kỷ vị lợi, để đổi lại sự tổn thương sâu sắc và nỗi lo sợ phập phồng từ ngày nay qua ngày khác, không biết giây phút nào người ấy sẽ bỏ mình mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook