Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 48: Thích thanh (2)

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn

Dương Sưu không kìm được nhìn người phía sau liên tục qua gương chiếu hậu, nhưng vẻ mặt của cô lại vô cùng bình tĩnh. Dương Sưu tạm thời cho đây là bình yên trước cơn giông.

Sáng nay, cấp trên đã ra lệnh cho anh ta, đến chỗ cậu ấy đưa cô Hạ đi làm. Trong lúc đó, nếu cô ấy có hỏi bất cứ việc gì, anh ta cũng phải giả ngu trả lời không biết.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Người ngồi phía sau nhẹ nhàng hỏi.

"Không có, không có. Chẳng qua là hôm nay trông cô Hạ đặc biệt xinh đẹp." Dương Sưu ngượng ngùng nói.

"Cám ơn anh." Câu cám ơn rất có chừng mực, giọng nói ôn hòa.

Vậy mà cô không hề hỏi anh ta hôm qua cấp trên đã đi đâu, thậm chí ngay cả một lời dò xét cũng không có, hại anh ta khẩn trương mất cả nửa ngày.

Dõi theo thân ảnh dần bị hòa lẫn giữa dòng người đang vội vã trong guồng quay công việc kia, Dương Sưu thất thần một lúc lâu. Đúng là một cô gái kỳ lạ, người yêu đi cả đêm không về, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không báo, thế mà vẫn không nghi ngờ chút nào.

A Thụ lại liếc sang chỗ Hạ Nhật lần nữa, cậu ta chắc chắc cô nàng này không hề tập trung chút nào. Mấy ngày nay họ đã bắt đầu lập mô hình sân khấu để mô phỏng hoạt hình 3D rồi, nhưng nửa ngày hôm nay cô nàng này chỉ ngồi ngây người trước máy tình, căn bản không hề động đến nó, chỉ hăng hái nghịch điện thoại trên tay.

Không lẽ lại bị mấy tin tức trên mạng ảnh hưởng đến rồi, đúng là một cô nàng ương bướng ngang ngạnh, tỏ vẻ vô tâm vô tư gì chứ, nói không chừng trong lòng giờ đã rối như đống tơ vò rồi.

Trời dần tối, Hạ Nhật và A Thụ đi theo mấy người trong tổ kịch tới một quán bar tên "Trường Nhạc Phường". Thật ra, Hạ Nhật cũng không hiểu tại sao cô lại đi theo họ, cô cũng chẳng thân quen gì họ cho cam. Chỉ là bây giờ Hạ Nhật thật sự không muốn về nhà chút nào, vì cô biết Mông Qua còn chưa về. Mười mấy phút trước cô mới gọi điện về nhà riêng của anh, nhưng không có ai bắt máy cả.

Từ hôm qua tới giờ, Mông Qua vẫn chưa chịu gọi cho cô, mà cô cũng giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, không thèm gọi cho anh.

Có lẽ là do cuối tuần nên quán bar rất đông người. Bọn họ vừa mới bước vào phòng bao, chỉ trong chốc lát, A Thụ đã tụ tập với mấy người kia thành một nhóm, ai nấy cũng đều trẻ tuổi, ở chung với nhau vô cùng thoải mái.

Dưới sự thuyết phục nhiệt tình của họ, Hạ Nhật đành phải uống chút rượu.

Trớ trêu thay vào lúc hơn mười giờ đêm, bọn họ đã bị tống thẳng vào đồn cảnh sát không một chút lưu tình, nguyên nhân là trong quán có người gây chuyện, A Thụ thích xen vào chuyện người khác, chạy đến khuyên can, cuối cùng không biết thế nào lại thành đánh nhau với người ta luôn. Ông chủ quán bar thấy tình hình hỗn loạn liền báo cảnh sát. Vì vậy, đám người bọn họ bị ép "gửi" đến đây một cách mạnh mẽ.

A Thụ trái lại rất tốt, dựa vào việc say rồi nên cậu ta thỏa sức la hét, ngồi trước mặt cô cũng có mấy người say như vậy, hết ngã trái rồi lại ngã phải. Hạ Nhật cười tự giễu, rượu đúng là thứ tồi tệ, từ khi trở về Bắc Kinh đến giờ, hai lần cô đụng vào rượu đều bị tống vào cục cảnh sát.

Bây giờ chỉ có thể hy vọng vị phó đạo diễn kia mau mau tới bảo lãnh bọn họ ra ngoài mà thôi, nói thật, Hạ Nhật cảm giác hiện tại chẳng khác gì như đang ngồi trên bàn chông cả. Bởi vì giữa mười mấy người chỉ có cô và cô gái ngồi ngoài cùng kia là nữ, còn lại đều là đàn ông. Hơn nữa Hạ Nhật còn phải chịu đựng ánh mắt phát quang nóng rực của gã đàn ông đang nhìn chằm chằm cô. Dưới ánh mắt vô cùng dê xồm của gã, cô hung hăng đá A Thụ một phát, đúng là đồ yêu tinh hại người.

Hạ Nhật cầm điện thoại lên, chần chờ hồi lâu, rốt cuộc cũng gọi đi, nhưng tiếng phụ nữ máy móc lặp lại ở đầu bên kia điện thoại khiến Hạ Nhật hết hy vọng, Người bạn đang gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau.

Hạ Nhật à, sao mày lại yếu đuối như vậy chứ. Trong lòng cô tự nhủ như thế. Đúng vậy, cô càng lúc càng trở nên yếu đuối rồi, trước kia lúc ở Mỹ, khoảng thời gian làm phục vụ ở quán rượu, hạng người gì mà cô chưa từng thấy, loại chuyện gì mà cô chưa từng trải qua cơ chứ.

Vậy mà, mới vừa rồi cô còn hy vọng Mông Qua sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, sau đó nắm tay cô nói, sẽ mang cô rời khỏi nơi này.

Trong phòng tiếp khách của đồn cảnh sát có treo một cái ti vi, cô gái trực ban trẻ tuổi đang cầm remote không ngừng chuyển kinh, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở một đôi nam nữ "trai anh hùng gái thuyền quyên" trên màn hình.

Trong ti vi, Mông Qua vận chiếc áo sơ mi kiểu Tây màu xanh da trời mà sáng hôm qua cô đã chọn cho anh, chiếc cà vạt màu da được nới lỏng trên cổ, vừa mang một chút bướng bỉnh mà không thiếu phần tuấn tú, bên cạnh như thường lệ là một Tô Hồng Liên xinh đẹp, cô ta dịu dàng nhìn anh trả lời câu hỏi của các ký giả, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng cười bẽn lẽn.

Rõ ràng đây là buổi họp báo mà Mông Qua đã nói với cô, nhìn thấy bọn họ ngồi song song trên ghế như vậy, không thể phủ nhận một điều là cảnh đẹp ý vui.

Có một ký giả phỏng vấn Mông Qua, Dạo gần đây có đế ý thấy anh để lộ chiếc nhẫn trên tay trước mặt truyền thông, không biết đó có phải là vật đính ước hay không.

"Hử?" Mông Qua đặt míc-rô xuống, sau đó đưa bàn tay đang đeo nhẫn ra trước mặt ký giả: "Anh đang hỏi cái này à? Chắc mọi người cũng không đoán được, thật ra tôi là một người tín Phật, chiếc nhẫn này là tôi mời một đại sư làm phép cho thôi."

Đoạn nói xong anh liền cười rất vui vẻ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt cô quen thuộc đó, vẫn là đường nét thân thuộc đó, thế nhưng Hạ Nhật cảm giác nụ cười kia dường như vô cùng xa lạ, giống như đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời vậy, càng lúc càng xa vời vợi.

Người này nói dối mà mắt cũng không chớp cái nào, nếu lúc ấy anh tỏ vẻ mất hứng ngậm miệng lại thì biết đâu bọn ký giả lại càng cảm thấy thấy hứng thú hơn cũng không chừng.

Có nhân viên bên cạnh nhắc nhở ký giả chỉ nên hỏi những vấn đề liên quan tới bộ phim.

Vì vậy, trong một loạt câu hỏi về sau, có một ký giả trực tiếp hỏi Tô Hồng Liên, trong bộ phim Cánh hoa, hình xăm đóa hoa sen trên lưng Tô Hồng Liên là xăm vì kịch bản hay vốn đã tồn tại từ trước rồi.

Đóa hoa sen sau lưng? Hạ Nhật nhắm hai mắt lại, cô nghe thấy giọng nói của Tô Hồng Liên, từng tiếng thanh thúy như rơi vào mâm ngọc.

"Vào lúc mười bảy tuổi, tôi từng yêu một người, vì muốn kỷ niệm tình yêu với người đó nên mới xăm nó."

"Cô nói xăm hình đó là vì kỷ niệm một người, như vậy có phải bây giờ cô vẫn đang ở chung với người đó không?"

"Xăm* ư? Tôi lại thích một cái tên khác của nó hơn, thích thanh*. Ở thời cổ đại, thích thanh vừa tượng trưng cho tội lỗi lại vừa tượng trưng cho tín ngưỡng. Khi đó, tôi nói với anh ấy, nếu như anh yêu em thì hãy vì em làm một chuyện. Thế là chúng tôi liền chạy đi xăm hình, trên lưng mỗi người chúng tôi đều xăm một đóa hoa tượng trưng cho tên của tôi, cũng chính là đóa hoa sen mà mọi người đã thấy trong bộ phim Cánh hoa đấy."





(*) Nguyên văn là 纹身 và 刺青, thật ra khi dịch ra tiếng Việt đều là xăm nhưng nó mang ý nghĩa khác nhau. Trong giới giang hồ, họ sẽ xăm hình Phật lên toàn bộ lưng mình hoặc hình rồng trắng hoặc xanh đen lên cánh tay, cái đó gọi là thích thanh, trông tràn đầy nghĩa khí, nhưng cũng không kém phần hung ác, vừa xả thân quên mình, vừa bất chấp tính mạng. Thích thanh là minh chứng của tuổi trẻ, minh chứng cho khí phách ngang tàng nhưng trung can. Còn 纹身 lại dịu dàng như nước, đơn giản mà tinh tế, hàm súc nhưng cố chấp, 纹身 cũng minh chứng cho tuổi trẻ, minh chứng cho một tình yêu kiên trinh không gì lay chuyển.

Hạ Nhật nhắm mắt lại, cười tự giễu trong lòng, không nghĩ đến Mông Qua cũng làm loại chuyện ngây thơ như vậy. Tối nay thật là kỳ lạ, sao cô cứ cười không ngừng được thế này, cũng không biết là cười vì cái gì.

"Đúng là giả vờ giả vịt." Cô gái ngồi bên cạnh lẩm nhẩm một câu, đưa ánh mắt nhìn sang Hạ Nhật, vừa vặn Hạ Nhật cũng đang nhìn cô ta.

"Cái cô diễn viên vừa rồi ấy, bị quay lén với anh chàng đẹp trai kế bên lúc xuất hiện ở nhà riêng vào đêm khuya. Nhưng đoạn video kia sau khi được tung lên mấy tiếng đã bị thủ tiêu ngay lập tức, rõ ràng là có mờ ám mà. Hai người này dây dưa cũng nhiều năm như vậy rồi, cứ khiến cho người ta phải 'trông hoa trong sương' thôi."

"Nhưng cô không thấy bọn họ rất xứng đôi sao?" Hạ Nhật nhàn nhạt trả lời một câu.

"Thì cũng đúng là vậy." giọng nói ấy có chút miễn cưỡng.

Phó đạo diễn bị réo trăm ngàn lần cuối cùng cũng đã xuất hiện, trên mặt như hận rèn sắt không thành thép, còn chỉ thẳng mặt Hạ Nhật khiển trách, "Cô từ đâu ra mà cũng lăn lộn chung với đám 'trâu bò' này ở đây vậy."

Về đến nhà, Mông Qua vẫn chưa về, Hạ Nhật tắm xong, đặt mình nằm xuống là ngủ luôn. Khi cô tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm gọn trong ngực anh.

Hạ Nhật mệt mỏi nhắm mắt lại, trò chơi tình yêu này thật sự quá giày vò con người ta mà.

Hạ Nhật vừa định ngồi dậy, liền bị Mông Qua mạnh mẽ kéo trở lại, anh dùng cả tay lẫn chân, như con bạch tuộc quấn lấy cô.

"Buông ra." Hạ Nhật lạnh lùng nói.

"Để anh ôm một lát rồi em hẵng tức giận được không?" Mông Qua cố chấp đặt cằm lên trán cô: "Để anh ôm một lại rồi giải thích với em được không?"

Hạ Nhật trở người, đưa lưng về phía anh.

"A Nhật." Giọng nói khàn khàn của Mông Qua truyền xuống từ đỉnh đầu cô: "Tối qua anh ăn phải đồ không tốt nên bác sĩ Lưu đã rửa dạ dày giúp anh."

Như anh đoán, người phụ nữ này vội vàng xoay lại bưng mặt anh.

Trên mặt Mông Qua lộ vẻ tái nhợt mất tự nhiên: "Khốn khiếp, rốt cuộc anh ăn cái gì? Ăn phải thứ gì mà biến mình thành bộ dạng giống quỷ thế này."

"Ăn cái gì không quan trọng, không phải là bây giờ anh đã bình thường rồi sao?"

"Thật sự không có chuyện gì?" Hạ Nhật khẩn trương bưng mặt Mông Qua: "Mông Qua, bây giờ anh còn khó chịu không?"

"Không khó chịu." Tay anh chụp tới, lần nữa ôm cô vào lòng: "Chỉ là hơi mệt chút thôi."

"Tại sao không gọi điện nói với em một tiếng."

"Lúc đó muộn rồi, anh sợ đánh thức em, ban ngày muốn gọi lại sợ em lo lắng, nên thôi, chờ xong rồi về giải thích với em luôn cả."

Một lát sau, Hạ Nhật khó chịu nói: "Vậy sao anh với Tô Hồng Liên lại xuất hiện trong nhà riêng vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế."

"Nhà riêng? Mấy người đó mù hết rồi sao, rõ ràng đó là phòng khám tư nhân mà." Mông Qua thật hết nói nổi.

"Vậy không phải hai người ở cùng một chỗ à?" Giọng nói Hạ Nhật dần ảm đạm.

"Lúc đó Dương Sưu, Kim Thái Vũ cũng có ở đấy nữa." Mông Qua giải thích, còn oán hận nói: "Mấy người đó thật sự còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn."

Mông Qua thấy Hạ Nhật không nói thêm gì, vội cúi đầu xuống, nhìn thấy hàng lông mi dày như chiếc quạt của cô đang lay động, bèn cúi xuống, hôn lên đôi mắt cô.

"A Nhật, mình công khai quan hệ của chúng ta nhé? Lúc ở buổi họp báo có ký giả hỏi anh như vậy, anh thật sự rất muốn nói, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, Mông Qua và Hạ Nhật là một đôi vợ chồng hợp pháp."

"Em có biết lúc đó anh đã cảm thấy tội lỗi như thế nào khi phải nói dối về chiếc nhẫn cưới của chúng ta không? Thậm chí anh còn sợ nếu bản thân không thành thực sẽ phải chịu trừng phạt. Anh không sợ trừng phạt, chỉ sợ mỗi việc em không có ở đây bên anh. A Nhật, công khai mối quan hệ của chúng ta nhé? Được không em? Sau này, cũng sẽ không có nhiều suy đoán lung tung như vậy, sau này anh cũng có thể danh chính ngôn thuận mà nắm tay em."

Hạ Nhật tựa đầu vào khuỷu tay Mông Qua, ôm chặt người bên cạnh.

"Mông Qua, anh có biết không? Sau khi mẹ mất, em đã phải tiếp nhận trị liệu tâm lý một khoảng thời gian rất dài. Mẹ vừa mới rời khỏi em có một lát thôi, nhưng có một khoảng thời gian, em chỉ thích ngồi im lặng một mình. Khi đó, em sợ nghe thấy tiếng điện thoại, sợ có người nói chuyện với em, sợ nhìn thấy hình ảnh yêu thương của cha mẹ và con cái, sợ nhìn thấy hình ảnh anh chị em hòa thuận đi ngoài đường. Thậm chí em còn thấy ghen tị với nụ cười đơn thuần trên những khuôn mặt đó. Em nguyền rủa số mệnh hiếp đáp người quá đáng, oán trách nó biến em thành một người không còn gì cả. Có lần, em đã dùng vũ khí phòng vệ để chích điện một người đi theo phía sau em, cho đến khi hắn té xỉu em vẫn không ngừng chích điện hắn, anh biết khi đó em đã nghĩ thế nào không?"

"Khi đó em nghĩ, tốt nhất là chích điện hắn cho đến chết luôn, sau đó trên người em sẽ gánh thêm cái danh tội phạm giết người, rồi bị tống vào cửa tù sâu thăm thẳm. Lúc ấy em sẽ nhìn xem số mạng còn có thể lấy đi cái gì từ em được nữa? Thật may là Như Thánh đã ngăn em lại, nửa năm sau em đã được tiếp nhận trị liệu tâm lý. Thật ra em là một người rất nhát gan, chỉ muốn vui vẻ với những gì mình đang có, rất sợ mọi thứ bỗng chốc lại thay đổi. Hơn nữa, em lại rất ghét xã giao. Vậy nên Mông Qua à, giữ yên mọi thứ như bây giờ không phải tốt hơn sao?"

"Được chứ." Mông Qua ôm chặt lấy Hạ Nhật, hận không thể giấu nhẹm cô vào trong túi của mình, trông nom cẩn thận, thương yêu chiều chuộng: "Nếu em không thích, nếu em không muốn, vậy chúng ta cả đời không cần phải công khai."

"Không công khai sao được. Chỉ là chờ sau này chúng ta có đứa trẻ hẵng nói sau."

"Được, chờ sau này chúng ta có đứa trẻ rồi nói sau." Mông Qua hà hơi ở bên tai Hạ Nhật: "Nhưng mà khi nào em mới chịu sinh cho anh một bé con, anh đã sớm chuẩn bị xong việc làm trâu làm ngựa cho hai mẹ con em rồi đây."

"Làm trâu làm ngựa." Hạ Nhật ngược lại nhớ ra một chuyện khác: "Mông Qua, anh cởi quần áo ra cho em ngay."

Mông Qua tưởng chừng như mở cờ trong bụng, dụ dỗ lâu như vậy cuối cùng người phụ nữ này cũng đã thông suốt rồi. Chắc hẳn vì anh mới rửa dạ dày xong nên hiện tại thân thể còn yếu, lương tâm người phụ nữ này rốt cuộc cũng đã trỗi dậy. Cô sẽ phục vụ anh chuyện mà chính anh đã thèm khát đã lâu rồi.

Thế là: "A Nhật, em muốn phục vụ à, để anh lột sạch quần áo ra đã. Hay là em tới cởi cho anh nhé."

Hạ Nhật lần nữa dở khóc dở cười, người này, trong đầu toàn nghĩ mấy thứ sắc dục.

"Được thôi, thiếu gia, để nô tỳ cởi cho người." Hạ Nhật trước ánh mắt đầy mong đợi của Mông Qua dịu dàng cởi bỏ quần áo ra cho anh.

"Gia, quay lưng lại đi." Hạ Nhật mềm mại nói.

Mông Qua rất khôn khéo phơi lưng ra trước mặt cô, Hạ Nhật hít sâu một hơi, quả nhiên, trên lưng Mông Qua có một hình xăm đã từng bị thuốc hóa học tẩy qua. Hạ Nhật tức muốn nổ đầu liền cúi đầu xuống, hung hăng cắn một phát lên chỗ đó, dùng hết sức bình sinh mà cắn.

"Mông Qua! Anh nghe đây!" Hạ Nhật nhìn khuôn mặt đầy thất vọng vì không được hưởng thụ phục vụ đặc biệt của ai kia, hung tợn nói: "Đây là hình xăm em khắc cho anh. Từ nay về sau, nếu anh còn cùng Tô Hồng Liên câu kết làm bậy nữa, coi chừng em khắc lên luôn cả cái mặt xinh đẹp của anh đấy."

Mông Qua rên rỉ, Hạ Nhật của anh từ lúc nào đã trở lên vạm vỡ như vậy, nước Mỹ đúng là đại gian ác mà.

~~~~~~~~~~

P/s: Tớ thật sự muốn tẩn cho Mông Qua một trận!! Hạ Nhật ơi, mau bỏ đi nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook