Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 47: Thích thanh (1) *

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn

(*) Nguyên văn là 刺青 (dùng mực xanh chích lên người) là tục người xưa thường dùng để khắc chữ lên mặt hoặc lên người phạm nhân.

A Thụ chỉ vào màn hình máy tính, cười hả hê trước sự đau khổ của người khác: "Nhìn thấy không, A Nhật."

Trên màn hình máy tính hiển thị một tiêu đề: Tối qua Tô Hồng Liên đã bí mật đi từ Manchester đến Bắc Kinh, sau đó được một người đàn ông thần bí đến đón.

Bên dưới tiêu đề còn có một bức hình chụp bóng lưng thần bí của người đàn ông đó bằng điện thoại.

"Người đàn ông thần bí này có phải là soái ca Mông Qua của chúng ta không nhỉ? Này, Hạ Nhật, hôm nay các cô gái ở công ty đang rôm rả thảo luận xem bóng lưng thần bí này có phải là người đó không đấy."

Đêm khuya? Nhận điện thoại? Hạ Nhật cười lạnh trong lòng: "Cậu cảm thấy thế nào thì là thế ấy."

A Thụ nhìn thấy vẻ mặt chả thèm quan tâm của cô thì cũng hết cả hứng đùa. Cậu ta nhớ lại mấy bộ quần áo gần đây của cô nàng này, không phải kín cổng cao tường thì cũng là nghiêm chỉnh như đi dự hội nghị, nút áo cài vô cùng chỉnh tề, thế là bèn nói vô cùng 'thiếu đòn': "Này, có phải gần đây hai người vận động kịch liệt quá không vậy, sao mà ngày nào cũng tới trễ thế."

Hạ Nhật theo bản năng kéo kéo cổ áo, đáp lại: "Chu Kiến Thụ, cậu thử ăn nói hàm hồ lần nữa coi."

"Được rồi, được rồi." Làm như người ta không hiểu ấy, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà, lén lén lút lút lạy ông tôi ở bụi này chắc: "Không thèm giỡn với cô nữa. Mà này, nghe nói hôm nay Tô Hồng Liên tới công ty chúng ta đấy. Tôi phải nhân cơ hội này xem thử mới được, lỡ đâu chạm mặt cô ta thì sao. Không biết ngoài đời cô ta có đẹp hơn trên phim không nhỉ."

Khi Hà Đinh Đương gặp được Tô Hồng Liên lần nữa, đột nhiên không còn thấy ghét cô ta như trước, nói sao thì cô ta và cô cũng cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ phải quen nhau?

Ngược lại, Tô Hồng Liên bỗng thấy lo ngai ngái trước thái độ quay ngoắt 180 độ của Hà Đinh Đương. Chẳng hiểu sao cô thư ký của Mông Qua bình thường như có thù từ kiếp trước với cô ta, nay không những nhẹ nhàng thông báo rằng sếp vẫn đang trong cuộc họp, mà còn mời cô ta đến phòng Mông Qua ngồi chờ, sau đó đi pha cà phê cho cô ta.

Hiện tại, Tô Hồng Liên cảm thấy vô cùng bất an. Tối qua cô ta có gọi điện cho Mông Qua, bảo anh tới sân bay đón cô ta một chuyến. Trước đây mỗi lần cô ta đưa ra yêu cầu gì đều là muốn sao được vậy, dĩ nhiên cô ta biết một số chuyện vẫn nên có chừng mực, nhận điện thoại vào đêm khuya chắc cũng không phải yêu cầu gì vô lý đâu nhỉ.

Hồi đó, đêm nào cô ta cũng gọi anh tới đón, cho đến nay anh vẫn chưa từ chối bao giờ. Vậy mà người tối qua tới đón cô ta lại là Dương Sưu. Cô ta gặng hỏi Dương Sưu sao Mông Qua không đến thì anh ta vô cùng 'tự nhiên' trả lời không biết.

Ngay chính Tô Hồng Liên cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại cố chấp đến vậy, dường như ngay tại thời khắc bắt đầu, cô ta đã nhận định Mông Qua chính là chấp niệm, là chấp mê bất hối suốt cuộc đời mình. Cả đời này, cô ta cũng chỉ muốn già đi cùng anh, cứ thế mà lặng lẽ đi qua hết quãng đời còn lại.

Cho nên cô ta mới dành hết cả thời gian để chờ anh, bởi cô ta biết Mông Qua sẽ không thể nào đến được với Hạ Nhật. Dựa vào sự hiểu biết của cô ta về Hạ Nhật, cô ta biết Hạ Nhật quật cường đến mức nào. Cô ấy sẽ không dễ dàng chịu khuất phục mà chấp nhận một thứ tình cảm không rõ ràng. Vì vậy, cô ta sẵn sàng gửi gắm sự chờ đợi của mình vào thời gian, giống như chờ đợi một con chim mải miết bay lượn rồi sẽ có ngày mệt mỏi trở về tổ.

Lúc trở lại phòng làm việc, Mông Qua nhìn thấy Tô Hồng Liên đã ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, trên mặt còn đeo chiếc kính mác bản to, anh nhẹ nhàng gỡ chiếc kính râm trên mặt cô ta xuống, nhìn thấy hốc mắt trũng sâu chìm hẳn xuống ấy vẫn khiến Mông Qua cảm thấy nhói đau như cũ.

Cảm tình là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này, cho đến bây giờ vẫn không có cách nào để vẹn cả đôi đường.

Khi Tô Hồng Liên mở mắt ra, thấy Mông Qua ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, trên người cô còn đắp chiếc áo của anh. Anh thấy cô tỉnh dậy liền khẽ mỉm cười, nụ cười đó chất chứa dịu dàng đã từ lâu.

Sự dịu dàng bất ngờ ấy khiến Tô Hồng Liên kích động trong lòng: "Tối qua sao anh không tới đón em."

"Hồng Liên, em ăn cơm chưa?" Mông Qua không trả lời cô: "Nếu chưa thì chúng ta cùng đi nhé, không phải là em rất thích món Thái à? Hôm nay chúng ta đi ăn món Thái nhé."

Hạ Nhật chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải Tô Hồng Liên trong tình huống như vậy, nếu biết sẽ gặp phải cô ta ở chỗ này, cô đã sớm gọi A Thụ tới rồi. Giày cao gót của cô ta đạp trên nền cẩm thạch của hành lang, vọng lại tiếng vang rất có tiết tấu. Lúc Tô Hồng Liên nhìn thấy cô, vẻ mặt như vô cùng kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười mê hoặc người khác.

"Hạ Nhật, sao cô lại ở đây, tôi tưởng là cô đang ở Miami chứ? Tôi nghe nói tình trạng của Hạ Thiên còn chưa ổn định lắm."

"Cô không vui khi nhìn thấy tôi ở đây à?" Đối với Tô Hồng Liên, Hạ Nhật là một thứ gì đó vô cùng phức tạp, tình bạn thuở thiếu thời xen lẫn với sự lên án ích kỷ của Hạ Nhật, theo dòng chảy của thời gian biến thành bất mãn, gai mắt. Vì vậy cô ta và cô không thể nào ôn hòa nhã nhặn khi đối mặt với nhau, tựa như họ sẽ không bao giờ có thể trở lại làm bạn được nữa.

"Nào có," Giọng Tô Hồng Liên rất nhạt, còn mang theo chút mỉa mai: "Tôi chỉ không ngờ là cô yên tâm để Hạ Thiên ở đó một mình."

"Sao lại không thể yên tâm? Hình như cô đã quên, Hạ Thiên không còn là đứa con nít nữa rồi, à không, đúng ra là từ rất lâu trước đây đã không còn là đứa con nít nữa rồi. Hơn thế nữa, trong lòng tôi, thằng bé còn được dạy dỗ rất tốt, là một cậu bé vô cùng có trách nhiệm. Cô không thấy là thằng bé rất có trách nhiệm ư?"

Hạ Nhật ép lên từng bước một: "Tô Hồng Liên, không phải cô nói rất yêu Mông Qua à? Đã yêu anh ta như vậy, tại sao lúc ấy không dứt khoát gánh tội danh thay anh ta luôn đi, sao lại nhẫn tâm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa bé còn chưa tròn hai mươi tuổi vậy. Cô có thấy bản thân mình nực cười hay không?"

"Hơn nữa, trong mắt tôi, cô không những ích kỷ mà còn không có chút giáo dục nào, đến cùng cô đã từng chân thành xin lỗi chị em tôi vì những hành động điên rồ của cô chưa."

Lồng ngực Tô Hồng liên phập phồng, những lời của Hạ Nhật khiến cô ta á khẩu không nói được gì.

Nhưng Tô Hồng Liên là ai, cô ta là diễn viên, cô ta nhíu mày sờ lên lỗ tai mình, khuôn mặt như gió thoảng mây trôi cầm điện thoại lên: "Mông Qua à, anh giúp em nhìn xem, có phải bông tai của em rơi trên xe anh rồi không."

Người trước mặt lạnh nhạt liếc cô ta, sau đó hờ hững đi sượt qua vai cô ta.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Tô Hồng Liên chua chát nhếch khóe môi, nhìn thử xem, cô ta mà cũng làm loại chuyện ngây thơ thế này cơ đấy, xem ra diễn nhiều quá, nhập vai đến nỗi mang cả đoạn tình yêu máu chó vào luôn cả thực tế rồi.

Hóa ra Hạ Nhật đã trở về, anh còn đưa cô ấy vào công ty mình nữa. Đó là lý do vì sao hôm nay Mông Qua lại nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cô ta, không những thế còn nói mấy lời ám chỉ với cô ta ư.

Mông Qua đang cố gắng quan sát vẻ mặt Hạ Nhật ngồi ăn cơm phía đối diện, trên đường về nhà, cô không hề nói với anh câu nào.

Thật đúng là vật đổi sao dời, lúc trước là cô thấp thỏm vì anh, còn bây giờ thì sao? Anh lại tâm thần bất định vì cô.

"A Nhật, em lại có chuyện gì phải không?" Lúc đó anh gần như muốn thốt ra một câu, Có phải anh lại chọc em tức giận rồi không, nhưng những lời này có chết anh cũng không thể nói, nói ra thì anh có khác gì con thú cưng mà cô nuôi đâu chứ.

"Mông Qua, anh tìm thấy bông tai chưa?"

"Bông tai?" Mông Qua thở phào nhẹ nhõm: "Em rơi lúc nào, rơi ở đâu? Anh tìm giúp em."

Hạ Nhật cười rộ lên, tiếng cười lạnh buốt đến cùng cực: "Mông tiên sinh này, anh đúng là có sổ khổ thật đấy, giúp người ta tìm bông tai riết rồi thành thói quen luôn cơ mà. Thế bông tai của Tô Hồng Liên anh tìm thấy chưa? Không phải cô ta nói làm rơi trong xe anh à?"

Mông Qua ngượng ngùng.

~~~~~~~~~~~~~

"Hạ Nhật à!" Mông lão gia càng nhìn cô lại càng thấy thích: "Ông nội vui lắm, tiếng ông nội này giờ con có thể danh chính ngôn thuận mà gọi rồi."

Hạ Nhật sao mà không biết, từ lúc cô nói với ông rằng cô và anh đã đăng ký kết hôn, lão gia tử cười đến không ngậm được mồm, mỗi lần nhìn thấy cô là ông lại hứng khởi nói cho cô biết ông vui đến cỡ nào.

"Hôn lễ của hai đứa ấy à, chờ ông nội phẫu thuật xong rồi lại bàn tiếp nhé, đến lúc đó chúng ta phải làm hoành tráng chút, bày sẵn một trăm bàn, rồi mời mấy bạn cũ của ông tới nữa. Cháu thấy thế nào?"

Mông Qua gật gù nói chí phải chí phải, trên mặt Hạ Nhật cũng đầy nét cười.

Hễ nói tới chuyện hôn lễ là Mông lão gia lại thao thao bất tuyệt, đến khi hộ lý đến nhắc nhở ông đã đến thời gian nghỉ trưa, mà ông vẫn còn chưa nói đủ.

Đi ra khỏi phòng, Mông Qua không quên 'chân chó' cầm túi cho Hạ Nhật, nhưng cô không quen nhìn bộ dạng đấy của anh chút nào.

Dưới bãi đậu xe của công ty, Mông Qua chần chừ nói.

"A Nhật à, tối nay anh sẽ về trễ một chút, anh bảo Dương Sưu đưa em về trước nhé. Buổi chiều ở công ty có một lễ công chiếu phim, anh bắt buộc phải tham gia. Sau lễ công chiếu còn có tiệc rượu nữa, không biết mấy giờ mới về đến nhà, nên em không cần chờ anh đâu."

"Em biết rồi." Hạ Nhật cúi đầu tháo dây an toàn.

"A Nhật." Mông Qua đè cánh tay cô lại: "Tối nay Tô Hồng Liên cũng sẽ tham gia, cô ấy là diễn viên chính trong phim. Bộ phim này sẽ được đề cử vào triển lãm phim của Châu Âu nên còn một buổi họp báo nữa, lúc đó anh sẽ tham gia với cô ấy."

"Ừ." Hạ Nhật thấp giọng trả lời.

"Em giận à." Mông Qua khẽ ngắt mũi cô.

"Hồi nào, ai thèm giận." Hạ Nhật hừ một tiếng: "Con mắt nào của anh thấy em giận, Mông Qua, anh bị bệnh à, anh cho là anh..."

Lời kế tiếp đã bị Mông Qua nuốt vào trong miệng.

Đến khi Hạ Nhật bị hôn đến đầu óc mê muội, Mông Qua mới chịu buông cô ra, nhưng dường như anh vẫn chưa thấy thỏa mãn còn cắn lên cổ cô vài phát. Lúc này Mông Qua đã thật sự chọc giận cô rồi, ngón tay cô chỉ thẳng mặt anh nói không lên lời.

"Mông Qua! Em.... Em... Giờ là em giận thật đấy nhé!" A Thụ sắp viết cả một bài văn về người đàn ông tin đồn này rồi.

"Vậy em hôn lại anh đi, như thế thì hai mình huề nhau." Mông Qua vờ bày ra bộ dạng chuẩn bị chịu trừng phạt.

"Anh..." Tên đàn ông du côn này, không không, giờ là đã thăng cấp lên hạng lưu manh thượng thừa luôn rồi. Được lắm, Hạ Nhật hiện cũng ngứa ngáy muốn đùa bỡn anh một phen: "Được thôi, vậy thì nhóc chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nhóc lại đây cho chị."

Mông Qua nghi ngờ đưa miệng tới, Hạ Nhật đúng là hôn anh thật, hơn nữa còn hôn lưỡi nữa cơ. Nhưng đợi đến khi cô rê môi đến khóe miệng anh, sau đó dùng sức, cắn lên đấy một phát. Mông Qua mới giật mình đau đớn đẩy Hạ Nhật ra, thở hồng hộc nói.

"Em muốn anh mang hình tượng như này đi họp báo hả?"

"Vậy anh muốn hay là không muốn?" Hạ Nhật nghiến răng trèo trẹo.

"Được thôi." Mông Qua thấy chết không sờn, chu môi ra: "Em cắn đi."

Cuối cùng Hạ Nhật cũng không cắn anh, chỉ hôn chụt lên môi anh một phát.

Mông Qua cười thầm, bao nhiêu năm như vậy, anh còn không hiểu rõ cô sao.

Lúc Hạ Nhật tan việc đã thấy trước cửa T.R tụ tập một nhóm lớn các nhà truyền thông. Cô phát hiện sức hấp dẫn của Tô Hồng Liên qua năm tháng dường như không hề suy giảm chút nào, người hâm mộ từ mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi cũng có. Lại nhìn sang phía bên cạnh, Hạ Nhật thấy không ít người đang đổ dồn ánh mắt lên người Mông Qua, đương nhiên phần lớn là các chị em phụ nữ. Trong đó, có hai cô nàng ăn mặc rất bắt mắt, ánh mắt hai người ấy như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy, không không, phải nói là chữ trên băng rôn của hai cô nàng ấy mới làm người ta 'khiếp đảm'.

Trên băng rôn viết, Mông Qua siêu cấp đẹp trai ơi, từ nhỏ em đã nghe anh đánh đàn dương cầm rồi, mục tiêu suốt đời của em là gả cho anh đấy.

Một cái khác thì viết, Mông Qua-người tình trăm năm của em, anh nhìn em một cái đi, nói không chừng anh sẽ yêu em đấy.

Hạ Nhật cười nắc nẻ, thật là dễ thương làm sao. Nhưng những cô gái như vậy lại khiến Hạ Nhật cảm thấy đâu đó phiền muộn, dù đã lớn nhưng vẫn còn vô tư hồn nhiên đến thế, có thể nói cười mà không cần suy nghĩ ngày mai sẽ ra sao.

Không biết đây là lần thứ mấy Hạ Nhật nhìn đồng hồ rồi, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu cô nhìn điện thoại nữa. Từ khi nào bản thân cô đã bắt đầu ngóng trông nhìn cánh cửa chờ đợi anh về trong đêm đem tĩnh mịch như vậy.

Giây phút đó, Hạ Nhật rốt cuộc cũng biết bản thân mình vẫn còn rất yêu anh, yêu sâu đậm hơn bao giờ hết.

Đêm hôm đó, Mông Qua không về nhà, tia nắng ban mai của buổi sớm rọi vào căn phòng bọn họ, trông cô quạnh mà chán chường biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook