Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 82: Ngoại truyện: Anh hai (2)

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn

Mông Thạc mong rằng ngày nào anh hai cũng sẽ đi công tác, bởi vì như thế cậu bé mới được chơi với chị.

Mỗi khi cậu bé mè nhèo sơn sớt ngọt nhạt đòi chị cõng, chị sẽ cõng ngay mà không hề từ chối. Ôi, chị đúng thật là dễ lừa.

Nhưng hình như chị có vẻ không vui khi gặp một cô xinh đẹp ở trong thang máy. Lúc đến vườn hoa, chị cứ ngồi thừ ở đó buồn buồn, không vui cười cũng chẳng nói năng gì, chỉ ngồi nhìn bầu trời ngẩn ngơ.

Cậu bé lò dò tới hỏi khẽ: Chị đang nghĩ gì vậy ạ?

Chị liền chỉ bầu trời nói nhỏ: Chị đang nhớ bố...

Vậy sao chị không đi tìm bác ấy ạ?

Bác ấy sống ở trên bầu trời, bởi vì quá xa nên không thể với tới.

Thôi được rồi! - Cậu bé ngẫm nghĩ hồi lâu: Nếu thế, để em làm bố chị nhé, nếu điều ấy không làm chị buồn nữa.

Chị cười xòa, khom người cõng cậu bé lên lưng rồi vỗ nhẹ mông cậu bé: Em đúng là giống hệt anh hai em.

Đến tối, chị hỏi cậu bé có muốn ngủ chung với chị không...

Cậu bé đỏ mặt gật đầu, lúc đó cậu có chút cảm giác mình giống với nhóc Shin thích người đẹp bận quần bơi cạp cao, nhưng mà cậu xin thề, cậu không hề nghĩ bậy...

Có điều sáng thức dậy lại không thấy chị đâu. Ông quản gia bảo là anh hai nửa đêm đã về nhà...

Sau đó, khi tan học về nhà, cậu nhìn thấy anh hai đang cắn lỗ tai chị, chẳng hiểu sao gương mặt đẹp trai của anh hai bỗng trở nên xấu xí vô cùng.

***

Anh hai với chị đột nhiên cãi nhau, mặt mũi sầm sì cả ngày trời. Mông Thạc ảo não vuốt trán, cảm thấy cực kỳ phiền phức. Cậu suy nghĩ rất lâu, không biết mình nên đứng về phía nào, cả buổi sau mới đưa ra quyết định, lần này cậu phải đứng về phía chị, đợi lần sau hai người cãi nhau nữa, cậu sẽ đứng về phía anh hai, thế là công bằng khỏi phải nói.

Một tuần sau, chị với anh hai làm hòa. Anh hai lại suốt ngày dính lấy chị, còn chị thì lại chả có tí phản ứng gì. Đúng là mất vui mà, sao hai người không cãi lâu hơn nữa?

Càng ngày Mông Thạc lại càng thích chị, nhưng rồi hôm đó ở bệnh viện, chị nói chị phải đi, cậu đã sẵn lòng trả chị lại cho anh hai, nhưng sao chị vẫn muốn đi...

Lúc chị cúi xuống ôm cậu, cậu nhìn thấy giọt nước trong mắt chị, không rơi ra mà ngưng tụ ở hốc mắt, có lẽ chị đã rất đau lòng! Thứ lỗi cho cậu còn quá nhỏ, cậu không hiểu thế giới của người lớn...

Ông nội từng nói: Cháu không hiểu thế giới của người lớn đâu.

Mông Thạc cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa, thế mà một ngày không lâu sau đó, trong phòng bệnh của anh hai, anh hai lại tiếp tục cắn miệng chị, có phải chị lại không chia kem cho anh nữa hay không?

Rồi một hôm nọ, nom chị có vẻ không được khỏe, ông nội gọi bác sĩ gia đình tới, không biết bác sĩ đã nói gì với ông nội mà ông nội với bố cười hô hố, còn bố thì tung người cậu lên tít trời cao.

Ông nội nói anh hai sắp làm bố, tất cả mọi người đều rất vui, vậy mà anh hai thì không vui chút nào. Cậu bé hỏi tại sao anh lại không vui, có điều anh không thèm nhìn cậu lấy một lần...

Sau đó Mông Thạc mới biết, hóa ra anh hai nói với chị sẽ không được ăn thịt trong một khoảng thời gian rất dài, nghe thế chị liền hung dữ lấy đồ đập anh, song trông anh chẳng giận dữ chút nào, còn cắn tới tấp vào miệng chị...

Có điều đến khi dùng bữa, Mông Thạc nhìn thấy anh rõ ràng có ăn thịt!

Sau khi kết hôn, do yêu cầu của ông nội, chị và anh hai chuyển về ở nhà lớn, bảo là để tiện chăm sóc cho cục cưng trong bụng chị.

Có trời mới biết Mông Thạc vui sướng đến nhường nào. Ngày nào sau giờ học cậu cũng về nhà dính lấy chị, đòi chị vẽ tranh cho mình, nhưng anh hai rất hay cục cằn, có hôm mất hứng liền kéo chị đi mất...

Cậu đành ủ rũ đi xuống lầu, anh Hạ Thiên thấy vậy bèn hỏi sao trông buồn xo thế kia.

Cậu nghĩ ngợi hồi lầu, lém lỉnh nói: Anh hai đang làm chuyện kỳ lạ...

Anh Thành Chí Cao hỏi là chuyện kỳ lạ gì...

"Anh hai hôn vào chỗ này của chị trong thư phòng ông nội", Mông Thạc chỉ vào ngực mình: "Hơn nữa, anh hai còn thò tay vào quần áo chị để tìm kiếm gì đó? Sau đó, anh bế chị về phòng mình, sau đó, em nghe thấy trong phòng anh chị có tiếng kỳ lạ phát ra."

Hôm đó trong phòng khách có mặt rất nhiều người, ai nấy đều trợn to đôi mắt. Ông nội và bố mẹ cậu bé đỏ bừng cả mặt, còn anh Thành Chí Cao và mấy anh khác nom cũng rất lạ, như thể đang kìm nén gì đó...

Cậu bé lại tiếp tục nói tiếp: Thầy giáo đã nói, trẻ con thì phải dũng cảm lên tiếng. Sau đó...

Còn chưa kịp nói xong thì anh Hạ Thiên đã chạy tới bịt miệng cậu. Mọi người trong phòng khách đều nở nụ cười kỳ quái, thật ra cậu định bụng nói: Sau đó em liền ủ rũ đi xuống.

Hôm sau, Mông Thạc nghe thấy mẹ đang nói chuyện với chị trong bếp, mặc dù mẹ nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một: Hạ Nhật à, con với Mông Qua cũng nên chú ý chút, dù sao giờ cũng đang có thai, thằng nhóc Mông Qua tính tình lại trẻ con, đừng lúc nào chiều theo ý nó, nếu không cẩn thận, đứa bé...

Con biết rồi ạ - chị đáp, mặt bỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Đến chiều, anh hai tan làm về nhà, chị hoàn toàn phớt lờ anh. Thế là anh hai siêu phàm của Mông Thạc được dịp bu xung quanh chị vo ve mãi không ngừng, nói nhiều ơi là nhiều, nào là "Vợ ơi, sắc mặt em trông hồng hào thật đấy, đáng yêu đáo để này", "Vợ ơi, ai chọc giận em thế, chẳng lẽ là anh hả?", "Cục cưng của chúng ta hôm nay có làm em mệt không..."

Ông nội nghe thấy thế thì ngao ngán lắc đầu.

***

Gần đây, Mông Thạc cảm thấy anh hai mình càng ngày càng giống tên sợ vợ mà anh Thành Chí Cao từng nói. Anh Thành Chí Cao từng bảo cậu rằng: Thật ra anh hai em không phải người nhện, siêu nhân, cũng không phải thánh Seiya, mà là một tên sợ vợ chính hiệu có dán cốp bảo hành, hơn nữa còn là một kẻ hay ghen, suốt ngày ăn giấm.

Có lần chị đang nói chuyện điện thoại với người mà anh Thành Chí Cao bảo là bạn trai cũ của chị, nói lâu ơi là lâu, anh hai ngồi bên cạnh mặt sầm sì bật lớn TV, bị chị nhắc nhở mấy tiếng liền nổi giận đùng đùng đập đồ...

Chú trợ lý Dương nói nhỏ với cậu là anh hai đang ghen đấy, sau đó liền chạy biến đi mất.

Ồ, hóa ra đấy là ghen. Thảo nào mỗi lần Mông Thạc ghé vào bụng chị nghe tiếng của em bé toàn bị anh hai túm cổ đẩy ra xa, chẳng phải vì cậu cũng là một người 'đờn ông' đấy sao...

Ngày đó, Mông Thạc cuối cùng cũng biết, anh hai mình thực sự là một tên sợ vợ giống anh Thành Chí Cao từng nói.

Anh trai đập đồ, chị cũng chẳng thèm để ý tới anh, thay vào đó còn chạy ra vườn sau nghe điện thoại, anh hai cũng chẳng vừa gì, đuổi theo giựt lấy điện thoại của chị rồi tức giận đập thẳng xuống đất.

Đây là lần đầu tiên Mông Thạc thấy anh hai cư xử thô lỗ với chị như vậy.

Anh hai chỉ người chị mắng to: Hạ Nhật, anh chịu hết nổi rồi, rốt cuộc em muốn XXXX với hắn tới khi nào nữa hả - thành ngữ đó thật sự rất khó đọc, không suông miệng tí nào, cái gì mà ngó ngó tơ tơ gì ấy...(*)

(*) Ngó đứt tơ vương ấy ạ, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng ^^

Chị cũng không phải dạng vừa, chỉ thẳng mặt anh mắng xối xả - Mông Qua, anh phát rồ gì đấy? Như Thánh bị thương, chẳng lẽ em không được thăm hỏi đôi chút à?

Em quan tâm hắn với tư cách gì, đừng quên hiện tại em là phụ nữ đã có chồng - Anh rống to về phía chị.





Anh nực cười vừa thôi - chị đẩy anh ra, đi thẳng vào nhà, vừa đi vừa hậm hực - Phụ nữ có chồng thì sao nào, em còn định đặt vé máy bay đi thăm anh ấy đấy!

Chị nhấc điện thoại trong phòng khách lên...

Anh hai lao tới, giật lấy điện thoại rồi đập luôn xuống đất.

Hai người cứ gườm nhau y như con gà chọi...

Cuối cùng chị bật khóc.

Chị vừa khóc, anh hai giống hệt quả bóng da bị xì hơi, vội nắm lấy tay chị nhưng bị chị hất ra.

Tiếng cãi vã của hai người thu hút cả sự chú ý của ông nội và ông quản gia.

Ông nội nổi điên cầm tẩu thuốc gõ mạnh vào đầu anh hai, quát to, "Thằng ranh này, bác sĩ đã dặn phụ nữ có thai rất dễ xúc động? Mày lại ghen tuông vớ vẩn gì đấy, mấy tháng nữa là lên chức bố rồi, xem có giống thằng nít ranh hỉ mũi chưa sạch không hả."

Anh hai không hề nổi giận, chịu trận để ông nội gõ đầu, chỉ giương cặp mắt long lanh nhìn chị, xem chừng anh hai lại muốn giả vờ đáng thương như con cún hoang đây mà.

Tuy nhiên, lần này chị không bị anh lừa nữa...

Đêm đó, anh hai bị chị đuổi khỏi phòng.

Anh hai ngoan ngoãn làm ổ ở phòng khách(*) lầu hai. Mông Thạc cho rằng anh hai cố ý làm như vậy, bằng không nhà này nhiều phòng ngủ là thế, tại sao anh hai không chọn lại cứ chọn nằm co ro một đống ở phòng khách.





(*) Nguyên văn là 客厅当厅长: 厅长 dùng để chỉ khi hai vợ chồng cãi cọ nhau, một người bị đuổi ra khỏi phòng, ngủ ở phòng khách, thường thì chỉ người chồng.

Mông Thạc 'thao thức' nhìn trần nhà, cậu bé cũng ngủ ở lầu hai. Lúc trời nhá nhem tối, cậu nghe thấy ông nội với ông quản gia đánh cuộc, ông nội cuộc hai người sẽ hòa giải ngay đêm nay, còn ông quản gia thì cược hai người sẽ hòa giải vào ngày mai. Nói xong, hai ông cụ cộng lại gần hai trăm tuổi cứ cười khà khà suốt.

Mông Thạc tò mò vô cùng, không biết ông nội hay ông quản gia sẽ thắng.

Ngay lúc cậu nén lòng hết nổi thì cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh, đầu tiên là tiếng đèn bật lên, sau đó là ánh đèn mờ mờ trong phòng khách vụt sáng.

Thấy thế Mông Thạc lại biến thành anh chàng ẩn náu mai phục sau bức tường.

Chị lén lút đi ra phòng khách đắp lại chiếc chăn mà anh hai làm rơi ở dưới sàn nhà, bấy giờ anh hai như con cáo già thò tay kéo tay chị, thì thào bảo: "Vợ ơi, tha lỗi cho anh đi!"

Lúc này nếu cậu là nhóc Shin, cậu nhất định sẽ nói: Đúng là quân xạo xoẹt, chỉ thích giả vờ ngủ!

Chị quay lưng lại với anh, nhưng Mông Thạc trông thấy chị lén cười.

"Vậy sau này anh còn đập đồ nữa không?"

"Anh không!"

"Thế sau này anh còn ghen bậy ghen bạ nữa không?"

"Anh không!"

"Thôi được rồi, về phòng đi!"

"Tuân lênh! Bà xã đại nhân."

Anh hai hí hửng ôm chị về phòng. Cậu bé biết ngay mà, đấy, vẫn là bộ mặt và điệu cười cáo già ấy.

Quả nhiên anh hai là kẻ sợ vợ, bấy giờ Mông Thạc cũng đã tin những lời của anh Thành Chí Cao. Ông quản gia ơi, cái mông tội nghiệp của ông sắp bị tét rồi. Hai ông cụ rõ là già khọm già khụ thế kia mà còn dùng đòn roi để đánh cuộc? Đúng là không biết mắc cở mà...

***

Mùng 1 tháng 6, chị dẫn cậu bé đi xem phim, anh hai sợ vợ lại tiếp tục gọi điện tới tra vấn, chị liền nháy mắt với cậu rồi tắt nguồn điện thoại.

Mông Thạc của khi đó cảm thấy rất hạnh phúc.

Bọn họ cùng nhau đến rạp chiếu phim. Nhưng không phải xem phim hoạt hình, mà thật ra phim gì cậu cũng chẳng biết, chỉ biết trong phim có một cô rất xinh đẹp đi qua đi lại. Cô xinh đẹp này cậu biết, cậu đã từng nhìn thấy ở trong thang máy bệnh viện, dường như không phải một lần duy nhất, cảm giác thân thuộc gần gũi ấy có lẽ là từ rất lâu rất lâu trước đây cậu đã nhìn thấy cô xinh đẹp này.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, chị chỉ cô xinh đẹp trên tấm áp phích và nói:

- Tiểu Thạc à, cô ấy tên là Tô Hồng Liên. Em phải nhớ kỹ tên cô ấy, cũng phải nhớ kỹ khuôn mặt của cô ấy đấy, biết không?

- Tại sao hả chị? - Mông Thạc rất buồn bực, tại sao lại bắt cậu nhớ một người xa lạ chứ...

- Bởi vì - ánh mắt chị rơi phía chân trời - bởi vì cô ấy là một ngôi sao, một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, em nhất định phải nhớ kỹ đấy nhé."

"Vâng ạ, em nhất định sẽ nhớ."

Chỉ cần chị muốn cậu nhớ, thì cậu sẽ nhớ...

Nhớ kỹ cô xinh đẹp ấy tên là Tô Hồng Liên, nhớ kỹ cô xinh đẹp ấy là một ngôi sao, một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.

---- HOÀN ----

P/s: Vậy là chính thức kết thúc TĐSTY rồi ạ, có lẽ có nhiều người sẽ không thích cái kết này, vì rất nhiều rất nhiều lý do, không cần nói ai cũng sẽ hiểu đúng không ạ ^^ Nhưng cũng giống như định luật Murphy vậy: "Nếu một điều xấu có thể xảy ra, thì nó sẽ xảy ra, vào thời điểm tệ nhất có thể". Trớ trêu thay định luật này cũng đúng ngay cả trong tình yêu: Giữa hai người yêu mình và người mình yêu, phụ nữ thường hay chọn người mình yêu mà bỏ qua người yêu mình.

Chúng ta phải hiểu đây là một câu chuyện tình yêu có tác động rõ ràng, chủ quan và khách quan, có nghĩa là không những chỉ có sự lựa chọn của lý trí nhân vật mà còn số phận đẩy đưa của ông trời, hay còn gọi là duyên phận. Chúng ta cứ luôn tự hỏi tại sao nhân vật lại lựa chọn như vậy mà không phải kiểu khác, chúng ta nhìn nhận và đánh giá sự việc bằng lý trí chủ quan mà bỏ qua những tác động khách quan. Khách quan lớn nhất ở đây chính là số phận, và đó chính là ý mà tác giả muốn truyền tải, thế thôi ạ ~~

Châu Á có câu họa vô đơn chí thì người Mỹ có định luật Murphy ^^

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian theo dõi và ủng hộ Thời Đại Sau Tình Yêu ạ ^^ Chúc các bạn luôn vui khỏe và tìm đọc được nhiều tác phẩm hay nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook