Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 39: Mê loạn (2)

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn

Vào thời khắc này, Hạ Nhật cũng không nói rõ được tâm tình của chính mình nữa rồi. Lúc về tới khách sạn, cô liền vùi đầu vào ngủ. Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu cô bây giờ vừa rối loạn cào cào như vạn mã thiên binh, lại như muốn dời sông lấp biển.

Rốt cuộc là vì sao cô và Mông Qua lại đi đến bước này chứ?

Mà thôi, ngủ một giấc thì xem như không có chuyện gì nữa, mấy ngày nay quá buông thả rồi. Hạ Thiên vừa không sao, cô liền bắt đầu buông thả bản thân, buông thả đến mức tối qua còn lừa gạt chính mình làm ra những chuyện như vậy. Vì vậy cô cần vứt quách những việc ngổn ngang kia đi, vứt đi càng xa càng tốt.

Vừa về đến khách sạn Mông Qua đã nhìn thấy Hạ Nhật nằm trùm chăn kín mít trên giường. Anh cười một tiếng, cầm quần áo đi về phía phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Mông Qua kéo chiếc chăn trên người Hạ Nhật xuống, ở bên tai cô thấp giọng nói:

- Này, tiểu thư đà điểu, đừng để mình chết ngộp nữa, anh đi chạy bộ đây.

Đi được mấy bước anh lại vòng trở lại, lẳng lặng nhìn người trên giường, sau đó nâng tay ác ý vỗ lên mông Hạ Nhật một cái:

- Sau khi anh đi, em lâp tức thức dậy tắm cho anh, đừng có mà đem cát trên biển dây lên giường chúng ta đấy.

Hai từ "chúng ta" ở cuối câu bị anh kéo ra rất dài.

Vùi đầu trong bồn tắm, trong đầu cô hiện giờ cứ như bị nhét một đống hỗn loạn vậy.

Lúc đến bệnh viện, Hạ Thiên thấp giọng hỏi cô một câu, "Chị uống rượu à? Uống với anh ta đúng không?"

Đang lúc Hạ Nhật lúng túng thì Trình Như Thánh đi vào, theo sau lưng anh ấy chính là Mông Qua.

Trình Như Thánh tới để tạm biệt, anh ấy sẽ ngồi chuyến bay buổi chiều. Lúc gần đi anh ấy vỗ vai Hạ Thiên hứa hẹn, "Tiểu tử, lần sau tới hy vọng chúng ta có thể chơi 1 trận bóng đá."

Nhìn ra được là Hạ Thiên rất thích Trình Như Thánh. Tính cách Hạ Thiên hơi có chút ngượng ngùng lại chậm nóng, thế nên cậu chỉ có thể nói một câu với một Trình Như Thánh mà cậu mới quen biết chưa đến 30 tiếng đồng hồ, "Trình Như Thánh, đừng quên tới thăm em."

Tiễn Trình Như Thánh đến cửa bệnh biện, trông thần sắc anh ấy có vẻ hơi ảm đạm. Anh ấy đứng nhìn bệnh viện rất lâu.

- Cậu ta đã làm được những chuyện mà cả hai chúng ta đều không có khả năng làm được, Hạ Nhật à.

"Như Thánh", Hạ Nhật kéo kéo vạt áo của Trình Như Thánh: "Như Thánh..."

Hàng vạn lời nói lúc này cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra được 2 chữ, sợ nói quá nhiều, lại không bộc lộ được cảm xúc nơi nỗi lòng cô.

Trình Như Thánh vỗ vỗ lên bàn tay Hạ Nhật, rồi quay người rời đi.

Đứng ở trước cửa bệnh viện, Hạ Nhật ngây ngốc nhìn bóng lưng anh ấy, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ, rồi dần dần biến mất.

Bác sĩ đang làm kiểm tra cơ thể cho Hạ Thiên, cử động của Hạ Thiên hiện giờ vẫn chưa thuận lợi lắm, ra vào vẫn cần có người đỡ. Mông Qua muốn đến đỡ cậu nhưng bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó cậu trực tiếp đặt tay lên vai người hộ lý. Tay Mông Qua dừng lại một hồi trong không trung, cuối cùng cũng vô lực buông xuống.

Hạ Nhật ở cửa đã nhìn thấy một màn này.

Mông Qua làm như không có chuyện gì, đi tới cạnh cô cười một tiếng hỏi sao cô đi lâu vậy. Thật ra thì bây giờ trong lòng Mông Qua có chút dương dương tự đắc, ánh mắt Hạ Nhật mới rồi nhìn anh, một chút cũng không thay đổi, vẫn là cô gái của trước kia, không chịu nổi khi nhìn thấy anh chịu ủy khuất.

Trong những ngày tiếp theo, Hạ Thiên phải tiếp tục tiếp nhận chữa trị để hồi phục lại các mô cơ bắp, mỗi ngày đều sẽ có một bác sĩ đến giúp cậu trị liệu trong vòng một giờ đồng hồ. Hằng ngày Mông Qua đều đến túc trực ở bệnh viện. Từ cái lần say rượu bí tỉ đó, Hạ Nhật không hề trở lại khách sạn lần nào nữa.

Donnie cuối cùng cũng nhận được chiếc du thuyền mua bí mật ở một xưởng tàu. Đến tối ngày thứ ba thì tính toán tổ chức một bữa tiệc tư nhân trên du thuyền. Hạ Nhật và Mông Qua đều do đích thân anh ta mời đến.

"Đi đi chị." Hạ Thiên thấy mặt mày ủ dột của Hạ Nhật liền khuyên nhủ: "Đi chơi một chút thôi, bữa tiệc trên thuyền nhất định rất thú vị."

Ngược lại Mông Qua lại đưa tay nắm lấy bàn tay đang gãi loạn như ổ chim trên đầu của cô, bình tĩnh nói: "Em không muốn đi thì không cần phải đi, để anh đi là được."

Hạ Nhật không thèm để ý đến Mông Qua, chỉ nói với em trai mình: "Hay là đi đi, dù sao thì anh ta cũng cứu em mà."

Đèn vừa lên, du thuyền của Donnie liền xuất hiện ở bến tàu.

Tối hôm đó, Mông Qua mặc một bộ vest Amarni màu ngà, toàn thân như phát sáng, đứng từ xa đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái.

Du thuyền đậu neo cách bến tàu Ami không xa, có thể thấy chủ nhân của du thuyền này đã hao tốn bao nhiêu là tâm tư. Anh ta mời một ban nhạc tới biểu diễn, trong đó đều là những nhân vật nổi tiếng. Phía trên boong tàu để 1 chiếc bánh ngọt ba tầng rất lớn.

Mùi rượu thơm nồng kết hợp với những dĩa đồ ăn mĩ vị, dưới ánh đèn dường như phát ra một thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Trên cơ thể mỗi người đều mang một loại trang sức lung linh tuyệt trần, những giai điệu thuộc tầng lớp quý tộc vang lên êm ái, nữ ca sĩ người da đen cất giọng hát trầm thấp mà cuốn hút hồn người.

Donnie mặc bộ lễ phục màu đen bước lên, người đàn ông trung niên này tối nay hiển nhiên rất kích động, anh ta đến trước mặt Mông Qua, tùy ý cầm chiếc micro mà cô ca sĩ đưa, nắm tay khoác lên vai Mông Qua.

- Tôi rất cảm ơn vị bằng hữu người Trung Quốc này đã tặng tôi chiếc du thuyền. Đồng thời cũng cảm ơn cô ấy." Sau khi nói xong liền chỉ tay hướng về một góc của chiếc thuyền. Không biết từ lúc nào Tô Hồng Liên đã lẳng lặng đứng ở đó, trên người cô ấy là bộ lễ phục màu trắng tinh, gió đêm thổi vạt váy cô ấy bay phấp phới, trong không trung rải rác những ánh đèn của bến tàu Ami cách đó không xa, trông huyền ảo mà xinh đẹp tựa như nữ thần.

"Cảm ơn cô, người con gái xinh đẹp đến từ phương Đông. Chân thành cảm ơn cô đã đến tham dự bữa tiệc này." Người mà trên bàn mổ chưa từng giới thiệu danh y của mình vậy mà cứ giống như đang nói một lời thoại trong kịch bản nào đó.

Hạ Nhật cười một tiếng, cô cũng không biết mình cười cái gì. Mới vừa ban nãy thôi, khi Tô Hồng Liên bị kéo ra ngoài, Mông Qua chợt buông tay cô ra, cũng không biết có phải theo bản năng hay không mà cả tối nay anh đều bắt được tay cô, cô càng giãy ra anh lại càng nắm chặt.

Tô Hồng Liên nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Donnie, lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh, Hạ Nhật nghĩ, mỗi một người đàn ông ở đây, ước chừng đều không thể nào chống đỡ nổi.

Hạ Nhật không hiểu vì sao Mông Qua lại chia tay Tô Hồng Liên.

Mông Qua là một người cố chấp, một khi đã nhận định là người nào thì anh sẽ đi với người đó tới cùng. Nhìn thái độ của anh đối với người mẹ kế của mình là biết, dù bà ấy có cố gắng đối tốt với anh thế nào, thì không chấp nhận vẫn là không chấp nhận.

"Muốn uống chút nước gì không?" Mông Qua tựa như nhớ tới cái gì, liền thấp giọng hỏi bên tai Hạ Nhật.

"Anh lấy cho em một cốc soda là được." Thật ra Hạ Nhật chưa từng uống soda bao giờ, cô chỉ biết Trình Như Thánh rất thích uống soda, anh ấy nói uống cái này có thể giúp đầu óc anh ấy luôn tỉnh táo.

"Ở đây sợ rằng không có soda đâu em."

"Vậy thì thôi." Hạ Nhật buồn rầu nói.

"Nếu không để anh đi xem một chút." Mông Qua nhìn dáng vẻ Hạ Nhật buồn buồn không vui, suy nghĩ một chút rồi nói.

Chờ Mông Qua vừa đi khỏi, Hạ Nhật liền lấy một ly coktail trên khay của nhân viên. Lúc này Tô Hồng Liên đi tới, trên tay cô ấy cũng cầm một ly cocktail.

"Hạ Nhật, tối nay cô rất đẹp." Tô Hồng Liên nói với giọng thân thiện.

"Cám ơn." Hạ Nhật cảm thấy tình cảnh này chẳng khác nào một bông mẫu đơn được nuôi dưỡng trong vườn hoa quốc sắc thiên hương đi "khen ngợi" một bông bách hợp lớn lên hoang dã nơi góc tường bẩn thỉu vậy. Chiếc sườn xám cô mặc hôm nay là lúc mẹ cô còn sống đưa cô tới tiệm may trên phố người Hoa đặt may theo yêu cầu, nó không có tay, chỉ dài tới đầu gối. Những hoa văn chìm màu xanh nổi bật trên lớp lót nền phía dưới. Mấy tiếng trước Mông Qua còn nói với cô, "A Nhật, em mặc cái quái quỷ gì vậy."

"Tôi nghe nói Hạ Thiên hồi phục rất tốt."

"Là hồi phục không tệ." Hạ Nhật vẫn duy trì giọng nói không nóng không lạnh.

"Vậy thì tốt quá." Tô Hồng Liên nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, "Như vậy, chắc trong lòng Mông Qua sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô biết không, Mông Qua mặc dù không nói, nhưng tôi biết trong lòng anh ấy vẫn không quên được chuyện đó. Hạ Nhật à, tôi và Mông Qua đã chia tay vào cái ngày mà Hạ Thiên xảy ra chuyện."

Thì ra là vậy, Hạ Nhật cũng không thể hiểu rõ tâm tình mình lúc này, giống như bình thường thế nào cô cũng không biết được bên trong ly cocktail này rốt cuộc có những thứ gì.

"Tô Hồng Liên." Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên: "Tô Hồng Liên, là Tô Hồng Liên của Bắc Ảnh đúng không?"

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi với gương mặt trang điểm tinh xảo đi đến cạnh bọn họ, cô ta tỉ mỉ đánh giá Tô Hồng Liên.

"Cô là..." Tô Hồng Liên chần chờ nói.

"Tôi là Tĩnh Âm, có dòng họ với cô, Tô Tĩnh Âm. Hơn cô mấy khóa, tôi còn từng đùa nghịch cùng cô nữa đây? Sao vậy? Quên rồi sao?"

"À" Tô Hồng Liên giống như đã nhớ ra: "Tô Tĩnh Âm, giáo viên bổ túc Tô Tĩnh Âm."

Hai người họ hàn huyên nói chuyện cũ, người phụ nữ tên Tô Tĩnh Âm đó bỗng nhiên đường đột nói một câu.

"Tô Hồng Liên, con bé chết tiệt này, sinh con rồi mà vẫn đẹp như vậy, dáng người sao lại tốt vậy chứ. Em xem, chị sinh xong thì biến thành thế này đây."

Đúng vậy, đứa bé, Hạ Nhật đột nhiên nhớ ra Tô Hồng Liên và Mông Qua còn có một đứa bé. Nhìn cô ấy, sao cô lại quên chuyện này chứ? Trong tay Hạ Nhật không ngừng chảy mồ hôi, hay là cô ấy không thèm để ý đến chuyện này.

"Đứa bé à..." Tô Hồng Liên chậm rãi nói.

Sau lưng truyền đến tiếng vang lớn, chiếc khay của một nhân viên bị rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai, Mông Qua đứng cạnh cậu nhân viên ấy, trong tay cầm một ly nước.

Rất nhanh đã có người tới thu dọn.

Mông Qua dừng lại bên cạnh Hạ Nhật, đưa cái ly trong tay cho cô: "Anh vất vả lắm mới lấy được nó từ ông đầu bếp đấy."

Nói xong muốn kéo tay Hạ Nhật rời đi, nhưng Hạ Nhật không nhúc nhích, Tô Hồng Liên đứng ở chỗ đó, vẻ mặt tối tăm lạnh lẽo.

Uống một hớp soda, Hạ Nhật lên tiếng: "Mông Qua, vừa rồi Tô Hồng Liên có nhắc đến đứa bé, tôi cũng muốn biết đứa bé kia giờ đang ở đâu. Hồng Liên, cô có thể nói cho tôi biết được không?"

"À." Tô Hồng Liên nhàn nhạt cười: "Chuyện đứa bé ấy à, mọi người trong bệnh viện lúc đó đều nghe lầm cả rồi, căn bản là chả có đứa bé nào cả."

Lúc này, âm nhạc vang lên, Tô Hồng Liên đi đến trước mặt Mông Qua, chìa tay ra:

- Mông Qua, lâu rồi anh không mời em khiêu vũ, nể mặt em lần này đi.

Mông Qua nhìn Hạ Nhật một cái, sau đó dắt tay Tô Hồng Liên đi ra.

Bọn họ đi tới giữa boong thuyền, ánh đèn chiếu lên hai người họ khiến những người bên cạnh rối rít nhường đường. Hạ Nhật không có khái niệm gì với khiêu vũ, cô cũng không biết bọn họ đang nhảy điệu gì, chỉ cảm thấy hai người họ nhảy cực kì đẹp, không ngừng qua lại, rồi xoay tròn, nhẹ nhàng như cánh bướm.

Cuối cùng, Mông Qua hôn lên tóc mai Tô Hồng Liên, đúng lúc âm nhạc dừng lại mọi người cùng vỗ tay nhiệt liệt.

Một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Hạ Nhật bắt chuyện với cô: "Cô là người Trung Quốc?"

Hạ Nhật lễ phép trả lời hắn ta.

"Vóc người phụ nữ phương Đông thật đáng yêu, nhỏ nhắn như búp bê vậy." Hắn ta còn kéo tay Hạ Nhật khẽ hôn một cái.

Người phụ nữ này xúc cảm thật tốt, hắn còn đang muốn hôn tiếp, bỗng nhiên bàn tay bị người đàn ông mới rồi còn nổi tiếng là đẹp trai gạt phăng ra. Hắn ta đành trơ mắt nhìn tên đó mang cô búp bê Trung Quốc khiến người khác hài lòng rời đi.

"Em điên rồi! Em không thấy ánh mắt thao tháo của thằng Tây đó khi nhìn em sao?" Anh tức giận nhìn chiếc sườn xám được xẻ quá cao của cô: "Em không biết bọn Tây đó thích nhất là mấy cô gái Trung Quốc mặc sườn xám à? Cái quần áo quái quỷ gì thế này? Làm gì mà xẻ cao vậy, bắp đùi cũng không che được, không được, chúng ta về thôi."

Hạ Nhật không nói gì.

Mông Qua nhìn cô một hồi lâu, sau đó nói, "A Nhật, vừa rồi hôn cô ấy là vì nghi thức mà thôi."

P/s: Ảnh mạng nè, trời ơi lúc lấy cái ảnh này tim mình đập bình bịch không thôi ~ Mình tính lấy cái hình sườn xám để minh họa mà đột nhiên cái ảnh này lọt vô mắt xong mình cũng "tiêu đời" luôn hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook