Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 45: Kiều diễm (1)

Loạn

02/09/2020



Dịch: Duẩn Duẩn

Sau khi đi thăm Mông lão gia trở về, Mông Qua cứ ngồi thừ người trên ghế salon, buồn bực không lên tiếng. Hạ Nhật đành ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không phải bác sĩ đã nói cuộc phẫu thuật lần này của ông nội sẽ không quá nguy hiểm sao? Mông Qua, em đảm bảo với anh không có chuyện gì đâu mà?" Hạ Nhật vỗ nhẹ lên mặt Mông Qua, sau đó đưa tay lắc lư trước mặt anh.

Mông Qua trở tay nắm lấy bàn tay cô dán lên mặt mình: "Cứ mỗi lần nghĩ đến việc ông nội tuổi tác đã cao còn phải nằm trên bàn mổ như vậy anh đều cảm thấy rất khó chịu."

Hạ Nhật mặc dù không nói gì, nhưng thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy bí bách không kém.

"A Nhật, không phải vì chuyện của ông nội nên em mới trở về bên anh đấy chứ?" Mông Qua ảm đạm nói.

"Đồ ngốc." Hạ Nhật đụng nhẹ mũi mình vào mũi Mông Qua, sau đó tựa đầu vào vai anh: "Em cũng không phải là nhà từ thiện, đâu có vĩ đại đến thế, anh thật sự tưởng em là Quan Thế Âm hả?"

"Vậy thì vì sao?"

"Em cũng không rõ nữa, chẳng qua khi nghe Thành Chí Cao nói anh bị viêm manh tràng cấp tính phải đưa vào bệnh viện, em..." Giọng nói Hạ Nhật ngày càng nhỏ: "Khi đó, em cảm thấy bản thân mình cứ như biến thành người bị viêm manh tràng cấp tính luôn vậy."

Từ nhỏ cô đã luôn như thế, không chịu nổi khi thấy anh đau lòng, không chịu nổi khi thấy anh khổ sở, mỗi lần anh lên cơn sốt hay ốm đau lặt vặt cô đều lo sốt vó cả lên, cô hận mình không thể thay anh chịu những đau đớn đó. Khi chính mắt Hạ Nhật nhìn thấy "uy lực" của viêm manh tràng cấp tính, trong đầu cô đã nghĩ, chắc hẳn lúc ấy anh đau đớn lắm.

Mông Qua rất hài lòng với câu trả lời này, trong lòng anh thầm cảm tạ cái manh tràng đã hành hạ anh đến chết dở sống dở kia.

Tiếp đó, Mông Qua bắt đầu tính sổ từng chuyện một với Hạ Nhật.

"Tại sao lâu như vậy em cũng không thèm gọi cho anh?"

"Em quên mất số của anh rồi."

"..." Mông Qua câm lặng, trông anh cơ hồ như đang muốn phát nổ.

"Là như vầy, tại em để điện thoại lại chỗ của Hạ Thiên ấy. Anh cũng biết em không có chút khái niệm nào đối với con số cơ mà." Từ nhỏ đến lớn, Hạ Nhật luôn luôn ngớ ngẩn với mấy kí tự La Tinh.

"Vậy sao em lại nói thế? Em là đồ nói một đằng nghĩ một nẻo, còn nói muốn vứt bỏ anh nữa cơ đấy." Lúc đó anh thật sự không chịu đựng nổi nữa mới tức giận quay đầu bỏ đi.

"Mông Qua à, thật ra thì," Hạ Nhật dời mặt từ bả vai Mông Qua lên, đối mặt với anh: "Thật ra thì, em đã xem qua quyển tạp chí mà anh đưa cho em ngày hôm đó rồi. Hôm đó em còn nhìn thấy anh với Tô Hồng Liên cùng nhau về nhà nữa, không những thế hai người còn ở đó cả đêm."

Mông Qua nhớ ra hôm đó là ngày anh xuất viện, Tô Hồng Liên đúng là đã ở đó một ngày.

"Hạ Nhật, đúng là hôm đó Tô Hồng Liên có ở lại chỗ anh. Nhưng hôm đó xuất viện anh vốn kêu Thành Chí Cao tới giúp, sau không biết thế nào lại biến thành Tô Hồng Liên. Sau đó cô ta nói là trợ lý cô ta không tới được nên đêm hôm đó đành phải bất dắc dĩ ở lại. Hôm đó, anh uống thuốc xong cả người cứ mơ mơ màng màng nên cũng không để ý nhiều như vậy."

"Hôm đó, em ở ngoài cửa cả đêm?" Mông Qua rất muốn vứt quách não của cô đi luôn cho rồi.

Hạ Nhật không trả lời.

"Mông Qua, anh nghe em nói, sau này đừng gạt em nữa, được không? Nếu anh còn gạt em một lần nữa, đến lúc đó..."

"Đến lúc đó thế nào?" Bàn tay Mông Qua trở nên cứng ngắc, cứng đến nỗi không thể siết nổi bàn tay cô.

"Đến lúc đó, chúng ta sẽ thật sự kết thúc." Hạ Nhật vĩnh viễn nhớ rõ nỗi đau đớn như bị dao cắt thế nào khi đứng trên hành lang của bệnh viện năm ấy, nó giống như ngày tận thế vậy, không không, cô còn hận nó không phải là ngày tận thế: "Mông Qua, anh biết không? Hạ Thiên không hy vọng em với anh ở chung một chỗ, em phải dùng rất nhiều lý do để thuyết phục chính mình tiếp nhận anh. Nếu như ngày nào đó anh còn lừa gạt em một lần nữa, vậy thì lúc đó, ngay cả bản thân em cũng khinh thường chính mình mất."

"Anh còn nhớ lúc trước em có ôm một con chó hoang về nhà không? Con chó đó đã bị anh lén thả đi, vì không tìm được nó nên em rất đau lòng. Mỗi lần trời đổ mưa hay có sấm chớp, em cứ sợ nó sẽ khó chịu, cảm thấy nó đang ở chỗ nào đấy đáng thương mà trú mưa. Rất lâu sau này em mới quên được, về sau cũng không dám nuôi chó nữa. Em không muốn nếm trải cảm giác đó thêm một lần nào nữa."

"Cho nên, Mông Qua, xin anh đừng lừa gạt em thêm lần nào nữa."

Mông Qua ôm Hạ Nhật vào ngực thật chặt, anh biết giờ khắc này không dễ dàng gì mới có được, cho nên: "Sẽ không A Nhật à, anh đảm bảo sẽ không lừa gạt em lần nào nữa."

Còn chưa chờ cô nói lời nào, Mông Qua đã vội vàng hôn cô.

Vào lúc này, trong lòng anh thật sự chỉ muốn hôn cô, chỉ muốn được cảm nhận cô, chỉ muốn cùng cô triền miên đến chết.

Lúc Hạ Nhật tỉnh lại, đập vào mắt cô là ánh mắt không có tiêu cự của Mông Qua, hai con ngươi trong mắt anh cứ nhìn đăm đăm vào cô, ánh mắt ấy làm Hạ Nhật thấy hơi sợ.

Hạ Nhật không dám cựa quậy, cô sợ chỉ cần hơi khẽ động chút thôi cũng sẽ giống như sao hỏa đụng địa cầu, rồi thể nào anh cũng đem tất cả nguyên nhân đổ hết lên người mình, lý do gì cũng đa dạng phong phú, thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi.

"A Nhật, sinh cho anh một đứa bé được không em?" Mông Qua nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

"Không phải anh không thích trẻ con sao?" Cô từng hỏi anh tại sao lại lãnh đạm thờ ơ với Mông Thạc như vậy, anh nói anh không thích con nít. Điều này cũng đúng, Mông Qua từ nhỏ đã ghét con nít, anh hình dung trẻ con giống như một con trùng trùng nhỏ đầy nước mũi vậy.

"Em sinh anh đều thích hết."

"À, em sinh anh đều thích hết à, nếu vậy em sinh với người đàn ông khác anh cũng sẽ thích chứ?"

"Em dám?" Mông Qua vừa nghe Hạ Nhật nhắc đến người đàn ông khác liền nghĩ ngay tới tên đại tinh tinh Trình Như Thánh kia. Anh tức giận kéo người phụ nữ này tới, đặt cô nằm úp sấp trên người mình: "Sau này nếu em còn dám nói đến người đàn ông khác, anh sẽ..."

"Sẽ thế nào?" Bởi vì bị Mông Qua phun một bụng phẫn nộ lên mặt, Hạ Nhật cảm thấy ngưa ngứa không thôi, cô không nhịn được bật cười khanh khách.

Sẽ, sẽ,... thật ra thì anh cũng không biết mình sẽ làm gì. Anh nghiêng người đè cô xuống dưới, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.

"A Nhật, chúng ta sinh em bé nhé!" Hiện tại Mông Qua cần một sợi dây mới để trói chặt mối quan hệ giữa hai người bọn họ: "Anh muốn một đứa trẻ thuộc về anh và em. Tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, nếu như sinh một đứa bé vào lúc này, ông nội chắc hẳn sẽ rất vui."

"Mông Qua," Hạ Nhật trốn tránh ánh mắt đầy mong đợi của anh: "Thật ra thì, em vẫn chưa chuẩn bị xong. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, không phải sao? Với lại, Hạ Thiên trước mắt nó...nó không hy vọng chúng ta ở chung một chỗ, cho nên...cho nên mình đợi thêm một thời gian nữa có được không anh?"

"Được rồi, vậy thì nghe em." Mông Qua thở dài một tiếng, làm sao anh lại không biết những băn khoăn trong lòng Hạ Nhật cơ chứ: "Nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ giải quyết chuyện này với Hạ Thiên, sẽ khiến nó có cái nhìn mới về anh."

~~~~~~~~~~~~

Kim-Tae-Woo tức đến muốn phun ra lửa, hiện tại anh ta đành phải nhịn nhục giống như mấy tên chó săn của những tờ báo bát quái vậy. Cách cửa kính của chiếc xe, anh ta lén lút đánh giá cô gái ngồi bên cạnh Mông Qua một phen.

Cô gái này thân hình cao khoảng 1m6, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt cũng không phải thuộc dạng tuyệt sắc. Cách ăn mặc cũng trang nhã giản dị, chiếc áo lông màu cam rộng thùng thình mặc trên thân người nhỏ bé xinh xắn kia ngược lại càng tôn thêm vẻ phong tình của cô. Phía dưới chiếc quần bó màu xám tro là đôi bốt da dê cổ ngắn, mái tóc đen tùy ý tản ra hai bên. Trên lưng đeo một cái ba lô rất lớn, chiếc ba lô trông căng phồng chật ních.

Không biết Mông Qua nói gì mà cô ấy cười nghiêng đầu nhìn cậu ta, dáng vẻ đó không khỏi khiến Kim Thái Vũ nhớ đến đóa hoa linh lan mà anh ta trồng trước bệ cửa sổ nhiều năm trước. Mỗi khi ánh mặt trời hắt vào bệ cửa sổ, bụi cây linh lan ấy sẽ ánh lên màu sắc rực rỡ.

Xe của Mông Qua và anh ta đậu chung một chỗ, chỉ cách mấy nắm tay, anh ta có thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người rất rõ ràng.

"Được lắm, vì tên A Thụ đó mà em dám công kích người thân của mình luôn cơ đấy. Em không thấy hắn giống con gái à?"

"Giọng nói này, dáng người này, ngay cả cách nói chuyện cũng giống y đúc. Anh nghĩ nếu mà ở Thái thì hắn đúng là một cô người yêu chuẩn không cần chỉnh đấy."

"Này, đừng có đem kiểu biện luận với truyền thông đó của anh áp lên người bạn em nhé, cậu ta cũng có đắc tội gì với anh đâu. Anh nghĩ xem, hôm nay cậu ta đối với anh quá là khách khí luôn rồi, chỉ thiếu điều xem anh như hoàng thượng mà hô vạn tuế nữa thôi."

Hai người vừa nói vừa mở cửa xe, sau khi ngồi vững vàng, Mông Qua còn rất phong độ lịch sự cài dây an toàn giúp bạn gái, mà đợi một chút, đây có phải là giúp cài dây an toàn đâu, rõ ràng là ăn đậu hũ trắng trợn mà!

Kim-Tae-Woo vội vàng chui đầu vào xe, đương nhiên chả ai hơi đâu lại muốn mình mang tội danh đi rình trộm chuyện của kẻ khác.

Đó rõ ràng là một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, không biết sau khi hôn xong Mông Qua còn nói bên tai cô ấy những gì, chọc cô ấy cầm ngay quyển tạp chí trong xe đập loạn lên đầu cậu ta một trận.

Sau đó cậu ta cười to khởi động xe rời khỏi bãi đậu.

OMG, nụ cười chân thành mà thoải mái đó của cậu ta đích thị là như trăm hoa đua nở mà. Đáng tiếc là không nghe rõ cậu ta đã nói gì mà khiến mặt cô gái ấy đỏ tươi như gấc chín.

Mấy phút ngắn ngủi này đã hoàn toàn phá nát hình tượng trước đây của Mông Qua trong lòng anh ta.

~~~~~~~~~~~~~

Thành Chí Cao đi tới cạnh Mông Qua, người anh em này của hắn rốt cục cũng chờ được đến ngày mây tan trăng sáng rồi. Vậy mà ngay cả một câu cảm ơn cậu ta cũng không thèm nói, rõ ràng chính cậu ta đã ám chỉ với hắn phải tiết lộ chuyện phẫu thuật manh tràng cho Hạ Nhật biết cơ mà.

Có vẻ tối nay Hạ Nhật rất chú tâm trong việc lựa chọn trang phục. Cô mặc một chiếc váy dài có hoa văn phục cổ màu đen, trên mặt cũng trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, vạt váy chập chờn lay động trong không trung, kiều diễm mà mị hoặc. Thành Chí Cao phải thừa nhận một điều, Hạ Nhật chỉ cần chưng diện một chút thôi cũng đã hoàn toàn lột xác thành một chú thiên nga cao quý rồi. Da thịt trắng noãn ẩn dưới bộ trang phục màu đen tuyền, dáng đi lả lướt thon thả, vừa mang sự quyến rũ trưởng thành của một người phụ nữ, vừa mang vẻ thuần khiết ngọt ngào của một cô gái. Không đến nỗi quá đẹp đẽ chói mắt, nhưng lại lấy đi biết bao ánh nhìn của người khác.

"Sao Giang Hạo Thiên vẫn chưa đến nhỉ?" Mỗi tháng bọn họ sẽ chọn một ngày cuối tuần để tụ họp ở Dreamwork, Mông Qua vừa mới đến đã bắt đầu "truy tìm" Giang Hạo Thiên rồi.

Thành Chí Cao cười thầm trong bụng, thì ra đàn ông cũng có lúc ngây thơ như vậy. Nhưng chết người ở chỗ, tên này lại cứ ỡm ờ nhắm mắt làm ngơ trước sự ngây thơ của mình.

Năm đó, khi Hạ Nhật vừa mới rời đi, Giang Hạo Thiên uống rượu đến say mèm đã tiết lộ chuyện lần đầu tiên mà cậu ta và Hạ Nhật tiếp xúc thân mật với nhau. Cậu ta kể hôm đó Hạ Nhật mê người biết bao nhiêu, cô ấy của hôm đó mặc một chiếc váy có màu sắc rất đẹp, còn thoa son môi màu đỏ tươi, cả người xinh đẹp đến thoát tục. Mà sau trận say ấy, bọn họ cũng đã quên hết cả rồi.

Nhưng bây giờ xem ra, tên này vẫn còn nhớ rất rõ. Chẳng phải vậy nên vừa mới tới đã đi "lùng sục" người ta rồi sao. Ôi đàn ông, đụng đến tình yêu thì đúng thật là vừa ngây thơ vừa lỗ mãng.

Giơ điện thoại trong tay lên, Thành Chí Cao nói: "Bác trai cậu ta mừng đại thọ sáu mươi tuổi, hôm nay không tới được. Nếu không để tớ gọi cậu ta, nếu biết Hạ Nhật cũng có ở đây, cậu ta sẽ tới liền luôn ấy chứ."

Mông Qua khoát khoát tay, cau mày xem Hạ Nhật biểu diễn. Hôm nay chỉ số nguy hiểm xung quanh Hạ Nhật có hơi cao, anh tuyệt đối không thể để cho Hạ Nhật và Giang Hạo Thiên nối lại tình xưa được.

Chẳng qua là tối nay son môi của Hạ Nhật có phải nên bôi nhạt bớt một chút hay không, đỏ chói như vậy rất dễ trêu hoa ghẹo nguyệt đó. Mông Qua nguyền rủa một câu. Đáng chết, tên thợ trang điểm kia còn đeo cho cô một chiếc vòng màu đỏ nữa chứ, dưới ánh đèn mập mờ lại càng sáng đến lóe mắt.

Bây giờ Thành Chí Cao tin chắc rằng, giờ phút này ánh mắt của những tên đàn ông xung quanh Hạ Nhật đã biến thành những tên háo sắc thô bỉ hết rồi.

Mông Qua kéo Hạ Nhật đến một góc yên tĩnh, cúi đầu xuống, ăn sạch son môi của cô. Rất tốt, bây giờ đỡ hơn chút rồi, Mông Qua rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Hạ Nhật nhắm mắt lại dựa ở một bên thở hổn hển, xương quai xanh trơn mịn dưới ánh sáng mờ ảo lại càng trở nên hấp dẫn, Mông Qua thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy, bèn dụ dỗ cô: "A Nhật, hay chúng ta về nhà nhé."

"Về nhà?" Đương nhiên Hạ Nhật biết Mông Qua muốn về nhà làm gì: "Em không về."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook