Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 41: Dừng chân (1)

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn

Nhưng Hạ Nhật vẫn không tắt điện thoại, thậm chí cô còn hay vểnh tai lắng nghe tiếng chuông, xem có ai gọi đến hay không. Thỉnh thoảng, cô cũng hay mắng mình hết thuốc chữa.

Cô chưa bao giờ chủ động gọi cho Mông Qua, vẫn luôn là Mông Qua gọi cho cô. Bình thường anh sẽ đợi đến lúc cô chuẩn bị đi ngủ mới gọi đến. Miami và Bắc Kinh chênh lệch múi giờ hơn mười tiếng đồng hồ, lúc cô sắp đi ngủ thì anh vừa mới rời giường. Lời anh nói nhiều nhất là "Bây giờ em đang làm gì?", "Hạ Thiên hồi phục thế nào rồi?". Sau đó liền không mặn không nhạt nói đến chuyện làm ăn của anh, Hạ Nhật không hề chen vào, cô chỉ lẳng lặng nghe anh nói. Đột nhiên có một lần anh liền lớn tiếng nói trong điện thoại: "Hạ Nhật, em đúng là một khúc gỗ!"

Nói xong liền cúp máy, đến tối ngày thứ hai vẫn không chịu gọi lại. Cho tới rạng sáng ngày hôm sau nữa, điện thoại của cô lại vang lên, cô vừa nhận, liền nghe được giọng nói vô vàn cẩn trọng của anh: "A Nhật, anh xin lỗi, anh đánh thức em rồi phải không?"

Hạ Nhật cầm điện thoại nhẹ bước đến ban công, ngồi xuống một góc tường.

Anh nói: "A Nhật, em trở về được không? Nếu không anh đến đó tìm em nhé?"

Mông Qua là một nhà âm mưu đầy xảo quyệt, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Vào lúc anh cần cô giúp đỡ, liền không tiếc dùng bộ dạng hiền lành của mình để lừa gạt cô, dịu dàng hỏi "A Nhật, có được hay không?" Anh rõ ràng biết cô không thể chống đỡ trước lời khẩn cầu của anh cơ mà.

Thừa dịp câu đồng ý chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Hạ Nhật vội vàng cúp máy.

Mười mấy ngày sau, Hạ Thiên đã có thể đi bộ mà không cần chống gậy, đúng lúc đó Mông lão gia và thím Mông cũng tới.

Buổi trưa ngày hôm đó, cô và Hạ Thiên vừa mới bình phục tâm trạng trở lại, đã nhìn thấy khuôn mặt vạn phần kích động của Mông lão gia. Ông bưng mặt Hạ Thiên khóc rấm rứt: "A Thiên, ông không nghĩ rằng cái thân thể gần đất xa trời này của ông còn có thể nhìn thấy cháu, ông còn tưởng..."

"Đầu của ông già này còn không đủ đền tội, sau này biết lấy mặt mũi nào mà đi gặp cha cháu đây. Bây giờ tốt quá rồi, ông rất vui, có thể ra đi thanh thản rồi. A Thiên, ông xin lỗi..."

"Ông nội, không phải bây giờ cháu vẫn tốt sao?" Hạ Thiên vòng hai tay ôm lấy ông.

Lão gia tử đỡ Hạ Thiên tới giường, hết sờ mặt cậu lại sờ tay cậu, hỏi cái này cái kia.

Hạ Nhật đến cạnh chỗ thím Mông đang đứng, cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau.

"Hạ Nhật, vất vả cho con rồi." Thím Mông chừa chỗ ngồi cho cô trên ghế sa lon: "Bây giờ dì cũng không biết phải nói gì cho phải đạo nữa."

"Đều đã qua rồi dì ạ." Hạ Nhật nhìn thím Mông, bà là người phụ nữ uyển chuyển mà dịu dàng, giống với mẹ của cô, bà ấy cũng nhìn cô với ánh mắt như vậy, dịu dàng mà ấm áp.

"Chúng ta đi ra ngoài một chút nhé." Thím Mông chỉ chỉ hai người một già một trẻ đang đắm chìm trong hạnh phúc khi được gặp lại nhau kia.

Hai người đi lên vườn hoa trên sân thượng của bệnh viện, Hạ Nhật rất thích nơi này, ở chỗ này có thể thấy được toàn cảnh biển của Miami.

"Dì à, đứa bé của dì chắc là dễ thương lắm nhỉ. Lần trước ông nội có nói cho con biết rồi ạ." Hạ Nhật nhớ lại lần trước đi Mông gia ăn cơm có nghe nói đến chuyện này, người phụ nữ nhìn luôn có chút cô độc này rốt cuộc cũng được làm mẹ rồi.

"Thằng nhóc đấy là quỷ gây chuyện, cả ngày lẫn đêm đều phá như ngựa ấy." Khóe miệng thím Mông vẽ lên một nụ cười.

"Thằng bé tên là gì ạ?"

"Mông Thạc, ông nội nó đặt cho đấy, năm nay đã bốn tuổi rồi."

Gió biển thổi bay quần áo của hai người, Hạ Nhật tựa vào lan can vườn hoa.

"Hạ Nhật," sau lưng vang lên âm thanh lưỡng lự: "Con với Mông Qua chung sống thế nào rồi?"

Cô cười: "Dì à, sao dì lại cho rằng con với Mông Qua ở cùng với nhau chứ."

"Lần đó dì có nhìn thấy con và Mông Qua cùng nhau đi ra từ phòng của nó." Thím Mông đến bên cạnh Hạ Nhật, đứng song song với cô: "Là nhìn thấy vào buổi sáng sớm."

"Hạ Nhật, con nghe dì nói này. Những năm qua Mông Qua vẫn luôn đợi con, thằng bé kia dì nhìn nó lớn lên từ nhỏ, chút tâm tư của nó dì đều hiểu được. Sau khi con đi, nó vẫn cho người đến quét dọn định kì ngôi nhà mà con từng ở trước đây, muốn mọi thứ phải được giữ nguyên hiện trạng, đảm bảo quạt thông gió luôn hoạt động, nhất định không được làm hư hại bất cứ đồ vật gì trong phòng. Nó nói với quản gia: "A Nhật là người hoài niệm, khi cô ấy trở về nhìn thấy nơi mình ở từ nhỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu nhất định sẽ rất vui."

"Dì à, Mông Qua chỉ vì áy náy thôi ạ, đối với chúng con anh ấy chỉ cảm thấy áy náy mà thôi." Tay Hạ Nhật vô thức vân vê vạt áo.

"Đứa nhỏ ngốc, dì đến thế giới này trước con mười mấy năm, có vài thứ dì nhìn vẫn hiểu được. Lần đó con với Tiểu Qua từ trong nhà đi ra, con đi phía trước, nó đi kề phía sau. Nó cứ nhìn chằm chằm sau gáy con rồi cười ngây ngốc, cho tới bây giờ, dì chưa từng thấy nó dùng ánh mắt đó nhìn ai bao giờ."

"Thằng bé kia luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng của mình xem thường người khác, thật ra trong lòng nó lúc nào cũng mang tâm lý phòng bị, sợ bị mất đi. Từ bé đã giống như một đấu sĩ nhỏ, sợ dì thay thế địa vị của mẹ nó trong lòng ba nó rồi cướp đi người ba mà nó yêu thương, nên luôn dùng những lời độc ác để hạ thấp dì trước mặt nó. Vậy mà sau khi con đi, chuyện đó không còn xảy ra nữa. Không những vậy, có một ngày nó còn chủ động đến tìm dì, sau đó nói: "Dì nhỏ, sau này tôi sẽ thử cùng dì chung sống hòa bình." Dì hỏi nó tại sao? Nó nói, bây giờ suy nghĩ lại, thấy A Nhật nói rất đúng, nó vẫn luôn là một người ích kỷ, tự do phóng khoáng, không có trách nhiệm, vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Hạ Nhật à, dì cho rằng con là người đã thay đổi nó."

Thấy Hạ Nhật không nói gì, thím Mông ghé mặt sát lại thần bí nói:

- Hạ Nhật, dì nói cho con nghe chuyện thú vị này. Con đoán xem trước khi tới thư phòng của lão gia, dì đã nghe lén được gì nào?

"Dì nghe thấy Mông Qua nói với lão gia thế này", Thím Mông hắng giọng một cái:

- Ông nội, lần này người giúp con thăm dò A Nhật một chút với ạ, hỏi xem rốt cuộc là cô ấy muốn thế nào? Lão gia nghe vậy có chút tức giận liền nói, "Tiểu tử thúi, lần này ông đi thăm Hạ Thiên, cũng không phải đi làm thuyết khách cho mày". Mông Qua còn nói tiếp, "Ông nội, ông phải giúp con một chút chứ? Hạnh phúc của cháu đích tôn đang nằm trên tay ông đấy ạ, hơn nữa Hạ Thiên không phải rất nghe lời ông sao? Ông giúp con ở trước mắt thằng bé nói tốt vài câu đi mà."

Tiếp đó thím Mông còn nói: "Hạ Nhật, con không biết đâu, nhìn bộ dạng lưu manh của nó khi nói những lời đó, không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc."

Thím Mông là người luôn cho người khác cảm giác ôn hòa, hôm nay thím ấy lại chọc cười cô không thôi, đặc biệt là dáng vẻ vừa bắt chước Mông Qua vừa bắt chước Mông lão gia ấy.

Thím Mông nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đó, Mông Hữu Bác cũng đến Miami để tham gia một triển lãm xe nổi tiếng ở Detroit với bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên tỉnh táo rời bệnh viện, để bảo đảm an toàn, bệnh viên yêu cầu cậu ngồi xe lăn, còn bên phía Mông Hữu Bác đã đặt chỗ ở quán rượu Hồ An rất nổi tiếng.

Lúc này bọn họ đang đứng trước quán rượu.

Đêm nay, Mông lão gia hết sức vui vẻ, cứ huyên thuyên với Mông Hữu Bác về món rượu Tây Ban Nha này vừa ngon vừa nổi tiếng, sau đó hai người lại đàm đạo hết chuyện trên trời dưới đất.

Vào lúc gần 12 giờ, điện thoại Mông Hữu Bác vang lên, người gọi đến là Mông Qua, ông ấy nghe được mấy câu rồi đưa lại cho Hạ Nhật, hỏi cô, "Mông Qua gọi đến, con có muốn nghe hay không?"

Ánh mắt của Mông lão gia tràn đầy mong đợi nhìn Hạ Nhật, cô đành nhận lấy điện thoại đi ra ngoài.

Đến một góc yên ắng trong quán rượu, Hạ Nhật mới nhận điện thoại: "Là tôi đây."

Bên kia điện thoại trầm mặc một lát, rồi mới từ từ nói: "Sao em lại tắt điện thoại."

Hạ Nhật không trả lời.

"Được rồi, anh không hỏi nữa. Hạ Thiên hồi phục thế nào rồi? A Nhật, em đừng hiểu lầm, không phải là anh thúc giục em về đâu, anh chỉ đang quan tâm đến sức khỏe của cậu ấy mà thôi."

"Thằng bé hồi phục khá tốt, có thể đi bộ mà không cần gậy nữa."

"Thật ư?"

"Ừ!"

"A Nhật à..." âm thanh của Mông Qua bên kia điện thoại rất trầm, Hạ Nhật cảm thấy giọng nói ấy giống như mùi rượu thuần xuyên qua sóng điện thoại, làm say lòng người vậy.

"Vâng", Nhớ đến những lời diễn thoại của thím Mông, giọng nói Hạ Nhật bất giác mềm đi.

"A Nhật, bây giờ anh hối hận rồi, hối hận đã không cùng đi với ông nội. Nếu như đi thì bây giờ chúng ta đã ở cùng nhau rồi."

"Vậy sao anh không đến?"

"Vì cái gì em biết mà."

"Có phải sợ tôi nổi giận hay không?" Trong lòng Hạ Nhật nổi lên tình triều vô hình, trước đây là cô sợ anh tức giận, bây giờ lại là anh sợ cô không vui.

"Hạ Nhật." Mông Qua dĩ nhiên không trả lời câu hỏi mất mặt như vậy: "Nếu không ngày mai anh đến nhé."

"Đừng." Người này nói gió là gió, mưa là mưa, đã nói là làm liền: "Mông Qua, không cần đâu."

Đầu kia lại rơi vào một yên lặng.

"Không thôi để tôi về vậy." Hạ Nhật suy nghĩ một chút rồi nói, mười ngày trước A Thụ đã bắt đầu càu nhàu rồi, lần này cậu ta và cô bị sắp xếp vào tổ đạo diễn, cái tính khí nóng nảy của vị đạo diễn đó đã liệt cô vào hàng cố vấn ngầm, nếu không phải có sự chiếu cố của Mông Qua, sợ rằng bây giờ cô đã thành người thất nghiệp rồi.

"Thật sao?"

"Thật", Hạ Nhật cười nhẹ.

"Nếu không em về cùng với ông nội đi, chúng ta có thể nhờ điều dưỡng chăm sóc cho Hạ Thiên mà. Nếu em và ông nội cùng nhau về như vậy trên đường sẽ không nhàm chám. Em cũng biết đấy, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ là một việc hết sức nhàm chán, vậy nên em về cùng với họ nhé..."

"Được rồi." Hạ Nhật thấy nụ cười của mình trên cửa sổ ngày càng đậm: "Tôi sẽ hỏi bác sĩ, còn nữa, tôi phải thương lượng với Hạ Thiên nữa."

"Quyết định vậy nhé, đến lúc đó anh đến sân bay đón em." Bên kia nói xong cũng tự mình cúp điện thoại.

Tắt máy xong, Hạ Nhật sờ mặt mình một cái.

Ngoài cửa sổ của phòng nghỉ trồng những cây dừa thẳng tắp, Hạ Nhật mở cửa sổ ra, mùi thơm ngào ngạt của trái dừa theo gió bay vào. Cứ như vậy đi, mày vẫn còn yêu anh ấy không phải sao? Nếu không sao lại bị anh ấy kich động đến suy nghĩ như vậy? Vậy thì cứ như vậy đi, nếu còn yêu anh ấy thì hãy quên hết mọi chuyện trước đây đi, có lẽ anh ấy cũng yêu mày.

Bên này, Hà Đinh Đương bị nụ cười rạng rỡ của ông chủ làm cho nổi hết da gà, không phải gần đây người đàn ông này lúc nào cũng đeo cái mặt Bao Công ư?

"Thư kí Hà, cho tôi xem lịch những ngày trống." Vẻ mặt ông chủ cực kỳ ôn hòa.

Bởi vì vẻ mặt quá ôn hòa đó, cô ấy phải dè dặt đi lên từng bước một: "Mông tổng, ngài muốn hẹn hò ạ?"

Hà Đinh Đương thề, nói xong câu này cô chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức, ông chủ của cô không phải muốn tìm đối tượng là một tiểu cô nương đấy chứ. Chỉ là câu nói cổ quái vậy mà cô cũng dám nói ra, cô chết chắc rồi.

Lẽ nào... lẽ nào, nhưng anh chỉ ngẩng đầu lên, không những không giận mà còn cười với cô: "Cô đoán thử xem?"

Ai dám nói ông chủ của bọn họ không có lực tương tác chứ, rõ ràng là có một chút chút đấy trời ạ.

P/s: Cuộc nói chuyện "hòa bình" nhất giữa hai người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook