Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 37: Đoàn tụ (2)

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn

Dưới ánh mặt trời rực rỡ của Miami, cô ấy đứng một mình, vai tựa trên cây cột vuông màu vàng, đưa lưng về phía họ. Bóng lưng ấy xinh đẹp thon thả, mái tóc được vén lên rơi xuống vài sợi, lộ ra chiếc cổ thiên nga ưu nhã, dưới cổ là chiếc khăn lụa đỏ thẫm bao lấy vóc người uyển chuyển.

Nhìn bóng lưng ấy khiến Hạ Nhật không khỏi liên tưởng đến Trương Mạn Ngọc trong "Tâm trạng khi yêu".

Chỉ lướt qua một lần, Hạ Nhật cũng nhận ra đó là Tô Hồng Liên.

Cô ấy đẹp hơn, khuôn mặt được trang điểm nhã nhặn đẹp không gì sánh bằng, so với trên tạp chí và màn ảnh còn xuất sắc hơn nhiều.

Hạ Nhật bình tĩnh nhìn cô ấy bước từng bước đến gần mình. Cho tới bây giờ, Tô Hồng Liên vẫn là một cái gai sinh trưởng trong lòng Hạ Nhật, thỉnh thoảng nhớ tới trong lòng cô vẫn luôn đau đớn.

"Tô Hồng Liên, cô tới đây làm gì?"

"Tôi và Donnie tiên sinh có quen biết nhau, trong một lần vô ý anh ấy có nhắc tới việc phẫu thuật cho Hạ Thiên." Tô Hồng Liên không nhìn Hạ Nhật, mà ánh mắt ấy dừng lại phía sau cô, cũng không biết đang nhìn Donnie đứng sau lưng cô, hay là Mông Qua nữa: "Cho nên tôi mới tới đây."

"Hạ Nhật, hôm nay cô có thể để tôi ở đây được không? Sau khi Hạ Thiên phẫu thuật xong, tôi sẽ đi."

Hạ Nhật không trả lời, chỉ đi tới trước mặt Donnie hỏi, "Tôi có thể vào nhìn Hạ Thiên được không?" Donnie gật đầu.

Hạ Nhật đến gần phòng bệnh, rồi đóng cửa lại, nửa giờ sau, hai mắt đỏ bừng đi ra. Mông Qua đi tới trước mặt, ôm chặt cô vào lòng.

Sau khi Hạ Thiên được đẩy vào phòng phẫu thuật, Hạ Nhật liền cuộn người như con tôm nhỏ, ngồi rúc chân trên ghế, tay nắm chặt quần áo Mông Qua. Mông Qua cũng không hề nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế đấy, để cô nắm lấy áo mình.

Tô Hồng Liên cảm thấy thời gian giữa hành lang bệnh viện này như ngừng trôi, yên tĩnh đến mức làm người ta hít thở không thông. Hai người đó bảo trì tư thế đấy cũng hơn ba giờ rồi, người cô ta yêu cứ như vậy trước mặt cô ta ôm chặt người con gái khác. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng rất thận trọng, chỉ sợ sẽ xúc động đến tâm tình của cô ấy.

Tô Hồng Liên cười nhạt trong lòng, cho tới bây giờ cô ta cũng không biết Mông Qua lại là người có ý chí như thế, kiên trì giữ nguyên một tư thế như vậy liền ba giờ đồng hồ.

Ở trong mắt hai người đó, cô ta tựa hồ giống như một làn khói.

Bốn giờ đã trôi qua, Mông Qua muốn đi mua cho cô một chút đồ ăn. Anh vừa mới khẽ động, Hạ Nhật đã ôm chặt anh, "Mông Qua, đừng, đừng..."

"Không phải, anh không đi, anh không đi đâu hết." Mông Qua nhẹ nhàng vuốt ve bả vai của cô.

"Mông Qua, vì sao phẫu thuật còn chưa kết thúc? Có phải, có phải phẫu thuật bị...."

"Không phải, không phải đâu em, phẫu thuật sắp kết thúc rồi, A Nhật à."

"Mông Qua, Hạ Thiên sẽ khá hơn mà, đúng không? Hạ Thiên nhất định sẽ không bỏ em đi mà, đúng không?"

"Đúng vậy, Hạ Thiên nhất định sẽ khá hơn, Hạ Thiên nhất định sẽ không nỡ bỏ em đi."

"Mông Qua, anh nói gì với em đi! Anh nói gì cũng được."

"Được, nếu không, chúng ta nói một chút chuyện xấu trước kia của Hạ Thiên nhé! Không được, không được, Hạ Thiên mà biết sẽ không vui mất, nói không chừng về sau sẽ tìm anh tính sổ. Không bằng, để anh kể chuyện xấu của anh đi! Anh cũng chưa từng kể cho ai nghe...."

Tay Tô Hồng Liên nắm lại thật chặt, thật đau.

Rốt cục, cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra, Donnie đầu đầy mồ hôi đi ra ngoài. Hạ Nhật ngơ ngác nhìn mặt anh ta, bên tai dường như có tiếng kim loại vang lên rất mạnh, cô dường như không nghe được anh ta nói những gì, lúc sau Donnie hướng về phía cô làm một dấu hiệu OK.

Cuối cùng, cô đã đưa Hạ Thiên trở về, đưa cậu đòi lại từ tay vận mệnh, trong lòng cô liền thả lỏng, mắt tối sầm lại, ngã vào lòng Mông Qua.

Hạ Nhật tỉnh lại trong căn phòng ở khách sạn, lúc tỉnh lại đã là giữa đêm khuya. Mông Qua gối đầu trước giường, tay nắm tay cô, đầu tóc rối bời rũ xuống trước trán, mắt hơi híp lại, cô vừa khẽ động, anh đã mở mắt ra.

Trong không gian tĩnh lặng, bọn họ nhìn sâu vào mắt nhau, tựa như đã trải qua một đời người, cuối cùng lại được gặp nhau lần nữa. Anh áp mặt mình lên bàn tay cô, lẩm bẩm gọi, "A Nhật, A Nhật....."

Có một chất lỏng ấm áp rơi trên mu bàn tay cô, cũng lập tức nung chảy trái tim cô.

Chần chờ một chút, Hạ Nhật vươn bàn tay còn lại ra, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mà anh sơ ý để rối. Người đàn ông này, là một cái cây sinh trưởng trong lòng cô, đã từng đầy cành tươi tốt, đã từng xanh biếc ngập tràn.

Ba ngày sau, ngón tay Hạ Thiên đã cử động được. Từ ngày đó, Hạ Nhật không rời khỏi phòng bệnh của Hạ Thiên nửa bước.

Sau năm ngày, cuối cùng Hạ Thiên cũng đã mở mắt. Ánh mặt trời rực rỡ của Miami từ của sổ thủy tinh rơi xuống sau lưng cậu, khiến Hạ Nhật rất muốn rơi lệ. Cô cố mở to hai mắt, không dám để nước chảy xuống từ hốc mắt. Cô sợ đây chỉ là một hồi ảnh đẹp đẽ, nếu như để nước mắt rơi xuống, hình ảnh đó sẽ biến mất ngay trước mắt cô.

"Nếu như bây giờ cậu đã có cảm giác, hãy thử chớp mắt để biểu thị." Hạ Nhật run rẩy phiên dịch lại lời nói của Donnie.

Ánh mắt cậu nặng nề kéo xuống.

"Cậu có biết hiện tại người đang nói chuyện với cậu là ai không?" Hạ Nhật lại run rẩy phiên dịch lần nữa.

Ánh mắt cậu lại nặng nề kéo xuống .

Hạ Nhật không nhịn được nữa, cuối cùng ghé vào bên người Hạ Thiên khóc lớn, Hạ Thiên của cô rốt cục đã trở về, đã chân chính trở về rồi.

Mông Qua đứng trước cửa phòng bệnh, nghe tiếng Hạ Nhật khóc, không nhịn được cười khổ. Hạ Nhật không cho anh vào, anh chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, nghe cô mừng đến chảy cả nước mắt.

Khi Hạ Thiên nói được câu đầu tiên đã là buổi chiều của tám ngày sau. Cậu nói, "Chị", cậu lại nói câu thứ hai cách câu đầu tiên nửa giờ, cậu nói, "Chị, cảm ơn chị, chị, chị luôn luôn ở trong giấc mơ của em."

Khi đó, Hạ Nhật không nhịn được nữa, cô liền gào khóc đánh cậu, "Tiểu tử thối, em không thể làm cho người khác bớt lo được sao. Em ngược lại, ngược lại lại biết hưởng thụ, sau khi ngủ liền ngủ đến năm năm, chị mang theo em đi hết nửa Thái Bình Dương, em đem sức lao động của chị, thanh xuân của chị đều ép khô hết rồi. Về sau, nếu em còn dám giày vò chị như thế nữa, chị sẽ chết cho em xem."

Cô vừa khóc vừa mắng, cầm tay áo cậu lau nước mắt.

Hạ Thiên toét miệng cười, cho tới bây giờ cậu cũng không biết chị gái mình lại là người thích khóc như thế, một khi khóc liền tuôn trào như con suối nhỏ.

Thừa lúc Hạ Thiên đang ngủ, Hạ Nhật quay về khách sạn một chuyến. Chỗ khách sạn cô ở cách bệnh viện cũng không xa lắm, đi mười mấy phút là tới.

Lúc về đến khách sạn, Hạ Nhật nhìn thấy Mông Qua đang ngồi trên giường như Quan Thế Âm nói chuyện qua màn hình webcam, vừa nhìn thấy cô, anh liền cười: "Lại mang đôi mắt thỏ về nhà rồi. A Nhật, anh thật sự không biết nước mắt em đâu ra mà nhiều như vậy luôn đấy."

"Anh còn chưa chịu về phòng mình nữa hả?" Hạ Nhật quơ quơ đồ trong tay: "Em muốn đi tắm."

Mông Qua gập máy tính lại, đùa cô nói:

- Anh trả phòng rồi, dù gì em cũng chẳng về đây ở nữa, cần gì phải lãng phí chứ? Muốn tắm hả? Có phải em đang muốn ám chỉ gì hay không, ví dụ như cùng tắm chung chẳng hạn? Nếu vậy anh đành cố mà làm thôi.

Sau khi Hạ Nhật tắm xong, Mông Qua hắng giọng một cái, mới vừa rồi anh bị tiếng nước trong phòng tắm làm cho tâm phiền ý loạn, không nhịn được nghĩ đến mấy cảnh bậy bạ.

"A Nhật này, lúc nào em mới đưa anh đi gặp Hạ Thiên?"

"Vì sao tôi phải đưa anh đi gặp thằng bé?"

Giọng nói Hạ Nhật không tự chủ được trở lên sắc nhọn: "Anh cảm thấy Hạ Thiên muốn gặp anh sao?"

"Không thử làm sao biết được?" Mông Qua nắm lấy vai của Hạ Nhật, từ sau lưng ôm lấy cô: "A Nhật à, anh đảm bảo với em. Không cần biết phải dùng cách gì anh cũng sẽ khiến Hạ Thiên đồng ý tha thứ cho anh. Một năm không đủ thì hai năm, hai năm còn không đủ thì ba năm, cho đến khi nào Hạ Thiên chấp nhận anh mới thôi."

"Chấp nhận anh làm gì? Tại sao thằng bé phải chấp nhận anh?" Hạ Nhật lạnh lùng nói.

"Chấp nhận," Mông Qua cật lực làm cho giọng nói của mình vô cùng vững vàng và tự nhiên: "Đương nhiên là chấp nhận anh làm anh rể của thằng bé rồi."

"Sau đó, tôi sẽ để cho thằng bé giới thiệu với người khác rằng, đây là người anh rể khiến tôi phải chịu hai năm oan uổng trong tù giam, sau đó là năm năm làm người thực vật, cuối cùng còn xem tôi là con cờ để sai khiến chị tôi nữa nhỉ." Có một số vết thương sẽ luôn lôi kéo mạch suy nghĩ của bạn, khiến cho bạn không khỏi nhớ lại những đau đớn trước kia dù nó đã lành miệng từ lâu: "Mông Qua, anh nói xem, ngày nay còn có người anh rể nào như vậy sao."

"Còn nữa, anh đừng quên, trong túi của chúng ta còn cất một tờ giấy chứng nhận ly hôn. Năm năm sau chỉ cần ai trong chúng ta muốn dừng lại thì cuộc chơi liền kết thúc. Anh quên rồi sao? Mông Qua."

Mông Qua bỗng nhiên buông Hạ Nhật ra.

Mẹ nó, Hạ Nhật uất ức lau nước mắt trên mặt, hung hăng đạp cửa đi ra ngoài.

Trong phòng, Mông Qua siết chặt tay lại lần nữa, sẽ tốt mà, sẽ tốt lên mà không phải sao, bây giờ Hạ Thiên đã không có chuyện gì rồi không phải sao? Cuối cùng mọi thứ sẽ tốt thôi.

Trong vòng một tuần sau, Hạ Nhật dành cả thời gian để kể lại cho Hạ Thiên nghe những chuyện đã xảy ra trong năm năm vừa qua, về thế vận hội Olympic Bắc Kinh, trận động đất lớn ở Vấn Xuyên, Nhà Trắng đã thay chủ mới, quân đội Mỹ đã rút khỏi Iraq, ngôi sao bóng rổ Kobe mà Hạ Nhật thích đã đổi số áo từ hai mươi bốn sang số tám, anh ấy cũng dẫn dắt đội bóng của mình giành được hai lần quán quân, còn dẫn đội bóng rổ nước Mỹ giành được quán quân trong thế vận hội Olympic Bắc Kinh nữa. Với cả vừa mới kết thúc WorldCup ở Nam Phi, dũng sĩ đấu bò trong lần đầu tiên đã nâng được cúp Jules Rimet, và cả chú bạch tuộc Paul trong trận World Cup tiếng tăm lừng lẫy...

"Được rồi, chị à. Có một số chuyện kinh ngạc vui mừng gì đó vẫn để em tự tìm hiểu thì hơn." Hạ Thiên cắt đứt nguồn cảm xúc kể chuyện đang dâng trào của Hạ Nhật. Chị của cậu như hận không nói hết tất cả mọi chuyện trên đời này một lần cho xong vậy.

"Chị à, chị gọi Mông Qua đến đây đi, anh ta quanh quẩn ở ngoài phòng bệnh của em cũng lâu rồi đấy. Em nghĩ bản thân cũng nên gặp anh ta một lần."

Lúc Hạ Nhật định ra ngoài gọi điện thoại, thì thấy Mông Qua đang đứng cách đó không xa.

Anh đi theo Hạ Nhật vào trong. Cuối cùng Mông Qua cũng gặp được Hạ Thiên sau khi cậu tỉnh lại. Trên mặt cậu có hơi phù thũng, nhưng cơ bản mọi thứ đã bình thường. Lúc nhìn thấy anh, cậu còn cười một tiếng.

"Chị à, chị ra ngoài một lát nhé, em có chuyện muốn nói với anh ta." Hạ Thiên nói.

Hạ Nhật tản mạn không mục đích, cô đi dạo loanh quanh trong sân nhỏ dành cho người bệnh nghỉ ngơi của bệnh viện. Cô có chút không yên lòng, cô không biết Hạ Thiên sẽ nói với Mông Qua những gì.

Bỗng nhiên có một bóng người chặn đường đi của cô, che mất nửa ánh sáng. Hạ Nhật nheo nheo mắt lên nhìn, bất thình lình mặt Trình Như Thánh bất ngờ phóng đại trước mắt cô, sau lưng anh đeo một chiếc balo du lịch, trông có chút phong trần mệt mỏi.

Bọn họ cùng ngồi xuống một cái ghế, Hạ Nhật không dám nhìn Trình Như Thánh, cúi đầu nghịch nút áo của mình: "Sao anh lại đến đây?"

"Đương nhiên là anh đến thăm Hạ Thiên rồi", Trình Như Thánh kéo bàn tay Hạ Nhật đang nghịch nút áo ra. Hạ Nhật hay có thói quen nhỏ như vậy, mỗi lần áy náy là lại vô thức nghịch nút áo. Thói quen này hình như đã có từ khi mẹ cô mất.

"Hạ Nhật, em không cần phải cảm thấy áy náy. Ngoài chuyện chúng ta đã từng là bạn trai bạn gái của nhau ra, còn lại đều không có gì thay đổi. Anh vẫn là anh, em hiểu chứ?"

Trình Như Thánh vốn từ nghèo nàn, anh không biết phải nói như thế nào cho Hạ Nhật hiểu. Thật ra anh không hề trách cô, nhưng anh không biết biểu đạt thế nào, chỉ hết đưa tay ra gãi đầu, rồi lại cau mày.

"Như Thánh." Hạ Nhật cười nhẹ, đưa tay giãn hàng chân mày đang cau lại của anh ra: "Em hiểu, em hiểu mà."

Thỉnh thoảng Trình Như Thánh vẫn là đứa trẻ ngây ngô nhất trong mắt Hạ Nhật, luôn biểu hiện hết mọi tâm tình của mình lên mặt.

Hai người nhìn vào mắt nhau rồi cùng cười.

Cảnh này rơi vào mắt Mông Qua đang đứng phía xa xa.

Mới vừa rồi Hạ Thiên nói với anh, "Anh trai, tôi sẽ không để chị tôi lấy anh."

Anh phải ăn nói khép nép trước mặt cậu ta, "Hạ Thiên, cậu nghe anh nói. Chuyện trước đây là anh sai, anh biết anh có lỗi với cậu, nhưng xin cậu hãy cho anh chút thời gian để chứng minh. Cậu có thể dùng mắt để xem, dùng tai để nghe. Nếu như cậu cảm thấy anh không tốt, cậu cứ nói với anh, anh bằng lòng thay đổi. Anh biết anh là một thằng khốn, cũng biết anh không xứng với Hạ Nhật. Nhưng anh sẽ thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, cho đến khi có thể xứng đôi với chị của cậu. Hạ Thiên, như vậy có được không? Cậu có thể cho anh một cơ hội làm lại lần nữa được không?"

Cậu ta buồn bã nhìn vào mắt anh, thẳng thắn nói, "Không, tôi không tin anh. Tôi không tin anh có thể mang lại hạnh phúc cho chị tôi."

Mông Qua cuối cùng cũng ngộ ra được một câu nói, tự tạo nghiệp chướng, đừng mong sống được. Trong thời niên thiếu của Mông Qua, đối với anh mà nói, Hạ Nhật và Hạ Thiên chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ không có chút uy hiếp nào. Anh có thể không cần tỏ vẻ hoàn mĩ trước mặt họ, thậm chí anh còn bất cần bày ra bộ mặt thật của mình. Ở trước mặt họ anh chẳng cần phải che đậy sự xấu xa hay ích kỉ. Thậm chí sau tai nạn xe cộ đó, anh còn chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên tên Hạ Thiên ấy nói một lời cảm ơn chân thành. Đúng như những gì lúc đó Hạ Nhật đã từng nói, "Đó chẳng qua chỉ là đứa con của tài xế mà thôi. Vậy nên mọi thứ cũng giống như một lẽ đương nhiên vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook