Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 30: Dây dưa (1)

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn+

Giang Hạo Thiên lẳng lặng quan sát Mông Qua. Tên này tuy đang trò chuyện rất vui vẻ, nhưng không biết trong lòng đã hướng về phía Hạ Nhật từ lúc nào.

"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây"*, ở trên người Mông Qua, Giang Hạo Thiên nhớ lại câu nói này.

(*) Ngạn ngữ Trung Quốc, sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Nói sự đời thay đổi.

Mông Qua nhìn thấy Hạ Nhật đang đi về phía mình, vội vàng nghênh đón: "Em muốn uống một ly không?"

"Không được." Hạ Nhật nhìn Mông Qua cười nhẹ: "Mông Qua, anh đưa tôi về được không?"

Cô cười với anh dịu dàng như vậy, dường như đã là chuyện của năm năm rất xa rồi.

Chiếc xe dưới ánh sáng đèn đường giống như tàu con thoi. Trong xe vang lên giọng nữ êm ái khẽ ngâm nga như tiếng nước chảy róc rách.

Một lúc sau, Hạ Nhật mở miệng: "Mông Qua, hay chúng ta đến công viên ngồi một lát đi."

Mông Qua và Hạ Nhật đến công viên trước đây mà bọn họ thường đến, cùng ngồi song song trên một cái ghế dài.

Hạ Nhật nhìn xung quanh. Nơi đây vẫn giống như trước kia, dường như không có gì thay đổi. Ngày trước, đám người bọn họ vẫn thường hay đến đây chơi đùa.

Hạ Nhật phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.

"Hồng Liên vẫn khỏe chứ?" Thông qua báo chí, TV, và truyền thông, Hạ Nhật biết giờ Tô Hồng Liên đã nổi tiếng rồi, hơn nữa một tay nâng cô ấy đến độ cao đó chính là T.R. Không những thế cô còn biết từ truyền thông vài chuyện, Mông Qua rất gần gũi với Tô Hồng Liên.

Bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện cũ Tô Hồng Liên từng nghi ngờ Mông Qua.

Trong lòng Mông Qua hơi khó chịu, anh biết đây là vấn đề mà anh nhất định phải đối mặt.

"Cô ấy khỏe. Hạ Nhật à, anh và cô ấy chia tay rồi."

Sau một hồi đau khổ, cô nhớ tới nửa đêm hôm đó, cô nói cô không thích anh với Tô Hồng Liên ở chung một chỗ, nhưng chưa tới mười giây anh đã cự tuyệt. Kiểu tình cảm như hai người sao có thể nói chia tay là chia tay được, vả lại giữa hai người còn có chung một đứa con.

"Hai người... Khi đó, Hồng Liên không phải đang mang thai sao?"

Trầm mặc hồi lâu, Mông Qua nói: "Có phải Thành Chí Cao đã nói với em gì rồi?"

"Không có." Hạ Nhật lắc đầu: "Mông Qua, tôi không hận anh, có lẽ trước đây từng có nhưng bây giờ thì không. À không, có lẽ rất lâu về trước tôi đã không hận anh nữa rồi. Nhưng tôi thật sự không có cách nào để đối mặt với anh cả. Mông Qua, chúng ta cũng chẳng còn nhỏ nữa, nói như vậy anh hiểu chứ? Khi buổi biểu diễn kết thúc tôi sẽ rời đi, nên chúng ta đến đây thôi, đừng dây dưa mãi trong quá khứ nữa. Nếu như người anh thích vẫn là Tô Hồng Liên thì hãy trở về bên cô ấy đi, anh không cần vì tôi mà làm vậy."

"A Nhật, anh..."

"Hơn nữa, không lâu sau tôi cũng sẽ kết hôn."

Bất thình thình một tiếng sấm rền vang.

"Hạ Nhật...Em nói cái gì? Em muốn kết hôn? Em muốn kết hôn với ai?"

Hạ Nhật tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, sợi dây bằng bạc kim, giống với chiếc nhẫn trên tay cô, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng trong tay Hạ Nhật lại ánh lên sáng bóng.

"Anh ấy là Trình Như Thánh, là con trai của cha dượng tôi. Bọn tôi đã ở bên nhau ba năm rồi. Hai thứ này là khi trước anh ấy đi Trung Đông mua cho tôi. Anh ấy nói khi từ Trung Đông trở về sẽ tự tay đeo nó cho tôi, đến lúc đó, bọn tôi sẽ kết hôn."

Kết hôn, Hạ Nhật lại muốn kết hôn với người đàn ông khác? Vậy năm năm qua anh được xem là gì? Vậy anh mua nhà, bày trí theo phong cách mà Hạ Nhật thích nhất, ngôi nhà ấy còn thiết kế một vườn hoa thật lớn, trong vườn hoa anh còn đích thân trồng hoa oải hương mà Hạ Nhật thích nhất, vậy tất cả những việc ấy anh làm là vì cái gì?4

Cuối cùng Hạ Nhật lại muốn kết hôn? Cô muốn kết hôn với một người đàn ông tên Trình Như Thánh, còn nói bọn họ đã ở bên nhau ba năm rồi, chuyện này đúng thật là nực cười mà.

Vì vậy, anh liền nở nụ cười thật tươi.

"Hạ Nhật, em có thể không thích anh ở bên cạnh em, nhưng em không cần phải nói dối là em muốn kết hôn đâu, còn đem cả đống kim loại thừa thãi này tới làm công cụ nữa chứ. Được rồi, nếu em không thích anh sẽ không xuất hiện nữa, vậy nên, em có thể thu lại lời nói dối được rồi."

Nụ cười trên mặt Mông Qua càng lúc càng trở nên dữ tợn.

Hạ Nhật không ngờ Mông Qua lại phản ứng như thế, cô đưa tay ra, muốn kéo anh lại để nói cho anh biết rằng cô không hề lừa anh. Thế nhưng tay cô còn chưa chạm tới người anh, đã bị anh hung hăng hất ra.

"Em không phải chán ghét tôi xuất hiện trước mặt em lắm sao? Được thôi, như em mong muốn, về sau, tôi nhất định sẽ trốn em càng xa càng tốt."

Nói xong, Mông Qua liền rời khỏi công viên.

Nhìn bóng lưng đã đi xa của anh, Hạ Nhật chỉ biết cười khổ, sao cuối cùng lại biến thành lỗi của cô chứ.

Nửa đêm đang trong mộng, Thành Chí Cao bị Mông Qua dựng dậy từ trên giường, đánh cho một trận tơi bời. Cái tên uống say xỉn này còn nắm lấy cổ áo cậu ta gào lên, "Thành Chí Cao, rốt cuộc cậu đã nói với Hạ Nhật những gì, hả? Để cô ấy nói với tôi lời nói dối hoang đường như vậy, lại còn xua đuổi tôi."1

Đánh nhau xong, bọn họ cùng nằm vật ra sàn. Thành Chí Cao đương nhiên không dám nói cho Mông Qua biết chuyện mình chữa lành thành què, nếu không, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta nhất định sẽ biến thành đầu heo mất.

Hơn nữa, hơn nữa, theo như cậu ta quan sát Hạ Nhật thì, cô quá mức bình tĩnh, bình tĩnh nói với cậu ta rằng, "Biết vì sao tớ lại không hận anh ấy không? Trước đây tớ từng nghe qua một loại thuyết pháp Vô Hận, về sau, tớ mới biết được đó là thật."

"Mông Qua, vì sao cậu lại cho rằng Hạ Nhật đang nói dối cậu? Hạ Nhật là một cô gái tốt, đương nhiên sẽ có người thích cô ấy, yêu cô ấy. Trước đây không phải có một Giang Hạo Thiên khăng khăng một mực với cô ấy sao. Hiện tại, biết đâu được ở bên cạnh cô ấy cũng đã xuất hiện một Giang Hạo Thiên khác rồi."

Thành Chí Cao không dám nói nữa, bởi vì Mông Qua hiện giờ không khác gì con báo đang nổi giận.

Trời hãy còn chưa sáng, trợ lý Dương đã bị cuộc điện thoại chết người của ông chủ tìm đến căn hộ.

Người đàn ông khiến cho vô số cô gái chưa kết hôn ở Thủ Đô phải luôn tơ tưởng đến này, đã ném lại cho anh ta một câu với ánh mắt đã long sọc đến đỏ ngầu.

"Cậu đến những club có thông tin tốt nhất Bắc Kinh này hỏi cho tôi, bắt bọn họ phải tìm cho ra được tên đàn ông tên Trình Như Thánh."

Trợ lý Dương cảm giác được khi ông chủ nói ba chữ Trình Như Thánh này, từ trong hàm răng rít ra, tựa như đao kiếm, nghe mà lạnh cả người.

"Còn nữa, mấy ngày nay cậu không cần làm gì hết, ngồi một chỗ là được rồi, thúc giục bọn họ làm nhanh lên một chút."

Trợ lý Dương muốn mắng cả thành phố này, anh ta đường đường tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng thế mà bây giờ phải lưu lạc thành tên chân chạy thế này đây.

Mấy hôm nay, Hạ Nhật không thấy Mông Qua, cô cũng không biết tâm trạng mình hiện tại thế nào, có phức tạp, có may mắn, có lo lắng, còn có phảng phất chút phiền muộn. Cuối cùng, Hạ Nhật quy tâm trạng phức tạp ấy vào việc cô sắp phải rời xa nơi này, Bắc Kinh, thành phố có mọi hỉ nộ ái ố của cô. Thế nhưng cô vẫn thích nó, vì những năm tháng tuổi trẻ của cô đã từng trải qua ở đây.

"Hồ điệp phu nhân" cuối cùng cũng được công diễn, đúng là không sai, có người nói vé bán rất chạy, không những thế vé còn bị quét sạch ngay ngày đầu tiên.

Ban tổ chức mời các nhân viên đến chuẩn bị sân khấu.

A Thụ vừa sắp xếp xong hội trường, liền bị trận chiến lớn trong đại sảnh dọa sợ, chỉ thấy hơn mười nhà truyền thông bày sẵn trận địa sẵn sàng như đón quân địch.

Từ lúc nào ca vũ kịch lại được chú ý như thế, đang lúc nghi ngờ, những phóng viên kia đột nhiên ùa tới phía cửa đại sảnh.

Mông Qua mang theo khí thế hừng hực của công ty T.R - công ty đang cật lực đào tạo ra những minh tinh, xuất hiện ở cửa chính, vừa vào cửa đã bị rất nhiều ký giả vây quanh.

"Mông tổng, có thể giải thích việc anh đã xảy ra tranh chấp trong quán bar vào tối qua không?"

"Mông tổng, người đàn ông họ Tôn kia muốn kiện anh vì chuyện gây gổ. Anh tính giải quyết chuyện này thế nào?"

"Mông tổng, xin hỏi việc anh xuất hiện trong quán bar vào sáng sớm, có phải liên quan đến tiểu thư Tô Hồng Liên đang ở Châu Âu không?"

"Mông tổng, khoảng thời gian anh xảy ra chuyện rất nhạy cảm, có phải đây là phương thức tuyên truyền mới cho "Hồ điệp phu nhân" không?"

........

Mông Qua ở trong lòng cười nhạt, ngoài mặt không đổi sắc, hướng về phía màn ảnh mỉm cười.

"Tại đây, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng thú thật đây là chuyện riêng của tôi. Bất quá sức tưởng tượng của mọi người cũng thực sự là phong phú, vị kia nói tôi lựa thời điểm nhạy cảm như vậy để xảy ra chuyện. Nhưng anh bạn, biểu hiện của anh quá không chuyên nghiệp rồi, rốt cuộc là anh đã tốt nghiệp ở đâu vậy. Đầu tiên, tôi xin làm sáng tỏ một điều, lần này công ty chúng tôi không hề đầu tư vào "Hồ điệp phu nhân". Vì đây là một bộ ca vũ kịch chứ không phải phim điện ảnh, nhưng tôi lại có hứng thú với ca vũ kịch nên mới dùng danh nghĩa cá nhân để tài trợ. Vị bằng hữu kia, anh đã hiểu chưa, về sau trước khi muốn nói vấn đề gì phải nghĩ rõ ràng trong đầu, nếu không.... Người làm thuê như anh sẽ khiến ông chủ mình mất đi lòng tin đấy."

Những lời nói ám chỉ kia khiến cho khuôn mặt của tên phóng viên lúc đỏ lúc trắng.

Mông Qua không biết Hạ Nhật sau khi chứng kiến một Mông tổng cao ngạo đứng trước truyền thông tranh cãi như vậy, có khiến cho tâm tình cô vui vẻ hơn chút mà tức giận mắng anh hay không.

A Thụ rốt cuộc nhìn không ra anh lại lớn lối như vậy. Rõ ràng là một thương nhân, thế nhưng dáng dấp so với minh tinh còn chói lóa hơn cả. Mặc dù đứng sau lưng anh ta cũng là hai vị soái ca đấy, nhưng thoạt nhìn lại giống hai tên trẻ con hơn.

A Thụ cũng không gấp gáp tiến vào hội trường, cậu ôm cánh tay nhìn mọi người diễn trò.

Sáng nay, A Thụ lại có thêm vài phần kính nể Hạ Nhật, không nói tiếng nào mà đã có một người bạn trai quen nhau gần ba năm. Hơn nữa, lúc nhìn thấy bạn trai của cô từ sân bay trở về, A Thụ cảm thấy đây tuyệt đối là một người đàn ông lý tưởng. Tuy khuôn mặt thông thường, nhưng góc cạnh rất rõ ràng, ngũ quan sâu sắc. Vị sư huynh này vóc người tuyệt đối không thể chê, tựa như ngọn núi Thiên Đài. Cộng thêm khí chất không tầm thường, tuy không được xem là tuấn mỹ nhưng tuyệt nhiên là một người đàn ông lý tưởng. A Thụ còn đang suy nghĩ tới người đàn ông này nhưng cũng không dám chen chân vào nghề, anh ta là một ký giả đặc biệt, chính là phóng viên chiến trường.

Quả nhiên, khi Mông Qua nhìn thấy Hạ Nhật xuất hiện cùng với người đàn ông này, biểu tình của anh liền cứng nhắc, sau đó đôi mắt như dao sắc bắn về phía anh ta. A Thụ cười thầm trong lòng, đêm nay xem ba người này làm trò so với diễn xuất trên sân khấu sợ rằng còn đặc sắc hơn.

Hạ Nhật không ngờ cô lại dây dưa với Mông Qua ở chỗ này.

Mông Qua thật không ngờ Hạ Nhật lại đưa tên đàn ông kia đến. Đây chính là Trình Như Thánh? Không nghĩ tới người bạn trai mà Hạ Nhật nói đến lại là một tên cơ bắp, đúng là tầm thường đến buồn nôn, cô ở nước Mỹ mấy năm, thực sự là đề cao hormone không ít.

Khi Hạ Nhật đi qua người anh, Mông Qua liền nói với mấy tên phóng viên: "Nếu như tôi nói tối hôm qua phát sinh tranh chấp trong quán rượu là vì muốn mượn rượu giải sầu, các người có tin không?"

"Mông tổng, người anh muốn mượn rượu giải sầu là ai vậy?" Một gã ký giả vô cùng hưng phấn.

"Nếu như tôi nói mình bị người ta đá, cuối cùng bị một cô gái không mảy may bỏ rơi, mấy người có tin không?" Mông Qua hung hăng nói, cô cứ giống như con chim nhỏ nép vào tên kia, cũng không thèm nhìn anh một cái, điều này khiến cho tâm tư của anh hỗn loạn, tức giận, đố kị, căm tức, những lời không suy nghĩ cứ như vậy tuôn ra.

Hết lần này tới lần khác nói với các phóng viên như vậy, Mông tổng, chuyện cười này thật nhạt nhẽo.

A Thụ lắc đầu, người đàn ông này khi ghen tỵ cũng thật là ngây thơ. Quả nhiên, chiếm hữu và yêu thương là hai việc hoàn toàn không giống nhau.

Hạ Nhật cũng không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu ước nguyện, ước mình lớn lên sẽ là một cô gái thật xinh đẹp. Khi đó cô chỉ đơn thuần nghĩ lớn lên là một cô gái xinh đẹp thì Mông Qua có phải sẽ chơi và làm bạn với mình hay không. Mông Qua thích các cô gái xinh đẹp cô đều biết, Mông Qua dẫn những cô gái đó đi xem bóng đá, mời các cô ấy ăn bánh ga tô, cô cũng biết. Có lần cô nói với Mông Qua, "Cậu mời tớ đi xem phim một lần được không?" Người nọ lắc đầu. "Vì sao không được? "Cô hỏi lại. "Bởi vì không xinh đẹp", Mông Qua nói những lời đó với dáng vẻ rất thản nhiên.

Thượng đế dường như không nghe được nguyện vọng của cô, Hạ Nhật cuối cùng vẫn không phải là một cô gái xinh đẹp, như Mông Qua đã nói, một chút cũng không có.

P/s: Mông Qua chết tiệt! Dám nói Hạ Nhật như thế, sau này có hối hập cũng không kịp!

À mà trên đây là hình mình tưởng tượng về Hạ Nhật, dịu dàng, trong trẻo lại có chút u buồn vì vận mệnh của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook