Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 29: Cùng xuất hiện (2)

Loạn

02/09/2020

Dịch: Duẩn Duẩn

Đến nay, Tô Hồng Liên vẫn không hiểu rõ vở kịch của đời mình, rốt cuộc đâu mới là thật, đâu mới là diễn. Cô ta luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài xinh đẹp nhất, chỉnh chu nhất. Khéo léo đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ. Khi cần cười sẽ cười, đôi lúc thi thoảng lại tỏ vẻ hờn dỗi, muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành.+

Vì thế cô ta còn được xem là một trong những hoa đán nổi tiếng của giới giải trí.

Hôm nay, có một ký giả hỏi cô ta rằng, "Mục tiêu cao nhất của cô là gì?", cô ta làm bộ suy nghĩ hồi lâu, sau đó mắt môi cười nói, "Hy vọng ngày nào đó tác phẩm của tôi sẽ được xuất hiện ở liên hoan phim Berlin và Cannes, để toàn thế giới được chiêm ngưỡng phong thái chân chính của một người nghệ sĩ Trung Quốc". Một câu trả lời thật lòng mà cũng mùi mẫn biết bao.

Nói dối, rồi lại nói dối, đến khi nào cô ta đã đạt đến trình độ nói dối mặt không đỏ tim không đập nữa rồi. Đầu tiên là lừa gạt người khác, cuối cùng ngay cả bản thân mình cũng tự huyễn hoặc. Tô Hồng Liên lừa gạt Tô Hồng Liên, rằng cô ta không biết sự cự tuyệt của Mông Qua, rằng anh không cho phép bất cứ ai bước vào căn phòng mà Hạ Nhật đã vẽ ở công xưởng. Lại lừa gạt mình, khoảng thời gian Mông Qua đến Mỹ và Nhật Bản là để đi công tác chứ không phải đi tìm Hạ Nhật. Còn lừa gạt mình, mọi thứ Mông Qua làm đều là vì áy náy.

Anh vẫn luôn yêu cô ta, toàn bộ những nỗ lực mà anh làm đều là vì cô ta, để cô ta được người người ca ngợi.

Nhưng, cho tới bây giờ người người ca ngợi đâu phải là điều mà cô ta mong muốn.

Chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi, tình yêu mà cô ta mong ước bấy lâu sẽ không bao giờ bị chia cách. Vậy mà trận tai nạn năm đó đã làm thay đổi tất cả, khiến cho tình yêu chệch khỏi quỹ đạo. Nhưng không sao, cô ta sẽ đưa mọi thứ trở lại với vị trí vốn có của nó.

Nghe thấy tiếng động, Tô Hồng Liên cất giọng cười, "Không phải bây giờ anh đang ở buổi họp báo sao?" Vẫn là giọng điệu lấy lòng trăm năm qua, nghe không ra tâm tình gì: "Hiện tại đang là ban ngày, nếu bị phóng viên thấy thì sẽ phiền lắm đấy."

Tay cô ta vừa mới khoác lên vai, đã bị anh lập tức tránh đi. Nếu là trước đây cô ta chỉ sợ mình sẽ làm ầm lên mất, thế nhưng hiện tại cô ta không còn là cô gái của tuổi mười bảy mười tám nữa rồi. Tô Hồng Liên cười ảm đạm, năm tháng đã mài mòn góc cạnh của cô ta, không, không, đúng hơn là đã mài mòn tình yêu của cô ta mất rồi.

Mông Qua thấy Tô Hồng Liên cười như thế, trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Những gì tốt đẹp của người phụ nữ này đều đã trao hết cho anh, lại còn từng là mối tình đầu của anh. Cũng vì thế mà mấy năm nay, những gì có thể làm được anh đã làm hết cho cô.

"Ngày mai em đi Châu Âu quay phim. Đạo diễn nói lần này đi mấy tháng mới có thể về. Trước khi đi em muốn tới gặp anh. Mông Qua, không phải trước đây anh từng làm cơm xào trứng cho em ư? Hiện tại em rất muốn ăn."1

Sau khi ăn xong cơm xào trứng, đã hơn tám giờ tối, Mông Qua liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị ra về.

Anh nói một tiếng với Tô Hồng Liên đang ngồi ngây người trong phòng khách rồi cầm lấy áo khoác trên ghế.

"Chờ đã, Mông Qua..." Tô Hồng Liên vọt ra từ trong phòng, "Mông Qua, đêm nay ở lại được không anh?"

Dưới ánh đèn mê ly, Tô Hồng Liên mặc bộ áo ngủ hai dây màu tím, mái tóc rối bời xõa trên vai. Cô ta đứng đó với đôi chân trần như chú hồ ly trong rừng rậm, xinh đẹp mà mị hoặc. Sợ rằng đàn ông trên thế gian này không ai có thể chống lại sức hấp dẫn ấy.

Thế nhưng...

Tô Hồng Liên ngồi bệt xuống đất, cánh cửa đóng chặt làm trái tim cô ta quặn đau. Năm năm rồi, năm năm rồi còn chưa đủ hay sao?

Vừa rồi anh đã nói, "Hồng Liên, xin lỗi".

***

Mấy ngày trước, Hạ Nhật còn tự nhủ với lòng Mông Qua với ma quỷ là cùng một giuộc. Thế nên, cứ hễ hôm nào thấy anh tới, cô cũng tìm mọi cách trốn đi thật xa. Vậy mà nay, cô lại ngẩn ngơ cầm danh thiếp của anh trong tay.

Hơn một tháng qua, sân khấu đã được dựng gần xong, chỉ trừ bộ bình phong đang nằm ở Cục hải quan ra thì mọi thứ cơ bản đều đã được hoàn thành. Bộ bình phong kia là thứ quan trọng nhất trong vở kịch, là giai đoạn không thể thiếu trong tràng cảnh. Hồ điệp phu nhân đã chọn kết thúc tính mạng của mình trong bình phong, để thể hiện tình yêu trung trinh với người tình đã làm tổn thương nàng.

Hạ Nhật hiện vô cùng đau đầu. Ken vừa mới trở lại Mỹ, vợ của ông ấy lại đang mang song thai, nhóm đồng nghiệp chỗ cô thì vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Phía ban tổ chức lại nói bộ phận thiết kế của họ không thể làm gì, vì vậy tình hình vô cùng khẩn trương, ngày biểu diễn cũng sắp tới gần.

Cuối cùng, Phương tiên sinh bèn hạ quyết sách đề nghị bọn họ tìm đến Mông Qua. A Thụ lập tức đề cử Hạ Nhật. Nhưng cô còn chưa kịp từ chối, tên nhóc thối tha kia đã nôn nóng nói, "Mọi người vẫn chưa biết gì hả, Hạ Nhật với Mông tổng trước đây có quen biết đấy."

Vì vậy, Hạ Nhật thân gái dặm trường đành phải "xuất chinh" dưới sự kỳ vọng lớn lao của mọi người.

***

Hà Đinh Đương rất có thiện cảm với cô gái trước mặt, và cứ có cảm giác đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi. Trang phục của cô gái cũng gây cảm tình cho người khác, mặt mũi đơn sơ, không trang điểm lộng lẫy, chỉ mặc chiếc sơ mi vải bạt màu xanh nhạt cùng chân váy bút chì cà phê, tóc tai ngay ngắn gọn gàng vén sau tai, để lộ vầng trán mịn màng sáng bóng. Ống tay áo sơ mi sắn cao, bông tai nhỏ phát ra chút ánh sáng. Nổi bật nhất là đôi mắt trong veo to tròn, khiến cho khuôn mặt không được gọi là xinh đẹp ấy, thoạt nhìn sinh động không gì sánh bằng.

"Thưa cô, tôi tới tìm Mông Qua."

Giọng nói cũng thật dễ nghe làm sao. Mà gượm đã, cô gái này là ai mà dám gọi thẳng tên của boss đại nhân như vậy chứ. Trong phút chốc thiện cảm liền hóa thành địch ý: "Cô có hẹn trước hay không?"

"Phải hẹn trước sao ạ?" Hạ Nhật đau đầu: "Tôi không có."

"Vậy tôi không thể giúp cô được." Đinh Đương lạnh lùng nói.

"Nếu không", Hạ Nhật chỉ chỉ cái ghế trong phòng thư ký: "Cô có thể cho tôi ngồi chờ ở đó được không. Tôi chờ anh ta tan tầm cũng được."

Giọng nói thành khẩn như vậy, Đinh Đương lại có cảm tình lại với cô. Cô ấy cầm điện thoại lên: "Được rồi, để tôi thay cô thông báo một tiếng."

Mông Qua còn tưởng mình nghe lầm liền thận trọng hỏi lại: "Cô nói là người nào?"

Bấy giờ, Hạ Nhật đang ngồi trong phòng làm việc của Mông Qua, cảm thấy vận mệnh đúng thật là nực cười, cả bản thân mình cũng thật là nực cười.

Đinh Đương đoán không ra cô gái Hạ Nhật kia là thần thánh phương nào mà khiến ông chủ phải đích thân đi pha cà phê như vậy. Đáng tiếc, cô ấy không có cặp mắt thần nhìn xuyên thấu vách tường.

Hạ Nhật thẳng thắn nói hết với Mông Qua, cuối cùng dứt khoát hỏi: "Anh có biện pháp gì không?"

Mông Qua gật đầu, dịu dàng nói: "A Nhật à, cuối tuần này là sinh nhật Chí Cao, em có muốn đi cùng anh không?"

Hạ Nhật nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Mông tổng, nếu như tôi nói không có thời gian, anh có giúp tôi không?"

"A Nhật, em nghĩ anh là loại người như vậy sao?" Dù nói năng rất hùng hồn, nhưng Mông Qua vẫn có chút chột dạ. Rõ ràng anh là loại người đó.

"Cuối tuần này tôi rảnh." Hạ Nhật bỗng cảm thấy tội lỗi, cô nghĩ tới một người mà tình cảm không được đáp lại: "Tôi cũng muốn gặp bọn họ một chút."

***

Giang Hạo Thiên thật sự không ngờ trong tiệc sinh nhật Thành Chí Cao còn có thể gặp lại được Hạ Nhật. Dường như chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấy cô. Cô mặc cái áo len màu đen, bên trong là chiếc váy trắng, an tĩnh đứng bên cạnh Mông Qua, trông thanh nhã như một bông cúc nhỏ. Trong lòng Giang Hạo Thiên, Hạ Nhật mãi mãi là một đóa hoa cúc an tĩnh mà khi còn niên thiếu cậu chỉ có thể tưởng tượng đến những lúc xa vời.

Đối với Giang Hạo Thiên, Hạ Nhật là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Tiến lên một bước, rồi lại tiến lên một bước nữa, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người thương. Tóc cô đã cắt ngắn, khuôn mặt gầy đi, khi ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cằm nhọn. Như thể cảm nhận được điều gì, Hạ Nhật khẽ quay đầu lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt cậu.

Giang Hạo Thiên tưởng rằng bản thân hẳn rất hận Hạ Nhật. Bởi vì trước khi đi cô chỉ để lại một dòng tin nhắn đơn giản đến cô tịch, cô viết, "Giang Hạo Thiên, tớ phải đi rồi, hãy quên tớ đi!"

Thế nhưng, thời khắc này cậu lại cảm thấy may mắn quá đỗi. Thật tuyệt vời làm sao, chẳng cần phải chờ đến khi cả hai đã đầu bạc răng long mới có thể gặp lại.

Men theo ánh mắt của Hạ Nhật, Mông Qua nhìn thấy Giang Hạo Thiên, thế là liền đi tới ôm cậu ta, lớn tiếng nói: "Giang Hạo Thiên, hôm nay không ở nhà với bà xã à? Chả phải nói, mấy ngày nay muốn tránh ở nhà tiến hành kế hoạch tạo người sao?"

Thành Chí Cao âm thầm cười nhạo. Tên này khi nổi máu ghen không ngờ cũng ngây thơ đến thế.

"Hạ Nhật ở đây, tớ có thể không tới sao? Hạ Nhật lại chính là mối tình đầu của tớ." Cậu ta kéo hai chữ tình đầu ra rất dài, sau đó liếc mắt nhìn Mông Qua: "Hạ Nhật, tớ có thể ôm cậu một cái được không?"

"Sao lại không chứ?" Hạ Nhật ôm lấy Giang Hạo Thiên, kìm lòng không đặng nhớ lại chàng trai ấm áp thuở nào, dáng dấp thanh tú dịu dàng, khiến người ta chẳng thể chê cười.

Đêm nay, ngoại trừ Tiểu Trâu ra còn lại mọi người đều có mặt. Cũng có rất nhiều người mà Hạ Nhật chưa từng gặp qua. Triệu Sinh Muội không còn được gọi là Triệu Sinh Muội nữa, cậu ta có một cái tên nước ngoài mới nghe rất kêu gọi là Billy King. Cậu ta còn khoe khoang mình đã đổi thành tên của thần tượng.

Một nhóm người đi lên lầu ba của công xưởng mơ ước. Dreamworks vẫn được gọi là Dreamworks, nhưng không phải là một quầy rượu học sinh của năm năm về trước. Nay đã có DJ hạng nhất, có trò chơi tàn khốc nhất, được lắp đặt thiết bị phù hợp với phong cách mà các thanh niên sùng bái nhất, hoa lệ, xa xỉ, lại mang chút chán chường.

Lầu một và lầu hai mở ra để tiếp đón mọi người, lầu ba là hội trường tư nhân.

Không thể nghi ngờ Mông Qua là người được hoan nghênh nhất trong đám người này. Đàn ông thì nói chuyện làm ăn với anh, còn phụ nữ lại tặng anh những cái nháy mắt. Mông Qua không thể phân thân ra được. Thấy thế Thành Chí Cao bèn kéo Hạ Nhật sang một bên hỏi chuyện:

"Hạ Nhật, cậu và Mông Qua dự định thế nào, cậu tha thứ cho cậu ấy rồi hả?"

"Tớ không còn hận anh ấy nữa." Hạ Nhật nhìn Mông Qua đang bị mọi người vây lấy: "Tớ nghĩ đời này tớ chỉ làm được đến thế mà thôi. Tớ không thể tha thứ cho anh ấy được."

"Thật ra", Thành Chí Cao cảm thấy tiếc nuối thay người bạn tốt của mình, mấy năm nay Mông Qua đi xuống thế nào hắn thấy rõ: "Tớ cũng biết cậu ấy làm sai, nhưng chuyện như vậy chẳng ai muốn nó xảy ra cả. Nếu biết trước có kết cục thế này thì tớ tin, cho cậu ấy chọn lại một trăm lần, chắc chắn một trăm lần cậu ấy cũng sẽ không dám chọn như vậy. Hạ Nhật à, năm năm qua cậu ấy rất cực khổ, cậu đừng chỉ nhìn cậu ấy vui vẻ ở hiện tại. Có một câu rất đúng, thế giới này chẳng có chuyện không làm mà hưởng thụ. Cậu đi rồi, ngày nào cậu ấy cũng bám lấy ông nội và cha mình để xin chút tin tức về cậu. Nhưng dù có nài nỉ thế nào họ cũng chẳng mảy may lay động. Cuối cùng cậu ấy đã bất chấp buông lời, nếu như bọn họ không nói cậu đi đâu, cậu ấy sẽ không bao giờ trở về cái nhà đó nữa. Sau đó cứ thế mà rời khỏi nhà. Cậu biết tại sao cậu ấy lại chọn công việc này không? Ban đầu tớ cũng không hiểu, cậu ấy dám con mẹ nó đem di sản của mình vùi đầu vào cái công ty giải trí sắp phá sản kia, để rồi đem đống đổ nát đó xây lại từ đầu. Cậu đã từng nhìn thấy Mông Qua cầu xin người khác thế nào chưa?"

Dừng một chút, Thành Chí Cao đốt điếu thuốc.

"Công ty thành lập vào năm đầu tiên, ngày nào cậu ấy cũng đến các ngân hàng, lẽo đẽo theo sau các nhà đầu tư, mong sao có người đồng ý đầu tư vào công ty. Không những thế còn tới gặp những nhân viên radio, có khi còn ngồi chồm hổm trước mặt những người đó mấy giờ liền. Mông Qua của khi ấy như một người không biết mệt mỏi, tớ nhìn còn cảm thấy đau lòng. Thế nhưng cậu ấy chỉ nói với tớ một câu, Thành Chí Cao, Hạ Nhật rất thích sân khấu. Tớ sẽ xây cho cô ấy một sân khấu thật lớn, đợi một ngày nào đó khi cô ấy trở về, tớ sẽ bảo cô ấy đứng ở dưới khán đài, nhìn tớ chuẩn bị mọi thứ trên sân khấu. Cô ấy muốn tô màu gì tớ sẽ tô màu đó mà chẳng cần phải nhìn sắc mặt của kẻ khác, cậu ấy còn nói, Thành Chí Cao, tớ có dự cảm một ngày nào đó chúng tớ sẽ gặp lại nhau bởi sân khấu này."

Không phải là cô không cảm động. Bởi vì là Mông Qua nên cô mới cảm động. Nhưng cũng vì anh chính là Mông Qua, nên lại càng không thể cảm động.

"Nghe xong những điều này, cậu hãy tha thứ cho cậu ấy đi! Thằng ngốc đó còn mua cả căn nhà ở khu Đông vùng ngoại ô nữa. Nơi đó đều là tất đất tất vàng đấy. Mua xong nó còn vui vẻ bảo, A Nhật sẽ thích nơi này lắm. Nơi này đủ thanh tĩnh. Hạ Thiên cũng sẽ thích. Sau này, tớ và A Nhật sẽ sống ở đây, sinh thật nhiều con cháu."

Hạ Nhật cảm thấy bản thân như sa vào một giấc mơ. Sống chung một chỗ? Sinh thật nhiều con?

"Thành Chí Cao, cuối cùng cậu muốn nói cái gì?"

"Hôm đó, sau khi nghe cậu ấy kể lại những chuyện đã làm với Hạ Thiên, tớ đã không nhịn được đánh cậu ấy một trận. Tớ cũng nói cho cậu ấy biết người cậu thích thật sự là ai."

"Cho nên..." Hạ Nhật nở nụ cười, cười đến rớt nước mắt: "Cho nên, tên ngốc kia muốn dùng tình yêu để bù đắp à?"

"Rốt cuộc mấy người coi tôi là gì, hả? Thành Chí Cao? Dùng bất hạnh của Hạ Thiên để đổi lấy tình yêu sao?"

Ngay lúc ấy, Thành Chí Cao có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Sau Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook