Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại ca, không ngờ lại gặp a Hoả ở đây."

Ngoái đầu nhìn về phía sau, Bá Dũng có chút bồn chồn không yên.

"Muốn giúp y thì quay lại đi."

Bá Trí nhàn nhạt nói.

"Hừ, ai muốn giúp y chứ."

Lúc này trang viên hết sức hỗn loạn, con người chạy loạn khắp nơi, tiếng khóc thét sợ hãi của các nha hoàn khiến nơi đây càng thêm hỗn loạn. Trên con đường lát gạch bằng phẳng, có bốn người thản nhiên bước đi, không chút để ý đến không khí xung quanh.

"Bá Trí đại ca..."

Mọi chuyện vẫn thật mơ hồ, với một cô gái như Nhu Nhi, những chuyện xảy ra hôm này thật khó quên. Dù đã tạm thời được an toàn, trong lòng cô vẫn thấy đôi chút sợ hãi.

"Sao vậy tiểu thư?"

"Để bạn huynh ở một mình như vậy, không sao chứ?"

"Không có vấn đề gì. Tự gây hoạ thì để nó tự gánh."

Bá Trí lạnh nhạt nói.

Ngữ khí thật là lạnh, dù không phải nhắm vào mình, Hồ Nhu Nhi cũng thấy phát run. Không phải vì sợ, chỉ bởi đây không phải một Bá Trí hoà nhã mà cô biết.

"Chuyện này, rốt cuộc là sao vậy?"

Nhu Nhi rụt rè hỏi.

"Ôi dào, còn sao nữa. Nếu chuyện này có dính đến tên tiểu tử đó thì chẳng phải quá rõ hay sao. Tên khốn đó luôn muốn làm khó đại ca, việc tiểu thư bị bắt chắc hẳn cũng có bóng dáng hắn trong đó..."

"Được rồi."

Bá Trí lạnh nhạt nói, ngữ khí vẫn đều đều như vậy, dù vậy vẫn khiến Bá Dũng im lặng ngay lập tức.

"Rất mạnh."

Trước nay vẫn im lặng, Bất Toàn bỗng thốt một câu không đầu không đuôi như vậy. Đến khi Bá Dũng khó hiểu nhìn y, môi y mấp máy một lúc, cuối cùng lại chỉ lắc đầu không nói.

Cảm nhận lúc đó thật khó diễn tả bằng lời.

Đi được một lúc, tiếng hô giết phía trước dần trở nên rõ ràng. Lúc này Bá Trí chợt dừng lại.

"Hai người đưa tiểu thư về trước đi!"

"Này này, sao đệ phải đi, nơi đây náo nhiệt như vậy mà. Đệ còn muốn đại triển thần uy, muốn cho đám người này biết cự thế vô song Phách Đao bá tuyệt nhân thần..."

Bá Trí vừa dứt lời, Bá Dũng đã cằn nhằn không ngớt, nói đến mức Bá Trí nhịn không được phải vỗ đầu y một cái.

"Được được, đệ về còn không được sao. Quỷ hẹp hòi."

Câu cuối đã hạ âm lượng hết mức, tuy vậy tất cả đều đứng gần nhau, thành ra ai cũng nghe được.

Bá Trí cũng lười để ý đến, tuy vậy y vẫn nghe được tiếng cười khúc khích cố kìm nén của Nhu Nhi. Trên gương mặt y cũng nở nụ cười khó phát giác.

Nhìn bóng lưng ấy, Nhu Nhi có chút xuất thần.

"Tiểu thư, đi thôi."

"Ừ, để huynh ấy đi như vậy không sao chứ?"

Ngoái đầu nhìn lại, cô có chút bận tâm hỏi.

"À, không sao đâu. Huynh ấy là người có thù tất báo, nếu cứ đi về chỉ sợ trong lòng khó nhịn."

Nghe vậy, gương mặt Nhu Nhi hiện lên vẻ lo lắng.

"Huynh ấy đi tìm người tên Chân sao? Thế nhưng, lúc trước huynh ấy cũng đâu phải đối thủ của hắn, bây giờ còn bị thương nữa."

"Không sao, huynh ấy mạnh hơn hắn nhiều. Nếu không phải bọn chúng dùng cô làm con tin thì đại ca sao để bọn chúng bắt dễ dàng thế chứ."

Bá Dũng khoát khoát tay, tỏ vẻ không sao cả.

"Xin... xin lỗi, là tôi làm liên luỵ huynh ấy."

"Ặc, tôi đâu có ý đó."

Sau đó Bá Dũng liên tục vò đầu bứt tai, cố gắng giải thích cho Nhu Nhi hiểu. Chỉ là càng giải thích càng loạn, càng khiến cô ấy bất an. Rốt cuộc, không biết làm gì hơn, Bá Dũng đành phải đưa cô quay lại xem cuộc chiến từ xa. Hai người thần thần bí bí bám theo sau Bá Trí, như sợ y phát hiện. Chỉ có Bất Toàn thì khác, y cất kiếm bên hông, sau đó thảnh thơi rảo bước theo sau hai người.

Bá Trí không biết phía ngoài xa có mấy cái đuôi bám theo, vậy nên khi phát hiện ra Khắc Chân trong đám hỗn loạn đang đâm chém nhau kia, y liền tức khắc xông tới.

"Giết!!!"

"Giết!!!"

Tiếng hô giết liên tục vang lên trong đêm, ánh đuốc bập bùng lay động, như ngòi bút vẽ nên bức tranh sáng tối, khắc hoạ nên tình cảnh khi con người điên cuồng.

Là đôi mắt đỏ ngầu. Là gương mặt dữ tợn. Là vết máu nơi tay. Là trái tim ngừng nhịp.

Sinh mạng là gì?

Là cái dũng nhất thời? Hay mù quáng bất phân?

Sống đã không dễ, cớ sao cứ phí hoài như vậy?

Con người thời đại này trước nay vẫn thế, sống quên mình vì những lý tưởng không thực của thánh hiền, mà không biết đó chỉ là vũ khí quân chủ dùng để khống chế nhân tâm. Là thứ xiềng xích trói chặt bản thân, để kềm toả dục vọng bản năng của con người. Để rồi khi chết đi, xiềng xích đứt đoạn, dục vọng trỗi dậy, con người mới biết sinh mệnh quý giá cỡ nào.

Chỉ là, người biết thì đã ngã xuống, người chưa biết vẫn cứ tiếp tục theo đuổi những thứ hư vô. Vòng tuần hoàn vẫn cứ lập lại mãi không dứt.

Buồn thay, đó lại là bức tranh thời đại này. Thời đại phong kiến hủ Nho.

Sống trong thời đại như vậy, ta có thể làm được gì?

Người này là ai?

Còn người này?

Xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, những kẻ vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích. Ta như nhìn thấy 'nó' đang giãy giụa, 'bọn họ' đang giãy giụa.

Sống làm gì khi không là chính mình? Để ta 'giải thoát' các ngươi.

Không hề do dự, đao vung lên.

Một con đường máu trực tiếp được mở ra. Máu của Sa Trúc bang, máu của Hải Ngư bang, tất cả hoà lẫn vào nhau, chẳng hề phân biệt.

Cùng là con người cớ sao phải chém giết nhau?

"Địch ta chẳng phân. Nguyên Tranh huynh có lời nào muốn nói không?"

"Đêm tối, tình huống hỗn loạn. Hoàng huynh xem, địch ta chẳng phải đã phân rồi sao."

Nhìn tình huống đó, Nguyên Tranh cũng phải nhíu mày. Dù vậy, đối với lời trách móc của Cảnh Hoàng, y cũng chỉ trả lời hời hợt cho qua.

Địch ta đích xác đã phân, chỉ là, có chút khác biệt. Sự chém giết tàn nhẫn của Bá Trí lại khiến hai phe ngừng đấu, sau đó tách ra hai bên.

"Bá Trí, tiểu thư đâu?"

Nguyên Tranh đến bên hỏi, Quang Dũng cũng cầm đao đứng bên, hai người từ nãy giờ giết cũng không ít.

"An toàn rồi."

"Nếu vậy chúng ta cũng tránh khỏi đây thôi."

Nghe Bá Trí trả lời, Nguyên Tranh thở phào nhẹ nhõm.

"Đợi đệ một lúc, có việc."

Bá Trí nhàn nhạt nói. Lách qua hai người, y xách đao tiến về phía đám người Sa Trúc bang.

"Đệ muốn làm gì?"

Nguyên Tranh hét lên, y đưa tay ra muốn ngăn lại.

"Giải quyết hậu quả."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK