Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thương đội đã hoàn toàn rơi vào tầng tầng lớp lớp vòng vây, Lưu Đại Bưu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Chưa bắt đầu giao tranh nhưng đã bị đối phương phóng thương giết một người, về mặt khí thế đã rơi vào thế yếu, cũng may có số lượng áp đảo về nhân số, nếu tính ra thì hai phe ngang nhau.

Lưu Đại Bưu cũng từng được học hành chữ nghĩa lúc nhỏ, cha hắn từng là tướng nhỏ tham gia phản quân chống triều Trần. Khi phản quân bị đánh tan tác, ông cũng mang một đám quân nhỏ chạy trốn khỏi sự truy quét của triều đình. Thời đó thế cục hỗn loạn, triều đình cũng không thể truy quét trên phạm vi lớn, nhóm quân của cha hắn may mắn tẩu thoát, sau đó trốn vào rừng núi làm sơn tặc. Từ khi còn nhỏ Lưu Đại Bưu đã được cha hắn dạy chút chữ nghĩa và binh pháp yếu lược, mong muốn con mình có thể thành tài. Không cầu làm binh làm tướng, chỉ mong có thể sử dụng hợp lý lực lượng mấy chục người làm nên chút chuyện để sống, ví dụ như làm thảo khấu như hiện tại.

Lúc đó Lưu Đại Bưu cũng gắng sức học hành, chỉ tiếc ngộ tính có hạn, chỉ hiểu biết chút vẻ ngoài của binh thư, chỉ chút ít hiểu biết đó cũng khiến y cảm thấy tin tưởng rất nhiều vào những thứ gọi là binh pháp yếu lược này, vì lẽ đó nên hiện tại y có chút buồn bực không vui. Vốn dĩ trong suy nghĩ của Đại Bưu, sau khi chia quân mai phục xung quanh, chỉ cần đợi thương đội tiến vào vòng mai phục, như thế bọn hắn đã chiếm địa lợi. Sau đó hắn sẽ phất tay một cái, hàng loạt mũi tên rơi xuống như mưa, đối phương sẽ chết một mảng lớn, chiếm trước tiên cơ tức là thiên thời. Được rồi, thật sự là có chút nói quá khi nói "chết một mảng lớn", làm thảo khấu như bọn hắn thì muốn kiếm mũi tên số lượng lớn là rất khó, chỉ có thể kiếm chút cành cây vót nhọn mà thôi, không cầu đoạt mạng chỉ cầu thương tích. Nhiều người bị thương thì lực lượng hộ vệ thương đoàn sẽ sa sút, bên hắn đông người hơn, như thế là chiếm nhân hòa.

Trong suy nghĩ của hắn, hai quân giao tranh, bên mình đã chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trận này còn gì phải lo nghĩ nữa sao?

Chỉ tiếc, hành sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Đối phương vừa vào đã vung thương ném chết một người, về mặt khí thế đã chiếm thượng phong, thiên thời đã bị bọn chúng chiếm mất. Hộ vệ thương đoàn giờ đã đề cao cảnh giác, mấy mũi tên vót nhọn thô sơ kia không biết có chút tác dụng nào không, đoán chừng cũng không trông mong gì nữa, nhân hòa cũng đi mất rồi. Giờ bên mình chiếm địa lợi, đối phương chiếm thiên thời, nhân số lại ngang nhau, trận này phải đánh kiểu gì?

Hắn lại không biết, mấy thứ thiên thời địa lợi gì đó trong suy nghĩ của hắn thật ra là sai gần hết.

Trong khi hắn đang đau khổ suy nghĩ tìm cách lật ngược thế cờ, phía dưới chợt truyền đến tiếng cười cợt cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, mỗi lần nghe giọng nói này là hắn lại hận đến nghiến răng.

"Ha ha, ta tưởng ai, hóa ra là tiểu Bưu, mông ngươi còn đau không?"

Tiểu Thất hít sâu một hơi rồi hét lớn, câu hỏi của hắn khiến Lưu Đại Bưu hận chỉ muốn nhảy xuống đại chiến mấy trăm hiệp.

"Con mẹ nhà ngươi, đừng để ông đây bắt được."

Nhắc tới cái mông lại khiến Đại Bưu nhớ đến mấy chuyện không vui lúc trước. Lúc đó có một thương đoàn cỡ nhỏ đi ngang qua đây, năm huynh đệ tiểu Thất tất nhiên là cũng thu phí bảo kê. Từ lúc năm tên này xuất hiện ở hẻm Lăng Tư, công việc làm ăn của anh em thảo khấu nơi đây bỗng thất thu rất nhiều. Dựa vào võ nghệ cao cường, rất nhiều nhóm thảo khấu trong hẻm Lăng Tư đành phải khuất phục trước hung uy của bọn chúng, chỉ thu phí qua đường. Nếu là lúc bình thường thì cũng thôi, nhưng thời gian gần đây số lượng thảo khấu ngày càng nhiều, chút phí đó còn chẳng đủ sống cầm hơi được vài ngày. Quá bức xúc trước việc này nên Lưu Đại Bưu quyết định kiếm cơ hội dằn mặt mấy tên nhóc này.

Lần đó ỷ nhiều người nên chủ quan, hắn đứng quá gần, cuối cùng bị tên tiểu Thất này lao đến bắt sống giữa đám người. Khi Đại Bưu toan phản kháng thì tên đó vung đao lên...

Máu tươi phun tung tóe...!

Máu thì bản thân hắn cũng thường thấy, có máu người bị hắn chém, cũng có máu của chính hắn. Tuy nhiên việc đối phương vung đao chém rách mông của hắn thật sự là một sự sỉ nhục, lại còn mất mặt trước toàn thể huynh đệ. Từ đó hắn có ấn tượng khắc sâu với tên cầm đao này, tất nhiên là chẳng phải ấn tượng tốt lành gì.

"Tiểu tử ngươi không ngờ còn dám xuất hiện, rửa sạch mông đợi gia gia đi nhé, đừng tưởng đứng trên đó là có thể thoải mái lớn tiếng."

Tiểu Thất cầm thanh đại đao lên chỉ về phía đối phương, mũi đao đung đưa có chút khiêu khích.

"Ngươi sống được qua ngày hôm nay đi đã, Bưu gia ta..."

"Phập!"

Tiếng nói ngưng bặt, một mũi tên bỗng dưng xuất hiện đâm thẳng vào lồng ngực hắn, ánh mắt hắn có chút ngỡ ngàng, đôi tay run run nắm lấy mũi tên muốn rút ra. Sức lực dần biến mất, đôi chân run run, sau đó hắn ngã xuống mặt đất, thi thể thuận theo sườn dốc lăn xuống.

Nhìn lại bên dưới, bên trên chiếc xe tiểu Thất ngồi ban nãy giờ đang có một thanh niên cầm cung đứng đó, ánh mắt hờ hững, tựa như vừa bắn chết một con ruồi vậy.

"Đánh thì đánh đi, nói nhiều quá."

Không khí chợt ngưng đọng lại, sau đó như núi lửa cuộn trào mãnh liệt.

"Giết!"

"Giết!"

"Giết!"

Như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, chỉ trong thoáng chốc đã hình thành từng gợn sóng nhỏ lan tỏa ra xung quanh. Khi tiếng hô "giết" đầu tiên vang lên, không khí chết chóc trong chớp mắt đã lan tỏa khắp nơi, sau đó được những người khác hưởng ứng, trong thoáng chốc âm thanh gào thét đã vang vọng cả hẻm núi.

Là nhân tố chính của chuyện này, Bá Trí lại tỏ ra khá hờ hững, hắn nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc xe xuống. Bất Toàn ló đầu từ trong xe ra, tay hắn cầm theo một thanh kiếm tinh xảo và một thanh đại đao thuần một màu đen tuyền.

Nhìn Bá Trí đưa tay cầm thanh đại đao đó lên, tiểu Thất gương mặt có chút buồn bực không vui.

"Đệ nói đại ca này, sao lần nào huynh cũng cướp hết hào quang của đệ vậy, huynh muốn tỏ ra mình tiêu sái hơn đệ phải không. Mỗi lần huynh cầm cung là đệ biết xong rồi, kẻ địch chết chắc rồi, sau lần này huynh phải bồi thường thương tổn cho đệ..."

"Này thì bồi thường!"

Nhìn tiểu đệ vẫn còn muốn lải nhải hoài không dứt, Bá Trí vung tay vỗ đầu y một cái.

"Đừng có nói như oan ức lắm, đệ muốn gì ta lại không biết sao."

"Huynh dạy để cung thuật đi, chỉ nghĩ đến việc vung tay một cái là kẻ địch ngã xuống, muốn phong thái có phong thái, muốn tiêu sái có tiêu sái. Nếu học được kĩ thuật bắn cung như thần của huynh thì không phải đệ càng anh minh thần võ sao, đại ca! Hả, đại ca đâu rồi?"

Nhiều lúc nói chuyện riêng, tiểu Thất đều quen miệng gọi Bá Trí là đại ca. Dù sao đó cũng là thói quen xưng hô từ nhỏ rồi, trong vòng mấy tháng mà muốn sửa thì rất khó, mà thật ra cũng không nhất thiết phải sửa. Mặc kệ tiểu đệ của mình, y cầm thanh đại đao đen tuyền tiến về phía đám thảo khấu đang xông tới, thanh đại đao thoạt nhìn rất nặng, nó cũng cao hơn chủ nhân khoảng ba cái đầu. Vẻ ngoài trầm trọng của thanh đao kết hợp với nhịp bước ung dung thoải mái của Bá Trí, hai đều này tạo nên sự xung kích thị giác mãnh liệt.

"Tiểu thư, tiểu thư, nhìn y thật là có khí thế nha."

Ánh mắt tiểu Nhu nhìn về phía Bá Trí có chút hiếu kì, sao người đó có thể cầm thanh đao lớn như vậy nhỉ?

Hai người chủ tớ bọn họ đều bị người thanh niên đó thu hút ánh nhìn, dù sao thì một tiễn ban nãy thật sự rất ấn tượng.

"Năm huynh đệ này đều không tầm thường, nói với quản sự Hoàng xong chuyện này thì thu bọn họ làm hộ vệ trong nhà."

Nhìn cảnh chết chóc đang diễn ra bên ngoài cửa xe, vị tiểu thư Hồ gia lên tiếng.

Trận chiến này vốn đã có kết quả từ trước rồi.

Nó cũng không đáng được gọi là trận chiến nữa.

Chỉ thuần túy là tàn sát.

Nhìn một tên thảo khấu vung khảm đao chém tới, gương mặt dữ tợn vẫn không giấu được vẻ non nớt chưa trải sự đời. Bá Trí thầm hít sâu một hơi, vung đao lên...

Máu tươi vẩy ra.

"Trong thời đại hỗn loạn người ăn thịt người này, chết đi có khi lại là giải thoát, ra đi trong yên bình nhé."

Đôi mắt y mở ra, sự lạnh nhạt hờ hững cố hữu đã không còn, có chăng chỉ là sự kiên định ở sâu trong nội tâm.

Kéo lê thanh đao trên mặt đất, Bá Trí liền lao thẳng về phía trước, nơi tụ tập đông thảo khấu nhất. Giữa đám người đó hắn nhận ra một người tên là Nguyễn Thành Công, thủ lĩnh của nhóm thảo khấu lớn thứ hai trong hẻm núi Lăng Tư.

Cách đó không xa có hai người đang nhìn theo bóng lưng của Bá Trí, trong tình thế hiện giờ hai người này vẫn có tâm tư thảo luận một số chuyện.

"Bá Trí vẫn như vậy, nội tâm thiện lương nhưng khi giết người thì không chùn tay chút nào, tâm chí thật kiên định."

Nguyên Tranh cảm thán nói, bên cạnh y là nhị đệ Quang Dũng.

"Hai anh em bọn họ cũng thật kỳ lạ, anh thì giết người không chùn tay, em thì chẳng dám giết một người nào, lý do mà Bá Dũng đưa ra cũng thật buồn cười, 'giết người là không tốt'. Lần đầu nghe đệ ấy nói đệ cứ nghĩ đó là một thanh niên chưa hiểu thế thời."

"Ồ, chẳng lẽ đệ nghĩ phải giết người mới tốt hay sao?"

Nguyên Tranh cười cười, tiện tay vung thương gạt một thanh đao đang chém tới, thuận thế gạt xuống đánh vào tay đối phương. Sau đó y tụ lực vung mạnh thanh trường thương trong tay, thân thương với mãnh lực cực lớn quật thẳng vào ngực đối phương. Nhìn tên thảo khấu ộc máu ngã xuống, ánh mắt Nguyên Tranh nhìn y thật khó hiểu, có chút thương hại.

"Đại ca đã có câu trả lời rồi, hà tất phải hỏi đệ. Giết người là không tốt, nhưng thế đạo lại buộc chúng ta phải giết người."

Vừa trả lời xong câu hỏi của Nguyên Tranh, Quang Dũng đã xuất đao khỏi vỏ, thế đao bá tuyệt dễ dàng chém đứt đôi thanh khảm đao của đối thủ, dư lực chém xả vào ngực đối phương, vết thương như vậy tuyệt không thể sống. Sau đó y lao vào trong đám thảo khấu, để mặc đại ca đứng đó với những ưu tư của riêng mình.

Nhìn tên thảo khấu đang quằn quại nằm dưới chân mình, sâu trong đôi mắt là sự sợ hãi và thù hận, sợ hãi cái chết, và thù hận kẻ mang nó đến cho mình.

Tiếng thở dài truyền đến, tiếng thở dài ở sâu trong nội tâm. Nguyên Tranh giơ thương lên kết liễu tính mạng đối phương.

"Ai cũng muốn sống cả thôi, thân bất do kỉ."

Câu nói đó là trả lời cho ánh mắt của kẻ địch, hay là trả lời cho câu hỏi của bản thân mình?

Bản thân Nguyên Tranh cũng không rõ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK