Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuồng phong bão tố rồi cũng qua. Khi ánh nắng đầu tiên xua tan mây đen, mọi thứ lại trở lại nhịp điệu vốn có.

Sau khi đi một chuyến đến Hồ gia, mấy ngày sau đó Hoả cũng lên đường rời thành, quân binh nối đuôi nhau đi theo, y đã bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Khi đi, bên cạnh Hoả là Trung Kiên, khác với hình tượng thư sinh trêu hoa ghẹo nguyệt ngày nào, giờ đây y cũng mặc khôi giáp, cưỡi tuấn mã, trông thật khí khái hào hùng. Tình cảnh này khiến người dân xì xào bàn tán, không biết vị công tử này lại giở trò gì. Nói chung từ khi y rời đi, nơi đây tạm thời được an ổn ít nhiều.

Sau chuyến viếng thăm của Hoả, Hồ gia bắt đầu thay đổi hàng loạt chính sách vốn có, bắt đầu tập trung mạnh vào buôn bán gỗ, những mặt hàng đầu tư khác bắt đầu giảm đi đáng kể. Từ lúc nhận được lời hứa của Hoả, công việc làm ăn ở thành Minh La bỗng trở nên dễ dàng hơn hẳn. Quản sự Hoàng An bắt đầu lên kế hoạch xây dựng xưởng đóng thuyền, đây là hạng mục đầu tư lớn, cần đại lượng tài chinh và tài nguyên. Vậy nên trước khi công xưởng bắt đầu khởi công, Hoàng An bận tối tăm mặt mũi. Chỉ lại trái lại với ông, vị tiểu thư cầm lái Hồ gia lại khá là nhàn hạ.

Lúc này cô đang đi dạo trên đường phố, thích thú ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bên cạnh cô là nha hoàn tiểu Nhu thần thái phơi phới, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt. Cũng dễ cho tiểu Nhu, khó có được máy ngày thanh bình thảnh thơi, tin tốt lại dồn dập truyền đến, muốn không xuân phong phơi phới cũng khó.

Tất cả đều là nhờ Bá Trí, ít ra tiểu Nhu nghĩ như vậy.

Từ sau hôm không nhịn được mà đông tay chân với Bá Dũng, gương mặt tiểu Nhu hiếm khi hiện nụ cười, mặt lúc nào cũng hằm hằm, việc nay khiến cho nhiều hạ nhân nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không may chọc vào tai tinh này đến lúc đó không biết tìm ai mà khóc. Vậy nên khi thấy cô vui vẻ như vậy, mọi người cũng vui lây.

"Bá Trí đại ca, chúng ta vào trong kia uống nước đi."

Nơi tiểu thư Hồ Nhu Nhi không phải là quán Cát Tường, quán nước này không có biển tên, chẳng la nhìn qua rất sạch sẽ thoáng mát, chỉ có vài ba cái bàn và hai ông cháu là chủ quán.

Lại nói sau cái ngày mất mặt đó, tiểu Nhu sống chết muốn cho Bá Dũng nghỉ việc, thật ra là nghỉ việc hộ vệ cho tiểu thư Nhu Nhi, muốn đổi người khác. Ít ra cũng như Bá Trí, tuy hay trầm mặc, nhưng ít ra cũng không đáng ghét lắm. Chỉ là khi đề cập đến chuyện này với tiểu thư, Nhu Nhi cũng chỉ cười mỉm, gương mặt phớt hồng, rất nhạt.

Là một cô gái được hun đúc trong lễ giáo, gái lớn gả chồng cô cũng biết, thậm chí cũng không bài xích. Chỉ là cô cũng vẫn còn trẻ, cũng thường hay mơ mộng về giai thoại anh hùng phối giai nhân, chỉ mong trượng phu là người văn võ toàn tài. Chắc có lẽ, mộng tưởng của cô gái nào cũng như thế, chỉ mong người bên mình suốt đời là anh hùng cái thế, có năng lực trị quốc an bang.

Nhớ lại ngày đó, khi hoả đề cập đến Bá Trí, một người văn võ song toàn, cô cũng mơ hồ đoán được một chút suy nghĩ của Hoả. Muốn cột một vị tướng quân toàn tài nào có dễ, chỉ có đưa than ngày tuyết mới tỏ rõ tấm chân tình, dệt hoa thêm gấm chỉ làm hạ thấp giá trị của mình thôi.

Chỉ là, người thanh niên này thật làm nên chuyện sao?

Là một thương nhân, chẳng ai lại đi tin lời chót lưỡi đầu môi. Nếu chỉ mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của Hoả mà Hồ gia đã tin răm rắp, chắc Hồ gia chẳng thể đứng vững đến hôm nay. Chỉ là dù là nói thế, kỳ vọng của Hồ gia vào Bá Trí cũng không thấp chút nào. Như Hoàng An nói, chúng ta đang đầu tư, một vốn trăm lời, ngại gì không thử.

Nên biết để Hồ gia phát triển đến ngày hôm nay, nếu chỉ dựa vào việc an ổn làm ăn, thật không biết khi nào mới phất lên được. Chỉ có mạo hiểm và mạo hiểm, lợi nhuận thu về mới gọi là phong phú.

"Thương trường cũng có đường tắt. Đường mà Hồ gia chúng ta đi chính là đường tắt, chúng ta mới có ngày hôm nay. Nếu y thật sự là một kỳ tài, đường y đi sẽ khác với thường nhân. Chúng ta không cần phải dùng chút lý tính tầm thường của người bình thường để suy đoán làm gì, cứ để mặc mọi chuyện phát triển.

"Là hổ thì sẽ cất tiếng gầm. Là rồng thì sẽ bay lên."

Chỉ một cuộc đối thoại đơn giản với quản sự Hoàng, nhờ đó cô càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Thế nên cô mới chủ động tìm đến Bá Trí muốn y tiếp tục công việc lúc trước, mới có cuộc đối thoại hôm nay.

"Bá Trí, huynh kể chút chuyện xưa của huynh cho tôi nghe được không?"

"Chuyện gì?"

"Khi huynh còn nhỏ."

Ngày đó Nhu Nhi đã bắt đầu bước đi bước đầu tiên trên con đường của mình.

Cũng ngày đó, Nguyên Tranh cũng gặp một người, y cũng bắt đầu cất bước đầu tiên trên con đường của mình, sau khi y gặp ngõ cụt.

"Công tử, cha ngài muốn ngài trở về."

Trong đêm tối, một người mặc trang phục màu đen quỳ xuống nói. Đứng trước y là Nguyên Tranh với ánh mắt hờ hững, đôi mắt nhìn chăm chú vào bầu trời đêm đầy sao.

"Hừ, ông ta chỉ suýt từ mặt ta, giờ lại muốn ta trở về sao? Hùng lão đừng phí công nữa."

Người mặc đồ đen trầm mặc không đáp. Đích thực là có chuyện đó, ngày trước ông ấy cũng tận mắt chứn kiến việc này. Bi kịch bắt nguồn từ một người cha, khi đang tuổi tráng niên, ông lại sớm để lại di ngôn, khi chết đi cũng không muốn con mình thấy mặt lần cuối. Cần phải thất vọng đến mức nào để người cha có thể buông lời tàn nhẫn như vậy? Đáng buồn thay, người con nay đã làm cha, cũng gây cho con trai mình nỗi thất vọn tương tự, dẫn đến gia đình ba đời bất hoà.

Thế nên mới có cảnh này, cha con ly tán, bao năm rồi cũng chưa gặp lại nhau dù chỉ một lần.

"Hùng lão trở về đi thôi, ta không trở về đâu."

Nguyên Tranh xua tay nói, tiếng thở dài nghe thật chán chường.

"Mặc dù ông ấy đích thực là đã khiến công tử thất vọng, chỉ là bao năm trôi qua, công tử không muốn thay đổi chút nào sao? Chẳng lẽ công tử muốn cha con hai người mãi như vậy?"

Không khí bỗng trở nên trầm mặc.

Có người con nào lại muốn như vậy, nhìn mặt cha lần cuối cũng không được. Cũng dễ hiểu khi cha y luôn cảm thấy buồn bực không vui. Chỉ là ông ấy không nên làm thế, nhất là khi Nguyên Tranh vẫn luôn sùng bái cha mình. Vậy nên khi nỗi thất vọng ùa đến, nỗi đau Nguyên Tranh nhận được cũng không kém cha y ngày trước bao nhiêu. Dù rất muốn hàn gắn tất cả, chỉ là hai người vốn là cha con, vẫn còn có đôi điểm giống nhau, ví dụ như cái tính cách cứng đầu đến chết không sửa.

"Ý ta đã quyết, Hùng lão đừng nói thêm nữa."

Nguyên Tranh lắc đầu nói, y cất bước muốn rời đi.

"Công tử khoan hãy đi, Chiêu Văn Vương có lời muốn nói."

Cái tên Chiêu Văn Vương vừa ra, Nguyên Tranh đã dừng bước.

"Là Nhật Duật sao..."

Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, là con thứ sáu của vua Trần Thánh Tông hiện nay. Từ khi sinh ra, trên tay y liền có dòng chữ "Chiêu Văn đồng tử", nhà vua bèn lấy đó làm tên hiệu đặt cho y. Khi lớn lên, Nhật Duật đã tỏ rõ sự thông minh của mình, có tiếng là người họ rộng tài cao, hiểu biết nhiều lĩnh vực tri thức. Nhật Duật có niềm say mê đối với văn hoá bát phương, y thông hiểu các nền văn hoá khác nhau, từ các dân tộc thiểu số, đến Chiêm Thành, nhà Tống, Nguyên Mông. Chỉ cần đối thoại với y, đối phương đều sẽ cảm thấy Nhật Duật vốn dĩ như anh em đồng quê của mình.

Tài hoa của Nhật Duật còn được thể hiện trên lĩnh vực an bang trị quốc, văn thư của triều đình phần lớn đều là do y biên soạn.

Bên cạnh đó Nhật Duật còn là một người thân thiện hoà nhã. Dù là một người xấu xa đến đâu, y cũng có thể vuo vẻ chuyện trò, khiến đối phương coi y như tri kỉ, từ đó trở về đường ngay nẻo chánh. Ngày trước khi Nguyên Tranh chịu anh em đồng tộc xa lánh, chỉ có Nhật Duật là không hề tị hiềm chuyện trò với y. Nằng hữu của Nguyên Tranh vốn không nhiều, và Nhật Duật là một trong số đó.

"Huynh ấy tìm ta có chuyện gì?"

Dù là anh em đồng tộc, nhưng nếu xét theo phả hệ, hai người cũng đã cách nhau ba đời. Vậy nên khi ở cùng nhau, hai người đều coi nhau như thân bằng hảo hữu, lấy lễ tuong giao.

"Thổ tù ở đạo Đà Giang là Trịnh Giác Mật tụ tập người cướp bóc dân chúng, có xu thế tạo phản. Chiêu Văn Vương nói, bên cạnh ngài không có tướng tài, muốn công tử xuất lực giúp đỡ."

Hùng lão kính cẩn nói.

"Ta biết rồi, bảo với huynh ấy rằng ta sẽ tới."

Nguyên Tranh bình thản nói. Bằng hữu tương giao, nhiều khi cũng chỉ đơn giản như vậy, một lời nói chẳng quản đường xa.

"Công tử, có khi đây chính là một cơ hội. Biết đâu..."

Điểm đến là dừng, có một số việc không nhất thiết phải nói rõ ra. Kẻ có lòng, người hội ý.

Nguyên Tranh vẫn im lặng, đôi mắt lặng lẳng nhì trời đêm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK