Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời treo trên đỉnh đầu, trời quang không mây, trời cuối thu cũng không làm cái gắt và chói chang của nắng giảm bớt, trái lại khiến người ta cảm thấy càng thấy oi bức hơn.

"Thời tiết quái quỷ này."

Trong cái nắng chói chang ấy, vẫn có một vài người đứng yên giữa trời, người mặc khôi giáp đơn giản chỉ bảo vệ phần ngực, tay cầm thương, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt mơ hồ không giấu được vẻ mỏi mệt và khó chịu. Có người im lặng chịu đựng, có người kìm không được mắng vài câu thô tục.

"Ráng chịu đi, chỉ trách chúng ta số không may, phiên gác ngay lúc trời gắt nhất."

Một người đàn ông đứng bên cạnh thở dài, giọng nói không có bao nhiêu sinh khí, hiển nhiên y cũng đang rất mỏi mệt.

"Hừ, đen đủi... nếu có thứ này thật thì tốt."

Hai người không nói gì nữa, trò chuyện cũng không khiến tinh thần hai người thoải mái hơn, trái lại còn như rút đi một phần sức lực. Ánh mắt hai người mơ hồ nhìn ra xa, phía đó có một trướng bồng thật lớn, xung quanh có một đám lính đứng canh gác. Nói là gác, thật ra đám lính đó đều đứng túm tụm một bên lều vải, nấp dưới bóng râm ít ỏi giữa trưa hè.

Mỗi năm vào tiết trời này, dù trời quang nắng gắt, nơi đây lại phá lệ mát mẻ, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim hót, mùi cỏ cây thơm ngát, cành lá xào xạc trong gió. Chỉ tiếc, rừng cây ngày đó đã đi đâu rồi.

Trời nắng gay gắt, không khí oi bức, những người định lực kém tâm tình thường trở nên táo bạo, nóng nảy. Nếu gặp chuyện không vui, thật chỉ muốn phát hỏa.

"Một đám phế vật!"

Tiếng quát lớn từ trong trướng bồng truyền ra, kèm theo đó là tiếng vỗ bàn thật mạnh. Tiếng quát đó khiến đám lính đang ngồi tránh nắng giật mình hoảng sợ, nhao nhao đứng dậy trở lại vị trí canh gác. Nhìn một đám người đứng dưới cái nắng chói chang đó, hai người lính âm thầm nở nụ cười, nụ cười trên sự đau khổ của người khác. Chí ít, có người "đồng cam cộng khổ" cũng khiến người ta tâm tình thoải mái hơn.

Trong trướng bồng, có hai hàng ghế xếp dọc hai bên, trên đó ngồi một đám người khôi ngô, có người cao lớn, có người dáng dẻ bình thường. Trẻ có già có, điểm chung duy nhất là bộ khôi giáp họ đang mặc trên người, hình dáng cầu kì, ánh kim hiện lộ, không thô sơ như bộ giáp đám lính ở bên ngoài, nói rõ người ngồi đây chức vị đều cao hơn hẳn, thấp nhất là bách phu trưởng.

Ở hàng đầu của hai dãy, ở giữa có một cái bàn lớn đặt ngang cả, phía sau có ba người đang ngồi. Hai người trong đó đều có niên kỉ trẻ tuổi, gương mặt sáng sủa, làn da sáng và khỏe. Người ngồi bên trái khôi giáp gọn gàng, y ngồi tựa bên thành ghế, tay chống bên đầu, tay trái thì đặt lên trên bàn. Các ngón tay khẽ gõ đều phát ra từng tiếng trầm đục liên miên, trong không khí này càng khiến người nghe tinh thần khó chịu. Khí thế nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua những người ngồi dưới, cái nóng bức oi ả dường như không ảnh hưởng đến y bao nhiêu. Chỉ là cũng không phải ngoại lệ, gương mặt y cũng lấm tấm mồ hôi.

Dù có vẻ chật vật, nhưng trông y cũng không đến nỗi nào. Chí ít, so ra thì hơn hẳn người thanh niên đang ngồi bên cạnh. Lúc này người thanh niên đó đang mặc mỗi áo lót, khôi giáp tùy ý treo ở phía sau, cơ bắp lộ rõ bên ngoài tràn đầy sức mạnh, chỉ nhìn qua cũng biết sức mạnh của y không kém.

Chỉ là những người ngồi đây, có ai là kẻ yếu đâu.

Khi chúng tướng đều mặc khôi giáp gọn gàng, khôi giáp của y lại tùy ý treo phía sau, ít nhiều cũng khiến người ta có cảm giác không hay, thậm chí phản cảm. Không tạo uy được trong đám người, thế nên dù lúc này y đứng dậy vỗ bàn, khí thế hùng hổ dọa người, cũng không biết có mấy người trong nội tâm run sợ. Dù thế tất cả đều giật mình một cái, đơn giản chỉ vì chức vị y đang đeo trên người.

"Tiến đánh ròng rã hơn hai tuần, hao binh tổn tướng, kết quả nhận được là cái gì? Đến cái trại của đám thổ dân đó ở đâu cũng không nhìn thấy, các ngươi còn có mặt mũi ngồi trên cái ghế này sao!"

Trong tiếng quát thét của người thanh niên đó, có người hơi cúi đầu tránh ánh mắt y, có người ưỡn ngực hiên ngang, một số thì tỏ ra hờ hững. Biểu hiện cả tất cả đều lọt vào mắt người thanh niên đó, chỉ khiến hỏa khí của y càng thịnh.

"Một đám phế vật!"

Tiếng vỗ mạnh mặt bàn lại vang lên, như được phát tiết, khí thế hùng hổ của y cũng theo đó giảm xuống, y ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt khó chịu nhìn tất cả mọi người.

Trong hơn hai tuần nay, tình cảnh này thường xuyên xuất hiện trong trướng bồng, mỗi lần quát mắng một lượt xong người thanh niên đó đều ngồi xuống. Xem đến đó, cứ như đó là một tín hiệu, một bách phu trưởng đứng dậy ôm quyền nói.

"Tướng quân thứ tội, đám thổ dân đó sinh sống ngay trên mảnh đất này, quen thuộc với địa hình hơn quân ta rất nhiều. Mỗi lần đem quân tiến đánh đều không hiểu thấu mà dính phải bẫy rập, thương vong cũng không ít."

Vốn đã an vị trên ghế, nghe đến đó, người thanh niên lại vỗ bàn quát.

"Bẫy rập! Không có gì mới để nói sao! Trúng bẫy cả tháng nay, các ngươi không biết đường đưa quân dò thám phá bẫy à. Đừng nói với ta là không có người nhé."

Nghe vậy, trong lòng vị bách phu trưởng chợt thấy đắng chát.

"Thưa tướng quân... xác thực là không có người..."

Chần chờ một thoáng, y đành cắn răng nói. Quả nhiên, y chưa nói hết, tiếng vỗ bàn lại vang lên, lần này vang rõ to, loáng thoáng y còn nghe được tiếng hít hơi của vị tướng quân trẻ này.

"Sao lại không có người, không phải lần trước ta còn thấy các ngươi cử một đội đi vào thám bẫy hay sao, ngươi muốn lừa ta phải không."

Xác thực là có lý do để y phát hỏa, vốn chỉ là một nhiệm vụ tiễu trừ đơn giản, không ngờ qua mấy ngày rồi vẫn dẫm chân tại chỗ, loay hoay ở bên ngoài, đến bóng dáng đám loạn dân ở đâu cũng không thấy. Trước đó y vỗ ngực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong một tuần, đến nay đã nửa tháng trôi qua vẫn không có tiến triển. Nếu vẫn tiếp tục như vậy thì mặt mũi của y cũng mất hết.

Nghiêm trọng hơn nửa chính là vấn đề lương thực. Năm nay Đà Giang mất mùa, vụ mùa thiếu thốn, quan phủ buộc phải mở kho lương dữ trự ra tiếp tế dân chúng. Đúng lúc này lại hay tin Trịnh Giác Mật tạo phản, có thể nói là lửa đổ thêm dầu.

Dân không thể không cứu, phản loạn cũng không thể không dập. Sứt đầu mẻ trán mãi, y mới loay hoay ứng được ba tuần quân lương, nghĩ đến cũng đủ cho nhiệm vụ lần này, không ngờ đến lúc thực hiện lại xuất hiện biến cố.

Gặp rừng chớ vào.

Ai đọc binh thư yếu lược cũng đều biết đến câu này, Trần Phá Quân y tất nhiên cũng biết. Lần này xuất quân binh lực mang theo cũng rất nhiều, trong đó cũng không thiếu hảo thủ chuyên đặt phá bẫy. Y còn đặc biệt thành lập một tiểu đội chuyên môn về chuyện này, đến lúc chiến đấu thì tiểu đội này đi đầu càn quét tất cả bẫy rập, mở đường cho đoàn quân thẳng tiến.

Lúc nhận được tin báo đám thổ dân này chỉ khoảng ngàn người, y còn khịt mũi khinh thường, trừ người gia, trẻ nhỏ và thêm một đám nữ nhân ra thì còn được bao nhiêu người. Một đám quân ô hợp, sao dám ngăn cản bước tiến đại quân của y chứ. Không còn bẫy rập, bọn chúng chỉ biết đánh lén, căn bản như muỗi chích mất ít máu mà thôi.

Nhân số thương vong? Ai quan tâm chứ, chỉ cần thắng là được rồi.

Ngàn tính vạn tính, không ngờ lại bị khảm tại đánh lén. Sai ở đâu?

"Bẩm tướng quân, vốn mọi chuyện vẫn rất thuận lợi. Không ngờ khi quân ta tiến vào sâu trong bên trong, đám thổ dân đó lại bất kể thương vong tấn công vào thám quân bên ta. Đến khi quân ta muốn tấn công thì bọn chúng lại quyết đoán rút lui. Trên đường truy đuổi lại trúng phải mai phục của chúng, thương vong rất nhiều, quân ta không thể không rút lui."

"Thế hiện tại quân ta tiến đến đâu rồi?"

Càng nghe, gương mặt Phá Quân càng khó nhìn, đến câu cuối, y nhịn không được cắt đứt câu.

"Thưa... vẫn dẫm chân tại chỗ."

Không có tiếng quát tháo, trong trướng bồng bỗng im ắng lại, hào khí chợt trở nên bất thường. Không khí vốn oi ức, vị bách phu trưởng này vốn đã lấm tấm mồ hôi, chỉ là khi cảm thụ bầu không khí yên lặng này, mồ hôi của y bỗng chảy nhiều hơn, nhỏ giọt xuống mặt đất khô nóng.

Phá Quân dùng ánh mắt kì quái nhìn vị bách phu trưởng này, lần này y lại chỉ lẳng lặng nhìn, không hề to tiếng như lúc trước. Nếu ai quen thuộc với y đều biết, mỗi khi y to tiếng thì còn dễ nói, lúc y im lặng mới là lúc nguy hiểm nhất. Y nhìn vị bách phu trưởng đó một hồi lâu, lâu đến mức đối phương cảm thấy da đầu tê dại, y mới hờ hững dời ánh mắt. Một bách phu trưởng mà thôi, tỏ vẻ không hài lòng, khiến y lo sợ mà tận lực làm việc, thêm nửa cũng tỏ ra mình là người rộng lượng, cũng chẳng mất mát gì. Ánh mắt y liếc sang người thanh niên bên cạnh, khóe mắt lướt qua bàn tay vẫn đang gõ nhịp trên mặt bàn.

"Quân Lãng, đệ nghĩ sao?"

Hơi dừng một chút, người thanh niên tên Quân Lãng lại tiếp tục gõ nhịp, y hời hợt thốt lên một câu.

"Dùng lửa."

Dùng lửa.

Phá Quân không phải không nghĩ đến, chỉ là nếu làm thế thì sẽ để lại hậu quả rất lớn. Ít nhất hành động đó sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của người khác đối với y.

"Từ quân sư, ông có ý kiến gì không?"

Trầm ngâm một lúc, y quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Đây là một người đàn ông trung niên, tuổi khoảng tứ tuần, mặc trang phục màu trắng, đầu vấn khăn, trên mặt có hai hàng ria mép khiến y thêm phần nho nhã, thanh thoát. Bên tay y là một chiếc quạt xếp, chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, chỉ một làn gió nhẹ cũng khiến vị Từ quân sư này cảm thấy thư thích.

"Đạo Đà Giang là nơi giáp biên giới, vùng đồi núi hiểm trợ và rừng cây phủ kín là bức tường thiên nhiên tốt nhất nơi đây. Lúc này đang mùa khô, nếu dùng lửa đốt rừng thì khó có thể khống chế thế lửa, không cẩn thận thì nơi đây sẽ bị đốt trụi, chẳng khác nào mở cửa cho giặc ngoài."

"Dùng lửa là hạ hạ sách!"

Nghe vậy, Phá Quân cũng thầm đồng ý, Quân Lãng chỉ lạnh nhạt nhìn qua, cũng không có ý kiến gì. Từ quân sư lại tiếp tục lên tiếng, khóe miệng nở nụ cười tự tin.

"Dựa theo tình hình hiện nay, ta có ba kế có thể dẹp yên cuộc phản loạn này!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK