Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió mát trăng thanh.

Cảnh đêm đẹp đến mức nào.

Chỉ là đêm nay gió lặng, trăng cũng khuất bóng.

Gió mát có thể tạo, còn trăng ư, phải xem thiên ý. Thiên ý vốn khó dò, nhưng thiên thời thì có thể tính.

Thường có câu thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Gió lặng trăng khuất, đích thực là hợp với những cuộc chia ly.

"Vun vút!"

Tiếng binh khí xé gió trong màn đêm, phá tan đêm đen tĩnh mịch. Khi võ học đến một cảnh giới nhất định, âm thanh khi binh khí phá không sẽ có một vài điểm khác biệt. Ví dụ như âm thanh vun vút sâu lắng, liên miên bất tuyệt.

"Đao thế liên miên bất tuyệt. Đao pháp của đệ ngày càng thuần thục, ta đành cam bái hạ phong thôi."

"Đại ca khiêm tốn."

Trong tiểu viện, Bá Trí đang luyện tập đao pháp. Cách đó không xa, Nguyên Tranh lẳng lặng ngồi xem, chép miệng cảm thán.

"Đại ca vẫn tự biết mình. Nhớ ngày đó khi nhìn đệ sử đao pháp, đánh cho Trịnh Khắc Chân không thể hoàn thủ, cuối cùng bị phế đi, ta đã biết rồi. Trịnh Khắc Chân vốn là đồ đệ đắc ý của Nguyễn Tất Thuật, nếu ta đối chiến với y cũng có thể thắng, nhưng là thắng trong chật vật."

"Ta biết đao pháp của đệ không tầm thường. Mấy ngày nay ta vẫn suy nghĩ, đao pháp như vậy, một thanh niên như đệ không thể tự luyện được. Nghĩ đến, chắc chỉ có Thần Phong tiền bối mới dạy được một đồ đệ như thế?!"

Nguyễn Tranh mỉm cười nói, lời nói như tự hỏi, cũng như tự thuật.

"Ông ấy là cha đệ."

Trầm mặc một thoáng, Bá Trí trả lời, chuyện này cũng không có gì phải giấu.

"Quả nhiên, ta đã nói sao đao chiêu lại quen thuộc như vậy. Quả là danh sư xuất cao đồ, xem ra đệ đã học được chân truyền của Thần Phong tiền bối."

Chậm rãi thu đao, Bá Trí liếc mắt nhìn Nguyên Tranh, y thản nhiên nói.

"Huynh có chuyện gì thì cứ nói, không cần thiết phải dò xét đệ như vậy."

"Ha ha..."

Nguyên Tranh cười khan một tiếng. Nói chuyện với người thông minh là thế đấy, cứ như lấy đá đập chân mình vậy. Y tự cảm thấy những gì mình làm, mình nghĩ thật thừa thãi, vớ vẩn.

"Tuy là anh em kết nghĩa, nhưng trước giờ chúng ta cũng không hỏi xuất thân của nhau. Huynh nghĩ có một số chuyện cũng nên làm rõ một chút."

Bá Trí im lặng không trả lời, y đợi cho Nguyên Tranh nói hết lời.

"Có một số việc, phải dựa theo quy củ để làm việc. Huynh có một người bạn trong quân binh, lần này vị bằng hữu ấy có việc khó giải quyết, muốn nhờ huynh giúp."

"Huynh đã đồng ý."

"Lần này rời đi, Quang Dũng cũn sẽ đi theo, huynh cũng muốn tiến cử ba người các đệ với người bằng hữu ấy. Ta biết Bất Toàn và tiểu Thất sẽ nghe đệ, vậy nên lần này đến đây, ngoài việc nói một câu cho đệ biết, cũng muốn hỏi đệ có hứng thú với đường công danh không?"

Nguyên Tranh cũng là người thoải mái, y chẳng ngần ngại nói hết tiền căn hậu quả, sau đó nói ra mục đích của mình. Khi đã hiểu nhau, mọi chuyện đều trở nên đơn giản như vậy đấy.

Bá Trí trầm mặc.

Nếu là trước kia, y đã chẳng ngần ngại gì mà đồng ý. Lúc trước không có gì trói buộc, Bá Trí có thể sống hết mình với những gì mình muốn. Nếu huynh đệ đã có lời, y sẽ chẳng hề đắn đo. Chỉ là, trước khác nay khác, khi đã có thứ trói buộc, con người sẽ chẳng thể tuỳ ý như trước nữa. Nghĩ đến đây, y chợt thở dài.

"Đệ không đi đâu."

"Vậy sao."

Nghe Bá Trí nói vậy, y cũng chỉ cười khan. Có lẽ đáp án này cũng không khó dự đoán như vậy.

"Vì tiểu thư Hồ gia sao?"

"Đích thực cô ấy là một cô gái xinh đẹp, quốc sắc thiên hương. Không lạ khi cô ấy có thể trói chân đệ, chỉ là đệ đã nghĩ kĩ chưa?"

"Đệ có tài, huynh không phủ nhận, nhưng chỉ vậy sao đủ. Hồ gia là một gia tộc lớn, luôn chú ý môn đăng hộ đối. Đệ muốn rước cô ấy về làm vợ, trước hết phải được sự đồng ý của phụ mẫu cô ấy. Thân phận thổ phỉ lúc trước, và hộ vệ bây giờ, đều chưa đủ để qua cửa Hồ gia đâu."

"Với lại đệ đã bao giờ tự hỏi nguyện ước của Bất Toàn và

Bá Dũng chưa?"

"Đệ có bao giờ nghĩ, vì nhi nữ tình trường, đệ đã trói chân hai vị huynh đệ của mình?"

Bá Trí vẫn trầm mặc, không đáp một lời. Nguyên Tranh biết, vị huynh đệ của mình đang suy nghĩ, mà nếu đệ ấy chịu suy nghĩ, thì ít ra những lời đó đã đánh động được con người luôn hờ hững này.

"Hai bàn tay trắng, làm gì cũng khó. Tiền quyền trong tay, đệ muốn cưới ai mà không được. Một Hồ gia nhỏ nhoi, cần gì phải đặt nặng trong lòng. Khi ánh mắt đệ nhìn xa hơn, đệ sẽ thấy sợi xích khốn hoặc đệ nó mỏng manh thế nào."

Đưa tay vỗ vai Bá Trí, Nguyên Tranh đứng dậy rời đi. Người đi rồi, lời y nói vẫn quanh quẩn đâu đây.

Tối hôm đó có một người, vì tơ tình mà khó ngủ.

Ngày hôm sau, Nguyên Tranh và Quang Dũng lên đường rời đi. Hai người im lặng rời đi, đến đưa tiễn chỉ có Bá Dũng và Bất Toàn.

Ngồi trên lưng ngựa, Quang Dũng quay đầu hỏi.

"Đại ca, y sẽ thay đổi chủ ý chứ?"

"Sẽ."

"Có một số thứ, có muốn cũng tránh không được."

Bóng dáng hai người dần khuất trên con đường mòn. Từ đây mọi chuyện lại như xưa, bên hai người bước, bên ba người đi.

Trong khi Bá Trí vẫn đang phân vân nên đi con đường nào, Hoả đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường đại nghiệp mà y hướng tới.

Lúc này ở hẻm núi Lăng Tư, quân binh từng tốp tràn ngập núi đồi, đem một đám hơn năm trăm người vây ở xung quanh.

"Công tử, tất cả đều ở đây rồi."

Một người đàn ông trung niên ôm quyền nói. Trên gương mặt y chằng chịt vết sẹo do đao kiếm để lại, có vết sẹo dài bắt chéo cả khuôn mặt y, trông thật dữ tợn.

"Làm tốt lắm, công đầu của lần này thuộc về Công Toản ngươi đấy."

Hoả đưa tay vỗ lên vai người đàn ông đó, miệng mỉm cười, ánh mắt y lại nhìn xuống bên dưới, nơi đám thổ phỉ đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp.

"Mẹ nó, tên thối tha Công Toản, ngươi bán rẻ anh em cho đám quan binh, uổng công bao nhiêu huynh đệ đi theo ngươi."

Trong đám thổ phỉ, một tên thổ phỉ cao lớn đứng ra thoá moạ, ngón tay y chỉ về phía người đàn ông mặt đầy sẹo, dáng vẻ chỉ hận không thể lao lên chém vài đao.

Mấy ngày trước Hoả đã dẫn quân đến hẻm núi Lăng Tư này. Nhờ có nội gián, Hoả dễ dàng chia binh chặn đánh trên mấy lộ tuyến rút lui của đám thổ phỉ này, sau đó dồn ép tất cả lại với nhau như bây giờ. Thưc tế, nếu chỉ dựa vào một vài nội gián chỉ đường dẫn lối cũng khó có thể một mẻ hốt gọn tất cà như vậy. Như Hoả đã nói, công đầu thuộc về người đàn ông mặt sẹo gọi là Công Toản đó.

Hơn hai năm trước, người này bỗng dưng dẫn theo vài người tiến nhập hẻm núi Lăng Tư làm thổ phỉ. Nhờ võ công cao cường, tính cách tàn nhẫn, y nhanh chóng có tên tuổi trong đám thổ phỉ quanh đây. Khi đó, thanh danh y cũng rất tốt, đối xử mọi người như tay chân của mình. Đám thổ phỉ lưu tán mộ danh y mà đến cũng không ít, nhờ đó nhóm thổ phỉ do y cầm đầu cũng dần lớn mạnh, cuối cùng vươn lên thành thế lực thứ ba trong đây. Mồ hôi và máu trong quá trình vươn lên đó khó có ai hiểu được.

Lần trước khi thương đoàn Hồ gia đi ngang qua, Công Toản không tham gia, đơn giản là do y nhận lệnh của Hoả, chuẩn bị thu lưới. Nhờ thế trong khi hai nhóm thổ phỉ nhất nhì trong hẻm núi Lăng Tư đều tổn thất thảm trọng, thế lực của y lại không tổn hao gì. Thậm chí con lớn mạnh hơn trước, mơ hồ trở thành người đứng đầu đám thổ phỉ trong này.

Chuyện sau đó trở nên dễ dàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK