Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong những năm cuối thời Lý, đầu thời Trần, trị an ở châu Bố Chính cũng không được ổn định, thổ phỉ xuất hiện khắp nơi, quân đội thành trấn chỉ có thể tập trung phòng thủ trong các thành trì. Có tường cao hào sâu, có quân đội thủ thành, tuy bất lực không thể tiễu phỉ nhưng trong việc bảo đảm dân chúng trong thành sinh hoạt bình thường thì không vấn đề gì.

Sau này khi thay triều hoán đại, vua Trần Thái Tông lên ngôi, nội loạn dần được dẹp yên, sau đó các chính sách chính trị được ban bố như giảm thuế, mở rộng kinh thương, bồi đắp kênh mương... Hàng loạt chính sách được thi hành, nền kinh tế nông nghiệp dần phục hồi sức sống, đời sống kinh tế dần được cải thiện và phát triển, người dân tuy không giàu có nhưng cũng có thể sống sót qua mùa đông lạnh lẽo, khắc nghiệt.

Bốn tháng trước khi quân Nguyên dẫn quân xâm lược, trận chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong vòng nửa tháng đã kết thúc. Ảnh hưởng của trận chiến đó chỉ gói gọn ở phía Bắc Đại Việt, còn ở châu Bố Chính này người ta cũng chỉ nghe nói đến qua các tin đồn truyền đến. Có người lo lắng cho an nguy nước nhà, có người thì chỉ lo cuộc sống trước mắt, có người xì mũi xem thường. Trong bầu không khí như thế, khi thương đoàn Hồ gia tiến vào thành Minh La của huyện Chính Hòa, khắp nơi đều là cảnh người dân an hưởng thái bình thịnh trị.

Thành Minh La hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển, do vị trí ở gần biển nên nghề đánh bắt thủy sản phát triển mạnh, bến cảng rộng lớn đủ sức chứa hàng chục thuyền lớn nhỏ. Vì thế nên nơi đây cũng thành địa điểm tập kết hàng hóa từ khắp nơi đổ về bằng đường thủy, sau đó lại được vận chuyển ra khắp các châu huyện. Nước lên thì thuyền lên, khi giao thông vận tải dần phát triển cũng kéo các ngành nghề kinh tế khác phát triển theo.

Trong nước Đại Việt, thành Minh La mặc dù có tiềm lực phát triển rất lớn nhưng nó vẫn chỉ được coi là thành thị bậc trung, không phải do các yếu tố bất lợi nào mà là do nó thiếu thời gian phát triển. Không ít các thương gia nhận thấy được điểm này nên trước khi nền kinh tế nơi đây trở nên ổn định, mỗi nhà đều hi vọng được góp phần trong thị trường to lớn này, và Hồ gia là một trong các thương gia như thế.

Lúc thương đội đi qua cổng thành Minh La, không khí nhộn nhịp nơi đây lập tức lan đến. Những ngôi nhà mái ngói được xây mới, tường vẫn còn sáng màu đất, trên con đường lớn đều tấp nập người đi lại, tuy mệt nhọc nhưng ai cũng tỏ ra hối hả. Tiếng ồn ào dọc các hàng quán ven đường, những đứa trẻ chơi đùa khắp nơi, sức sống thanh xuân tràn ngập khắp mọi ngõ ngách. Không khí chiến loạn năm xưa đã không còn lưu lại bao nhiêu, có chăng chỉ là chút ấn tượng mơ hồ qua các câu chuyện kể của người già, những người hát rong, hay là trong các vở kịch nói được các gánh hát tổ chức mỗi tối.

Một thành thị tấp nập, náo nhiệt.

Trong tâm thức mỗi người có lẽ đều cảm thấy như thế, còn trong mắt Bá Trí, tòa thành này cũng không khác nông thôn trong mắt y là mấy.

Nói đến những từ như “phồn hoa đô hội”, “kinh tế phát đạt”, có lẽ ai cũng nghĩ đến những tòa thành như thành Minh La này, còn trong mắt hắn thì lại trái ngược, chẳng thấy có chút liên quan nào. Tường đất mái ngói, đường phố chật hẹp, cũng chỉ thấy rải rác vài tòa nhà ba tầng, khi so sánh những điều này với các tòa nhà cao chọc trời, tường xi măng cốt thép thì những công trình được người dân địa phương tự hào này lại chẳng là gì cả. Tuy nhiên đó cũng chỉ là chút cảm giác còn sót lại trong tiềm thức của hắn, thời gian đã đi qua quá lâu rồi, nhiều lúc hắn còn tự hỏi phải chăng những tòa nhà như vậy chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mộng ảo.

Không khí nhộn nhịp của tòa thành cũng không ảnh hưởng được đến hắn. Đôi mắt lơ đãng nhìn về phía trước, ánh mắt không tập trung, hắn đang chìm trong thế giới riêng của mình, trước giờ vẫn luôn như vậy.

Hắn đến thế giới này đã được hai mươi năm rồi, quãng thời gian đủ dài để những ấn tượng, những kiến thức khoa học ở kiếp trước dần được chôn sâu trong tâm trí trước đời sống xã hội hiện hành. Nhớ lại ngày trước, khi những hình ảnh cổ phác xung quanh hiện lên trong đôi mắt, hắn thật sự có chút ngỡ ngàng.

Là một thanh niên trí thức, từ nhỏ đã được học hành và giáo dục đầy đủ, với vốn kiến thức sẵn có, Bá Trí cũng đã có một nhận thức trực quan trong tiềm thức đối với thế giới xung quanh. Trong thế giới đó xe ô tô đầy đường, biểu ngữ quảng cáo khắp nơi, nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy những tòa nhà cao chọc trời được xây nên từ xi măng cốt thép, tất cả những điều đó đều là những mảnh ghép xây dựng nên thế giới quan của bản thân hắn, là những "thường thức" cơ bản. Vì thế nên khi hắn lần đầu nhìn thấy những ngôi nhà tàn tạ với tường bằng đất, mái nhà lợp lá cây, những con đường gập gềnh những đá sỏi... Tất cả những thứ đó đều khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, tự hỏi trên đời thật có một nơi như vậy hay sao?

Sau phút ngỡ ngàng ban đầu, hắn cũng dần bình tĩnh lại để nhìn và cảm nhận hoàn cảnh xung quanh với tâm thái hoàn toàn mới lạ, hắn cảm thấy hiếu kỳ.

Cha hắn là Nguyễn Thần Phong cũng là một người nổi danh trong vùng, với đao pháp gia truyền của mình, ai gặp ông cũng phải kính nể gọi một tiếng Phong sư phụ. Dù là một danh nhân nhưng cuộc sống trôi qua cũng không được tốt cho lắm, nếu ông quyết định thu dạy đồ đệ thì chắc đời sống đã không khó khăn như thế. Mẹ hắn là Trần Thu Hoài, là một người hiền dịu, đảm đang, giúp chồng dạy con, vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình. Có lẽ là do Bá Trí đến thế giới này vào lúc năm tuổi, nên ấn tượng sâu đậm nhất là một người cha nghiêm khắc trong việc dạy võ cho con cái, tình thương của mẹ cũng trở nên mơ hồ trước cái mệt nhọc mỗi ngày.

Chỉ với vài mẫu ruộng nhỏ bé của gia đình, còn phải nộp thuế tô nữa, tính ra cũng chỉ đủ ăn, mà với một Bá Trí khi đó vẫn đang còn nhỏ thì như vậy là đủ rồi. Có đủ cái ăn sống qua ngày nên hắn cũng cảm thấy thoải mái lạc quan hơn một chút, dù sao ở cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy thì hắn cũng không có hứng thú gì nhiều, nhưng theo đó thì hắn cũng dần cảm thấy chán muốn chết.

Sau nhiều ngày ở đây, Bá Trí cũng dần hiểu được tình huống của bản thân mình. Hắn đang ở những năm cuối thời Lý, đầu thời thời Trần, thật sự là một cột mốc lịch sử đáng nhớ. Việc tìm hiểu chuyện này cũng không khó khăn gì, năm đó triều đình nhà Trần đang dốc sức tiễu trừ phản loạn, thanh thế rất lớn, những thương nhân hành tẩu khắp nơi ít nhiều cũng mang theo chút tin tức vụn vặt, mà như thế là đủ rồi. Khi hay tin hắn lại tiếp tục sững sốt, sau đó cũng đành tiếp nhận sự thật này.

Mang trong mình ký ức của hai kiếp người, chắc không riêng gì Bá Trí, hẳn là ai cũng đều cảm thấy bản thân mình ưu việt hơn người khác. Tri thức, kinh nghiệm, trải nghiệm đều vượt xa thường nhân, vì thế nên ánh mắt nhìn cuộc đời cũng khác hẳn, cảm giác như mình có thể thay đổi cả thế giới.

Đất nước Việt Nam lớn bao nhiêu?

Nếu gặp câu hỏi như vậy, tùy tiện một ai đó ở thế kỷ XXI cũng đều có thể trả lời thoải mái về vấn đề này, thế nếu là những người dân thời nhà Trần thì sao?

“Muốn biết Đại Việt rộng lớn bao nhiêu, cứ trèo lên đỉnh Hoàng Liên Sơn, ngút ngàn trong tầm mắt đều là lãnh thổ của nước Đại Việt.”

Chính thế, trèo càng cao, nhìn càng xa.

Bản thân Bá Trí cũng từng như vậy, cảm thấy mình tuyệt đối ưu việt, dòng chảy lịch sử hắn cũng nắm được ít nhiều, thế nên không lạ khi hắn muốn thay đổi một vài thứ, hay làm một vài điều. Cũng khi đó, hắn nhận ra được hiện thực tàn khốc như bàn tay vô tình kéo hắn về với thực tại. Kiến thức vượt thời đại, hắn hiểu, nhưng không ai hiểu, vậy nên những hành động của hắn ở trong mắt người khác là hết sức kỳ quái.

Có người thích thú với biểu hiện thông minh, kỳ lạ của hắn, tuy không ai ghét, nhưng cũng có người cảm thấy nghi kị. Nên biết rằng thời điểm đó đất nước đang trong thời kỳ hỗn loạn, những kẻ tự nhận là pháp sư hay đạo sĩ khắp nơi đều có, những trò lừa đảo đó tuy có thể mị hoặc người dân nhưng quan phủ thì khác. Tuy triều đình chưa có quyết định rõ ràng cho những người này nhưng những quan viên mỗi nơi đều ngấm ngầm chèn ép.

Cũng may khi đó Bá Trí vẫn đang còn nhỏ.

Sau lần đó hắn cũng nhận ra được một điều, thiên hạ đều có đại thế của riêng nó, lịch sử phát triển của văn minh khoa học không phải chỉ dựa trên một vài người cá biệt như Einstanh, Bill Gate… mà còn dựa vào khả năng tiếp nhận kiến thức của những con người thời bấy giờ. Như sóng dựa thế gió mà thành sóng cả mãnh liệt, gió không nổi, sóng cũng chỉ nhấp nhô trên mặt nước. Hắn cũng chỉ như hạt cát giữa dòng, có thể trôi đi theo dòng nước, nhưng cuối cùng cũng chìm xuống đáy của con sông.

Nếu không thể làm gì, vậy đi đây đi đó, xem một chút thế giới này nó như thế nào, ý kiến này cũng không tồi chút nào.

Khi đó một đứa bé năm tuổi đã muốn dấu chân mình trải khắp đất nước.

Năm hắn lên mười bốn tuổi, gia đình hắn gặp biến cố, cha mẹ mất trong loạn phỉ. Xót thương, đau lòng, những cảm xúc này đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện, hắn chợt cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời này, một thế giới xa lạ. Cũng may mà hắn vẫn còn một tiểu đệ, tên là Bá Dũng, đứa em trai này từ bé vẫn luôn sùng bái hắn, luôn tin tưởng rằng đại ca chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng làm được. Hắn vẫn thường trêu đùa đứa em này, nhưng giờ đây hắn mới biết nó quan trọng cỡ nào, không đơn giản là một đứa em trai, trên hết nó còn là minh chứng cho sự tồn tại của hắn trong thời đại này.

Nhìn lại ngôi làng đổ nát đang chìm trong ánh lửa bập bùng, một vài người còn sống đang khóc thương, hắn… cũng không còn nhiều lưu luyến với nơi này. Dẫn theo đệ đệ Bá Dũng khi đó mới mười hai tuổi, hai huynh đệ đạp bước chân đầu tiên trên con đường lang bạt khắp đất nước.

Mới đó mà đã sáu năm rồi.

“Đại ca, nhìn kìa!”

Cái đẩy tay của Bá Dũng khiến hắn tỉnh lại trong suy nghĩ mông lung. Thì ra thương đội đã đến nơi rồi, chỉ nhìn qua hắn cũng biết, đây là một kho hàng lớn được xây dựng ở bên bến cảng. Tường gỗ sáng màu, vẫn còn thơm mùi tươi mới, xem ra kho hàng này mới được xây dựng không lâu trước đây.

Lúc này một đám người đang bắt đầu bốc hàng, những người này hết sức nhanh nhẹn, thành thạo, có lẽ là thành viên của một bang phái nào đó đã chiếm lĩnh được công việc bốc vác nơi đây, việc này thì hắn cũng không lạ lẫm gì. Liếc sang thì thấy Bá Dũng mắt vẫn nhìn thẳng, đầu không thèm nghiêng một cái, cánh tay vẫn còn đẩy đẩy.

“Cái gì thế?”

Vừa bực mình vừa buồn cười, Bá Trí đưa tay vỗ vào đầu hắn một cái, miệng thì cười mắng, mắt thì nhìn theo ánh mắt của Bá Dũng.

Đó là một bóng dáng thướt tha, tà áo tung bay theo làn gió biển, bàn tay trắng nõn vẫn đang đưa lên vén tóc mai bay rối, ánh mắt vẫn đang nhìn khung cảnh người đi nhộn nhịp. Bên cạnh cô gái đó còn có một cô bé nhỏ nhắn đứng phía sau một chút, có lẽ là một nha hoàn. Quản sự Hoàng thì đứng bên cạnh, tay cầm sổ sách, vừa ghi chép vừa nói gì đấy, thi thoảng lại thấy cô gái đó gật đầu.

“Rất đẹp phải không?”

Bá Dũng rất hí hửng hỏi, trong lơ đãng, hắn thuận miệng “ừ” một tiếng.

“Ha ha, lần này thì đến huynh cũng bị hấp dẫn nhé, lần sau đừng có nói đệ không có mắt nhìn người nữa đấy.”

Tiếng cười truyền đến khiến hắn phục hồi tinh thần, nhìn điệu bộ đắc ý của tiểu đệ mình, bình thường thì hắn sẽ đưa tay vỗ đầu y một cái, tuy nhiên lần này lại khác, hắn không có tâm trạng.

“Đệ thì biết gì!?”

Buông một câu như vậy, hắn xoay người dắt ngựa bước đi, để lại tiểu đệ đang xoa đầu và ánh nhìn khó hiểu.

Chỉ là một gương mặt nhìn nghiêng nhưng cũng cho hắn một ấn tượng khắc sâu, khó có thể phai nhòa. Gương mặt đó gợi lên một ký ức được chôn sâu trong tâm trí, hắn vốn tưởng đã quên từ lâu rồi.

“Không ngờ vẫn còn gặp lại.”

Gió biển vẫn thổi, vẫn mát mẻ như thế, nhưng tâm trạng hắn lại có chút rối bời.

Là gió thổi, hay tiếng thở dài của nỗi lòng đang thức dậy?

Hắn… cũng không biết nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK