Thời Đại Hào Hùng

Chương 18: Hội Ngộ

Thần Chết

07/04/2015

Nói đến chuyện này, phải bắt đầu kể từ mười năm trước."

"Lúc đó Hoả vẫn chỉ là một tiểu tử, có điều tiểu tử này cũng thật có bản lĩnh. Lúc mới chín tuổi đầu Hoả đã làm đại ca của đám trẻ trong làng, thậm chí có mấy đứa mười hai, mười ba tuổi cũng chịu thua nó. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì, nếu tiểu tử đó không chọc đến đại ca."

Nói đến đây, Bá Dũng nhếch miệng cười, nụ cười thật thô tục.

"Huynh kể tiếp đi."

Nhu Nhi lên tiếng thúc dục, đôi mắt to tròn, thần thái hết tò mò lắng nghe.

"E hèm! Tiểu nhị, dọn thức ăn lên đây, mang thịt nhiều nhiều chút, cả rượu nữa."

Nhìn thái độ đắc ý của Bá Dũng, Nhu Nhi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, tỏ ra hờn dỗi.

"Ừm, ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, đến đoạn Hoả chọc đến đại ca."

"Cũng tại tiểu tử này thật hống hách, kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Việc đó khiến đại ca rất khó chịu, vì thế huynh ấy đứng ra giáo huấn nó một trận."

"Lúc đó hai huynh đệ chúng tôi đang luyện đao, tên tiểu tử ấy bỗng dưng ở đâu xuất hiện muốn đánh với đại ca. Kết quả thật dễ đoán, đại ca dễ dàng đánh cho nó một trận. Chỉ là tên tiểu tử này cũng thật cứng đầu, quyết không chịu thua. Thế nên từ đó hắn luôn tìm đại ca làm khó dễ, dây dưa đến mức đại ca cũng thấy nhức đầu."

"Lúc đó tôi liền thay đại ca đứng ra giáo huấn hắn một trận. Lại nói hắn cũng thật có bản lĩnh, hai chúng tôi đánh đến long trời lở đất, thiên hôn địa ám, như long hổ tranh hùng. Cuối cùng tôi cũng dễ đang đánh bại hắn."

Nói đến đây, Bá Dũng lại cười đắc ý, chỉ là y cũng không chú ý đến người ngồi phía trước đang cười khúc khích, thần thái rất vui vẻ. Đánh đến thiên hôn địa ám mà lại dễ dàng đánh bại đối phương, cũng chỉ có Bá Dũng mới nói với dáng vẻ đắc ý như thế.

"Có trách thì trách hắn sinh nhầm thời. Từ nhỏ không thắng được đại ca lần nào, đánh với tôi cũng thua hoài không thắng. Nếu có cơ hội thì hắn luôn tìm cách gây khó dễ cho huynh đệ bọn tôi, vậy nên tôi mới nói hắn là một tên phiền toái."

"Cha tôi nói hắn là thiên tài võ học, là rồng hay hổ cũng khó đoán. Chỉ tiếc hắn gặp ta, là rồng thì phải cuộn mình lại, là hổ thì phải cúi đầu xuống. Nói chun, hắn còn kém lắm."

Vừa nói, Bá Dũng vừa gặm miếng chân giò, tay trái xua xua trước mặt, dáng vẻ chẳng có gì đáng để tâm. Thấy như vậy, Nhu Nhi cũng chỉ có thể mở to mắt ngưỡng mộ, tấm tắc khen ngợi Bá Dũng uy võ, khen đến mức đầu Bá Dũng sắp ngửa hẳn ra sau.

"Tiểu thư không xem người ngồi trước mặt là ai chứ. Cha của tôi từng nói tôi sinh ra là để dùng đao mà, có ngày sẽ học hết chân truyền của cha, đến lúc đó mấy ai trên đời có thể làm đối thủ của tôi nữa chứ."

Nhìn điệu bộ đắc ý quên đời của Bá Dũng, nhu Nhi chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không biết mấy lời này có mấy phần thật giả nữa.

"Hừ, người khác thổi tung da bò, còn huynh thì thổi phá trời. Thật không biết xấu hổ."

Tiếng hầm hừ từ sau lưng truyền tới, Bá Dũng quay người lại nhìn, không biết nha hoàn tiểu Nhu đã quay lại từ lúc nào. Gương mặt thút thít lúc trước đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt hằm hằm, gương mặt tràn gập sương lạnh.

"Tiểu Nhu, chị tưởng em về rồi."

Nhu Nhi vui vẻ nói, ban nãy cô nghe đến nhập thần, cũng không chú ý tiểu Nhu quay lại từ lúc nào.

"Mặt cũng mất rồi, trò cười cũng làm rồi, em chỉ muốn xem cái người này còn làm ra cái trò gì nữa."

Nói đến đây tiểu Nhu lại liếc sang Bá Dũng, sau đó là một tiếng hừ lạnh lùng. Đối với thái độ bất thiện vủa tiểu Nhu, Bá Dũng cũng mặc kệ, tiếp tục giải quyếtthuwcs ăn trên mặt bàn. Kêt cũng hay, một bàn thức ăn như vậy mà Bá Dũng chỉ ăn trong chốc lát, chừng đó cũng bằng nửa tháng tiền lương của y rồi.

"Bá Dũng, cha của huynh là ai vậy?"



Nhu Nhi tò mò hỏi, từ nãy giờ Bá Dũng liên tục nhắc đến người cha này, dường như ông là một cao thủ võ lâm.

"Cha tôi sao, ông ấy tên là Nguyễn Thần Phong, người đời còn gọi ông là... là gì ấy nhỉ? Quên mất rồi, nói chung là ông ấy rất lợi hại."

Mặc dù đã quên mất xưng hiệu người đời đặt cho cha mình, Bá Dũng cũng không hề thấy chán nản, trái lại còn rất đắc ý.

"Nguyễn Thần Phong? Có phải là tông sư của bá đao lưu thuật Nguyễn Thần Phong không?"

Một người thanh niên bỗng dưng chen vào nói. Người này gương mặt sáng sủa, đầu vấn khăn, nơi tay nắm quạt xếp, trang phục gọn gàng. Trông y như một thư sinh có học thức.

"Nguyễn Thần Phong thanh danh nhờ đao pháp bá tuyệt, đao chiêu liên miên không dứt, như tầng tầng lớp sóng vỗ khiến đối thủ khó có thể chống đỡ. Vì thế người ta thường gọi ông là Điệp Lãng Cuồng Đao."

"Đúng đúng, chính là cái tên đó. Ủa, mà ngươi là ai vậy?"

Bá Dũng gật gù đồng ý, chỉ là y chợt ý thức được người thanh niên này thật xa lạ, Bá Dũng chưa gặp bao giờ.

"Quên tự giới thiệu, tại hạ là Phạm Trung Kiên. Từ nhỏ đã mộ danh của Bá đao Thần Phong, nay nghe được mấy lời của huynh chỉ mong được cùng góp vui đôi lời."

Người thanh niên ôm quyền nói, thái độ hết sức bình dị dễ gần.

"Hừ, ngươi tưởng ta khômg biết nãy giờ ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện sao. Nể tình ngươi khen cha ta, ta cũng lười so đo với ngươi."

Bá Dũng dương dương đắc ý nói.

"Bá Dũng, không được vô lễ! Không biết là Phạm thiếu gia, mong huynh không chê trách Bá Dũng, huynh ấy cũng không có ý xấu."

Nhu Nhi lườm Bá Dũng một cái, đứng ra xin lỗi người thanh niên đó, hành động đó cũng khiến y cảm thấy khó xử.

"Chê trách thì không dám, chỉ là vị lão huynh này nói lớn quá, quanh đây ai cũng nghe rõ, không phải tôi cố ý nghe lén. Với lại tôi nghe mấy vị bàn về Hoả, cũng thật trùng hợp, người tên Hoả đó hiện đang ở cùng với tôi. Tôi cũng có chút tò mò, không biết trước đây huynh ấy là người như thế nào, vậy nên mới chú tâm một chút. Mong mọi người chớ trách."

Chuyện này, cũng quá trùng hợp.

Trái ngược với thái độ khiêm tốn của Trung Kiên, Bá Dũng lại khá gay gắt. Y trừng mắt nhìn đối phương, một bộ không thể tin được, sau đó y dáo dác nhìn quanh, có chút chột dạ.

"Ngươi quen biết tên đó sao, hắn có ở quanh đây không, sao ta không thấy?"

Nhìn thái độ cảnh giác của Bá Dũng, Trung Kiên thầm cười trong bụng. Nãy giờ y nghe không sót lời nào khi Bá Dũng kể chuyện, vậy nên y cũng biết tại sao Bá Dũng lại có thái độ như vậy. Đơn giản là do câu chuyện không đúng sự thật.

"Mọi người không biết sao? Hôm nay Hoả đã đến quý phủ một chuyến, tôi nghe huynh ấy bảo là muốn gặp cố nhân."

Lời này vừa thốt ra Bá Dũng liền ngẩn ngừoi, sau đó y liền quăng miếng thịt lên bàn, đứng dậy chạy ra khỏi quán. Khi đi cũng không quên hét lên một câu.

"Tiểu thư, chúng ta về gấp, ở phủ có chuyện rồi."

Phủ đệ Hồ gia.

Sau một thời gian mở rộng thương nghiệp trong thành Minh La, giờ đây Hồ gia cũng đã mua lại được một phủ đệ lớn trong thành. Lúc này trong phủ hết sức nhộn nhịp, tiếng người hô quát vang lên đầy khí thế. Lúc này Nguyên Tranh đang huấn luyện đội gia đinh hộ vệ, không khí thập phần náo nhiệt. Trái ngược với nơi đây, nơi ở của Bá Trí lại khá im ắng. Lúc bình thường, dù có bị thương Bá Trí cũng vẫn chăm chỉ luyện võ công, hôm nay lại im ắng khác thường. Nguyên nhân là do hôm nay nơi đó có khách không mời mà tới.

Nghĩ đến người thanh niên đó, Nguyên Tranh cũng không nhịn được nhíu mày.



"Dù có bị thương cũng không cần nghỉ lâu vậy chứ. Huynh muốn tránh cô gái đó, hay là tránh ta vậy?"

Hoả thong thả đi lại tron phòng, bàn tay nâng một thanh đao lên xem xét, thần thái rất chăm chú.

"Có chuyện gì?"

"Ha, huynh vẫn kiệm lời như vậy. Ta đến gặp bằng hữu, lý do vậy đa đủ chưa?"

Hoả nâng đao lên, y chậm rãi xuất đao, đường đao tương tự như Bá Trí vẫn thường hay luyện.

"Người khác có lẽ là đủ, chỉ là ta không tin tiểu tử ngươi. Ngươi nghĩ gì ta há lại không biết."

"Ha ha, lần này huynh nhầm, ta chỉ muốn đến gặp huynh thôi. Tiện thể cũng có đôi lời muốn nói."

Ánh đao bay khắp phòng, chiêu thức chỉ đơn giản là bổ chém, không hơn. Ánh mắt Bá Trí di chuyển theo từng chiêu thức, y như có điều suy nghĩ.

Ngoài nghề xem nhiệt náo, trong nghề xem kỹ thuật.

"Đao chiêu thuần chân, hết sức lưu loát, lực lượng cũng đủ. Chỉ là vẫn còn dư lực."

Nói đến đây, đao thế liền thay đổi. Thay vì phách trảm nhue trước, Hoả lại tở tay chém ngược lên.

"Đao vốn sắc một bên nên nặng. Nâng lên thì khó, khi chém xuống lại như thiên quân vạn mã, uy lực kinh hoàng. Vậy nên đao chỉ thích hợp cho việc phách trảm."

Nghe Bá Trí nói vậy, Hoả chậm rãi thu đao lại, mắt y nhìn chăm chú lên thanh đao thuần một màu đen ấy, thanh đao được đúc từ thuần thiết.

"Lời sư phụ nói, ta vốn không quên."

"Suốt đời không quên."

"Chỉ là..."

Chỉ là cái gì, Hoả không nói, Bá Trí cũng hiểu.

"Bây giờ ngươi dùng kích?"

Hoả trầm mặc, xem như đồng ý.

"Kích vốn chủ sát phạt. Tay nhuốm máu tươi, tiểu tử ngươi cảm thấy thoải mái sao?"

"Hừ, huynh giết cũng đâu có ít, trên tay cũng nhuốm đầy máu tươi. Giết một người cũng là giết, vạn người cũng là giết, vậy sao còn phải quan tâm đến tay dính máu."

Nghe lời phản bác của Hoả, lần này đến lượt Bá Trí trầm mặc. Một lúc sau, y chợt thở dài.

"Ngươi đúng là đã thay đổi thật rồi."

Còn nhớ một đứa trẻ cứng đầu, ngang ngạnh ngày ngày luyện đao chỉ mong đánh bại đối thủ. Còn nhớ cha cũng từng nói nó là kỳ tài luyện võ, chỉ là đao cũng không phải binh khí hợp với y. Khi là một đứa trẻ, tâm tư đơn thuần, đao đích thực là hợp với nó. Chẳng qua người rồi sẽ lớn lên, con người rồi cũng sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook