Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Rồng là linh vật trong truyền thuyết, có thể hô mưa gọi gió, đằng không giá vũ. Rồng là linh vật gần với thần nhất, thậm chí đối với một số người, rồng chính là Thần.

Con người trong thời đại phong kiến thường hay mê tín dị đoan. Có người cho là dân chúng mê muội, tin vào những điều vô căn cứ. Có người lại nói đó là bản năng sợ hãi của con người khi đứng trước những điều không thể lý giải, thậm chí là vượt khỏi nhận thức của con người. Có người lại nói trong thế đạo hỗn loạn này, sinh mệnh trở nên nhỏ nhoi, người ta theo bản năng tìm đến thần thánh để cầu bình an, cầu an ổn trong tâm hồn.

Những lúc như thế, khi xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, không thể giải thích, người ta coi những điều vượt thường thức đó, những điều con người không thể làm được đó, chính là dấu hiệu của Thần. Chẳng thế mà Đạo giáo và Phật giáo phát triển mạnh mẽ, bởi người thông minh ở đâu cũng có.

Có người dụng chút tiểu xảo lừa trên gạt dưới kiếm lợi nhỏ, đó chỉ là tiểu tài. Có người lợi dụng tín tâm khiến dân tâm sở hướng, đó là đại tài. Cũng có người nhân cơ hội đứng lên lập nên một đế chế thiên thu, quy tụ ngàn vạn dân chúng thành lập nên xã hội có pháp trị.

Trong sử sách chẳng phải thỉnh thoảng lại thấy ghi "trời giáng dị tượng, thần quang chiếu khắp" đó sao, mỗi lần như thế đều có hoàng đế đăng cơ, tục xưng Thiên tử, mặc long bào, ngồi long ỷ, vạn dân triều bái. Thế thiên hành đạo, chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Vậy nên "hoá rồng" ai mà chẳng thích, "thăng thiên" ai mà không ham.

Chỉ là, trước giờ ta vốn khác người.

"Nay cửa đã mở, thang đã có. Ta hỏi huynh, huynh có muốn hoá rồng, muốn thăng thiên không?"

Nhìn biểu cảm thập phần chờ mong của Hoả, ta chẳng ngại tạt cho y một gáo nước lạnh.

"Không hứng thú!"

Chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần đắn đo, chỉ bởi những thứ đó không phải điều ta hằng mong muốn.

Như quả bóng bị xì hơi, Hoả đứng đó, khuôn mặt ngẩn ra, khoé mắt cứ giật giật.

"Hừ, huynh vẫn luôn khiến người khác muốn đánh như thế."

"Cảm ơn đã khích lệ."

Không biết phát tiết thế nào, Hoả chỉ biết trừng mắt nhìn Bá Trí, bao lời hào ngôn tráng ngữ đành nuốt hết vào bụng, khiến y nghẹn muốn bốc hoả. Cuối cùng Hoả chỉ hừ một tiếng.

"Hừ, cứ chờ xem, huynh không thảnh thơi mãi được đâu."

"Còn việc gì nữa không?"

Bá Trí thản nhiên hỏi, y biết mục đích của Hoả, muốn Bá Trí giúp y. Chie là đối với chuyện này Bá Trí thật không hứng thú, mà nếu y không hứng thú thì sẽ không làm, tuỳ tâm sở dục, đơn giản vậy thôi.

"Vốn muốn kể chút thành quả mấy năm nay của ta, chỉ là giờ huynh làm ta mất hết cả tâm tình."

Hoả cằn nhằn nói.

"Vậy, ta không tiễn."

Rời khỏi tiểu viện, Hoả thản nhiên tự đắc bước đi, hoàn toàn không có dáng vẻ hậm hực, hay thất vọng nào. Khi đi ngang qua tiểu viện bên cạnh, nhìn đám người tập luyện đầy khí thế, y cũng có tâm trạng đứng lại xem một lúc, thậm chí còn gật đầu với Nguyên Tranh một cái. Đám người gia đinh kia tuy thắc mắc người thanh niên này là ai, nhưng trông y có vẻ quen biết với Nguyên Tranh nên cũng không để ý nhiều. Nguyên Tranh thì cũng chỉ nhìn thoáng qua, gật đầu trả lễ.

"Tên tiểu tử trời đánh khốn kiếp!"

Bỗng nhiên có một tiếng chửi bới truyền đến, tiếng nói như trâu rống, át cả tiếng hô quát của đám người kia. Đến khi mọi người nhao nhao nhìn đến, chỉ thấy Bá Dũng đang hùng hổ từ phía xa chạy đến, khí thế doạ người.

"Ha, Bá Dũng, đã lâu không gặp."

Thấy Bá Dũng lao đến, Hoả không hề để ý thái độ hung thần ác sát của Bá Dũng, y còn thoải mái giang tay chào đón. Chỉ là đối với thái độ thân thiện của Hoả, Bá Dũng cũng tương tự không thèm để ý, y lao đến xốc cổ áo nhấc bổng Hoả lên, nói như liên thanh như tát nước vào mặt.

"Con mẹ nó tiểu tử ngươi đến đây làm gì, ăn no rửng mỡ sao? Mẹ nó dù có rửng mỡ cũng đừng đến đây chứ, ngươi muốn kiếm chuyện sao. Thật khi nơi đây không ngươi sao, chỉ cần bản đại gia hét lên một tiếng là nước miếng đủ dìm chết ngươi đấy!"

Tràng giang đại hải cũng không đủ để hình dung, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Đến khi Bá Dũng nói hết lời, Hoả chỉ chạm rãi giơ tay lên lau nước miếng bắn lên mặt, cử chỉ hết sức ung dung. Thấy một màn như vậy, đám người kia đều có nhiều suy nghĩ khác nhau. Có người thì khen phong thái của Hoả, có người thì thầm gật đầu với tâm tính vững chãi của y, cũng có người nể phục tâm thái của y khi đối diện với thái độ hùng hổ của Bá Dũng. Đến Nguyên Tranh cũng phải gật đầu, càng thêm coi trọng người thanh niên này hơn nữa, không chỉ võ công vô song, tâm tính cũng thật ổn trọng.

Chỉ là, thỉnh thoảng cũng có bất ngờ xuất hiện. Sau khi lau mặt xong, Hoả nhanh như chớp tóm ngược lấy cổ áo của Bá Dũng, xốc y kéo về phía mình.

"Con mẹ nó tiểu tử ngươi gọi ai là tiểu tử, cái đồ sinh sau đẻ muộn mà cứ coi luôn coi mình là bố đời, ta đây to nhất, mẹ nó tên tiểu tử Bá Trí khốn kiếp sao lại để tiểu tử ngươi ra nông nỗi này, thật là sự thất bại của giáo dục. Mẹ nó mồm thì thúi, ngươi có hét thì tránh ca đại gia ta ra chút, sao lần nào ngươi cũng phải gầm gừ sát mặt ta vậy mới chịu hả. Mẹ nó có biết nước miếng ngươi văng tung toé thế nào không..."

"Mẹ nó đại gia ta lớn hơn ngươi, không gọi ngươi là tiểu tử thì gọi là gì. Ta đây anh tuấn phong lưu tiêu sái, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, phong thái đĩnh đạc, nghi biểu bất phàm. Tiểu tử ngươi tuổi gì mà đòi xét nét ta, đom đóm mà đòi so với nhật nguyệt sao..."

"Mẹ nó đồ ngu, hoa nhường nguyện thẹn, chim sa cá lặn là thành ngữ cho con gái, tiểu tử ngươi hết câu hay sao mà bê vào. Đã ngu ngốc lại cứ thích văn thơ, mẹ nó ngươi phóng rắm cũng không cần kêu như thế chứ..."

Sau đó là màn nước văng tung toé.

Nguyên Tranh há hốc mồm.

Nhu Nhi ngẩn ngơ đứng nhìn.

Tiểu Nhu ngơ ngác che miệng.

Mọi người đều đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, một lúc lâu cũng khó thốt nên lời.

"Ồn ào!"

"Cốp!!!"

Một tiếng hét rõ to, chỉ là tiếng cụng đầu sau đó chát chúa vang lên. Tiếng cốp thật thanh thuý, như tiên âm, một tiếng cốp khiến mọi người xung quanh tâm hồn thư thái, tâm linh thanh tĩnh, đôi tai vốn nghe ô ngôn uế ngữ làm mọi người chỉ muốn cắt đi nay lại khiến mọi người đều thầm kêu may mắn khi chưa cắt xuống. Ai ai cũng thầm khen một tiếng "hay".

Hoả và Bá Dũng đều cúi đầu ôm trán lăn lộn, miệng kêu oai oái. Nơi hai người đứng đó đấu võ mồm, không biết Bá Trí đã đứng đấy từ lúc nào.

"Vừa nghe tiếng Bá Dũng là ta đã biết rồi. Lần nào gặp nhau cũng thế, hai tiểu tử các ngươi khi nào mới lớn được."

Nói đến đó, Bá Trí lại tiện tay vỗ đầu cả hai một cái.

"Đại ca, tên này đến kiếm chuyện!"

"Khốn kiếp, Bá Trí, ta và ngươi thề không đội trời chung."

Nhìn ba người sắp loạn thành một đoàn, Nhu Nhi thật muốn cười, chỉ là ngại lễ giáo nên vẫn cố nhịn, gương mặt đỏ bừng trông rất thú vị. Chỉ là có người lại không quan tâm nhiều như vậy.

"Ha ha ha... Ha ha... Buồn cười chết ta..."

Tiểu Nhu dựa sát bên Nhu Nhi, cô ôm bụng cười liên tục, cười to, cười đến chảy nước mắt. Tiếng cười như cảm nhiễm tất cả mọi người, có người phì cười, đa số đều cố nín nhịn, gương mặt trông rất thú vị. Tiếng cười cũng đánh thức người trong cuộc, lúc này Hoả mới ý thức được sự thất thố của mình. Da mặt Hoả vốn rất dày, y thản nhiên vuốt lại tóc, chỉnh trang lại trang phục, thản nhiên lau chút nước miếng trên mặt, dường như y không để tâm đến cái nhìn của mọi người.

Chỉ là có người không dễ nhịn như vậy.

"Hừ, cười cái gì, có tin cắt lưỡi các ngươi không?"

Bá Dũng hùng hổ nói, trừng mắt nhìn quanh, một bộ muốn đánh người. Chỉ là mọi người ở chung cũng được một thời gian rồi, ai cũng biết y chỉ biết nói miệng, thế nên ai cũng không giữ kẽ nưa , dứt khoát cười lớn.

"Tức chết ta!"

Thấy không có hiệu quả, Bá Dũng không biết làm gì hơn, cuối cùng dứt khoát quay người rời cái chốn thị phi này, ở lại chỉ tiếp tục mất mặt.

"Hừ, Bá Trí, cái vỗ đầu này ta nhớ kĩ."

"Ta vỗ hoài, tiểu tử ngươi quên hết rồi sao."

Với loại dầu muối không vô này, Hoả biết có tiếp tục nói cũng không ích gì, cuối cùng y chỉ đành hậm hực rời đi.

Chỉ là Hoả vốn vẫn chưa rời đi, y đến đây là có chính sự muốn làm, tiện thể làm chút tiểu sự.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK