Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi chiều hôm, gió biển lồng lộng thổi vào bờ, mang theo vị mặn của biển. Không khí tươi mới mà làn gió mang đến thật khiến lòng người phấn chấn, thanh thản. Nếu có ai đứng bên bờ, nhìn ngắm mặt trời lặn, có lẽ đều sẽ tìm được bến đỗ bình yên trong khoảng lặng của cuộc đời.

Trời chiều, nắng tà, gió biển, sóng vỗ.

Khung cảnh nên thơ như vậy, chỉ tiếc thường không mấy ai được thưởng thức. Những người thường xuất hiện ở bến cảng chủ yếu đều lo tất bật với nhịp sống hối hả nơi đây. Cái tâm vội vàng ấy, liệu có thể chậm lại mà ngắm trời chiều chăng?

Có lẽ đã có người từng dừng lại ngắm chiều tà, có lẽ đã từng có người như vậy, những người dừng lại để ngắm hoàng hôn, chứ không phải dừng lại để thả hồn theo gió, để gió cuốn đi, giống như cô gái kia vậy.

Cô gái ấy ngồi thẫn thờ bên bến cảng, đôi chân đung đưa trong không khí, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống, cứ như cả thế giới trong đôi chân đó vậy. Thỉnh thoảng cũng thấy cô gái đó cười khúc khích, hay lẩm nhẩm gì đó, thần thái mơ màng.

"Tiểu Nhu."

Tiếng nói đánh thức người trong mộng, cô gái đó ngạc nhiên nhìn lại, đứng phía sau là một cô gái xinh đẹp, nụ cười mỉm trên môi, lỏn tóc dài bay bay trong làn gió biển. Cô gái đó cúi người hỏi, hai tay chống trên đầu gối, thần thái quan tâm.

"Tiểu thư."

"Mấy ngày gần đây muội sao vậy, suốt ngày thẫn thờ cười một mình. Có chuyện gì thú vị sao?"

Nghe tiểu thư nói vậy, cô gái lại bật cười, như nghĩ đến điều gì thú vị lắm.

"Làm gì có, tiểu thư nhạy cảm quá."

"Hừ, vì nhạy cảm mới biết được tiểu Nhu gần đây có thay đổi chứ. Khai nhanh nào, để ý đến ai rồi?"

Nói đến câu cuối, Nhu Nhi ghé người xuống, thần bí hỏi.

"Đâu đâu, làm gì có, Bá Dũng đại ca như thế sao em thích được..."

Mới nói được một nửa, tiểu Nhu vô thức bịt miệng lại, nhìn thấy nụ cười tủm tỉm như gian kế đạt thành của Nhu Nhi, gương mặt tiểu Nhu chợt hồng lên.

"Tiểu thư xấu lắm!"

"Hi hi, tiểu Nhu thật dễ thương, vẫn hay ngượng ngùng như vậy."

Nhìn gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng của tiểu Nhu, Nhu Nhi hé miệng cười tươi. Cô ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi.

"Sao nào, có chuyện gì thú vị nói cho tỷ nghe?"

Phụng phịu một lúc, tiểu Nhu cũng bắt đầu kể lại chuyện tối hôm đó, hôm mà tiểu Nhu tình cờ đi ngang qua nơi ở của Bá Trí.

"... Vậy mới biết, thì ra hôm trước Bá Dũng đại ca toàn nói dối thôi, huynh ấy từ nhỏ đánh nhau toàn thua Hoả. Hừ hừ, có cơ hội muội sẽ chọc chết huynh ấy."

Kể đến đây, tiểu Nhu liền tỏ ra hậm hực, cũng có chút vui vẻ. Mối thù lần trước xem như có cơ hội trả lại rồi.

"Ừm, Bá Trí đại ca nói vậy thật sao..."

Nhu Nhi lẩm bẩm trong miệng.

"Vâng, chính huynh ấy xác nhận mà. Lúc đó... tiểu thư nghĩ gì vậy?"

Nói một đoạn, tiểu Nhu chợt dừng lại. Bao nhiêu năm đi cùng tiểu thư, cô vẫn biết được tiểu thư đang trầm tư suy nghĩ. Cũng vì quá quen thuộc, chỉ cần nghĩ một thoáng, tiểu Nhu cũng biết tiểu thư đang nghĩ gì.

"Tiểu thư đang nghĩ đến Bá Trí đại ca sao?"

Hơi đỏ mặt, ngẫm nghĩ một lúc, Nhu Nhi gật đầu, chuyện này cũng không cần phải giấu.

"Bá Trí đại ca đích thực là người không tầm thường. Muội học thức kém cỏi, dù là thế, chỉ nghe huynh ấy nói chuyện, muội cũng biết huynh ấy thật tài giỏi. Lúc đó muội cũng nghĩ, huynh ấy nhất định sẽ làm nên chuyện lớn."

"Lại nói, huynh ấy mặc dù ít lời, nhunge cũng là một người tốt. Còn nhớ lần trước khi tiểu thư bị bắt cóc, mặc dù có thể đánh bại đám người đó, huynh ấy cũng chịu bị bọn chúng bắt đí, chỉ mong kiếm cơ hội cứu tiểu thư ra. Dù lúc đó muội không ở đấy cũng biết, tình huống nhất định là rất hung hiểm."

"Tình cảm huynh ấy dành cho tiểu thư, người ngoài nhìn vào cũng cảm giác được. Hì, huynh ấy lại tưởng không ai nhận ra mới thú vị chứ. Tiểu thư... tiểu thư nghĩ gì vậy?"

Mặc dù miệng liên tục líu lo, chỉ là tâm tư của tiểu Nhu vẫn luôn chú ý đến Nhu Nhi, thế nên khi thấy Nhu Nhi vẫn trầm mặc nhìn mặt biển, tiểu Nhu liền hỏi. Chỉ là, câu hỏi lại rước lấy tiếng thở dài não nề.

"Không có gì, tỷ chỉ đang nghĩ, lấy tỷ là thiệt thòi cho huynh ấy."

"Tiểu thư đừng nghĩ như vậy..."

"Huynh ấy thật sự không phải là người tầm thường. Từ lúc nhìn huynh ấy giương cung bắn tên thổ phỉ ấy, tỷ đã biết rồi. Tỷ không có gì để tự ngạo, ngoài đôi mắt chưa nhìn nhầm ai bao giờ."

"Huynh ấy sớm muộn gì cũng giương cánh bay cao. Tỷ chỉ sợ là gánh nặng cho huynh ấy, dù sao, mệnh của tỷ vốn là vận rủi..."

"Phu nhân vốn thể chất yếu nhược, việc đó chỉ là ngoài ý muốn, tiểu thư không cần phải để trong lòng như thế."

Mặc dù cố gắng khuyên nhủ, chỉ là nhì thần thái ảm đạm của tiểu thư, tiểu Nhu cũng thấy man mác buồn. Từ nhỏ đã chịu sự xa lánh của mọi người, hai cha con lại ít nói chuyện, áp lực trong lòng tiểu thư mấy ai biết. Mặc dù đã cố gắng chăm chỉ học tập, cố gắng làm việc phụ giúp gia tộc, những mong chứng tỏ bản thân. Cuối cùng lại chỉ rước lấy địch ý như có như không của anh em đồng tộc.

Dù đã quá tuổi cập kê, vẫn không có ai để ý đến. Đối với một cô gái trong thời đại này mà nói, chuyện đó thật sự rất tàn khốc.

Nhiều khi nhìn tiểu thư lẳng lặng ngồi trước ngọn đèn dầu, trong tâm tiểu Nhu chỉ thầm ước ao có ai đó tình đầu ý hợp với tiểu thư xuất hiện.

Quả nhiên, trời không phụ người có tâm.

"Tỷ vốn cũng không ước mong nhiều, chỉ cần huynh ấy muốn, tỷ sẵn lòng gả cho huynh ấy. Chỉ là huynh ấy vốn chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ sợ mọi người trong tộc không đồng ý. Nếu có thể, tỷ sẵn lòng chờ đợi."

Chờ đợi.

Hai từ vốn đơn giản, nhưng được thốt ra từ miệng một cô gái như Hồ Nhu Nhi, nó bỗng trở nên thật tàn nhẫn. Trong đời con gái được mấy mùa xuân xanh, bao mùa xuân qua đi, đến nay vẫn phải đợi. Đối với một cô gái, nhìn tuổi xuân qua đi trong chờ đợi, điều đó thật là tàn khốc.

Một lần chờ đợi này, Nhu Nhi biết, thời gian phải đợi là không ít. Công danh lợi lộc, có người vất vả một đời mà không được. Dù Bá Trí không phải là người bình thường, dù vậy y phải để Nhu Nhi đợi bao lâu?

"Có lẽ tiểu thư không phải đợi quá lâu đâu."

Như nhớ ra điều gì, tiểu Nhu đột nhiên nói.

"Ý muội là sao?"

Nhu Nhi nhíu mày hỏi.

"Tiểu thư không biết sao, nghe nói Trịnh Giác Mật ở đạo Đà Giang phất cờ tạo phản. Chuyện này đã nắt đầu từ mấy ngày trước, đến hôm nay mới truyền đến đây. Giờ thì chắc là ai cũng biết rồi, nếu Bá Trí đại ca có lòng, huynh ấy nhất định sẽ chuẩn bị lên đường đấy."

"A, chuyện này tỷ không biết. Sao muội lại nghĩ huynh ấy sẽ đi?"

Mấy ngày này Nhu Nhi nếu không bận việc thì đều ở tròn phòng, tin tức không linh thông cũng không kỳ quái.

"Hừ, muội có lòng tin vào huynh ấy!"

Trịnh Giác Mật tạo phản, chuyện này đích thực là đang truyền khắp nơi, dù sao nước Đại Việt cũng không phải là quá lớn.

"Đại ca!"

Cửa phòng bật mở, Bá Dũng vội vàng bước vào.

"Gì?"

Trên chiếc giường chiếu, Bá Trí đang nằm thoải mái trên đó, hai tay gối đầu, y liếc mắt nhìn sang hỏi.

"Trịnh Giác Mật tạo phản rồi, huynh biết chưa?"

Bá Dũng sốt sắng hỏi.

"Thì sao?"

Giọng nói Bá Trí hờ hững, chỉ là Bá Dũng đã mghe quen rồi, cũng không thèm để ý.

"Mấy ngày trước đại ca và nhị ca đột ngột rời đi, không lẽ có liên quan đến chuyện này?"

Bá Trí chỉ ậm ừ mấy lời cho có, xác nhận lời nói của Bá Dũng.

"Huynh ấy có bạn trong quân bộ, người bạn đó nhờ huynh ấy giúp bình phản loạn. Thế nên hai người liền rời đi thôi."

"Huynh đã sớm biết, thế sao vẫn ở đây, sao không đi cùng huynh ấy?"

Thấy dáng vẻ bình chân như vại của Bá Trí, Bá Dũng cũng bị ảnh hưởng. Y kiếm cái ghế ngồi xuống, bắt đầu đặt ra nghi vấn.

"Ta biết đệ nghĩ gì, chỉ là đi cũng phí công thôi."

"Sao lại phí công?"

"Không lẽ huynh biết được gì?"

Cố gắng suy nghĩ, chỉ là lần này dù tự nhận là tinh minh như quỷ, Bá Dũng cũng không khỏi thấy não mình ngắn lại.

"Quy mô nhỏ, lần tạo phản này sẽ nhanh chóng bị dập tắt thôi."

"Chiêu Văn Vương có tiếng là nhân nghĩa, học thức uyên bác, được coi là thần nhân chuyển thế. Y được giao quyền quản hạt cả đạo Đà Giang, chỉ là tuổi đời còn trẻ, có một số thứ phải cần danh vọng, cần tuổi đời lắng đọng."

"Nếu chúng ta nương tựa vào y, thật không biết phải mất bao lâu mới có cơ hội xuất đầu."

"Đệ yên tâm, mọi chuyện huynh đã tính trước rồi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK