Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba kế sách.

Một vấn đề tưởng như rất nhỏ lại vây khốn đội quân của Trần Phá Quân một thời gian dài, trong miệng của Từ quân sư lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Chỉ trong một thoáng y đã nghĩ đến ba phương án để giải quyết chuyện này.

Chúng tướng đều đưa mắt nhìn về phía y, Quân Lãng vẫn một bộ hờ hững không để ý, Phá Quân thì lại khẽ nhíu mày.

"Nói nó là kế, chẳng thà nói là phương án thì đúng hơn."

"Quân lương của chúng ta đã gần hết rồi, thời gian cũng trở nên gấp gáp hơn. Chúng ta dừng lại đây lâu thêm một ngày, thất bại cũng đến gần hơn một ngày. Vì lẽ đó, thời gian đã trở nên quý giá hơn bao giờ hết."

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ánh mắt Phá Quân nhìn Từ quân sư mơ hồ lộ vẻ không vui.

"Phương án thứ nhất thì như Quân Lãng tướng quân đã nói, dùng lửa. Điểm yếu thì như ta đã nói trước đó, còn điểm mạnh của phương án này, đó là nhanh chóng, tiết kiệm được lượng lớn thời gian, và thương vong chiến đấu. Tiết trời khô hanh, chúng ta chỉ cần lựa đúng thời điểm, chọn đúng vị trí, nội trong hai ngày, lửa lớn sẽ thiêu trụi bất cứ thứ gì ở phía trước. Rừng núi là bức tường thiên nhiên chống giặc ngoại xâm, cũng là bức tường thiên nhiên ngăn cách chúng ta với đám loạn tặc. Thiết nghĩ khi mất đi bức tường này, vấn đề cũng không còn là vấn đề nữa."

Từ quân sư vừa dứt lời, các tướng phía dưới cũng ngầm trao đổi ánh mắt, tính toán tính khả thi của phương án này. Trong khi tất cả đều đang suy tư, Từ quân sư vẫn tiếp tục nhàn nhã lên tiếng.

"Phương án thứ hai là bất kể thương vong, một đường tiến tới. Đám loạn tặc chỉ khoảng ngàn người, tính cả phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, như thế quân chủ lực của chúng chỉ khoảng từ ba đến bốn trăm. Khu rừng núi này rất lớn, quân ta chỉ cần chia làm vài đạo quân tiến lên, thử hỏi với số lượng ít ỏi như vậy, ta tự hỏi chúng có thể gây nên bọt sóng gì. Tất nhiên, nếu dựa theo phương án này thì con số thương vong sẽ rất lớn, nhưng ta tự hỏi cũng không quá một ngàn người."

"Nếu dùng cách này, ta dự tính chỉ mất khoảng hai ngày là kết thúc."

Một ngàn quân so với năm ngàn quân, một phần năm tổng binh lực, phản loạn lần này chỉ thuộc dạng quy mô nhỏ, nếu tổn thất ngàn quân, không biết lúc báo cáo quân tình sẽ được khen thưởng hay xử phạt nữa. Lần này tất cả đều liếc nhìn nhau, cảm thấy vị Từ quân sư này chỉ biết nói hưu nói vượn.

"Thế còn phương án thứ ba?"

Phá Quân nhịn không được hỏi, không cần phải nói, hai phương án trên dường như không khả thi. Nếu cứ dựa vào đó mà làm, cái chức tướng quân này tuy không mất, nhưng y cũng đừng trông mong dựa vào quân công tiến chức nữa.

"Thứ ba ư, không cần đốt rừng, cũng không cần thí mạng, cách này xem như là ổn thỏa nhất, duy chỉ có một điều đáng tiếc, thời gian tốn hơi nhiều."

Nói đến đây, Từ quân sư xếp quạt lại, y đứng dậy đi ra phía sau, ở đó có treo một bức bản đồ lớn, được vẽ thô sơ khái quát cả Đạo Đà Giang này. Y dùng quạt điểm điểm đến vài nơi trong bản đồ, những nơi đó đều là khu vực xung quanh vùng rừng núi này, một số trong đó là các ngôi làng nhỏ, có một số là thị trấn lớn hơn.

"Đây... đây... và đây nữa, tất cả những nơi này, người dân đều sinh sống bằng nghề săn bắn. Chắc chắn ở đây đều có những thợ săn thực thụ, lành nghề. Tướng quân chỉ cần chiêu tập bọn họ, để bọn họ tiến bước cùng quân ta. Chỉ cần có thời gian, tin tưởng mọi vấn đề đều có thể giải quyết."

"Tất nhiên, lần này phải ưu tiên bảo vệ tất cả bọn họ. Còn làm như thế nào, chắc ta cũng không cần phải nói nữa."

"Đại khái cần bao nhiêu thời gian?"

Phá Quân nhíu mày hỏi, đây là vấn đề mà y quan tâm nhất.

"Tính cả thời gian chiêu tập, tiến quân, ít nhất cũng phải 6 ngày. Nếu bọn chúng rút vào sâu bên trong, có thể còn mất nhiều thời gian hơn."

Sau khi nói xong, Từ quân sư lại yên vị trên ghế, tiếp tục phe phẩy chiếc quạt xếp, dường như không quan tâm xem Phá Quân sẽ có an bài thế nào.

Phá Quân sẽ an bài thế nào, xem dáng vẻ lưỡng lự lúc trước của y, thật ra cũng không có đoán. Chỉ trầm ngâm một thoáng, y đã có quyết định.

"Nguyễn Việt Hồng!"

"Hoàng Văn Đạt!"

"Hồ Lưu Vân!"

"Có mạt tướng!"

Theo tiếng gọi của Phá Quân, ba người đàn ông lần lượt bước ra, tất cả đều lưng hùm vai gấu, khôi giáp trầm trọng, thần thái đặc biệt nghiêm túc.

"Các ngươi dẫn người chia làm ba đội, đi chiêu tập hết tất cả thợ săn trong vùng này cho ta. Hạn cuối ngày mai phải lập tức trở về!"

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Sau khi ra khỏi trướng bồng, ba người đều riêng phần mình phân phó thuộc hạ nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Đến khi tất cả đâu vào đấy, trong buổi trưa oi bức, Việt Hồng và Lưu Vân đều dõi mắt nhìn về phía xa.

"Lão Hồng, ông nghĩ sao?"

Lưu Vân hỏi một câu vu vơ, dường như không có mục đích, Việt Hồng cũng ỡm ờ trả lời, từ chối cho ý kiến. Lưu Vân cũng không để ý, tiếp tục nói.

"Trần Kiện đại nhân sai chúng ta theo dõi xem biểu hiện của hai vị công tử. Tuy lời nói của chúng ta không được xem trọng, chỉ là chân chạy, nhưng ít ra cũng có chút tác dụng nào đó."

"Lần này xuất chinh, liên tục mắc phải cản trở, nửa bước khó đi, chỉ bởi rừng núi không có đường. Cổ nhân nói đường do chúng ta đi nhiều mà có, nhưng việc mở đường chỉ dành cho các bậc hiền nhân, còn tiểu nhân vật như chúng ta ư..."

Nói đến đây, Lưu Vân thở dài, Việt Hồng tuy không nói, nhưng đôi mắt cũng hơi xuất hiện biến hóa, nói rõ nội tâm y cũng không phải lạnh nhạt như biểu hiện bên ngoài.

"Đường là dành cho tất cả mọi người, tiểu nhân vật cũng có đường của tiểu nhân vật, ta chỉ muốn hỏi lão Hồng huynh đã kiếm được đường cho mình chưa."

"Ý của huynh là..."

Đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, Việt Hồng bỗng lên tiếng.

"Đường đời thì chỉ có một, bước nhầm một bước thì khó có thể quay đầu, việc này phải suy tính thật kĩ. Phía trước có hai con đường, huynh cảm thấy con đường nào dễ đi hơn?"

Nói đến đây, mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn, Lưu Vân muốn kiếm một người để dựa vào, mà hai người Phá Quân và Quân Lãng là mục tiêu tốt nhất. Chí ít, hai người cũng nhận được sự coi trọng của Trần Kiện, hay còn được gọi là Chương Hiến Thượng Hầu, là một vị Hầu tước của nhà Trần.

"Quân Lãng công tử có tài lại ổn trọng, là một vị tướng tài, có tài, sẽ có ngày cất đầu lên. Tuy nhiên, Phá Quân công tử lại được đại nhân ưu ái hơn. Chí ít, biểu hiện bên ngoài là như thế."

Trầm ngâm một thoáng, Việt Hồng đơn giản trả lời, nhưng câu trả lời cũng chỉ hàm hồ, không nói rõ mình nghiêng về phía ai.

"Có tài? Nếu xem biểu hiện trong thời gian này, Quân Lãng công tử đích thực là người ổn trọng, còn có tài ư..."

Nói đến đây, Lưu Vân nở nụ cười.

"Còn Phá Quân công tử, đích thực không có thực tài. Đà Giang hiện đang mất mùa, lương thực thiếu thốn, y còn có tâm tình nhàn nhã cắm một tuần ở đây. Trong một tuần này, thật không biết có thêm bao nhiêu người vì đói mà chết. Nếu có người vin vào điểm này cắn chết không buông, ta thật không biết chút quân công ít ỏi y cố gắng tích cóp có đủ để bù vào không nữa."

Nhếch miệng, Lưu Vân thật sự muốn phá lên cười. Nhìn nụ cười của y, Việt Hồng nhàn nhạt nói.

"Gặp rừng dùng hỏa công, có gì không ổn?"

"Bảo toàn binh lực, có gì không tốt?"

"Ha, lão Hồng ông cũng hồ đồ, dùng hỏa công có hại hơn có lợi, như Từ quân sư đã nói, dùng hỏa công là hạ hạ sách. Thật tôi không thấy kế này cao minh chỗ nào. Chí ít, tôi cũng đã từng nghĩ đến, nhưng cũng bác bỏ ngay sau đó."

"Còn binh lực ở, mất thì tiếp tục bổ sung, dù sao chỉ là một con số mà thôi. Ít nhất hi sinh ngàn quân đổi lấy bốn năm ngày quân lương cứu tế, ta thấy cũng rất đáng giá. Vừa được danh vừa được tiếng."

Vừa cười ha hả, Lưu Vân còn đưa tay đấm vào cánh tay lão hữu, quan hệ giữa hai người đích thật là rất tốt.

"Dùng hỏa công, ai cũng nghĩ ra được, nhưng khác biệt ở chỗ Quân Lãng công tử đã nói ra, còn lão Vân ông thì im lặng. Chỉ chút xíu khác biệt đó, ta mới nhận định Quân Lãng công tử là người có tài, còn lão Vân ông ư, vẫn chỉ là tiểu tướng."

"Thời điểm bình thường, ngàn quân cũng chỉ là con số, có thể bổ sung trong chớp mắt. Nhưng lúc cần tập trung binh lực, một ngàn quân lại là một con số đáng kể. Chí ít nếu trong tay tướng tài, đội quân ngàn người có thể ngăn vạn quân địch."

Quan hệ hai người đích thật là tốt, tốt đến mức không cần phải khách khí trong câu nói. Câu nói rào trước đón sau, thoáng chốc khiến Lưu Vân trở nên mơ hồ. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, Lưu Vân lắc đầu khó hiểu.

"Được rồi, đừng có chơi trò úp úp mở mở đó nữa. Ông có tin tức gì, không ngại chia sẻ một chút đi."

Lần này, Việt Hồng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới than nhẹ một tiếng.

"Lão Vân à, chúng ta chỉ là tiểu tướng, có một số việc, đừng dùng nhận định chủ quan để đánh giá một người, nhất là những người có vị thế cao hơn chúng ta. Ta chỉ muốn nói, đứng nơi cao nhìn được xa hơn. Suy nghĩ của đại nhân vật, không phải tiểu nhân vật như chúng ta có thể hiểu được."

"Con đường của ta, ta đã chọn rồi. Là vàng, thì sẽ có ngày sáng lên, cá chép, cũng có lúc hóa rồng."

"Ta đi trước, nếu muốn, ngươi cũng có thể đi theo. Việc mở đường chỉ dành cho bậc hiền nhân, nhưng tiểu nhân vật cũng có tôn nghiêm của chính mình."

Nhìn bóng lưng Việt Hồng khuất sau trướng bồng, Lưu Vân đứng đó như có điều suy nghĩ.

Cùng lúc đó, Nguyên Tranh, Quang Dũng cùng với hai thanh niên Hoài Nam và Phi Dương bắt đầu lên đường tiến sâu vào khu vực rừng núi trập trùng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Đại Hào Hùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK