Thời Đại Đổi Mới - Nữ Phụ Lên Ngôi

Chương 3

Rêu

27/06/2016

Theo như trong truyện thì đáng lẽ Kim không lên được xe của Phong, mà cậu ta cũng không có đi tới trường mà bắt tài xế thả mình ở một nơi cách không xa trường mấy rồi xuống đi bộ tới một khu đất trống ở trong một con ngõ nhỏ để một mình đánh với tám thằng. Chính vì thế mới có cuộc đụng độ với Nhi và xảy ra một loạt rắc rối về sau nữa.

Tôi men theo đường vừa rồi để đi bộ ngược lại. Con ngõ đó không xa trường mấy mà theo như miêu tả thì “chỉ cần đứng ở đầu ngõ cũng có thể nghe rõ mồn một tiếng đấm đá phát ra từ bên trong”. Quả nhiên là đúng vậy, vì tôi vừa đi chưa được bao lâu thì đã nghe thấy có tiếng đánh nhau từ phía xa, thế là tôi vội vã chạy tới nơi phát ra tiếng động ấy, chạy vào một con ngõ nhỏ, cuối cùng thì dừng lại ở một bãi đất trống.

Tôi đứng sát vào tường, len lén đưa mắt nhìn vào bên trong. Tôi thấy tám thằng vừa to vừa vác gậy giếc đang cật lực đánh tới tấp vào người Khải Phong. Còn cậu ta thì thôi rồi, hai tay bị cùm kẹp, vừa giãy chân vừa đá loạn xạ trông rõ khổ! Nhưng phải công nhận là đánh dã man thật đấy, nhất là cái thằng áo đen vai xăm hình rồng kia, cầm quả gậy to như gậy bóng chày mà đập liên hồi vào lưng người ta thế kia thì ai mà chịu nổi.

Tôi vừa đứng xem vừa tặc tặc lưỡi. Tất nhiên tôi chỉ đứng xem thôi, vì bây giờ mà lao ra thì khéo có khi chẳng cứu được ai mà bản thân lại sa hố nguy hiểm ấy chứ! Tôi nhìn một lúc, không chịu được nữa liền quay đầu ra sau định đi về trường thì không biết từ lúc nào, có một cô gái đã đứng ngay sau tôi.

Cô ấy nhìn tôi trân trân, hai mắt mở to, không cả chớp. Mái tóc dài xõa ra, đôi môi hồng hồng há ra mãi chẳng khép vào được. Cô ấy mặc đồng phục của trường trung học Phổ thông A. Tôi nhìn mà giật cả mình, chẳng lẽ đây là… Nhi?

- Bạn… bạn… - Nhi lắp bắp , chỉ tay về phía tôi, không thốt lên lời.

Tôi còn chưa kịp biện minh thì Nhi bỗng kêu to:

- Trường A? Thôi chết! Muộn học rồi. – Nói xong, Nhi vội vã quay người lại, chạy vụt đi.

Vì Nhi kêu khá to, đánh động tới bọn đầu gấu trong kia, một thằng gầm lên: - Đứa nào ở ngoài đấy???

Tôi bị dọa cho xanh mặt, chạy cong cả đuôi ra ngoài, chết tiệt, bây giờ mà để chúng nó bắt được thì coi như tàn đời con gái còn gì. Tôi cứ thế mà chạy vụt ra, hoàn toàn quên phứt bạn Khải Phong đang bị tra tấn dã man ở trong đấy.

Mà kể cũng quái lạ, sao Nhi nhìn thấy tôi lại có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ?

Ra đến ngoài đường, tôi tiếp tục chạy một mạch về trường. Lúc vừa kịp đến cổng, tôi chợt thấy một chiếc xe Limo đi lướt qua người mình. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của nó, tôi liền bị hiếu kì mà đứng ngây ngốc một chỗ xem (đúng chuẩn con màu trắng, dài ơi là dài hệt như trên TV luôn).

Xe đỗ xịch xuống, một ông chú vận vest đen nhảy ra, sau đó đi tới thân xe, mở cửa rồi cung kính cúi đầu. Liền sau đó, trai đẹp liền xuất hiện.

Phải gọi là quá trời đẹp trai luôn. Vóc dáng cao lớn, mà theo tôi ước tính thì anh chàng này phải cao gần 1m90. Mái tóc nhuộm nâu thời thượng, vuốt ngược ra sau, khuôn mặt vuông góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt hai mí với hàng lông mi dài, đôi môi căng mọng, da lại ngăm đen trông cực kì khỏe khoắn.

Trời ơi! Đúng gu của tôi luôn: đẹp trai nam tính ngời ngời thế chứ. Anh ta mặc đồng phục trường này, soái ca lớp nào thế không biết?

Tôi nhìn theo mà ngẩn ngơ cả người. Đẹp trai quá, đẹp trai, đẹp trai, đẹp… Ủa mà khoan! Đẹp trai ư, đúng rồi, Khải Phong, ôi chết mất thôi, sao tôi lại quên bẫng đi mất thằng nhóc ấy nhỉ???

Theo như trong truyện, Nhi nhảy ra cứu Phong. Sự xuất hiện của Nhi làm tám thằng kia lơ là cảnh giác. Thế là Phong nhân lúc đó bật ra ngay, chẳng biết lấy đâu ra sức tung chưởng đánh đấm như phim kiếm hiệp (ảo lòi!). Nhi ngạc nhiên tới độ chỉ biết đứng nhìn chằm chằm theo dõi theo. Sau đó thì cô ấy chạy mất dạng vì chợt nhớ ra chuyện muộn học khi nhìn thấy đồng phục của Phong.

Huhu! Nhưng Nhi bị tôi dọa cho chạy trước luôn rồi, lấy ai cứu thằng nhóc đấy bây giờ. Tôi thì không thể quay lại được, thế là tôi quyết định bây giờ túm được ai thì túm, nhờ được ai thì nhờ.

Cả con đường vắng vẻ heo hút, tôi nhìn mãi rồi cũng chỉ dừng lại ở anh chàng đẹp trai vừa mới bước xuống xe kia. Dù không nỡ nhưng tôi đánh liều, nhào ra trước mặt anh ta, làm bộ dạng hoảng hốt:

- Bạn ơi, làm ơn giúp mình với!

Anh ta liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó ngạc nhiên cong mày lên:

- Có chuyện gì sao?

- Có… Đằng kia ấy, có một cái ngõ ấy, lúc nãy mình đi qua đó, nghe thấy tiếng đánh nhau nên hiếu kì vào xem. Bạn biết không, ở đấy có tới tám thằng vừa to vừa đầu gấu, đầu mèo đang xử hội đồng một bạn nam trường mình… Xin cậu hãy tới giúp cậu ấy, gọi thêm người cũng được, mà một mình xông pha cũng được. Làm gì thì làm, nhưng xin cậu hãy cứu cậu ấy… - Tôi nói một tràng, vừa dứt câu thì liền chạy vào trường ngay. Coi như đã quẳng xong cục nợ cho người khác, hết trách nhiệm.

Tôi nhớ lại lời cậu nam sinh khen tôi vừa nãy ở cổng trường, chạy tới lớp 11a8, vừa kịp lúc Nhi mới giới thiệu xong họ tên.

Thấy tôi bất thình lình xuất hiện ở cửa với bộ dạng vô cùng chật vật, cả lớp quay đồng loạt quay sang nhìn tôi. Sau đó, một loạt các tiếng thì thầm to nhỏ không ngừng vang lên. Nhi nhìn thấy tôi, mắt liền mở to ra đầy ngạc nhiên.

Tôi thấy Nhi, cũng ngạc nhiên không kém. Mái tóc dài nay đã được cột lên gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp trong chốc lát biến mất tăm mất tích dưới lớp kính mắt to quá khổ.

Tôi xin phép cô rồi đi tới bàn duy nhất còn trống trong lớp ngồi xuống. Tôi vừa tháo cặp ra khỏi vai, liền bị mấy tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh làm cho chẳng thể yên ổn nghe Nhi giới thiệu tiếp.

- Uầy, Kim đi học muộn kìa!

- Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ta đi muộn luôn.

- Gì chứ? Sáng nay tớ còn thấy cậu ta ở cổng trường với Phong cơ, chả hiểu sao sau cả hai lại chạy đi đâu mất hút ấy.

- Có lẽ nào rủ nhau đi trốn không? Cán bộ lớp mà thế đấy…

- Chỉ được mỗi cái đẹp với học giỏi thôi, chứ tính tình nhỏ này xấu lắm…!!!



- Suỵt, nói bé thôi, để nhỏ đó nghe thấy là không xong đâu.

Vì cả lớp trò chuyện rôm rả, chẳng ai nghe Nhi giới thiệu tiếp, cô giáo liền gõ thước mấy cái xuống mặt bàn: - Các em, trật tự!

Nhưng tình hình chẳng khá khẩm chút nào khi cả lớp thậm chí còn chẳng buồn nghe, vẫn quay ra nói rõ là to. Mãi tới khi có một con bé tóc tím bỗng nhiên đập cả hai tay “rầm” một tiếng xuống mặt bàn, cả lớp mới im phăng phắc quay ra nhìn cô ta. “Tóc tím” quay xuống, trợn trừng mắt lên nhìn một lượt quanh lớp, khuôn mặt được phủ một lớp phấn son dày trông rất mất tự nhiên:

- Chúng mày có câm hết đi không? Ai cho chúng mày nói xấu Kim hả? Con nào vừa nói Kim xấu tính? Mày có tin là tao móc họng mày ra không? - Giọng cô ta cao vút lên, nghe rất có tính hăm dọa.

Chẳng ai đáp lại lấy một câu. “Tóc tím” nhìn một lượt nữa rồi dừng lại ở tôi, nháy mắt một cái rồi quay lên. Tôi cười gượng, gật đầu đáp lại. Thế là việc mất trật tự đã được giải quyết. Cô chủ nhiệm lau mồ hôi, nói với Nhi:

- Em tiếp tục đi!

- Vâng ạ! – Nhi gật đầu, rồi cất tiếng: - Mình xin được giới thiệu lại. Mình là Nguyễn Vi Nhi, mình chuyển tới từ trường trung học phổ thông Z, mình…

Nhi còn chưa kịp nói hết, một cô bạn tóc xoăn hồng ngồi trên tôi một bàn bỗng nhiên kêu to:

- Z là trường làng đúng không bạn?

Cả lớp cười rộ lên, còn Nhi thì im thin thít chẳng biết phải làm sao!

- Bạn nhận được học bổng để vô trường này đúng không? Là bao nhiêu thế?

- Nhà bạn ở đâu? Ngoài mặt phố hay trong khu đô thị? Hay bạn ở chung cư?

- Bố mẹ bạn làm nghề gì vậy?

- Haha, nhìn đôi giày nó đi kìa, rõ là đứa nhà quê!

Tôi không biết Nhi có để ý tới những gì mà bọn họ nói không, nhưng nếu tôi là Nhi, quả thật tôi sẽ rất tức giận. Vì cấp ba, tôi cũng học ở một ngôi trường làng lụp xụp gần nhà, nhưng tôi lại chẳng học giỏi bằng Nhi, vì thế cũng chưa bao giờ dám mơ tới việc giành được học bổng và tới học ở trong một ngôi trường như thế này.

Nhưng những gì bọn họ đang nói không phải là phân biệt giàu nghèo sao? Một người khởi xướng, cả đám hùa theo, làm như hay ho lắm ấy.

Cô chủ nhiệm thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng lái qua chủ đề khác:

- Nào, thế giờ ai muốn ngồi với Nhi để cô xếp chỗ?

Cả lớp lập tức im phăng phắc. Cô chủ nhiệm nhìn quanh, rồi dừng lại ở chỗ trống bên cạnh tôi. Vì lúc đó tôi đang suy nghĩ về những điều không hay trong đầu nên khuôn mặt cứ xị xuống, trông hầm hầm ra. Cô chủ nhiệm nhìn tôi, rồi không dám ho he gì nữa (T_T).

Đúng lúc đó, Phong xuất hiện trong bộ dạng cả người băng keo dán chằng chịt ngoài cửa. Rõ là vừa từ phòng y tế trở về. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến cuối lớp, ngồi vào chỗ trống còn lại bên cạnh một bạn nam khác. Bàn cậu ta chéo bàn tôi.

Cả lớp một lần nữa rộ lên, xì xà xì xầm. Cô chủ nhiệm hắng giọng, rồi nhắc lại câu hỏi vừa nãy:

- Có ai muốn ngồi với Nhi không?

Thế là tôi giơ cao tay:

- Em!

Tôi nhớ trong truyện, Kim cũng là người chủ động muốn ngồi với Nhi, có lẽ, trong tình cảnh không còn cách nào thì thôi cứ thuận theo truyện vậy. Nhi chuyển hướng ánh mắt từ Phong sang tôi, rồi cô ấy mỉm cười thật tươi, bước xuống ngồi cạnh tôi, còn nhẹ nhàng bảo:

- Cảm ơn cậu!

- Ừ! – Tôi đáp.

Tiết tiếp theo, và tiết tiếp theo nữa nữa, chỉ toàn học Văn và Toán. Tôi cứ phải gọi là phát sốt lên được. Ok, tôi thừa nhận là tôi học không giỏi, nhưng chẳng lẽ kiến thức cơ bản lớp 11 bây giờ mà một đứa đại học năm 2 như tôi lại chẳng thể làm nổi? Đúng là người ta nói chẳng sai, càng lên lớp lớn càng không làm được bài lớp dưới.

Nói chung là tôi rất vất vả vật lộn với đống bài tập tưởng cũ là dễ mà khó muốn chết này. Trong khi đó, Nhi rất chuyên tâm nghe giảng, làm bài vèo vèo không ngừng nghỉ, nhìn thấy mà ham. Còn tôi thì ngày một càng chán nản dần đi, bất lực thì đúng hơn.

Trong giờ, nhiều lần tôi phát hiện ra Phong len lén nhìn về phía bên này. Tôi không chắc là cậu ta đang nhìn tôi, hay là nhìn Nhi nữa. Tôi thì bây giờ là đối tượng cậu ta chán ghét chả buồn nhìn rồi. Nhưng Nhi thì sao? Cô ấy đâu còn là người đã cứu cậu ta nữa? Thế thì, cậu ta đang nhìn cái gì?

Trống ra chơi reo vang, cả lớp ùa ra ngoài, không thì cũng tụ tập thành một nhóm buôn dưa lê rôm rả. Nhi cất dọn sách vở rất nhanh rồi đi ra khỏi lớp, tôi đoán chắc là cô ấy tới thư viện, vì trong truyện có nhắc đến chi tiết này. Đúng là học sinh ngoan có khác!

Tôi cũng thu dọn sách vở cho vào cặp rồi lôi điện thoại ra nghịch. Điện thoại của Kim, thật sự… rất khó tả. Cô ta cứ như thể phát điên vì tình vậy. Trong điện thoại bạt ngàn ảnh của Khải Phong, chỗ nào cũng có, thậm chí là còn có hẳn 1 album gần 1000 ảnh trong thư viện…



Tôi lướt xem ảnh, hoàn toàn không để ý tới xung quanh. Một lát sau, “Tóc tím”, “Xoăn Hồng” và một cô nàng tóc ngắn màu vàng óng rất sành điệu khác liền bước tới chỗ tôi, ngồi xuống. Trông vẻ mặt của bọn họ như kiểu vừa bị ai giành mất người yêu vậy.

Nhìn bộ dạng này là biết nhóm cạ cứng của Kim rồi, mặc dù tôi còn chẳng nhớ tên ba người họ. “Xoăn Hồng” là người đầu tiên lên tiếng:

- Kim, sáng nay mày đi đâu đấy?

- Ờ thì có chút việc. – Tôi tiếp tục xem ảnh.

- Dạo này coi bộ mày với anh Phong có vẻ tiến triển hơn nhỉ? Hai người còn ngồi chung xe cơ mà. – “Tóc vàng” nói, rồi cười toét miệng.

- Sáng nay tao chỉ tình cờ lên được xe anh ta thôi! – Tôi cười cười nhớ lại vụ hồi sang.

“Tóc tím” liếc tôi một cái, xuýt xoa:

- Xem chừng có vẻ không được “ tình cờ” lắm nhỉ? Thôi đi cô nương, lại chả sướng lồng lộn ra. Sao ấy, kể đi xem nào! – Vừa nói, cô ta vừa huých huých vào vai tôi mấy phát.

- Ôi dào, có gì đâu mà kể, nhiều lắm thì cũng chỉ do may mắn thôi! – Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy kinh ngạc, rốt cuộc thì lúc đó tôi lấy đâu ra nhiều sức thế mà chạy cơ chứ nhỉ?

“Tóc vàng” ngó vào điện thoại tôi, rồi cười gian xảo:

- Lại xem ảnh người yêu đấy à, một ngày mày không xem chắc sợ ảnh bị mờ đi chắc? Ý mà tấm này anh Phong trông mạnh mẽ, đẹp trai chết người luôn ấy. Hí hí!

- … - Tôi chỉ cười mỉm chứ chẳng nói gì, âm thầm thoát ứng dụng và cất điện thoại vào trong cặp.

- Mà này. – “Xoăn hồng” chọc chọc móng tay vào tay tôi: - Lúc nãy tao thấy anh Phong vội vã đi lên thư viện làm gì ấy!

- Thư viện ư? Chẳng lẽ lên để đọc sách? – “Tóc Tím” kinh ngạc.

- Đời nào chứ? – “Tóc vàng” xì một tiếng rồi cảm thán: - Tao cá là anh ấy chỉ tiện đi đường ấy thôi! Hướng đó đâu chỉ có mỗi thư viện!

Cả bọn gật đầu nhiệt tình. Riêng tôi thì lại đang nghĩ tới một tình huống khác, đó là cậu ta đang đi tìm Nhi. Nhưng sao có thể chứ? Tình huống truyện đã thay đổi rồi cơ mà?

- Eh, Kim! – “Tóc vàng” nhìn tôi: - Sao mày lại đồng ý ngồi cùng con bé nhà quê đấy? Tao tưởng mày ghét những đứa như nó chứ?

Tôi nhìn xuống dưới nền đất, mãi một lúc sau mới gật đầu: - Ờ thì ghét, nhưng thỉnh thảo đổi gió tí cũng chẳng sao! Với lại, nó không ngồi cạnh tao thì chẳng lẽ ngồi trên bàn giáo viên học chắc?

Tôi cười cười ra vẻ gian xảo lắm! Ghét Nhi à? Có đấy. Nhưng không phải ngoại hình, hay gia cảnh mà bản tính lộ ra ngoài về lâu về dài sau này cơ. Thật chẳng hiểu sao tôi lại lưu lạc đến tận đây nữa. Để làm cái gì cơ chứ?

- Hình như nhỏ đó cũng đang ở trên thư viện. Hay là bọn mình qua đấy, làm chút “quà” chào mừng nhỉ? – “Tóc tím” vừa nói vừa mỉm cười xảo trá, đôi mắt ánh lên tia hiểm độc.

- "Quà”? – Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ cợt nhả trên khuôn mặt của ba cô “bạn thân” liền hiểu ra ngay, lạnh toát cả sống lưng.

- Đi. – “Tóc vàng” nói.

Cả ba đứa kia đồng loạt đứng dậy, tôi bất đắc dĩ đành đứng dậy theo, ra khỏi lớp và bước nhanh về phía thư viện. Mặc dù hành lang rất rộng nhưng nếu đi hàng bốn thì quả thật là cũng có gây cản trở cho những người khác. Nhưng bọn tôi đi đến đâu, người ta dạt sang hai bên đến đấy. Nhiều người dừng lại nhìn chúng tôi trầm trồ, nhưng cũng có người lại tránh như tránh tà vậy.

Thoắt cái, cổng thư viện đã ở ngay trước mặt. Đẩy cửa ra, một thế giới tràn ngập sách liền hiện ra ngay trước mắt. Hàng loạt tủ sách, truyện cao ngất ngưởng, học sinh ngồi ở hai bên chiếc bàn dài, chăm chú đọc sách và học. Nơi này chia thành nhiều khu, phân theo các loại sách khác nhau. Tôi không ham đọc, nhưng nhìn thư viện thế này thích thật đấy, rộng quá chừng.

Nhưng xem ra, bốn đứa tôi có vẻ không được hoan nghênh cho lắm! Bằng chứng là cô thủ thư nhìn bọn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, dè chừng như thể sợ chúng tôi sắp gây chuyện vậy. Mà quả thật… chúng tôi đến đây để gây chuyện.

Ba đứa kéo tôi đi tít vào bên trong dãy sách lịch sử, cuối cùng cũng thấy Nhi đang ngồi một góc bàn, chuyên tâm xem cuốn sách gì đó trông có vẻ cũ.

Tôi sững người lại, không dám chuyển động nữa, vì cảnh tượng này, hình như đã xuất hiện trong truyện. Tôi đã biết ba đứa kia sắp làm gì, nhưng còn, Phong đâu? Cậu ta ở đâu?

Mặc kệ ba cô “bạn thân” đi tới gây sự với người ta, tôi đứng một góc, nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm Phong. Nhưng cuối cung lại chẳng thấy đâu cả. Chắc phải tới khi nào xong chuyện cậu ta mới xuất hiện, nếu đã thế thì chi bằng tôi đứng đây xem kịch hay luôn, lại tránh đi một phần tai họa.

- Đứng đây làm gì thế? - Một giọng nói trầm trầm rất quen thuộc vang lên sau lưng tôi.

- Xem kịch hay. - Chẳng biết có phải do đang mải mê dõi theo đằng kia hay không mà tôi đáp chẳng hề do dự.

- À thấy rồi. - Người đằng sau tôi gật gù, ngưng một lúc rồi mới hỏi: - Không tham gia à?

- Tất nhiên là không, ai điên lại đi rước họa... - Tôi đang nói thì đột nhiên im bặt. Khoan! Tôi vừa nói cái gì thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Đổi Mới - Nữ Phụ Lên Ngôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook