Thời Đại Đổi Mới - Nữ Phụ Lên Ngôi

Chương 13

Rêu

11/12/2016

Sáng hôm sau, lớp tôi có tiết thể dục. Tôi và Hồng Anh, Hoàng Yến, Triệu Vân đi vào phòng thay đồ dành cho nữ, trong đó có rất nhiều tủ đựng, xếp song song nhau. Và tất nhiên, hội con ông cháu cha sẽ có một khu riêng (thật ra là chỉ có 4 chúng tôi), tủ đồ sơn màu hồng, mới và to hơn rất nhiều so với những chiếc tủ thường.

Tủ của tôi… à của Thiên Kim đúng là rất nổi bật. Biển tên ở ngoài cùng tông màu hồng, còn trang trí xung quanh mấy cái vương miện và trái tim nữa. Cảm giác nhìn nó rất… ngàn chấm! (==’)

Tôi mở cửa tủ ra, và tí nữa thì giật nảy mình. Bên trong treo toàn ảnh của Khải Phong, la liệt luôn ấy. Tôi tiện tay giật một cái xuống, đó là ảnh cậu ta đang chơi bóng, cười rõ là tươi, mặt sau có ghi chữ: “Chết mê chết mệt vì nụ cười ấy” kèm một cái trái tim… Đúng thật là, á khẩu luôn rồi.

Tôi thở dài, treo về chỗ cũ rồi lôi áo thể dục từ trên móc xuống. Lúc đó đột nhiên có một lá thư rơi ra. Tôi chưa kịp nhặt lên thì đã bị Triệu Vân nhanh tay hơn.

- Thư tình à? – Tôi hỏi. Từ hồi đến cái thế giới này, nhập vào thân xác tiểu thư xinh đẹp này, tôi cũng nhận được cơ số thư tình rồi tin nhắn trêu nghọe rồi, mỗi lần vậy đều đưa cho ba đứa kia xử lý hết. Nhưng mà ai lại biến thái thế chứ? Vào hẳn phòng thay đồ nữ gửi thư?

Nhưng mặt Vân có vẻ căng lắm, cô ta nhìn chằm chằm lá thư bằng ánh mắt hình viên đạn và cười khẩy suốt:

- Không phải, là thư khiếu chiến đấy.

- Thư khiêu chiến? – Tôi sửng sốt.

Hai đứa kia thấy thế cũng bu lại ngay. Lá thư ở ngoài có in hình đầu lâu ở giữa nền trắng, trông có vẻ đúng là thư khiêu chiến thật. Triệu Vân bóc thư ra vô cùng mạnh bạo, rồi cầm tờ giấy đứa ra trước mặt tôi:

“Chiều nay, 15h30, tại bãi đất trống khu vực C. Liên quan tới địa bàn của BỌN TAO.”

Kí tên: H.V.L Team”

- H.V.L Team? – Hãm vl Team. ==’ Trời ơi! Đến chết với ai đặt ra cái tên như thế này.

- Han Vi Liên Team, nhóm của ba con chó trường V đấy mày. Là vụ tranh giành địa bàn khu vực C. - Hồng Anh khoanh tay lại, mặt hất lên kinh thường.

- Đúng là dai như chó thật, trước kia lúc phân chia địa bàn đã nói là nước sông không phạm nước giếng rồi… - Triệu Vân lắc đầu.

- Nhưng mà bây giờ cũng không nên xem thường bọn nó. Nghe nói là năm nay con Han nó chiêu mộ về thêm nhiều thành viên lắm, chả biết thực lực thế nào… - Hoàng Yến nói.

- Sợ gì chứ? Bảo một đứa đi điều tra bên đấy và thông báo cho toàn bộ Team mình chiều nay ngoại chiến. – Triệu Vân ra lệnh. Hoàng Yến gật đầu rồi nhấc điện thoại lên nhắn tin ngay.

- Ê này từ từ, không đàm phán lại được à?? – Chưa gì mà đã đi kêu gọi chị em thông báo đánh nhau rồi? @@ Tôi còn chưa nói gì cơ mà?

- Đàm phán gì nữa, từ lần trước “nói chuyện”, thái độ khinh khỉnh ra mặt của con chị hai Vi cũng đủ làm tao ngứa ngáy chân tay rồi. – Triệu Vân cuộn tay lại thành nắm đấm, gằn giọng.



Tôi nuốt nước bọt cái ực. Đánh nhau sao…???

***

Áo thể dục của trường, quần thể thao bó gấu, in nhãn hiệu của Nike, phối cùng đôi giày hôm qua “mua” được, dáng người cao mảnh dẻ, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt sắc nét, tâm điểm của sự chú ý… Nói không ngoa, tôi đấy ạ. ”>)

Ngoại trừ ngoại hình quá mức lung linh, đi đằng sau còn có cả một đống đàn em làm nền phụ họa nữa. Cả cái sân vận động to như thế, ai cũng phải quay ra nhìn một cái… Tôi cảm thấy mình thật quyền lực.

Và tất nhiên còn có một nhân vật khác còn quyền lực hơn. Khỏi nói thì ai cũng biết là Khải Phong rồi. Cậu ta vừa bước vào liền tranh hết cả “hào quang” của tôi. Oh shit…!!! Lại còn cả một dàn mĩ nam đi sau kia nữa.

Cậu ta bước ngang qua tôi cái roẹt, sau đó còn đứng khựng lại mấy giây liếc Nhi một cái, rồi cười nhếch miệng, rồi người nào đó thì nhăn mặt, bĩu môi quay đi… Ok, fine! Đúng là chuyện chỉ có trong truyện mà.

Tôi hất tóc một cái, rồi đi thẳng ra hàng ghế bao quanh khu vận động ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem. Dàn mĩ nữ “làm nền” cho tôi vẫn còn đang mải mê bu quanh Khải Phong ngắm nghía không biết mệt, thành ra lại một mình tôi đơn côi ngồi giữa hàng ghế vắng một mình, thôi thì, làm bạn với điện thoại vậy!

Tôi mở điện thoại ra, chuyển qua chuyển lại giữa mấy cái ứng dụng rồi mới chán chán, đi lên google gõ… “Khải Phong, Nhi, Thiên Kim”. Qủa nhiên là chẳng hiện ra kết quả nào ra hồn cả.

Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên “câu chuyện” này nữa. Cũng chẳng biết phải đi đâu và làm gì để thoát khỏi nơi này… Mẹ tôi ở nhà chắc đang lo lắm, chắc tính đến thời điểm này tôi cũng lên bản tin mất tích mấy lần rồi… Mà tính tôi thì cũng đơn giản, không cố được thì cứ ở lại hưởng thụ thôi!

- Kim, chơi bóng chuyền không? – Hồng Anh đột nhiên gọi tôi.

- Có, xuống ngay.

***

Phải nói thật là tôi chơi thể thao không tệ, nhưng lâu quá không chơi thì nó cũng thành tệ thật rồi. Nãy giờ tôi chưa đỡ được quả nào ra hồn, mà phát bóng thì toàn trật ấy, bọn con gái chơi cùng chẳng ai dám cười tôi, nhưng đương nhiên hẳn là vẫn có đứa cười thầm…

Và tất nhiên, tôi không là đứa chơi tệ duy nhất, còn có NHI nữa. Cậu ấy thậm chí chơi còn tệ hơn tôi nữa, hơn cả, cũng chẳng đứa nào chịu chuyền bóng cho cậu ấy, để Nhi như con loăng quăng giữa sân thế kia thấy tội quá, nghĩ bụng thấy cũng thương cảm vì dù sao cũng chơi tệ như nhau, tôi liền phát bóng trong tay về phía cậu ấy, lần này, tôi phát bóng thành công rồi…

Nhưng tôi dùng hơi nhiều lực, một phần cũng là do Nhi có vẻ bất ngờ quá nên không kịp đỡ nên… quả bóng đã bay thẳng đến và đập một phát cực mạnh vào mặt cô ấy… Nhi chẳng kịp kêu tiếng nào đã ngã sóng soài ra sau.

Trời ơi, tôi sửng sốt đến nỗi còn không biết nên phản ứng thế nào cho phải nữa, cứ đứng đực ra ngây ngốc như một cô khờ. Còn cái đám con gái xung quanh đúng là được dịp hỉ hả, cười như điên như dại, chẳng một ai chịu qua đỡ Nhi dậy.

- Phát bóng hay lắm! – Triệu Vân bỗng nhiên đi lên ngang hàng tôi, mặt cô ta cũng đang nở nụ cười khinh khỉnh dễ ghét.



- Được đấy, phải thế chứ. – Hồng Anh quàng tay lên vai tôi, ra cái vẻ đắc thắng.

- Xem cái mặt nó kìa, mắc cười quá chúng mày ạ. – Thêm một Hoàng Yến với giọng cười chua loét nữa.

Bỗng chốc, tôi có cảm tượng như chính mình vừa bắt nạt Nhi vậy.

Nhi lồm cồm bò dậy, sững sờ khi đưa tay lên chạm vào mũi và thấy nó đỏ chói màu máu. Cô ấy không nói gì, chỉ thoáng nhìn tôi một cái rồi đứng dậy ôm mũi bỏ đi.

- Xem kìa, bắt đầu ra cái vẻ đáng thương rồi đấy. Đáng đời!!! – Triệu Vân hừ lạnh một tiếng.

- Im đi. – Tôi cáu bẳn rồi hất tay Hồng Anh ra, chạy đi tìm Nhi ngay. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ấy sẽ tới nhà vệ sinh.

Tôi bước rất vội, vừa đến tới nơi đã nghe thấy có tiếng nước xảy xối xả ở bên trong. Tôi nói ngay:

- Nhi, mình xin lỗi, mình… - Tôi chưa nói xong, tiếng nước chảy vụt tắt, dường như có ai đó đã đóng nó lại một cách rất thô bạo.

- Rõ ràng là ả cố tình, sao cậu lại phải nhịn như thế? – Giọng một người con trai có vẻ bực bội. Nhìn từ phía tôi, chỉ có thể thấy được tấm lưng rộng rãi của người đó, với mái tóc đen nhánh bóng bẩy. Không phải Phong, cậu ta chẳng bảo giờ “nghiêm túc” đến thế.

- Bỏ đi, Kim chỉ vô tình thôi mà! – Nhi nghẹn ngào, có lẽ là đã khóc đôi chút: - Ít nhất thì cô ấy là người duy nhất chịu chuyền bóng cho mình.

- Đó mà là chuyền bóng sao? Trời ạ, rõ ràng là nhằm vào cậu ngay từ đầu. Chẳng lẽ cậu không biết tính cô ta thế nào sao?

- Mình không sao mà!

- Còn không sao cái gì? Cậu nhìn xem, máu vẫn còn lem kia kìa. Chuyện này chắc chắn là có liên quan tới Khải Phong!!! Mình đã nói cậu phải tránh xa anh ta rồi… - Người đó đưa tay lên lau vết máu trên mặt Nhi đi. Động tác vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, lại có chút trách móc yêu.

- Mình biết, mình biết. - Nhi gật đầu như một cái máy.

- Cậu đừng khóc, mình nhất định sẽ cho cô ta một trận nếu còn dám làm thế này với cậu nữa. – Người đó thở dài một hơi, rồi xoa đầu Nhi. Còn cô ấy thì không đáp, chỉ chớp đôi con ngươi sáng như sao, lấp lánh một nụ cười hiền hòa.

Tôi dám chắc người đó chính là Tuấn – nam phụ của người ta. Nhưng điều đó thì quan trọng sao?

Vấn đề là tôi chẳng làm gì sai. Nhưng vì từ lúc sinh ra đã là nữ phụ phản diện trong cuộc đời người khác, nên dù có làm gì thì vẫn chẳng bao giờ là điều tốt đẹp.

Thực ra thì điều này cũng dễ hiểu thôi, vì nếu tôi không tự trải qua chuyện này, chắc tôi cũng nghĩ Thiên Kim thật sự quá ngu ngốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Đổi Mới - Nữ Phụ Lên Ngôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook