Thời Đại Cấm

Chương 67: Xem gà chọi

Jimmybuck252004

14/09/2019

Mấy trăm chiêu đi qua, Phong Vũ Hồn Đế đã thành công đem một tên Tinh Đế thất tinh cầm xuống, tương tự với bên Đấu Thiên Đại lục, Thái Thượng trưởng lão của Đan Tông trên tay cũng có dinh máu tươi của 2 tên Đế Cảnh cường giả. Bất quá, tuy vậy thế trận cũng không có vẻ gì nghiêng về Hồn Ảnh đại lục cùng Đấu Thiên đại lục, bởi số lượng Đế cảnh cường giả của cả hai đại lục cũng đã bị thụt giảm tận 5 người.

Đừng nhìn chỉ trận chiến đã diễn ra mấy trăm chiêu, đối với cường giả Đế Cảnh mà nói, trăm chiêu gần nhất chỉ tốn vài cái hô hấp. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có ít nhất bảy tôn Đế cảnh vẫn lạc. Đây là một tin tức đủ để hù doạ bất kể người nào dưới Thánh cảnh tại Đấu Thiên đại lục. Đối với họ mà nói, Đế cảnh có thể sử dụng được sức manh áo nghĩa, câu thông cả thiên địa, thọ nguyên tính toán hàng vạn, có thể xem như tuyên cổ bất diệt.

Bất quá vô tri chính là hạnh phúc, ẩn dưới lớp phong quang tuyệt đại kia, chính là một bầu trời trách nhiệm to lớn đặt lên trên vai từng vị Đế Cảnh. Dù sao tuy có xuất hiện chiến trường giữa các vị diện, thậm chí Đấu Linh đều cũng có rồi, bất quá những đấu trường này là do ai xây, ai quyết định? Đương nhiên chính là Đế cảnh cùng với một số Bán Đế và Thánh cảnh đỉnh phong rồi.

Cái gọi là chiến trường vị diện, bất quá là một cục diện phi thường vi diệu giữa các bên mà thôi, Đế cảnh chi chiến mới là quyết định tất cả. Đó cũng là lý do tất cả Đế cảnh đều nỗ lực tu luyện, lĩnh ngộ áo nghĩa, bởi họ biết được rằng, dù chỉ có tăng lên một thành áo nghĩa thôi, nghĩa là tổng chiến lực phe mình cũng đã được nâng lên rất nhiều rồi.

Đối với Đế cảnh cường giả mà nói, tăng lên lĩnh ngộ áo nghĩa càng về sau càng khó, bất quá thực lực tăng trưởng theo cũng tương tự với độ khó. Một tôn Đế cảnh nhất tinh có thể ngăn chặn được nhị tinh, bất quá thông thường nhị tinh đối diện tam tinh thì chỉ có thể chạy, tam tinh trước tứ tinh chính là vô cùng chật vật, tứ tinh trước ngũ tinh là có thể tính cửu tử nhất sinh, ngũ tinh trước lục tinh gần như là thập tử vô sinh, tương tự về sau.

Có thể thấy chính là Đế cảnh cũng có phân mạnh yếu, mà lại rất rõ ràng. Trong mắt một vị Đế cảnh cửu tinh, nhất tinh Đấu Đế cùng với Đấu giả hoàn toàn không có sự khác biệt, đều chỉ là con kiến hôi, bất quá có một con siêu to siêu bự mà thôi.

Bất quá nói đi thì cũng nói lại, không phải không có ai khiêu chiến được vượt cấp tại Đế cảnh, tất nhiên là cũng có, bất quá loại này tại Hoàng Thiên Tiên Vực phía dưới, chính là phượng mao lân giác tồn tại. Loại này thường chia làm hai loại, luyện thể tu sĩ cùng với lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa tu sĩ, loại sau còn quý hơn loại trước.

Dù sao có thể lĩnh ngộ đến được nhiều loại áo nghĩa, gần như chính là tu luyện đến Đế cảnh nhiều lần, độ khó không thể nghi ngờ là phi thăng Tiên vực. Bất quá có thể nói như vậy cũng là bởi vì lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa tu sĩ một khi độ kiếp, tỉ lệ vượt qua vô cùng cao. Khổ tận cam lai chính là lẽ này.

Quay trở lại chiến trường chính, Tinh Quang đại lục xuất hiện sau đang chiếm lấy thế thượng phong, điều này cũng chính là bởi vì Đấu Thiên đại lục cùng Hồn Ảnh đại lục gần như không có bất kỳ sự đoàn kết nào.

Cũng đúng thôi, mới phút trước còn đang đánh nhau inh ỏi, phút sau đã cùng phải chống lại một kẻ địch, không bỏ đá xuống giếng đã là nhân từ lắm rồi.

Bên phía đám Thánh cảnh, giờ phút này không hề giống với chiến trường bên kia, không biết là do có kẻ nào ý kiến hay tất cả đều vô sự tự thông, đều đang làm khán giả quần chúng ngồi xem tam phương đại chiến. Dù sao Đế cảnh chi chiến cũng rất khó gặp, giờ nếu như mà lĩnh ngộ được cái gì hoàn toàn có thể đột phá lên được Đế cảnh, dù sao Thánh cảnh bên nào mà chiến thắng, Đế cảnh nhưng lại thua, kết cục khỏi cần nói cũng biết.

Giờ phút này Lưu Chính Minh vẫn đang ngồi tại làn Tiên vụ bên trong, vận chuyển không ngừng Hỗn Chân công hấp thu lấy vụ khí xung quanh, tu vi của hắn cũng đang tăng lên theo từng giây. Hắn đương nhiên là không hề sợ có gì bất ổn, dù sao lần này cũng chỉ là tích trữ năng lượng để kết đan, không có di hại gì có thể lưu lại.

“82%...83%...”

Điều duy nhất làm hắn lo lắng chính là liệu Càn Minh Nguyệt có thể luyện hoá kịp thời cái chân đỉnh hay không, hay là đám trên đầu kia sẽ đánh xong xuôi. Bởi hắn hoàn toàn không thể chống lại dù chỉ là tên Thánh cảnh! Coi như là hắn có hệ thống cũng làm không được. Dù sao cảnh giới vẫn còn ở đấy, hắn cũng không phải ‘ người kia’, đối với “Đạo” gần như hoàn toàn không có chút lĩnh ngộ.

Điều duy nhất hắn có thể làm chính là liên tục cố giữ lấy làn Tiên vụ này, bất quá hắn có thể cảm nhận được điều này bắt đầu quá sức của mình, bởi vì làn Tiên vụ này vốn được tạo ra từ pháp lực, bên trong như có như không ẩn chứa một loại quy tắc của cả thiên địa. Hắn có thể lấy cảnh giới này cầm giữ được dù chỉ năm phút cũng đã đủ nghịch thiên rồi, mà nếu coi như trên kia kết thúc chiến đấu sớm quá, lúc đó có người đi xuống, hắn chết là khăng định, không gian truyền tống phù dù còn tận hai cái, bất quá không có trứng gì dùng trước tồn tại cấp bậc này cả.

Tuy thế nhưng điều này vẫn không phải điều mà làm cho hắn phiền muộn nhất, dù sao hắn đương nhiên là sẽ không để đám kia kết thúc chiến đấu sớm như vậy, hắn vẫn còn một lá bài chủ. Kì thực cái âm thanh bên tai kia mới làm cho hắn sụp đổ.

“Đánh hắn! Đúng rồi, đá vào chân hắn! Thuỷ chi áo nghĩa dùng kiểu gì thể kia, phun nước bọt hả, đánh cho ra dáng chút. Mẹ nó, Hoả chi áo nghĩa sao lại có thể thô thiển như thế kia, chẳng khác gì đốt diêm cả. Trời ơi, sao không nhân cơ hội đấy tiệt căn hắn đi? Đánh đấm chán quá.”

Thì ra xuất xứ của cái thanh âm đấy chính là hệ thống Tiện Tiện thân thương của chúng ta, người mà giờ này không khác gì cổ động viên trên sàn đấu vật cả, vô cùng kích động. Lưu Chính Kinh đương nhiên là không thể nhìn qua được làn Tiên vụ, có bật Bạch nhãn cũng không được, bất quá điều này có gì khó khăn đối với hệ thống?

Chỉ thấy tên kia vẫn đang không ngừng hò reo cổ vũ, nếu có ai thấy bộ dạng hắn bây giờ nhìn không khác gì mấy ông bầu cả. Lưu Chính Minh có chút mệt mỏi nói ra:

“Ta lạy ngươi. Tiểu Tiện Tiện, ngươi tốt xấu gì cũng là một hệ thống của cả Toàn Vũ trụ, xem Đế cảnh dạng này cùng con kiến hôi không khác biệt, vậy mà chỉ có một đấm Đế cảnh đánh nhau mà cũng để ngươi hưng phấn đến dạng này?”

Hệ thống nguýt hắn một cái:

“Ký chủ ngươi thì biết cái gì? Không phải là ta có hứng thú với trình đánh nhau của đám này, tràng diện như này vô pháp hợp nhãn lực của ta. Bất quá ngươi có biết là trước kia ta xem chiến đấu toàn là cái dạng gì không? Một lời nói ra, Đại Đạo hiện, một quyền đánh ra, mấy cái Đa Nguyên vũ trụ phá toái, phải nói là cực độ, gọi là gì nhỉ, ngưu bức? Bất quá đám đấy ta xem chán rồi, mỗi chiêu toàn là từ Đại Đạo mà thành, ngay cả hô hấp cũng như vậy, có gì tốt mà xem? Ngược lại nhìn cái đám này đánh nhau xem dễ coi một chút, tuy uy lực cực kỳ yếu nhưng lại được cái nhìn hài hài, nhìn như đấu gà chọi ý.”

Lưu Chính Minh tí thì ngất. Thì ra cái loại Đế cảnh chi chiến trong mắt hắn vốn là kinh thiên động địa, hư không phá toái, quỷ khốc thần sầu, vạn vật chấn động, thế mà vào mắt hệ thống lại chỉ như đấu gà chọi? Lưu Chính Minh giờ phút này hoàn toàn có một loại tâm tình chính là từ nhà quê ra tỉnh, cảm giác nhãn lực của mình quá không đủ dùng, có chút đả kích mà ngạo kiều quay đi chỗ khác.

Hệ thống nhìn như vậy cõ chút buồn cười, bất quá Lưu Chính Minh cũng không có để ý rằng, thân ảnh của hệ thống đang ngày càng mờ dần.

“À, nhớ nhắc ta khi thời cơ đến.” Lưu Chính Minh chợt nhớ ra cái gì, quay lại nhìn hệ thống.

“Được, ta đương nhiên sẽ không quên, bất quá thời cơ có vẻ cũng sắp đến nhanh rồi.”

“Ân.”

Cùng vị trí đấy hương lên tinh không mấy ngàn cây số, giờ phút này ưu thế của Tinh Quang đại lục đang dần mất đi, bởi vì cả Đấu Thiên đại lục cùng cả Hồn Ảnh đại lục đều đã hiểu được rằng nếu như không liên hợp lại, chết nhất định sẽ là bọn hắn, chính vì như vậy song phương mới đat được lâm thời hiệp nghị, toàn tâm toàn ý chống lại Tinh Quang đại lục.

Nhìn thấy Tinh Quang đại lục đã mất đi thế thượng phong, thậm chí còn ẩn ẩn có mấy phần sắp xuống hạ phong, U Minh Tinh Đế chỉ có cười lạnh. Đối diện hắn Long Chính nhìn thấy như vậy đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội chất vấn:

“Ngươi vì cái gì mà cười?”

Nghe vậy, tiếng cười của U Lãnh Tuyệt ngày càng to hơn, cuối cùng thành cười ra tiếng. Đôi mắt hắn mang theo vẻ trêu tức nhìn vào tất cả Đế cảnh của hai đại lục còn lại giờ phút này còn sống.

“Lũ ngu! Giờ phút này các ngươi vẫn còn nghĩ rằng các ngươi có cơ hội sao? Bản đế cho các ngươi lựa chọn lại lần cuối, theo ta thì sống, chống ta thì chết. Chọn đi!”

Sau lưng hắn càng toả ra một luồng hắc quang, xen lẫn một chút tử sắc, tựa như tới từ cửu u địa ngục, vô cùng thích hợp với phong hào của hắn, U Minh Hồn Đế.

Long Chính thấy vậy thì cũng cười lạnh, lại càng có vẻ khinh thường:

“Xuất khẩu cuồng ngôn! Tới giờ phút này rồi mà ngươi vẫn còn ảo tưởng sao? Nên nhớ Đế cảnh chiến đấu không phải dựa vào cuồng và ngu xuẩn là thắng được, nếu có thì chắc ngươi đã phá toái hư không, phi thăng Tiên vực rồi, Long Chính ta bàn về độ tự cuồng tuy rằng chính là nhất đại tông sư, bất quá so sánh với ngươi thì vẫn phải cam bái hạ phong.”

Nghe được Long Chính miệt thị, U Lãnh Tuyệt cũng không chút nào giận giữ, chỉ hướng về những người khác hỏi lại câu tương tự. Thấy không có một ai phản ứng, thậm chí còn bị Giang Thập Kiếm khinh bỉ một phen, nói rằng đầu óc hắn bị lừa đá rồi, U Minh Tinh Đế cũng không có tâm tư nói lại, mà chỉ nhẹ nhàng nói ra:

“Vậy là không ai chịu cải tà quy chính sao, thật sự làm tâm ta rất đau a. Bất quá nếu đã vậy...” Giọng nói hắn đột ngột trở nên sắc bén, bên trong mang vô tận sát cơ:” thì tất cả đều chết đi!”

Bỗng nhiên, cả đại địa lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Cấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook