Thời Đại Cấm

Chương 64: Chân đỉnh thứ nhất! Pháp tắc phù văn!

Jimmybuck252004

14/09/2019

Càn Minh Nguyệt thấy vậy nhanh chóng bò lên, leo lên trên mặt đất thì biểu cảm có chút sững sờ.

“Đây - đây là...?” Càn Minh Nguyệt giống như có phần không thích ứng.

Không gian xung quanh bao trùm bởi từng đợt Tiên vụ, xếp thành từng bức tường nối tiếp với nhau, mờ mờ ảo ảo tựa làn sương mù như thực như không.

Từng đợt sương kiên tục kéo lấy nhau, nối liền không dứt, khiến cho nàng cảm giác tựa như lạc vào cõi tiên cảnh, ngao du tại chín tầng mây.

Từng đợt thất thải ánh quang chiếu bập bùng xung quanh càng tăng thêm vẻ thần thánh của nơi này.

Lưu Chính Minh giờ phút này cũng đã lên được tới mặt đất, hắn cũng có chút ngỡ ngàng với vẻ đẹp xung quanh. Hắn lấy tay chạm nhẹ vào một đợt sương mù, cảm giác tựa như trong nước đồng dạng, không hề nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài.

Nét mặt hắn có chút ngưng trọng:

“Pháp lực! Chỉ có chân chính pháp lực mới đạt đến mức độ áp súc như thế này. Quả không hổ là Tiên đế thần binh, chỉ có một cái chân gãy cũng có thể ngưng tụ ngần này pháp lực!”

Sau đó hắn hướng cho Càn Minh Nguyệt một cái ánh nhìn. Rất rõ ràng, tuy làn sương Tiên vụ kia nhìn thì mỏng tưởng chừng như có thể dễ dàng xuyên qua, bất quá làn sương này thậm chí còn ngăn cản được cả thần niệm của Đế cảnh, chỉ là ánh mắt phổ thông thì có thể làm được gì?

Càn Minh Nguyệt thấy vậy nhanh chóng lấy Hoàng Thiên Lô ra. Giờ phút này Hoàng Thiên Lô đang điên cuồng rung lên như lên cơn động kinh, có xu hướng khích động lao về phía trước.

Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt nhanh chóng hướng theo hướng mà Hoàng Thiên Lô di chuyển, rất nhanh tìm thấy một vùng đất mà không hề có chút nào sương mù tồn tại, bất quá ở giữa lại có chút không đồng dạng.

Cửu sắc quang mang liên tục được phát tán từ một cây gậy sắt nằm ở ngay vị trí trung tâm, ngay từ phía trên và phía dưới không ngừng phát tán và hấp thu lại pháp lực, nhìn tựa như một vòng tròn vĩnh cửu, tạo thành một không gian có dạng cuộn tròn.

Lưu Chính Minh nhanh chóng sử dụng đến Bạch Nhãn, phát hiện không có thấy cấm chế nào về xong mới dám bước vào.

“Xem ra, đây chính là nó.” Hắn nói nhỏ.

“Cái chân đỉnh thứ nhất bị thất lạc đây sao?” Càn Minh Nguyệt ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái chân đỉnh này. Cái chân này nhìn bề ngoài thì giống hệt cả 5 cái còn lại, bất quá trên thân từng đợt phù văn đang không ngừng lấp loé, liên tục tạo thành từng đợt câu cụm thâm sâu huyền ảo mà nàng không hiểu.

Các dòng phù văn đấy như cuốn hút nàng, khiến cho nàng không thể tự chủ được nhìn vào đấy, nhanh chóng trở nên thất thần. Cứ thế nhường nàng có cảm giác bị mê muội, bất quá lại cũng rất thoải mái, khiến cho nàng tựa như thấy được vũ trụ chân lý.

“Ngưng!”

Một tiếng quát bên tai nhanh chóng chấn cho nàng tỉnh lại. Càn Minh Nguyệt hoảng hốt giật mình, tự mình thế mà bị hãm sâu vào trong đấy, hoàn toàn không tự kiềm chế được. Nếu không phải có tiếng quát của Lưu Chính Minh thì nàng vẫn cứ lâm vào trong trạng thái đấy mãi, không ăn không uống, cảm giác rất thoải mái.

Bất quá trải nghiệm này lại khiến cho có thứ gì đó trong nàng hơi bị lay động, tựa như bị chóng mặt đồng dạng. Nàng toát mồ hôi lạnh, thế mà mình lại rung động đạo tâm. Nên biết rằng đạo tâm chính là của một tu hành giả căn bản, đặc biệt là Càn Minh Nguyệt, đạo tâm của nàng phi thường vững vàng, bất quá chỉ vừa nhìn đã hoàn toàn mê hãm vào đấy, không tự chủ được.

Nàng khó nhọc quay sang Lưu Chính Minh, biểu lộ chính mình cảm ơn. Lưu Chính Minh khoát khoát tay, nói:

“Không vấn đề gì, dù sao ngươi cũng là người của ta, chẳng lẽ ta còn có thể xem ngươi cứ thế mà đi?”

Cụm từ ‘người của ta’ nhường không khí có chút xấu hổ. Càn Minh Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề:

“Thứ này là cái gì mà có thể khiến cho người ta dễ mê thất như thế.”

Lưu Chính Minh nghe vậy cũng không trả lời, mặt ngoài lộ vẻ suy tư, đúng kiểu cao thâm mạt trắc, bất quá bên trong thì cũng đang gấp hỏi hệ thống.

“Tiểu Tiện Tiện, mấy cái phù văn đó là cái gì? Nếu không phải là do ngươi nhắc nhở thì chính ta cũng hãm sâu vào rồi?” Lưu Chính Minh nghi vấn.

Hệ thống nghe vậy từ tốn đáp:

“Pháp tắc phù văn!”

“Pháp tắc phù văn? Trời, ngưu bức vậy?” Lưu Chính Minh có chút giật mình.

Tu luyện ý cảnh phía trên sẽ là lĩnh vực, lĩnh ngộ càng sâu sẽ thành áo nghĩa, áo nghĩa phía trên chính là pháp tắc. Có thể nói pháp tắc chính là thứ giữ cho tất cả các thế giới dạng như thế này tồn tại, chưởng khống dù chỉ một tia pháp tắc thôi cũng đã đủ để treo lên đánh toàn bộ Đế cảnh của Đấu Thiên đại lục rồi.

Bất quá kì thực Lưu Chính Minh vẫn có một chút nhầm lẫn, kỳ thực không phải là áo nghĩa chính là khác biệt so với pháp tắc, mà chính là pháp tắc tồn tại ở cấp bậc sâu hơn áo nghĩa, tương tự với Đạo cũng như vậy. Áo nghĩa chính là pháp tắc, bất quá pháp tắc lại không phải áo nghĩa, cũng giống như pháp tắc chính là Đại Đạo, bất quá Đại Đạo không phải pháp tắc, chỉ là xem kiến giải đủ sâu hay không thôi.

Quay lại chủ đề chính, lĩnh ngộ dù chỉ một tia pháp tắc cũng đủ để đè tất cả Đế cấp tại Đấu Thiên đại lục xuống đất ma sát, tất nhiên là dưới tình huống hoàn hảo, đối phương không quá nhiều, bất quá ngươi chắc chắn là cũng phải đạt đến Đế cấp mới có thể lãng thành như thế này, chứ coi như Thánh Cấp, lĩnh ngộ ra một tia pháp tắc, về mặt chiến lực cũng chơi không lại Đế Cấp, dù sao khác biệt về nguyên thần cùng nhục thân vẫn còn đó. Đây cũng là lý do pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, dù sao Đấu Thiên Đại lục bao năm qua cũng có bao nhiêu người đạt đến Tiên cảnh?

Bất quá đối với Càn Minh Nguyệt cùng Lưu Chính Minh tình huống cũng rất khác biệt. Càn Minh Nguyệt giờ có thể không lo vấn đề này, dù sao nàng thế nhưng mà có Tiên đế chi tư, pháp tắc phù văn sẽ chỉ giúp nàng lĩnh ngộ tốt hơn mà thôi.

Còn về phần Lưu Chính Minh? Chẳng lẽ khinh hệ thống ăn chay à? Mặc dù hắn cũng không biết hệ thống ngày thường ăn cái gì nhưng nếu một hệ thống đạt đến cấp bậc phía trên Đại Đạo mà còn không thể giúp hắn lĩnh ngộ được pháp tắc, cái này cũng quá yếu gà rồi.

Chân chính để Lưu Chính Minh tâm động đó chính là một khả năng khác của Phù văn pháp tắc này. Pháp tắc rất là huyền ảo, cảnh giới chưa tới mức nhất định sẽ chưa thể hiểu được, sẽ khiến cho sinh linh đấy bị trầm mê. Lúc đấy đối phương há lại không mặc cho hắn chém giết?

Nghe thấy Lưu Chính Minh suy nghĩ, hệ thống hơi trầm ngâm một chút rồi nói ra:

“Không phải không thể, bất quá ta khuyên ngươi chỉ nên dùng với cấp bậc lĩnh ngộ áo nghĩa trở xuống, không thể loại trừ khả năng có sinh linh nào trực tiếp lĩnh ngộ từ áo nghĩa lên được pháp tắc, lúc đó ngươi ăn trộm gà không được lại còn mất nắm thóc. Sinh linh Tiên cảnh trở lên thì càng đừng có nghĩ. Tuy thế nhưng ngươi vẫn không thể chủ quan hoàn toàn, người có ý chí kiên định, có đại trí tuệ, đạo tâm vững chắc sẽ ít bị nhận ảnh hưởng hơn, thậm chí nguy cơ sinh tử cũng có thể làm cho một số người ngay lập tức thoát khỏi trạng thái trầm mê, đây chính là bản năng vậy. Tổng kết lại, tốt nhất khi chưa đến thời khắc quyết định thì đừng có dùng.”

Nghe hệ thống nói vậy thì Lưu Chính Minh cũng gật gù. Hắn đương nhiên hiểu hệ thống nói gì, bất quá hắn vẫn còn một nghi vấn:

“Thế đây chính là pháp tắc gì?”

Hệ thống nghe vậy thì cũng hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó trả lời:

“Hoả chi pháp tắc, xem ra Hoàng Thiên Tiên đế đối pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu nha, phù văn ngưng thực tới mức này rồi. Nếu như cả tám chân đỉnh đều có phù văn cùng cấp độ thế này thì ta hoài nghi hắn đã là vô hạn tiếp cận Thánh Nhân, cùng loại với Bán Thánh đỉnh phong. Loại cấp bậc này mà cũng vẫn lạc được thì xem ra Tiên Vực này cũng không đơn giản. Coi như không phải là Bán Thánh thì tại Tiên đế bên trong cũng gần như là vô địch tồn tại, bất quá khả năng cao chỉ ở Tiên Vực này mà thôi.”

Lưu Chính Minh nghe vậy bất ngờ hỏi:

“Bán Thánh đỉnh phong cùng Thánh Nhân đi so sánh sẽ như thế nào?”

Hệ thống nói không chút do dự:

“Ngoại trừ một số trường hợp nhất định, tính theo tiêu chuẩn chính là sâu kiến cùng cự long, há có thể đánh đồng?”

Lưu Chính Minh nghe vậy có chút giật mình:

“Sao lại như vậy, chỉ cách nhau mỗi một chút thôi mà, một cái là bậc 4 đỉnh phong, bán bộ bậc 5, vậy mà cũng bậc 5 xa tới như vậy?”

Hệ thống nghe vậy bật cười:

“Chờ ngươi đạt đến sau này ngươi sẽ hiểu. Mỗi một đại cảnh giới chênh lệch vô cùng lớn, tương tự giữa bán cảnh và chân cảnh. Việc này sẽ không vì cảnh giới cao mà mất đi, ngược lại khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Chính vì thế nên thiên tài đánh bại đối phương coi như cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng khác biệt so với đánh bại đối phương cao hơn dù chỉ là ranh giới của đại cảnh giới. Ví dụ, ngươi thấy Đấu chi khí đánh bại Đấu giả? Rất dễ gặp. Đấu giả nhất tinh đập thảm hại Đấu giả cửu tinh, đầy đất chạy. Bất quá Đấu Thánh đỉnh phong đánh bại Đấu Đế, xưa nay tại cái đại lục này chưa từng có. Nhưng Toàn Vũ trụ há lại chỉ có mỗi cái vị diện nhỏ bé này, trường hợp này ngươi cũng sẽ gặp rất nhiều rồi, tuy thế giống như ta đang nói, cảnh giới càng cao, vượt cấp càng khó khăn. Đây cũng chính là lý giải cơ bản về việc Hỗn Chân Công ngay từ ban đầu chính là Hoàng Cấp hạ phẩm, mà không phải là Tư Cấp thượng phẩm, tất cả đều sẽ được trưởng thành theo cánh giới của ngươi, nếu ngươi không cố gắng thì chỉ có bị tụt lại mà thôi.”

Lưu Chính Minh có chút trầm lặng, hắn hiểu được lý giải của hệ thống. Nếu như Hỗn Chân công chính là Tư Cấp, thì coi như hắn có cả trăm năm cũng không đủ để tiến lên được Đấu giả, thế nên tát cả đều đang trưởng thành cùng với bước chân của mình, đối thủ cũng vậy. Không thể vì mình đang là Đại Đấu sư ngược Đấu Linh như chó mà kiêu ngạo, phải biết càng về sau vượt cấp càng khó khăn, mỗi cảnh giới cách biệt sẽ như thiên địa tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thời Đại Cấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook