Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon

Chương 15: Ánh mắt thứ mười lăm

Nhục Tùng Tô Bính

07/04/2020

Edit: Xiao Yi.

Tần Tuyển nhất mực cự tuyệt: "Không cần phải tắt."

"Dạ? Nhất định không cần sao?" Hứa Thanh Ca kinh ngạc.

"Không cần."

Hứa Thanh Ca khi trưởng thành quá mức xinh đẹp. Nếu như cô tắt biểu tượng mặt nạ ảo đi thật, khẳng định cô sẽ trở nên nổi bật ở phòng livestream.

Nhưng hiện tại, ngành livestream nhìn chung không tốt lắm. Một khi Hứa Thanh Ca trở nên nổi bật, vậy sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện mà ở độ tuổi của cô không thể thích nghi.

"Như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em, cũng có thể lộ ra thông tin cá nhân của em," Tần Tuyển không nghiêm khắc mà chỉ ôn nhu nói với cô: "Hơn nữa, bây giờ em chỉ là kiếm tiền mua máy ảnh mà thôi. Lỡ đâu vận khí livestream của em sau này cao lên, em có vì nhất thời thành công mà lơ là việc học không?"

"Hẳn là không đâu ạ..." Hứa Thanh Ca cho rằng bản thân mình cũng xem như là có chừng mực.

Tần Tuyển vẫn như cũ lắc đầu. Để cô không cảm thấy bài xích, ngữ khí của anh vẫn từ hoãn khinh mạn [1]: "Còn nữa, tháng sau em khai giảng rồi. Cuộc sống Đại học rất thú vị, Thanh Ca, anh thật sự không mong em sẽ bỏ lỡ quãng thời gian khi là sinh viên này chỉ vì livestream kiếm tiền."

Lời nói của Tần Tuyển là muốn tốt cho cô, hơn nữa anh cũng không dùng loại ngữ khí dạy dỗ của ba mẹ để nói, cho nên Hứa Thanh Ca có thể nghe lọt.

Âm thầm suy nghĩ một lát, Hứa Thanh Ca đồng ý, "Được ạ, em nghe lời anh."

Chỉ là trong lòng cô vẫn có hơi sốt ruột, cô đã dự tính kỹ rồi. Năm nhất Đại học không quá bận, cô muốn gia nhập câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Mười tháng sau đó sẽ đi Thanh Hải Đại Đường chụp ảnh, Tết Nguyên Đán lại đi Thanh Mại, tháng Tư thì đến Nhật Bản để chụp hoa anh đào, nghỉ hè lại tới Nepal và Tây Tạng.

Camera điện thoại rất khó chụp được bức ảnh toàn cảnh độ tương phản cao, chất lượng cũng không đẹp, vẫn là chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp tốt hơn.

Cho nên bây giờ cô rất phiền muộn.

...

Lúc Tần Tuyển về tới nhà, Lữ Hỉ Doanh đã nấu cơm xong, đang ngồi trong nhà chờ anh. Bà híp mắt nhìn Tần Tuyển đánh giá trên dưới một cái, "Con có phải lại đưa Tiểu Thanh Ca ra ngoài không?"

Tần Tuyển đi vào toilet rửa tay, cười nói: "Mẹ à, thái độ này của mẹ cứ như là con đi thuê phòng với Thanh Ca ấy."

Lữ Hỉ Doanh mắng: "Cầm thú."

"Ai cơ?"

Lữ Hỉ Doanh đuổi tới cửa toilet, "Con trai, Tiểu Thanh Ca quá nhỏ, con quan tâm con bé như quan tâm em gái thì không sao, nhưng con ngàn lần vạn lần phải chú ý đúng mực! Độ tuổi này của con bé đặc biệt dễ thích anh lớn thường chăm sóc mình. Bản thân con không phải đã nói với mẹ rất nhiều lần sau này sẽ không kết hôn sao? Lỡ như Tiểu Thanh Ca thích con, con lại không thể đáp lại con bé, như vậy không phải là gây hoạ sao?"

Tần Tuyển mở vòi nước, lực chảy dòng nước rất lớn, bắn lên quần áo của anh.

Lữ Hỉ Doanh nhíu mày nhìn anh, "Làm gì thế hả?"

Tần Tuyển khoá vòi nước, lắc tay cười cười: "Không có gì, coi như là con tự dưng nhận ra một chuyện đi."

"Nhận ra chuyện gì?"

"Tự nhiên nhận ra..." Tần Tuyển đi ra bàn ăn, sượt qua bả vai của bà, tiếng cười tràn ngập sung sướng: "Sắc mặt của mẹ khi nói chuyện với con giống như đang đánh rắm ấy."

Lữ Hỉ Doanh: "..."

...

Chín giờ sáng hôm sau, thợ sửa internet tới.

Thợ sửa hơn ba mươi tuổi, ánh mắt đáng tin của ông khiến Hứa Thanh Ca cảm thấy an tâm. Cô mở cửa nhà, để ông vào sửa internet nhà mình.

Thợ sửa cầm cái hộp đi tới, ngồi xổm trước router mạch điện của nhà cô xem thử, sau đó lại ra ngoài kiểm tra đường dây.

Hứa Thanh Ca cũng đi theo, ra ra vào vào, "Bác ơi, là do dây mạng bị đứt ở đâu sao ạ?"

"Router nhìn chung không có vấn đề." Thợ sửa đáp.

"Vậy phải sửa như thế nào ạ? Wifi nhà cháu mới dùng năm đầu đã hỏng sao ạ?"

"Vấn đề dường như không phải ở đó, để bác kiểm tra lại."

"Làm phiền bác ạ." Hứa Thanh Ca tới tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho ông, "Trong nhà cháu không bật điều hoà, nếu bác cảm thấy nóng thì uống nước đá cho đỡ ạ."

Lúc này ở cách vách, Tần Tuyển ra ngoài cửa vứt rác, chợt thấy cửa nhà của Hứa Thanh Ca đang mở, bên trong lại có thanh âm của đàn ông và nữ sinh đang nói chuyện. Anh nhíu mi, qua gõ cửa, "Thanh Ca?"

Từ dưới mặt đất, Hứa Thanh Ca đứng dậy, "Anh, mạng nhà em bị hư, em tìm thợ tới sửa."

Tần Tuyển gật đầu, đi vào cửa, nhìn ông thợ đang ngồi xổm dưới mặt đất.

Mới một tháng ngắn ngủi, Hứa Thanh Ca đã bị bắt nạt rất nhiều lần. Cho nên đối với việc cô tiếp xúc với đàn ông, Tần Tuyển luôn nảy sinh phản xạ phải quan sát và nghiên cứu người đó.

Được cái là thợ sửa internet này có lễ trước sau, lúc vào cửa vẫn mặc nguyên trang phục và giày bảo hộ, hẳn là không có vấn đề gì.

Nhưng Tần Tuyển vẫn ở cùng cô, chờ thợ sửa kiểm tra xong.

Xen lẫn tối sáng, anh đứng dựa trước cửa nhà của Hứa Thanh Ca, hai tay tuỳ ý ôm bả vai. Ánh mắt nhìn qua phòng khách một lượt, ngẫu nhiên dừng lại trên người ông thợ như đang cân nhắc điều gì, hệt như anh chính là chủ nhân của nhà vậy.

"Là như thế này," Thợ sửa internet ấn eo đứng dậy, "Băng thông rộng, đường dây bên ngoài và cáp quang học đều không có vấn đề. Có lẽ là bộ định tuyến của nhà cậu bị hỏng, nên đổi cái mới."

Hứa Thanh Ca theo bản năng nhìn qua Tần Tuyển, đột nhiên có cảm giác anh mới là chủ nhà.

Tần Tuyển nhận ra ánh mắt dò hỏi của cô, cười khẽ một tiếng. Anh duỗi tay bắt tay với thợ sửa, "Cảm ơn bác ạ."

"Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Chỉ là phiền cậu sắp tới hãy chú ý nhận điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng nhé."

Thợ sửa internet khi cười rộ lên nhìn rất đôn hậu. Khi nhìn Tần Tuyển và Hứa Thanh Ca, ông nhịn không được hỏi: "Ba mẹ của hai người hẳn là cũng rất đẹp nhỉ?"

Hứa Thanh Ca sửng sốt một chút. Bác ấy là đang cho rằng cô và Tần Tuyển là anh em sao?

Cô cười thành tiếng, "Đúng ạ đúng ạ, nhưng mà bác này, so với cháu thì anh của cháu còn đẹp hơn có đúng không ạ?"

Tần Tuyển bị xem là anh của cô, có chút không phục. Lại không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn thuận nước bồi vào, anh chỉ cười khẽ, không phản bác gì.

Tần Tuyển tự giác tiễn thợ sửa xuống lầu, lại nói vài câu "Bác vất vả rồi" với ông, sau đó trở lên nhà cô.

Hứa Thanh Ca đã sớm rút điện bộ định tuyến xong, đang ngồi trên sofa cầm di động tìm kiếm. Nhìn thấy Tần Tuyển trở lại, cô liền đi tới cửa đưa di động cho anh xem, "Anh ơi, anh biết bộ định tuyến của hãng nào tốt không ạ? Hãng cung cấp bộ định tuyến cũng quá nhiều rồi."

Tần Tuyển ôm vai, không nhìn di động của cô mà chỉ lười biến dựa cửa nhà, ngữ khí có điểm chất vấn, chậm rì rì hỏi: "Internet trong nhà bị hỏng sao lại không hỏi anh trước vậy?"

"..."

Hứa Thanh Ca cảm thấy ngữ khí của anh có điểm khác lạ, không ôn nhu giống như trước. Tuy trên mặt Tần Tuyển vẫn mỉm cười, nhưng cười không thật.

Mặt cô đầy nghi hoặc, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Hứa Thanh Ca do dự nói: "Không phải đâu ạ. Gần đây không phải anh nói đang rất bận vì công ty sao? Hôm qua em còn làm phiền anh dẫn đi đòi lương, cho nên em có hơi ngại là phiền anh quá rồi."

"Không phải em đã nói là không sợ phiền anh à?" Tần Tuyển bỗng cười khẽ, "Sao dáng vẻ của em bây giờ lại giống như bị anh trai dạy dỗ thế nhỉ?"

Hứa Thanh Ca nghĩ: Thế này còn không phải cô đang bị anh dạy dỗ sao? Ngữ khí đều không dễ nghe.

"Anh thế này không phải chỉ trêu em thôi sao? Nếu anh như vậy thật thì xa lạ lắm." Tần Tuyển mỉm cười, cầm lấy di động trong tay cô rồi nói: "Tới nhà anh đi, anh chọn giúp em. Hai đứa Bảo Bối đang ở nhà, em có thể chơi với tụi nó một chút."

...

Tần Tuyển giúp cô chọn bộ định tuyến, Hứa Thanh Ca chơi với mèo con cún con một lát. Đầu cô đầy mồ hôi, ngồi bên cạnh Tần Tuyển hỏi: "Đúng rồi, anh có thể gợi ý cho em VPN nào tốt không ạ?"

"VPN?" Tần Tuyển ôm mèo, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Em có bạn ở nước ngoài sao?"

"Không phải ạ," Hứa Thanh Ca híp mắt cười, "Là em muốn xem idol INS nha!"

"Idol? Ngôi sao nam?"

"Đúng ạ."

Nam idol.

Tần Tuyển trầm ngâm không đầy một giây, yên lặng xoá ngay VPN trên điện thoại, "Anh chưa từng dùng VPN, trước đây đều dùng máy tính để trực tiếp sửa IP của các web nước ngoài để truy cập thôi. Tiểu Thanh Ca, chuyện này anh không giúp được em rồi."

"À..." Hứa Thanh Ca thát vọng một chút, gương mặt lại tươi cười, "Không sao ạ, em lên Weibo xem cũng được."

"..." Weibo có gì hay chứ!

Lát nữa, Hứa Thanh Ca còn phải livestream. Cô mượn Tần Tuyển mật khẩu wifi của nhà anh, còn có lần trước chưa mời cơm, liền hỏi: "Anh ơi, lát nữa anh có phải ra ngoài không ạ? Giữa trưa em mời anh xuống lầu uống canh được không?"

Tần Tuyển đang nói chuyện điện thoại, liền nâng cổ tay xem đồng hồ, "Lát nữa anh bận rồi, lần sau nhé."

"Dạ được."

Hứa Thanh Ca về nhà, mở cửa. Tần Tuyển đứng sau lưng nhìn theo cô, mắt thấy cô hơi cúi đầu, bộ dáng không vui, anh cười khẽ, gõ cửa hai tiếng, "Anh nói này Tiểu Thanh Ca, có phải là em không vui hay không?"

Hứa Thanh Ca lập tức quay đầu lại, trưng gương mặt tươi cười ra, "Không có ạ."

"Anh còn tưởng rằng em không mời được anh ăn cơm cho nên thất vọng chứ."

Tần Tuyển dựa lên khung cửa, nghiêng đầu cười đến dị thường ôn nhu, "Hay là thế này, anh lại gợi ý cho em hai cách mới để kiếm tiền, em thiếu anh thêm hai bữa cơm, chịu không?"

_____

[1] Từ hoãn khinh mạn: chậm rãi, thong dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook