Trang Chủ
Ngôn Tình
Thoát Bắc Giả
Nữ Tài Xế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tôi chịu đủ rồi!”

Im Dong Kwon vừa lên xe liền ném mũ lưỡi trai qua một bên, nổi giận đùng đùng chất vấn: “Còn phải lén lút thế này bao lâu nữa hả?!”

Sourin ngó lơ anh ta, kết nối cổng video, đợi tín hiệu từ máy quay phim.

Phiền não đầy lòng, lo âu không giải tỏa được, ngập tràn tức giận như đấm trúng túi bông. Im Dong Kwon lại càng cảm thấy ngột ngạt, trợn lớn mắt nhìn Sourin.

Cô mặc một chiếc áo denim, quần túi hộp bóng dầu, chân đi đôi giày vải rách rưới, buộc mái tóc dài của mình thành đuôi ngựa, trước ngực đeo thẻ làm việc, thoạt nhìn rất giống nữ tài xế lái xe tải chính hiệu.

Mà vừa hay là “nữ tài xế” trông không có gì đặc biệt này lại đang tính toán ăn cắp thành phần cốt lõi trong quá trình làm giàu urani – máy laser.

So với những phương pháp khác, dù phương pháp tách đồng vị điện từ bằng laser để chiết xuất các ion tiêu thụ năng lượng rất lớn, nhưng khi yêu cầu về độ tinh khiết của nguyên liệu hạt nhân không cao, thì nó rất phù hợp với quốc gia mới phát triển vũ khí hạt nhân ở giai đoạn đầu. Trên thực tế, vào những năm 80 ở thế kỷ 20 Iraq đã từng áp dụng phương pháp này, đáng tiếc đến cuối lại thất bại.

Sourin nói rõ: “Tài nguyên Nhật Bản thiếu thốn, xưa nay luôn chú ý đến việc tái sử dụng chất thải hạt nhân, kỹ thuật chiết xuất luôn đi đầu trong các nước. Nhưng cân nhắc đến vấn đề ô nhiễm, nhà máy tái chế ở tỉnh Aomori đã loại bỏ phương pháp tách điện từ. Các máy laser thay thế đều được lưu trữ tạm thời trong kho của nhà máy.”

Từ đầu đến cuối, Im Dong Kwon đều cho rằng kế hoạch này quá mạo hiểm, chưa kể đến việc tỉnh Aomori có số lượng quân đội Mỹ trú đóng khá lớn, nhà máy được bảo vệ nghiêm ngặt, dù họ thực sự ăn cắp được máy laser thì ai có thể đảm bảo rằng chính phủ Triều Tiên sẽ tin điều đó?

Đối mặt với nghi ngờ này, người phụ nữ vẫn chắc chắn như thường.

Lee Jung Ho, người sống sót sau tai nạn trên biển ở thành phố Wajima, sĩ quan quân nhân dân nóng lòng tự chứng minh trong sạch, tù binh trao đổi ở một đầu của cây cầu Không Trở Lại – gộp chung mọi manh mối lại với nhau, khiến người ta không tài nào tin nổi trùng hợp trong đó.

Việc đã đến nước này, Im Dong Kwon không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành buộc phải tin tưởng Sourin.

Khoang xe tải vừa tối vừa kín, nồng nặc mùi thức ăn thối, chẳng bù được văn phòng trong tòa nhà cao cấp luôn sạch sẽ và thoải mái hơn nhiều. Từ chủ tịch của công ty Saito đến lao động của công ty vận chuyển hàng hóa, anh ta mượn cớ nghỉ phép thoát khỏi quản chế ngày thường, thậm chí đến chú cũng không biết chuyện.

Phải làm cộng sự với sĩ quan quân đội nhân dân, lại còn phải nghe theo lệnh của một người phụ nữ không rõ lai lịch, trong lòng bực bội khó diễn tả được bằng lời.

Thấy cô di chuyển con trỏ chuột tới lui mà trên màn hình vẫn mờ, Im Dong Kwon không nhịn được mở miệng chỉ điểm: “Cô điều chỉnh tiêu điểm của ống kính, tăng độ phân giải lên là hình ảnh tự khắc rõ.”

Lời khuyên của nhà thiết kế hệ thống luôn đáng để tham khảo, Sourin nhấp mấy nút, hình ảnh nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn – camera ẩn đang ghi lại cảnh trong nhà máy trong thời gian thực.

Họ chỉ có thể nhân lúc dỡ hàng mà gắn thiết bị, còn phải luôn cảnh giác đề phòng bảo vệ phát hiện. Sau nửa tháng, sau khi thăm dò lặp đi lặp lại, cuối cùng phạm vi giám sát đã mở rộng đến 70% nhà máy.

Dựa theo kế hoạch của Sourin, chỉ có cách nắm bắt chính xác sự phân bố của lực lượng an ninh, thì mới có thể lén vận chuyển máy laser ra khỏi nhà kho mà không một ai hay biết.

Ở cửa sau nhà ăn, còn có một công nhân giao hàng đang dọn dẹp hiện trường.

Tuy vóc dáng người này rất cao, nhưng động tác vô cùng cân đối, giơ tay nhấc chân đều hết sức tự nhiên, không tỏ ra hốt hoảng hay vội vàng. Giữa lúc bận rộn, thỉnh thoảng anh ta sẽ chống người đứng lên, làm như vô tình quan sát tình hình bốn phía.

“Nếu nghe tôi dùng máy bay không người lái thì giờ cần gì làm như trộm thế này…” Im Dong Kwon vò tóc, mặt đầy ức chế.

Sourin vẫn luôn tập trung vào màn hình, bận xác nhận hiệu quả tương thích của máy thu hình, không nhìn anh nói: “Công suất của bộ dao động nhiễu sóng của quân Mỹ rất cao, nếu áp dụng cách của anh, chúng ta sẽ nhanh chóng bị bao vây – lộ máy bay không người lái thì cả kế hoạch coi như đi tong, không thể mạo hiểm được.”

“Vậy cô muốn tôi sao chép chìa khóa xe của tên người Pháp kia làm gì?”

Màn hình máy tính cho thấy công việc cuối cùng đã kết thúc, Lee Jung Ho đang chậm rãi quay về.

Rốt cuộc Sourin cũng thở phào nhẹ nhõm, vòng hai tay ra sau gáy, vươn người đáp: “Chúng ta sẽ hành động vào lúc Becker làm việc, nếu không có gì bất trắc thì chiếc chìa khóa đó sẽ vô dụng.”

“Còn nếu có ‘bất trắc’ thì sao?”

“Thế thì nhất định phải có biện pháp tương ứng để chuyển hướng sự chú ý.” Cô quay đầu, trong con mắt đen láy lóe lên tia sáng, “Chín là xe điện của Becker, bãi đậu xe lại ở trên đoạn đường dốc. Chỉ cần tháo phanh tay thì xe sẽ trượt xuống đụng vào cổng nhà máy, gây nổ trực tiếp – nơi đây chính là nhà máy nguyên liệu hạt nhân đấy.”

Im Dong Kwon không phục lắm: “Vì sao không trực tiếp làm vậy luôn đi? Vừa hay có thể chắn cho chúng ta tiến vào nhà kho.”

“Như thế quá rõ ràng, rất có thể Becker sẽ bị truy cứu trách nhiệm.”

Rõ ràng là “con mồi” dày công tính kế, nhưng trước sau cô luôn nghĩ đủ cách bảo vệ đối phương, Im Dong Kwon không tài nào hiểu nổi.

Sourin lắc đầu, ánh mắt nhìn anh ta chứa đầy thương hại: “Cơ quan tình báo không dạy anh à? Bảo vệ người chỉ điểm an toàn còn quan trọng hơn thành bại của nhiệm vụ.”

“Đúng là đàn bà mềm lòng.” Im Dong Kwon bĩu môi, “Kết thúc hành động lần này, cô nghĩ trong chúng ta ai còn có thể quay về Nhật Bản?”

Cửa bên ghế phụ được mở ra, có người vỗ lưng anh ta ý bảo nhường chỗ, rồi một bóng đen im lặng nhanh chóng chui vào.

Tròng mắt màu xám tro nhìn ra sau, trầm giọng nói: “Xong rồi.”

Lời vừa dứt, lập tức nhiệt độ trong xe giảm xuống thấp như đang đáp lại trời băng tuyết đất ở ngoài cửa sổ.

Ra sức lau mặt đi, Sourin xoay mình quay về ghế tài xế, gật đầu nói: “Vậy chuẩn bị lên đường thôi.”

Nghe lời này, Im Dong Kwon lần nữa chấp nhận cúi người xuống nhặt tấm che lên, cẩn thận che đi thiết bị theo dõi trong xe tải.

Quân đội mỹ quản lý máy thu thanh ở xung quanh căn cứ rất nghiêm, phạm vi những chiếc máy thu hình này rải rác quá rộng, mà tín hiệu trả lại chỉ có thể nhận được ở phạm vi gần. Thế nên để tiện cho khai triển hành động, Im Dong Kwon thiết kế một hệ thống máy thu hình tần số thấp, gắn trong khoang xe. Thiết bị được ngụy trang thông minh, người ngoài không tài nào phát hiện được điểm bất thường của chiếc xe.

Quá trình ra khỏi nhà máy vô cùng thuận lợi, bọn họ đã sớm quen thuộc với bố trí canh gác, hơn nữa còn nắm rõ tình hình giao ca mỗi ngày như lòng bàn tay.

Khi dừng xe, Sourin sẽ trò chuyện đôi câu với bảo vệ đang trực – dù mặc quần áo bình thường nhưng không cách nào che giấu được ngũ quan phái nữ xinh đẹp, Im Dong Kwon cho rằng, cô ta đang tán tỉnh mấy gã đàn ông này trong vô tình hay cố ý.

Ra khỏi nhà máy, anh đạp lên lưng ghế lái, nói với giọng châm chọc: “Bằng không cô ngủ một đêm với Becker mà nhờ hắn giúp trộm máy laser luôn đi?”

Trong khoang xe không ai đáp, chỉ có tiếng động cơ nổ rầm rầm.

Chợt người đàn ông ngồi bên ghế phụ mở miệng dọa Im Dong Kwon sợ hết hồn: “Máy laser thay thế là thiết bị bình thường, nếu chỉ không cánh mà bay lúc kiểm tra thì các cấp ngành sẽ nghĩ cách đè chuyện này xuống. Cho nên nếu có chuyện bất ngờ thì sẽ khiến phía Nhật cản giác, gây ra trở ngại cho lần vận chuyển ra nước ngoài kế tiếp.”

“Thế cũng chẳng sợ, dù sao cả hai người đều biết đánh nhau, cứ chém giết phá vòng vây mà xong ra thôi.”

Sourin đột ngột đạp phanh xe, dừng xe tải ở làn đường dừng khẩn cấp trên cao tốc rồi xoay người túm lấy cổ áo Im Dong Kwon: “Hoặc là trực tiếp đi Triều Tiên chịu chết, hoặc là ngoan ngoãn phối hợp, cứ nói đi nói lại mấy câu vô ngĩa này, anh không chán hả?!”

Đôi mặt hoa đào dần trợn to, anh ta dùng sức giãy khỏi sự kiềm chế của cô: “Tôi thà đi chịu chết còn hơn!”

Nói xong, Im Dong Kwon một cước đạp văng cửa sau, nhảy xuống xe hùng hổ đi xa.

“Đồ thần kinh…”

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, cơn giận của Sourin cũng dần lắng xuống, cô đóng cửa sau lại rồi cúi người quay về chỗ, thả phịch người dựa ra sau ghế.

“Thân phận của Kim Hong Dae được xác minh rồi, Chongryon muốn tổ chức buổi họp báo chính thức.” Lee Jung Ho ngồi bên, dửng dưng lên tiếng, “Một khi chú anh ta bị triệu hồi về Seoul, rất có thể phải tự nhận trách nhiệm mà từ chức.”

Sourin còn ba người chưa bị lộ, sự việc “thoát bắc giả” đã bị truyền thông lái đến tận đẩu tận đâu. Dân đoàn và cơ quan tình báo Hàn Quốc tự lo không xong, có điều đã tạo ra cơ hội để cô có thể sắp xếp nhiều thêm.

Đã hiểu vì sao Im Dong Kwon đột nhiên phát điên rồi, Sourin dần bừng tỉnh: “Sao anh biết?”

“Tôi xem tin tức.”

Sửng sốt mấy giây, cô do dự nói: “Anh lái xe đi, tôi đi tìm anh ta.”

“Không cần.” Lee Jung Ho cúi đầu phủ trước người cô, đưa tay quay chìa khóa xe, “Anh ta không đem theo ví thì không đi được đâu, chỉ có thể quay về garage thôi.”

Bọn họ thuê một gian garage ở trung tâm thành phố Aomori, ban ngày giả vờ giao hàng, đến tối lại diễn tập kế hoạch hành động nhiều lần.

Để tránh hành động thất bại bị lùng bắt, ba người sử dụng danh tính của nhân viên thuộc công ty phân phối – nếu giấy chứng nhận không hợp pháp thì họ khó lòng hoạt động được ở tỉnh Aomori, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ.

Có điều Sourin lại quan tâm đến vấn đề khác: “Sao anh biết anh ta không đem theo ví?”

Lee Jung Ho lôi ví da trong túi quần ra, đập vào vô lăng: “Vừa nãy lên xe thuận tiện lấy.”

Chiếc ví này được chế tạo rất tinh xảo, là vật riêng tư của chủ tịch công ty Saito, không nên xuất hiện trên người một công nhân tháo dỡ. Vào ngày đầu tiên cùng hành động, Sourin đã nói chuyện này rồi, nhưng Im Dong Kwon hoàn toàn ngó lơ.

Ngoài mặt Lee Jung Ho không nói gì, nhưng anh sẽ ngấm ngầm nhân cơ hội chưa chuẩn bị mà giấu ví tiền đi. Thua thiệt nhiều lần, Im Dong Kwon đành phải đem ví theo người, ngay cả lúc ngủ cũng kê dưới gối.

Nhưng vẫn khó lòng phòng bị.

Lúc này, người nào đó còn đang phát điên trên đường cao tốc, không biết lúc anh ta phát hiện trên người không có một đồng cắc nào thì sẽ có cảm nghĩ gì.

Sourin phá lên cười: “Hay chúng ta dùng tiền anh ta đi ăn đại tiệc nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoát Bắc Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK