Trang Chủ
Ngôn Tình
Thoát Bắc Giả
Người Theo Dõi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lee Jung Ho lựa chọn tin tưởng Sourin.

Nếu nói “mã an toàn” là tiền đề hợp tác, vậy cuộc nói chuyện đêm hôm đó ở Aomori đã để anh tháo lớp phòng bị xuống. Nhưng đối với đặc công làm việc bên ngoài bị “mất tích” thì vốn không có đối tượng đáng để hoàn toàn tin tưởng, Sourin vô tình cố ý làm người ta mê muội, càng khiến người ta không nỡ.

Anh định dùng cách của mình để thăm dò chân tướng, dù rằng đã sớm có kết luận ở trong lòng.

IZO là công ty kinh doanh lính đánh thuê, phụ trách chọn ra người thích hợp đề cử cho khách hàng. Năm 2015, Sourin vừa thành công chuyển giao một loạt các vũ khí UF6 vừa được, thời gian bố trí đã được hai năm nên có sẵn một số bộ thông tin nhận dạng hoàn chỉnh ở Đông Á, trở thành ứng cử viên tốt nhất cho Quân Cách mạng.

“Tôi có nghe nhắc đến chuyện kia rồi,”Trong bóng tối, hai mắt Lee Jung Ho sáng như sao, “Cơ quan Năng lượng nguyên tử Triều Tiên thường mua nguyên liệu hạt nhân từ Iran, giao ước bên bán sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, cuối cùng hàng nhận được lại nằm trong bao kiện của Nhật Bản.”

Sourin cười trừ: “Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế đã chính thức chứng nhận, 55 kg đủ giá đủ cân, các anh lại còn chê hàng không đúng, đúng là hết cách.”

“Người Iran giở rất nhiều trò quỷ.”

Cô bĩu môi: “Anh tưởng IZO thu lệ phí rẻ lắm à?”

Đột nhiên Lee Jung Ho nghĩ đến điều gì đấy, không khỏi cau mày: “Công ty lính đánh thuê ở Israel, vì sao phải nhận mối làm ăn của Iran?”*

(*Quan hệ giữa Iran và Israel vô cùng căng thẳng, cuộc xung đột đã kéo dài khoảng một thế kỷ.)

“Từ lâu lính đánh thuê chỉ toàn tận trung vì tiền, huống hồ Iran là người bán chứ không phải là người mua, không ảnh hưởng gì đến thế cục ở Trung Đông.”

Anh nhếch mép, không nói ra dị nghị.

Gió trên mặt biển thổi đến, có những mảnh băng vụn vặt đập vào cửa kính, bao phủ sắc đêm càng thêm u ám. Dù chưa ăn tối nhưng Lee Jung Ho cũng không thấy đói hay mệt, trong đầu có đủ âm thanh vang dội, suy nghĩ rối ren cũng như gió bão đang rít gào ở bên ngoài.

“Cô đã từng đến Seoul chưa?” Anh hỏi.

Sourin nhắm mắt dưỡng thần lắc đầu: “Chưa từng.”

Xưa nay chỉ tác chiến một mình, chưa từng đến Seoul, tức là không có tiếp viện. Lee Jung Ho tiếp tục thăm dò: “Cô định sẽ làm gì đây?”

Cô trở mình, giọng buồn bã: “Nhập cảnh trước đã, rồi đi tìm Im Dong Kwon, lấy lại ‘máy laser’. Còn chuyện về sau, đi bước nào tính bước đấy.”

“Mệt hả?” Lee Jung Ho bận tâm.

Người phụ nữ co ro như một chú mèo, cánh tay bị thương treo trước ngực, im lặng gật đầu.

“Đi ngủ đi, chuyện về sau để tôi lo.”

Sáng hôm sau, “Poseidon” đến cảng Incheon.

Đây là ngoại cảng của Seoul, bến cảng du lịch mới được xây dựng nên vẫn rất đơn sơ, thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết, thủ tục nhập cảnh chỉ cần quét thẻ phòng trên tàu là được.

Vừa có tuyết rơi, cả bến cảng chìm trong một màu trắng xóa, một mảnh im ắng trong trời đất. Lee Jung Ho đỡ Sourin, đi ở sau giữa dòng người.

Bọn họ cũng như phần lớn lữ khách đi cùng, mặc quần áo ấm vừa dày vừa nặng, còn không quên đội mũ trùm đầu che kín mặt. Trên “Poseidon” đa phần toàn là người lớn tuổi, tạo thành đoàn du lịch hành động chậm rãi, sau khi đi qua cửa khẩu, mọi người tản ra như bầy kiến đi về phía bãi đậu xe.

“Anh Yokoyama!” Bác sĩ trên tàu lanh mắt lên tiếng chào hỏi, từ cuối đội ngũ chạy đến, vừa nói vừa hà hơi, “Anh và cô Yuka cũng muốn lên bờ à?”

Lee Jung Ho không trả lời, chỉ gật đầu một cái rất nhẹ khó nhận ra.

Tự biết nhiệt tình không thích hợp, bác sĩ quay qua bệnh nhân của mình: “Cô Yuka, cơ thể cô vẫn chưa khỏi hẳn, đi đường nhất định phải cẩn thận.”

“Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.” Sourin khom người, nở nụ cười vui vẻ.

Người đàn ông cao to nhanh chóng bảo bọc cô ở sau lưng như một bức tường thành, chặn trước mặt bác sĩ, tỏ ra vô cùng xa cách.

Bác sĩ muốn nói thêm gì đấy, nhưng lại không địch lại nổi giá rét bên ngoài, đành co ro người nói: “Tối nay tôi sẽ còn lại phòng làm phiền nữa. Trong sổ đăng ký có viết hai người sẽ lên bờ ở Manila*, trong thời gian này phải nhớ thay thuốc mỗi ngày.”

(*Thủ đô của Philippines.)

“Được.”

Tiếng trả lời dịu dàng truyền đến từ sau “bức tường”, rồi nhanh chóng biến mất trong gió biển rít gào ở bến cảng.

“Yokoyama Masayoshi” bảo vệ bạn gái mình, tiếp tục theo đội ngũ lữ khách di chuyển về phía trước, rồi cả hai không quay lại nữa. Bác sĩ nhìn bóng lưng tựa sát vào nhau kia, chợt cảm thấy có gì đó không đúng – rõ ràng bọn họ không xách theo hành lý, tham gia hành trình được trên tàu thống nhất sắp đặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất khó gặp lại.”

“Chỉ là trật khớp thôi mà, đâu phải bại liệt trên giường.” Bác sĩ vỗ đầu mình, “Thanh niên ra ngoài đi chơi, sao có thể vì chút vết thương này mà nán lại trong phòng được.”

Lại một cơn gió biển thổi tuyết đến, anh ta vội đi ngược dòng người quay về khoang tàu ấm áp.

“Poseidon” là một con tàu du lịch xuyên quốc gia, các hành khách lên tàu ở các quốc gia khác nhau, hễ đến một bến cảng là lại dùng hình thức của đoàn du lịch để du lịch tập thể. Toàn bộ con tàu có hơn một ngàn hành khách, được phân bổ vào hàng chục chiếc xe buýt, thẳng hướng đến thành phố Seoul trong gió tuyết.

Chỗ ngồi của bọn họ ở gần cửa, vừa có thể nhìn thấy rõ con đường phía trước, vừa có thể đảm bảo là người xuống xe đầu tiên sau khi đến trạm.

Hướng dẫn viên du lịch của đoàn là một người đàn ông trung niên, hầu hết thời gian làm việc tại công ty tư nhân Nhật Bản. Nhưng vì tình hình kinh tế không tốt, nên bình thường sẽ đi làm thêm kiếm thêm chút thu nhập. Lúc này đây, ông chú khoa tay múa chân giới thiệu phong thổ nhân tình ở Seoul bằng tiếng Nhật bập bẹ, thành công thu hút sự chú ý của du khách trên xe.

“Cô không sao chứ?” Vừa nãy lên xe chen chúc nhau quá đông, dù đã có Lee Jung Ho rất cẩn thận để ý, Sourin vẫn bị đụng mấy cái.

Nửa gương mặt lộ ra dưới mũ trùm đầu, cô khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa xe, tỏ ra vô cùng sốt ruột.

Hít một hơi sâu, Lee Jung Ho tiến đến gần tai cô, thấp giọng trấn an: “Đừng lo, nhà an toàn* ở gần ngay Myeongdong, có đầy đủ vật dụng. Một khi lấy được súng, Im Dong Kwon mà tới là sẽ phải chết.”

(*Trong giới tình báo, “nhà an toàn” được dùng để chỉ chốt nào đó. Nhìn bên ngoài, nơi này có thể là chỗ khám bệnh, công ty tư vấn hoặc cửa hàng gia dụng.)

Hai bên Triều – Hàn mâu thuẫn đối lập, quanh năm đều ở trong trạng thái chiến tranh chỉ cần chạm là sẽ bùng nổ, giữa hai bên đều có “bố trí” nhau. Cục Điều tra sắp đặt rất kín đáo, ở các thành phố lớn miền Nam đều có “nhà an toàn”, thuận lợi để nhân viên có thể ẩn nấp, nhận được tiếp tế.

Trước khi theo bán tàu ngầm xuất cảng, Lee Jung Ho vẫn dựa theo thông lệ, ghi tạc vào đầu mọi địa chỉ có thể dùng đến.

Dựa theo quy định, biện pháp an ninh cấp bậc này là bí mật tuyệt đối – một khi bị lộ địa chỉ của “nhà an toàn”, rất có thể cả mạng lưới tình báo sẽ thất thủ.

Nhưng lúc tiến hành kế hoạch, Lee Jung Ho vẫn lựa chọn phương án này.

Cân nhắc đến chuyện anh đã mất liên lạc với tổ chức, không thể thông qua đường tắt bình thường để về nước được, bắt đầu sử dụng “nhà an toàn” là phù hợp điều lệ quy định; Tuy Sourin không phải là nhân viên của Cục Điều tra ở bên ngoài, như chuyện “máy laser” rất quan trọng, vì lợi ích của quốc gia, tất phải hy sinh một vài điều.

Lý do mãi luôn đường đường chính chính, còn sự thật thế nào chỉ có trong lòng mới tỏ.

“Các vị khách quý, chúng ta sắp đến nơi rồi, xin hãy đem theo vật dụng tùy thân rồi xuống xe theo thứ tự.” Hướng dẫn viên vẫn nhiệt tình như trước, nhắc mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Ở Seoul tuyết cũng đang rơi, nhưng vì có cao ốc chi chít ngăn che nên sức gió không đến nỗi như ở bến cảng, trái lại còn tạo nên không khí lãng mạn hiếm có.

Phố Myeongdong là con phố buôn bán nổi tiếng ở Seoul, cũng là trạm dừng chân thăm viếng đầu tiên của đa số đoàn du lịch. Các công ty du lịch hợp tác với công ty tàu biển du lịch có kinh nghiệm rất phong phú, bố trí một bãi đậu xe đặc biệt được ở gần đó, dẫn lượng lớn du khách đi bộ vào khu vực trung tâm.

Lúc xuống xe thông thường đều rất trật tự, vì hộ chiếu của các du khách đã được công ty tàu biển tạm giữ, vật tùy thân cũng không chứng minh được thân phận nên rất sợ bị lạc đoàn.

Tài xế xe buýt với hướng dẫn viên thay nhau đứng giữ ở cửa trước và cửa sau, bẻ ngón tay kiểm tra số người, sợ bị bỏ sót.

Đôi nam nữ ngồi hàng đầu xuống xe trước tiên.

Dáng người cô gái thon dài, trên vai khoác áo choàng dài, đội chụp đầu không thấy rõ mặt. Người đàn ông có vóc dáng cao to, ôm cô gái vào lòng, thoạt nhìn vô cùng săn sóc quan tâm.

Giữa đám đông hành khách toàn người già, cặp tình nhân trẻ tuổi này trở nên khá đặc biệt, khiến người ta không nén được tò mò.

“Bên này, mời đi bên này.” Hướng dẫn viên vừa ân cần chỉ đường vừa bắt chuyện, “Hai anh chị lần đầu đến Hàn Quốc hả?”

Người khách nam liếc xuống ông ta, dù không nói gì nhưng ý tứ cự tuyệt vô cùng rõ ràng.

Hướng dẫn viên ngẩn người, không cố đón đưa nữa mà quay đầu tiếp những du khách khác.

Cùng lúc đó, những chiếc xe buýt khác cũng lục tục vào bến, bãi đậu xe vốn trống trải nay nhất thời nhốn nháo tiếng người. Du khách càng lúc càng đông, gió tuyết cũng càng ngày càng lớn, bất kể hướng dẫn viên có thét to tới đâu thì mọi người cũng dần tản đi.

Hai người quanh quẩn ở cuối đội hình chờ thời cơ, vòng qua chỗ rẽ ở tường rào rồi ẩn vào bóng tối trong tòa cao ốc bên cạnh lẳng lặng chờ đợi.

Sourin được người đàn ông che chở trong ngực, đầu bị ấn vào vòm ngực vạm vỡ, nghe thấy nhịp tim trầm ổn có lực, như ngọn hải đăng lập lòe trong đại dương bao la, chiếu sáng rõ mọi hỗn độn.

Vì cơ thể bị thương nên ý chí cũng yếu đi sao? Cô thầm giễu cợt bản thân.

Từ đầu tới cuối Lee Jung Ho một mực giữ cảnh giác, mỗi một bắp thịt trên người cũng căng ra tiến vào trạng thái phòng bị, dè dặt quan sát tình hình trong bãi đậu xe.

Cho tới khi mấy chục chiếc xe buýt đến đủ, du khách trên “Poseidon” chen chúc trong bãi đầu xe, nhóm hướng dẫn viên với tài xế bận rộn, bọn họ mới lặng lẽ vòng qua lan can, đi về phía con đường huyên náo.

Sau khi lên tàu, hộ chiếu của “Yokoyama Masayoshi” và “Yuka Nakayama” đã bị phía tàu giữ lại, đổi thành thẻ phòng có giá trị tiêu xài và chứng minh thân phận. Nay rời khỏi đoàn, việc khẩn cấp trước mắt là tránh để cảnh sát nghi ngờ. Cũng may hai người bầu bạn, lại đi quanh khu mua sắm có đông đảo du khách nước ngoài nên tạm thời không lo lắng nhiều.

Lúc này là đêm trước lễ Giáng Sinh, trên con phố Myeongdong ở trung tâm thành phố Seoul đầy ắp người qua kẻ lại, đủ nam thanh nữ tú chen chúc mua quà.

Bọn họ không rảo nhanh nhịp bước, mà chỉ trà trộn vào đám đông tự nhiên tiến bước.

Biển hiệu ở giao lộ rất rõ ràng, Lee Jung Ho chắc chắn phương hướng của “nhà an toàn” một lần nữa rồi nắm lấy tay Sourin, khẽ dùng lực tỏ ý bảo: “Bên này.”

Cô gái đang ngó nhìn cửa kính xung quanh, như thể bị hàng hóa tinh tế bên trong thu hút, thoạt nhìn không khác gì khách bình thường.

Nhưng Lee Jung Ho ở ngay bên cạnh cảm nhận được rõ ràng cô đang run bắn, vội thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Tôi không biết.” Sourin nhìn chung quanh, nhíu chặt mày, “Cứ có cảm giác bị theo dõi.”

Trên đường từ bãi đậu xe đến đây, bọn họ đã cố rẽ mấy khúc, lại ra ra vào vào giữa đám đông, sau khi chắc chắn không có “đuôi bám theo” mới chuyển hướng.

Lee Jung Ho quay qua tủ kính vờ như đang thảo luận món hàng với cô, mượn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính để kiểm soát tình hình.

Ngoài các nhà kinh doanh và đám đông nhộn nhịp ra, phố Myeongdong vẫn như thường lệ: tấm áp phích trên các hộp đèn lóe sáng, qua khe cửa có luồng khí nóng từ máy điều hòa lọt ra, trong âm hưởng phát ra nhịp điệu vui tươi, không có chút gì khác lạ.

Anh kéo cao cổ áo, làm như vô tình ngó nhìn chung quanh rồi lập tức cúi xuống: “Cô nhìn thấy gì à?”

“Không, chỉ là cảm giác thôi.”

Sourin dứt khoát đi lên hai bước, không ngoái đầu nói: “Đi theo nhanh.”

Theo dòng người đi qua cửa hàng tổng hợp lớn, bọn họ bất thình lình rẽ vào cửa chính. Đi vòng các cửa hàng nổi tiếng hai vòng, lững thững đi đến khu giếng trời bán giảm giá, rồi lại đi qua những gian hàng mô hình trang trí đẹp đẽ. Nhạc vừa vang, MC bắt đầu phát phần thưởng, lúc người đứng xem định tụ lại thành đàn thì hai người nhanh chóng rút lui.

Lee Jung Ho đẩy cánh cửa thoát hiểm ra, để Sourin đi trước rồi mình cũng nối bước đi theo, trạng thái phòng bị tuyệt đối, luôn cảnh giác động tĩnh ở ngoài cửa.

Một giây, hai giây… Nửa phút…

Sau năm phút vẫn không có ai đến, anh mới thoáng thở phào một hơi, nhìn vào mắt đối phương mà nói: “Chắc hẳn không có vấn đề gì rồi.”

Trong quá trình thoát khỏi theo dõi vừa rồi, cả hai không một ai mà chỉ dựa vào trực giác bản năng để phối hợp với nhau. Loại trực giác này đến từ kinh nghiệm thực chiến lâu năm, Nó cũng là thiên phú được rèn luyện từ vô số sinh tử, nó thuộc là sự ăn ý ngầm giữa người đồng hành.

Lee Jung Ho cũng không cảm thấy Sourin đa nghi, mà thực tế thậm chí anh còn không cam lòng – chỉ vì mình hoàn toàn không kịp thời cảm ứng.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là: Nếu quả thật có người theo dõi, vậy bọn họ bị phát hiện từ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoát Bắc Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK