Trang Chủ
Ngôn Tình
Thoát Bắc Giả
Đảng Lao Động

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt đen u ám lạnh lùng như đầm nước băng, tuyệt không cho phép thương lượng.

Thư ký bị ghí súng lên cằm thì tức giận, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, môi run run không nói nổi thành lời. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhượng bộ, giơ tay vặn mở nắm đấm để Sourin đi vào phòng giám sát.

Bên trong ánh sáng mờ mờ, là căn phòng duy nhất trong sòng bạc không có cửa sổ.

Màn hình rậm rạp treo đầy tường hắt ra ánh sáng huỳnh quang mơ hồ, chiếu sáng căn phòng có diện tích không quá to. Trước ánh sáng mờ mờ đấy là một già một trẻ, một gầy một mập đứng đối diện nhau.

Nét mặt của lãnh đạo tối cao đầy giận dữ, cho thấy ông vừa nổi trận lôi đình, ngay đến mái tóc xưa nay luôn gọn gàng cũng trở nên bù xù.

Jang Young Soo vẫn dáng vẻ tận tình, sống lưng hơi còng, hai tay chắp lên cao khẩn cầu: “Hãy tin dượng…”

Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ta lập tức xoay người lại, thấy người đến là Sourin thì không để lộ cảm xúc gì đặc biệt, nghiêng đầu nói tiếp: “… Kiều dân có thể giao cho chính phủ xử lý, dượng cũng có thể rời khỏi Triều Tiên, nhưng bên cạnh cháu không thể không có người giúp đỡ!”

Không ngoài dự đoán, Jang Young Soo vẫn đang ngoan cố kháng cự, muốn dùng món tiền cược cuối cùng trong tay để đổi lấy sự tin tưởng của người cháu vợ.

“Im mồm!”

Hung dữ cắt ngang màn trần tình của đối phương, lãnh đạo tối cao vô cùng tức giận: “Ông chịu đòn nhận tội, quỳ bò ra khỏi cánh cửa này thì có thể giữ được toàn thây, còn nếu cứ tiếp tục như thế nữa thì đừng trách ta trở mặt!”

Sourin thầm thương xót Jang Young Soo, tuy ông ta chiếm được tiên cơ nhưng lại không biết phải lợi dụng ưu thế của mình thế nào. Người lãnh đạo tối cao hỉ nộ vô thường, muốn lấy lòng là chuyện không thể – kẻ mạnh mãi mãi chỉ khuất phục kẻ mạnh hơn.

Jang Young Soo thở dài, lật con át chủ bài ra: “Người Trung và người Nga sẽ đứng về phía tôi, bọn họ sẽ lấy cớ giúp kiều dân để xâm chiếm Triều Tiên bằng vũ lực, đến lúc đó sư đoàn Tăng thiết giáp 105 không có đất để dụng võ đâu.”

“Đến đi, bảo bọn chúng đến đi!” Người lãnh đạo trợn trừng cặp mắt, “Bom hydro hay hạt nhân cứ việc chọn, cùng lắm là lấy mạng đổi mạng!”

Sourin hắng giọng, kịp thời can thiệp: “Cộng thêm phản ứng ở Taechon và Nyongbyon, chỉ sợ cũng chỉ đủ để ngài ấn nút hạt nhân một lần, sau đó toàn bộ bán đảo Triều Tiên sẽ thành mảnh đất khô cằn. Tin tôi đi, dù chỉ sử dụng vũ khí thông thường, hai nước Nga Trung cũng tuyệt đối có thực lực này.”

Jang Young Soo nháy mắt ra hiệu đừng tùy tiện chen miệng vào, song nhà lãnh đạo đã nghiêm nghị chất vấn: “Cô là ai?”

Cong môi cười, Sourin cúi người bắt tay với đối phương, lễ pháp trả lời: “Tôi là đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine, đồng thời cũng là cố vấn và là bạn của Tổng thống Putin, ngài có thể gọi tôi là Sourin.”

Đối mặt với lời tự giới thiệu, người lãnh đạo tối cao không hề cho ý kiến mà chỉ rút tay về, kiêu căng nói: “Ta chưa gặp cô bao giờ.”

“Tôi cũng chưa gặp ngài lần nào.” Cô càng cười tươi hơn, dáng vẻ ung dung như thể bản thân mới là chủ nhà, “Dù trước đó có gặp thì chúng ta cũng sẽ không có trao đổi gì… Chỉ là hôm nay tôi muốn cung cấp vài đề nghị.”

Jang Young Soo định ngắt lời Sourin nhưng đã bị nhà lãnh đạo chặn lại, ông ta đành khoanh tay đứng một bên.

“Thứ nhất, ngài có thể bảo vệ tôn nghiêm của mình mà từ chối đầu hàng, cuối cùng trở thành con tin bảo đảm kiều dân rời khỏi đây an toàn; thứ hai, ngài cũng có thể nhẫn nhịn sự chán ghét, chấp nhận dượng ngài đầu hàng, để kiều dân trở thành con dê thế tội cho cuộc bạo loạn này; thứ ba, cho tôi ít thời gian, để ngài cất giữ tôn nghiêm và cũng không cần phải ghét bỏ, thuận tiện giải quyết mọi phiền toái trong ngoài nước, như thế nào?”

“Chớ nói bậy!” Rốt cuộc Jang Young Soo cũng không nhịn được nghiêm mặt quát, bước lên định đẩy Sourin ra khỏi cửa.

Phản ứng như vậy đã khơi dậy hứng thú của người còn lại trong phòng.

Chỉ thấy người lãnh đạo nhướn mày, cao giọng hỏi: “Cô định làm gì?”

Sourin chụp lấy cổ tay Jang Young Soo, chỉ mới dùng lực đã nghe thấy ông ta hét ầm lên.

Cô ngẩng đầu nhìn sang lãnh đạo, vẫn duy trì nụ cười: “Giống thế này.”

Vừa nãy còn tưởng xem kiều dân là tiền đàm phán, nhưng đảo mắt cái mình đã trở thành thịt cá mặc người xâu xé, Jang Young Soo vội vã cầu khẩn: “Nguyên soái, làm ơn hãy tin tôi! Tôi là dượng của cháu! Seong Hee…”

Người lãnh đạo cất bước đi tới, tát mạnh ông ta một phát: “Không được phép nhắc đến tên cô!”

“Tôi yêu bà ấy, tôi luôn yêu bà ấy…” Đột nhiên nước mắt ông già chảy xuống, giọng cũng trở nên thảng thốt.

“Yêu bà ấy mà để bà ấy nghiện ma túy?” Người lãnh đạo cười nhạt, “Yêu bà ấy mà còn sinh ra thứ nghiệt chủng với ả đàn bà khác?”

Jang Young Soo liều mạng lắc đầu: “Jo Sung Woo không phải con trai tôi! Tôi chưa bao giờ muốn làm hại cậu cả!”

“Ồ? Vậy vì sao lại xếp hắn vào Cục Bảo vệ nguyên thủ?!” Người lãnh đạo túm lấy bộ tóc giả, ép ông ta đối mắt nhìn mình, hai mắt đỏ bừng chất vấn, “Ông tưởng giết hắn thì có thể che giấu được hả dượng đại nhân?”

Nhớ đến học viên đã lâu không gặp kia, trái tim Sourin dần chùng xuống – Jang Young Soo thất thế tuyệt đối không phải tình cờ, ngay từ đầu khi quyết định tham gia trò chơi vương quyền thì đã quyết định được kết cục bị cô lập.

Cô nhắc nhở mình không được phân tâm, một tay đặt lên cổ Jang Young Soo, hai tay đồng thời phát lực bóp gãy cổ ông ta.

Ngạt thở khiến não thiếu oxy, mao mạch giãn ra trong quá trình giãy giụa, da từ sắc đỏ biến thành tím tái, rồi lại dần chuyển sang tím sẫm khi chết. Cùng lúc đó tứ chi mất đi sức lực, cơ thể ngã vật xuống, cái đầu người đã từng ngẩng cao chẳng thể ngóc lên nổi, cả đời chinh chiến đã đặt dấu chấm hết vào lúc này.

Trong gần một phút đấy, lãnh đạo tối cao vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Jang Young Soo, nhìn con ngươi từ nhỏ biến lớn, cuối cùng tắt lịm ánh sáng.

Sourin lại dùng sức bẻ gãy xương sống, khiến cần cổ gục xuống hẳn.

Người lãnh đạo tối cao buông tay túm tóc Jang Young Soo ra, chậm chạp đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu đối mặt với Sourin: “Thành ý của cô đã được chứng minh đầy đủ. Nói đi, điều kiện là gì?”

Dù có dáng người hơi mập và tác phong khác kích động, song người lãnh đạo tối cao không hề ngu xuẩn như bề ngoài – một người phụ nữ không rõ lai lịch, nếu có thể không chút cố kỵ giết chết Jang Young Soo thì chắc chắn cũng không sợ giết thêm ông, cho nên ngoài đồng ý hợp tác ra thì không có lựa chọn nào khác.

“Bên ngoài đã hiểu lầm quá nhiều về ngài cũng như Triều Tiên, đấy là căn nguyên xuất hiện mọi rắc rối.”

Buông thi thể ra, Sourin phủi tay rồi bình tĩnh nhìn người lãnh đạo tối cao: “So với một Triều Tiên hỗn loạn mất đi khống chế, sự quản lý hiệu quả của Đảng Lao động mới là mấu chốt để bảo vệ hòa bình trên bán đảo.”

Người lãnh đạo tối cao lùi về sau hai bước, chậm rãi ngồi xuống ghế, im lặng chờ nghe tiếp.

Đi vòng qua Jang Young Soo nằm trên sàn, Sourin nói tiếp: “Chúng tôi tin rằng, mình nên cung cấp đảm bảo cho ngài thống trị… ví dụ như, tiếp tế nguyên liệu hạt nhân đầy đủ.”

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã thực hiện các vụ thử hạt nhân trong bãi phóng tên lửa Musudan-ri, quy mô lần sau to hơn lần trước, thậm chí gần đây bọn họ còn tuyên bố có bom hydro. Nhưng theo số liệu giám sát thể hiện, sức nổ cho những thí nghiệm này là cực thấp, thậm chí còn không bằng vũ khí thông thường, không thể áp dụng vào thực chiến được.

Vì để quán triệt chính sách “quân đội trước nhất” và theo đuổi cái gọi là địa vị “cường quốc hạt nhân”, Triều Tiên sẽ nghĩ mọi cách để có được nguyên liệu hạt nhân.

Quả nhiên hai mắt nhà lãnh đạo sáng lên, nhưng rồi lập tức tối đi: “Dù chúng ta có uranium 235 thật đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thu lại.”

Sourin mỉm cười gật đầu: “Vậy cứ để mọi người nghĩ ngài có là được rồi, dù gì cũng không ai tra ra được manh mối.”

Tài nguyên uranium ở Triều Tiên vô cùng phong phú, nhưng vì công nghệ tinh chế không bắt kịp thời đại nên vẫn chỉ mới dừng lại ở nghiên cứu, giai đoạn thí nghiệm dậm chân tại chỗ. Chỉ cần bên ngoài tin bọn họ có vũ khí laser thì sẽ không còn ai thắc mắc tính thật giả trong vụ thử hạt nhân nữa, đồng thời có thể xác nhận được địa vị quốc gia hạt nhân của Triều Tiên, và chỉ cần xác nhận được điều đó thì bọn họ không sợ các quốc gia khác đe dọa vũ lực.

Có vũ khí nguyên tử thật không không quan trọng, mấu chốt là ở chỗ người đời tin vào cái gì.

Người lãnh đạo thử dò xét: “Người Nhật Bản rất nhạy cảm về vấn đề an toàn hạt nhân, làm sao có thể để bọn họ thừa nhận máy laser đã bị trộm?”

Sourin nhún vai: “Chúng ta sẽ mượn internet để công khai đoạn video trộm máy laser, đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trú tại Nhật Bản là Becker Dimar cũng sẽ ra mặt làm chứng, đến khi đó nhà máy chế biến hạt nhân ở tỉnh Aomori không thể không thừa nhận sự thật.”

“Nhưng tất cả những chuyện đó thì liên quan gì đến Triều Tiên?”

“Có một nhân viên tình báo Triều Tiên tham gia vào toàn bộ kế hoạch, đặc điểm ngoại hình của người này rất rõ ràng, ngài có thể phái anh ta đi làm ngoại giao ở quốc gia Châu Âu. Chỉ cần anh ta thường xuyên xuất đầu lộ diện trước truyền thông, thì Mỹ Trung Nhật Nga sẽ nhớ đến hướng đi của máy laser, và bọn họ sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì.”

Một đôi mắt xám lóe lên trong trí nhớ, chợt khiến thần kinh vốn căng thẳng của Sourin giãn ra.

“Cô, và tổ chức của cô,” Nhà lãnh đạo cân nhắc từng câu chữ, thái độ cũng trở nên thận trọng, “Không phải sẽ trợ giúp miễn phí không công chứ?”

Sourin gật đầu: “Triều Tiên bị quốc tế phong tỏa quanh năm, dự trữ ngoại tệ có hạn, chúng tôi sẽ không làm khó ngài.”

“Vậy các cô muốn gì?”

“Sự khoan hồng độ lượng của ngài, cộng thêm một chút thời gian.”

Người lãnh đạo tối cao tra hỏi: “Nói vậy tức là sao?”

“Cho phép tôi đưa kiều dân rời khỏi lãnh thổ, sau đó dùng xe bọc thép san bằng nơi này – hiện trường thi thể đủ để chứng minh bạo loạn được giải quyết, người ngoài chỉ cho rằng bọn họ cũng như những người thoát Bắc bình thường.”

“Nói như vậy, ta vẫn là con tin của cô.”

Sourin cười phá lên: “Không, ngài là dũng sĩ xông vào hang cọp, là anh hùng lấy một địch trăm, là lãnh đạo tối cao chiến đấu đẫm máu, cuối cùng một mình ra khỏi thung lũng.”

Trò chơi chính trị cũng như trò bập bênh, tạo ra áp lực thông qua đường tắt thích hợp mới thực sự là ý nghĩa của nội các bóng tối.

Những chuyện xảy ra có tình cờ có tất nhiên, nhưng cũng có thể nhắc nhở người thống trị để bọn họ giữ cảnh giác, tránh mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng, cuối cùng tạo nên hậu quả không thể cứu vãn.

Đối với Sourin mà nói, Triều Tiên giúp đỡ Jang Young Soo, chính biến có thành công không không quan trọng, quan trọng ở chỗ đã cho cơ hội biểu đại ý dân.

Đảng Lao động và người lãnh đạo tối cao muốn làm gì trên trường quốc tế thì cứ làm, chỉ cần quốc nội bền chắc như thép thì không sợ gì nỗi lo về sau. Chỉ khi mâu thuẫn nội bộ gay gắt đến mức độ nhất định, bọn họ mới nhìn thẳng vào thực lực và địa vị của mình, tránh dẫn đến tai ương vô vọng cho người dân.

Quả nhiên vóc dáng béo phệ mập mạp không ngu ngốc như thoạt nhìn, dưới tình huống bị người ta kiềm chế tuyệt đối, ông vẫn biết đưa ra lựa chọn thế nào mới bảo vệ được tính mạng.

Xác nhận thỏa thuận giữa hai bên xong, Sourin mở cửa ra, gọi thư ký của Jang Young Soo vào.

Người đàn ông sắc mặt tái nhợt đi vào, trông thấy thi thể nằm trên đất thì biết ngay thế cục lúc bấy giờ.

Bị ánh sáng huỳnh quang hắt lên, tròng kính của thư ký phản chiếu ra ánh sáng, che khuất phần nào khuôn mặt. Đối diện với một loạt sắp đặt tiếp theo, anh ta không hề dị nghị nửa câu mà chỉ như con cá thả mình theo dòng thủy triều.

Trong thể chế chính trị thờ phụng cường quyền, giữa nam và nữ, cấp trên và thuộc hạ, lãnh tụ và nhân dân có mối quan hệ phụ thuộc tự nhiên.

Cái chết của Jang Young Soo không đồng nghĩa với việc chấm dứt bạo loạn, nhưng chỉ có giết ông ta thì mới bảo vệ được tôn nghiêm của người lãnh đạo tối cao, sau đó là bảo vệ tính mạng của những kiều dân.

Cũng như thư ký, phần lớn mọi người đều bình tĩnh đón nhận tin chết của Jang Young Soo, trái lại sự khoan hồng của người lãnh đạo tối cao đã khiến bọn họ lệ nóng doanh tròng.

Có lẽ, từ một khắc chiếc xe bọc thép lái ra khỏi đường chân trời, mọi người đã thấy rõ số mệnh của mình.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, đại sảnh lần nữa rơi vào cảnh hốt hoảng: xé vải, sửa sang lại hành trang, sắp xếp đội ngũ, người nào người nấy quần áo tả tơi nắm chắc thời gian, nhanh chóng mặc quần áo ấm vào rồi mang theo mọi vũ khí có thể cầm đi rời khỏi sòng bạc.

Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, để bảo đảm sự an toàn của người lãnh đạo tối qua, các lực lượng vũ trang xung quanh đều được sơ tán khỏi vị trí.

Những chiếc xe bọc thép bốc cháy nằm song song ở trận tiền, như mất đi sinh mạng chỉ còn lại bộ xương khô. Chúng bao vây ngoài sòng bạc, tạo thành một hàng rào tự nhiên, im lặng canh gác trông theo bóng lưng của những người rời khỏi phương Bắc, dõi mắt nhìn bọn họ lần lượt rời đi.

Trong thung lũng trống không chỉ còn lại tiếng loa công suất lớn vang vọng, âm vang có lực phát ra lời khuyên hàng.

Đi qua con đường nhỏ sau núi đổ ra biển, từ cửa sông Đồ Môn băng qua đường biên giới, cuối cùng đến Đồng bằng Tây Siberi. Từ phân tích điều kiện địa lý thì con đường này rất bằng phẳng, ngoài mấy bãi nguy hiểm ra thì dọc đường không có mối nguy nào. Đặc biệt là sau khi trang bị hỏa lực, trạm giác ở biên giới Nga – Triều cũng dần được bố trí, không tới một ngày, kiều dân đã có thể rời khỏi Triều Tiên một cách suôn sẻ để vào Nga.

Những con tin khác trong sòng bạc lần lượt được thả ra.

Đám khách đánh bạc đã sớm sợ vỡ mật, vừa lăn vừa bò chạy vào trận địa bọc thép của Quân đội Nhân dân, thở không ra hơi, đến lời nói ra cũng không rõ ràng – cũng may bọn họ vẫn kịp thời truyền đạt chỉ thị ngừng bắn của lãnh đạo tối cao.

Quá trình rút lui vô cùng yên ả, Sourin ở lại cuối cùng.

Trước khi đi, cô cởi trói cho người lãnh đạo tối qua, cho phép tự đi ra khỏi phòng giám sát mờ mờ.

Nhưng người mập mạp kia lại nắm lấy tay vịn ghế không chịu đứng dậy, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Cô không sợ ta đổi ý hả?”

“Không sợ.”

Ném dây trói đi, Sourin bấm nút, lập trức trên màn hình phát hình ảnh trong phòng giám sát: dù hình ảnh mờ mờ không sắc nét, song vẫn có thể nghe rõ giọng của người lãnh đạo tối cao cũng như nhận ra thân hình mập mạp của ông.

Thời cơ chín muồi, cô thẳng thắn nói: “Nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi đã được quay lại, truyền thẳng lên deep web – chỉ cần công khai mã khóa thì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được chính ngài đã thừa nhận Triều Tiên không có vũ khí nguyên tử.”

Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản luôn thực hiện các biện pháp kiềm chế và tránh chiến tranh, bởi vì sức mạnh của Triều Tiên chưa bao giờ được công khai.

Người lãnh đạo tối cao sầm mặt: “Cô dám gài bẫy ta!”

Ra khỏi phòng giám sát, Sourin không quay đầu phất tay nói: “Chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi mà, chỉ cần ngài tuân thủ quy tắc thì sẽ không có bất cứ vấn đề nào cả.”

Khép cửa, lần nữa cô để người lãnh đạo tối cao và Jang Young Soo ở lại trong căn phòng u ám kín mít.

Sau lưng lập tức truyền đến tiếng đập vỡ đồ đạc, lửa giận ngùn ngụt cuối cùng đã khiến nhà lãnh đạo tối cao mất đi lý trí.

Người phụ nữ nhếch môi cười nhạt.

Bất kỳ người chơi nào tham gia vào trò chơi quyền lực đều biết, chuỗi thức ăn là một vòng tuần hoàn không thể nghịch đảo, một khi điểm yếu rơi vào tay đối phương thì không có khả năng xoay mình.

Người lãnh đạo tối cao và Đảng Lao động, bắt đầu từ đây cũng sẽ là quân cờ ngoan ngoãn trong tay nội các bóng tối.

Đây mới là mục đích thật sự mà Sourin ẩn nấp ở Triều Tiên hai năm, vô số lần vào sinh ra tử, thậm chí còn không tiếc hy sinh mình.

Đội ngũ mấy ngàn người nuối đuôi nhau chậm chạp tiến về biên giới quốc gia, như một sợi tơ kéo mãi kéo mãi, qua lại trong cánh rừng nguyên thủy mênh mông.

Khác với chen vào toa tàu chật ních lúc trước, giờ đây kiều dân đã biết rõ mục tiêu và phương hướng của mình, ý chí cũng trở nên kiên định hơn. Dù đã vô cùng mệt mỏi rệu rã, nhưng bọn họ vẫn có thể dìu nhau, rời khỏi nơi đã từng là cố hương.

Trải qua một ngày dài tiến về phía trước, đám đông lần nữa nhìn thấy biển khơi và cánh đồng hoang vu trước mắt, chợt bộc phát hốt hoảng và khó tin.

Đã quen với việc bị giam cầm, thì nay khi đối mặt với tự do vô biên vô tận, bọn họ lại bất giác cảm thấy không biết phải làm thế nào.

Gió lớn gào thét, sóng biển đập mạnh, số kiều dân đến nơi trước đã bắt đầu đào sâu đất đá, dựng nhà phủ cỏ, dùng thuốc nổ trong đạn để dẫn hỏa đốt lửa, nhằm vượt qua quãng thời gian khó khăn trước khi trở lại Nhật Bản.

Thuyền của những người lính Mamluk đang neo đậu bên ngoài bãi biển gần vịnh Posyet, Anton đích thân lái thuyền đến trước từ sớm đón Sourin rời bờ.

Đưa tay vịn mạn thuyền, nhìn lại ánh lửa trong doanh trại của kiều dân, con tim cô như được lấp đầy – không có ai sinh ra đã là ác quỷ, giết hại chỉ là lựa chọn lúc vạn bất đắc dĩ – có thể hoàn thành nhiệm vụ, thành công cứu được tính mạng của mười triệu người, bất kể thế nào cũng nên cảm thấy yên tâm vui vẻ.

“Đồng chí Vladimir sẽ giết em.”

Sửa lại áo khoác cho cô, Anton chất vấn một câu rất phá phong cảnh: “Em lại còn dám sắp xếp cho đám dân tỵ nạn này ở Tây Siberia… Nếu bọn họ bén rễ ở đây không chịu rời đi nữa thì phải làm sao?”

Sourin giả lả cười nói: “Thì đó là vấn đề của Liên bang Nga.”

Nội các bóng tối, thuận theo tự nhiên, vốn lúc đầu là dùng bàn tay vô hình để điều chỉnh những công bằng và bất công trên thế gian này. Chỉ có những nơi mặt trời không chiếu đến thì mới cần người như bóng ma, dùng hành động im lặng để chứng minh ý nghĩa tồn tại.

***

Nửa năm sau, phía Đông Luân Đôn.

Trong hành lang âm u của căn hộ cho thuê giá rẻ, không rõ là ai gõ cửa. Tình hình trị an ở quanh đây rất kém, thường xuyên xảy ra các vụ án vào phòng cướp bóc, nên cảnh sát nhiều lần nhắc nhơ cư dân phải xác nhận thân phận của khách đến mới có thể mở cửa.

Shibata Takama đã đổi bán mọi tài sản đáng tiền, trong nhà chỉ có đồ sinh hoạt hằng ngày nên không cần phải lo bị trộm cướp.

Ông vừa ho vừa mở cửa phòng, trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thân quen thì lập tức đứng bất động tại chỗ, không nhúc nhích được.

Mấy giây sau, ông lão thở dài một hơi, khàn giọng nói: “Cô tới rồi à.”

Tháo kính râm xuống, Sourin vuốt mái tóc dài ra sau tai, hiếm khi thấy trên người cô có vẻ nhẹ nhàng. Chỉ là trong đôi mắt vẫn lạnh tanh như băng giá tháng mười hai, khiến người ta không lạnh mà run.

Shibata Takama biết rõ, đối phương đến để đòi nợ.

Cổ họng nhồn nhột khô ráp tới nỗi không thể lên tiếng, ông còng lưng, chậm rãi đi vào phòng ăn, đỡ lấy đài thở dốc nặng nề.

Trong khay vẫn còn để thịt bò bít tết tối qua chưa ăn hết, dầu mỡ đông lại ngưng tụ trên chén đĩa, bốc lên mùi hôi chua chua.

Đây là một căn hộ có phòng ngủ nhỏ, nằm ở góc Tây Bắc tòa nhà, sát bên cạnh là ga tàu điện ngầm, thật sự không thể sánh được với biệt thự ngoại ô ở Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, kinh tế túng thiếu lại không có thân phận hợp pháp mà muốn tìm được chỗ ở thích hợp ở Luân Đôn, quả thật quá khó. Từ sau khi chuyển đến khu Đông ở trong căn hộ chật hẹp này, cơ thể ông già ngày một yếu đi, dù có lòng che giấu hành tung cũng không còn sức đâu để dọn nhà tiếp nữa.

Thời điểm trả nợ đã đến, muốn tránh cũng không tránh được.

Vắt áo khoác lên ghế, Sourin nhìn quanh bốn phía, cảm khái nói: “Cuối cùng, ông lại vì những thứ này đây ư?”

Hiệu quả cách âm kém, không có rèm che nắng, phòng đã lâu ngày không được sửa sang, chất đống mấy thứ đồ lặt vặt của người lớn tuổi sống một mình.

Shibata Takama ngẩng đầu lên, khuôn mặt khuất bóng mơ hồ: “Năm mười bảy tuổi tôi rời khỏi Nhật Bản, sinh sống ở Triều Tiên cả đời, cô cho là vì sao?”

Sourin cười nhạt: “Dù gì cũng không phải là vì giải cứu kiều dân.”

“Cô còn trẻ, không hiểu được tôn trọng số mạng.” Ông lắc đầu, “Lựa chọn Jang Young Soo làm lãnh tụ của mình, mặc cho bản thân bị nô dịch – dân tộc này đã mất hy vọng từ lâu rồi.”

“Cuộc sống của bọn họ còn có hy vọng hơn ông: Phần lớn Nhật kiều đã thuận lợi rời khỏi phương Bắc, từ Nga quay về Nhật Bản định cư, chính phủ Nhật Nga đang đàm phán về các vấn đề tái định cư tiếp theo. “

“… Đó là vì Jang Young Soo đã chết.”

Sourin cười lạnh: “Để mười triệu người phải chết theo vì căm ghét và ghen tị của ông, có phải quá xa xỉ rồi không?”

Dù câu hỏi này không cần trả lời, Shibata Takama vẫn hắng giọng, nhớ lại quãng thời gian khi trẻ: cùng đồng bạn sắp xếp kế hoạch cướp máy bay, vô cùng hồ hởi đến Triều Tiên, mọc rễ ở nơi hoàn toàn xa lạ, dần dần trưởng thành với dáng vẻ.

Trong quá trình tự thuật, có mấy lần ông chậm rãi đi đến đồ ăn thịt nguội trên bàn, cố gắng lấy con dao để cắt miếng bít tết.

Một người khi cận kề cái chết, bất kể thế nào cũng sẽ cố chống đỡ một phen.

“Dù Kim Seong Hee không thể sinh con, nhưng bà ta lại không cho phép chồng gian díu với người khác, đám oanh oanh yến yến kia toàn chết dưới súng lính cận vệ của Kim Thị. Mấy chục năm qua Jang Young Soo chỉ nuôi một đứa con trai, chính là Jo Sung Woo. Dù hai người chưa bao giờ nhận nhau, nhưng làm bố vẫn luôn hy vọng cậu ta có thể tiếp nhận văn hóa Nhật Bản, từ trình độ nào đó hiểu được mình.”

Rốt cuộc cũng cầm lấy cán dao, Shibata Takama như được tiếp thêm sức lực, tốc độ nói cũng nhanh lên: “Tôi phụ trách dạy Jo Sung Woo tiếng Nhật, lại nhìn cậu ta trưởng thành… Thằng bé rất giống Jang Young Soo lúc còn trẻ.”

Sourin im lặng không nói gì, đôi chân dài vắt chéo đứng dựa vào tường như một người nghe cực kỳ lễ phép, giữ khoảng cách cảnh giác thích hợp.

“Đáng tiếc Jo Sung Woo lại sinh ở Triều Tiên, lòng kính ngưỡng với lãnh tụ chôn sâu trong thâm tâm, chỉ biết thi hành mệnh lệnh chứ không biết phải bảo vệ mình thế nào. Sau khi về nước, Jang Young Soo sắp xếp cho cậu ta được đào tạo ở học viện tình báo, lại trước thời hạn đề cử cậu ta vào Cục Bảo vệ nguyên thủ, chính là vì muốn giao nhiệm vụ ám sát lãnh đạo tối cao cho cậu ta.”

Shibata Takama đỡ bàn xoay người lại, lén giấu dao ở phía sau: “Tôi vừa bị bắt là biết ngay kế hoạch thất bại, cho nên phải lựa chọn hành động trước khi Jo Sung Woo phụng mệnh tạo nên hậu quả không thể cứu vãn, khiến cậu ta không còn đường lui.”

“Cho nên ông mới đầu hàng? Tiết lộ thân phận thật của Jo Sung Woo với Bộ Tư lệnh Bảo vệ?” Sourin nhướn mày đáp.

Ông lão không đáp mà đột nhiên ho khan kịch liệt, ngay tới bước chân cũng lảo đảo chực ngã.

Nhưng còn chưa chờ ông đến gần, Sourin đã vung tay ngăn cản lưỡi dao đâm xuống, gần như không mất sức đoạt lấy dao, động tác rất nhanh lại ác liệt, chỉ để lại tiếng xé gió vang lên bên tai.

Con dao bị ném lên ghế, trên cán dao vẫn còn sót thân nhiệt của ông già, phát ra tiếng động giòn giã.

“Giết tôi đi,” Shibata Takama ngồi phịch xuống đất, “Tôi biết bọn họ đều đã chết cả rồi.”

Sourin từ cao nhìn xuống, giọng lạnh lùng như sứ giả đến từ địa ngục: “Ông đáng chết lắm, nhưng không phải vì Jang Young Soo hay Jo Sung Woo, mà vì ông đã làm sai chuyện.”

Không đợi đối phương phản bác, cô tiếp tục tuyên án: “Sống không dễ dàng như chết, giết một người cũng không khó hơn giết hai người là bao, nhưng sinh mạng nào cũng có giá trị. Nếu như sự hy sinh của ông chỉ vì một tư lợi hay chỉ đơn thuần là tình cảm cá nhân, thì tôi có nghĩa vụ đòi nợ thay cho những kiều dân đã chết oan kia.”

Im lặng xen lẫn nỗi sợ sắp chết lan tỏa trong không khí, Shibata Takama ép mình chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như băng, không nói gì thêm.

Bọn họ đều biết, dao ở ngay trên ghế, nằm ngay trước mắt. Lúc đầu ông có thể cầm chắc dao trong tay, thế nhưng ông lại không, cho tới khi mặt kim loại lạnh băng cắt vào bụng mình.

Vẻ mặt ông già vặn vẹo méo mó, song vẫn đứng thẳng.

Cô lại rút dao ra đâm thêm nhát nữa. Máu tươi phun trào, ông vẫn chưa gũ ngã mà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào đối thủ của mình. Nhát dao cuối cùng đâm vào cổ ông, nằm gần yết hầu. Cuói cùng ông đổ vật xuống như một tảng đá, tắt thở.

Dao có một sức mạnh cực lớn: một khi đã động thì rất khó dừng lại.

Trong căn hộ cho thuê giá rẻ, mùi máu tanh nồng nặc gắt mũi bốc lên, mọi đồ dùng riêng cố ý bị xới tung, ngụy tạo thành hiện trường cướp bóc.

Rửa sạch hai tay ở máng nước, Sourin mặc áo khoác vào, cuối cùng nhìn thi thể nằm trên đất rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Im Dong Kwon ngồi quan sát ở dưới lầu.

Người đàn ông mặc áo da đẩy một chiếc mô tơ Harley màu đen, thoạt nhìn rất giống dân đua xe thực thụ. Chỉ có đường cong bắp thịt căng ra và động tác tay chân không cân đối đã tiết lộ thân phận thật của anh ta.

Lúc thấy Sourin, rốt cuộc Im Dong Kwon cũng thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nghiến lợi nói: “Lần sau có thể đừng cải rang quá lên thế được nữa không? Cô có biết vừa nãy suýt nữa tôi đã đánh nhau với người ta không hả?”

“Vừa hay có thể thử xem kỹ thuật quyền cước tôi dạy anh thế nào rồi.”

Thấy cô đã đeo kính và đội mũ bảo hiểm vào, người đàn ông chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lên xe, song vẫn không ngừng miệng than phiền: “Tôi thật sự không thích hợp làm việc bên ngoài đâu, chúng ta đừng hành hạ nhau nữa có được không?”

“Biết thỏa mãn đi, làm công việc bên ngoài mới có thể học được nhiều điều.” Sourin vỗ vào lưng anh ta, tỏ ý có thể lên đường, “Dựa theo tình hình lúc này của anh, đừng hòng anh có thể trở lại Hàn Quốc.”

Sau khi rời khỏi Triều Tiên, Im Dong Kwon vẫn không gặp được người thân của mình, chỉ biết là bọn họ đang ở một nhà an toàn nào đó tại Hàn Quốc, đợi người đến cứu xuất cảnh.

Sourin nói nội các bóng tối không có nhiều người, không thể nào sắp xếp để đám người Im Jin Kuan thoát khỏi rắc rối được, Im Dong Kwon chỉ đành tự nghĩ cách.

Nhưng vì trong hệ thống Argus có rất nhiều bí mật nên Cơ quan Tình báo Quốc gia đã liệt anh ta vào danh sách tội phạm bị truy nã, bị truy lùng trên phạm vi toàn cầu.

Thuận lợi về Hàn Quốc, lại bình an đưa chú thím và Tiểu Ryeo xuất cảnh là nguyên nhân duy nhất Im Dong Kwon phải chịu đựng những đãi ngộ không thuộc về mình này.

“Rẽ đi, vào đại sứ quán Triều Tiên.”

Sau khi xe chạy được một đoạn, Sourin lại vỗ vào vai anh ta, đưa ra chỉ thị rõ ràng.

Liếc nhìn một cái, Im Dong Kwon giảm bớt tốc độ, tốt bụng nhắc nhở: “Cô không sợ lại bị đuổi ra ngoài nữa hả?”

Cách mũ bảo hiểm, anh ta như nghe thấy tiếng cười của cô.

Đi đôi với tiếng nổ của động cơ và tiếng gió bên tai, đối phương trả lời vô cùng chắc nịch: “Đi đi, tôi không sợ.”

– HOÀN CHÍNH VĂN –

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoát Bắc Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK