Trang Chủ
Ngôn Tình
Thoát Bắc Giả
Chương 7: Chongryon

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trụ sở chính của Chongryon đặt tại khu Chiyoda, thành phố Tokyo.

Tường pha lê khép kín, đằng sau cửa sổ là rèm dày che lấp ánh sáng, tường cao kín gió thổi không lọt. Nhìn từ bên ngoài, tòa cao ốc 10 tầng này có vẻ vô cùng thần bí.

Cảnh sát thiết lập ba phòng tuyến bao vây tòa nhà, xe cảnh sát dừng ở bên ngoài cổng, bề ngoài là để đề phòng lực lượng cánh hữu* đánh vào, nhưng thực chất là giám sát chặt chẽ tòa nhà.

(*Thuật ngữ cánh hữu có thể được dùng để chỉ một nhóm bảo thủ hay phản động của một đảng hay hệ thống chính trị.)

Cũng vào buổi sáng ngày hôm ấy, ở đối diện tòa cao ốc trụ sở Chongryon, có một nhóm công nhân khuân vác đang dỡ hàng tại cửa sau siêu thị.

Hầu hết trong số đó là lao công từ Ấn Độ và Pakistan, mặc thống nhất cùng một bộ quần áo lao động, đội mũ lưỡi trai vùi đầu làm việc. Xe hàng vẫn chưa tắt máy mà chỉ đậu trên lề đường, trong xe chất đầy một mớ hộp các tông hỗn độn.

Đôi mắt xám kia thỉnh thoảng nhìn lướt qua đám đông, lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh, tỏ ra hết sức cảnh giác.

Vì giữa Triều Tiên – Nhật Bản không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức nên nơi này đảm nhận chức năng tương đương Đại sứ quán Triều Tiên tại Nhật Bản. Hằng năm phía truyền thông đều phái người đến trú đóng, theo dõi nhất cử nhất động của Tổng hội.

Một khi có người cố đột phá phòng tuyến của cảnh sát thì ắt sẽ bị ký giả chụp lại, sau khi mấy bức ảnh ấy lan tràn trên mạng thì thân phận của người đó sẽ không còn là bí mật nữa.

Đến lúc đó dù có thể về nước, cũng không thoát khỏi số mệnh bị cô lập thẩm tra.

Nhân viên đặc vụ bị mất liên lạc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, khiến nảy sinh nghi ngờ trước lòng trung thành ban đầu. Nếu bị truyền thông để mắt tới, dẫn đến nội dung nhiệm vụ bị phanh phui thì đấy không chỉ là vấn đề cô lập thẩm tra.

Trong không khí nồng nặc mùi nhục quế, ngoái đầu phát hiện quả nhiên là Ram. Chỉ thấy anh ta cầm điện thoại, miệng cười toe toét đưa điện thoại tới.

Giọng nữ ở đầu kia rất rõ ràng: “Ba giờ sau, nếu xe hàng chưa quay lại thì anh hãy trực tiếp dẫn người xông vào.”

“Sau đó thì sao?”

Cô bật cười: “Sau đó có thể về nước rồi.”

Lee Jung Ho không tiếp lời.

Dường như đối phương đoán được băn khoăn của anh, nhỏ giọng nói “Nhớ đấy, sống là quan trọng hơn tất cả.”

“… Cô làm thế nào?”

Còn chưa nói xong thì điện thoại đã tắt máy.

Kho hàng siêu thị đã đầy, đám công nhân khuân vác rối rít nhảy lên xe. Ram đưa tới nửa gói thuốc lá, vỗ lên bả vai anh rồi xoay người lái xe đi.

Bên đường chỉ còn lại Lee Jung Ho cùng một thùng giấy các tông lớn khác.

Anh nhìn xe hàng biến mất ở cuối đường, thò tay vào túi áo lục tìm bật lửa. Vừa nghiêng đầu ngậm thuốc lá, vừa xuyên qua vành mũ tiếp tục quan sát tình hình xung quanh Chongryon.

“Bịch”, “bịch bịch”.

Trong thùng giấy phát ra tiếng va chạm nặng nề.

Dù thoạt nhìn không khác gì những thứ hàng hóa khác, song chỉ có Lee Jung Ho là biết rõ, thực ra trong thùng có chứa người.

Lee Jung Ho tìm kiếm trong đầu một lúc, nhanh chóng nhớ ra tên của ông ta: “Kim Hong Dae?”

“Là tôi, chính là tôi.” Đối phương cười thật thà.

Anh bước lại gần, thấp giọng hỏi: “Sao đấy?”

“Tôi nghe thấy tiếng bật lửa.” Người đàn ông nằm trong thùng nói, “Muốn mượn hút với.”

“Cẩn thận.” Lee Jung Ho xé nắp thùng giấy, chuyển điếu thuốc vừa châm vào. Nửa thân trên luôn đứng thẳng, nhìn như công nhân bốc dỡ dựa vào thùng hàng nghỉ ngơi, không dễ nhận ra điều khác thường.

Bóng tối trong thùng giấy vừa nặng nề vừa nồng đậm, nay vì có đốm lửa nơi đầu thuốc mà thắp sáng lên hy vọng.

Kim Hong Dae đưa thuốc lá đến bên mép, rít một hơi dài, một lát sau mới từ từ nhả ra qua khe giấy, “… Sảng khoái quá.”

“Anh là người Kaesong?” Dù cách thùng giấy nghe không rõ lắm, nhưng Lee Jung Ho vẫn đoán ra khẩu âm của ông ta.

Đối phương cười mỉa nói: “Bị phát hiện rồi.”

Kaesong nằm giữa bán đảo Triều Tiên*, là cố đô của thời đại Cao Ly, tiếng địa phương ở nơi đó rất dịu dàng, có đặc thù xứ sở rõ ràng.

(*Như đã biết bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành Nam Hàn và Bắc Hàn, thành phố Kaesong thuộc về Bắc Hàn tiếp giáp với Nam Hàn.)

Song Lee Jung Ho lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Anh không phải là ngư dân?”

Kim Hong Dae không nói tiếp.

Nghi ngờ không hề giảm đi theo yên lặng, Lee Jung Ho truy hỏi: “Tàu đánh cá lạc hướng đâu? Bị chính phủ Nam Triều Tiên bắt giữ rồi?”

“Không phải bọn tôi bị bắt giữ.” Kim Hong Dae buồn bã trả lời.

Theo lời giải thích của cô gái kia thì trong thùng giấy chứa một ngư dân thân bất do kỷ, vì tai nạn tàu bè mà lưu lạc ra ngoài nước, dùng đầu hàng chính trị để đổi lấy tài trợ từ chính phủ Nam Triều Tiên.

Lee Jung Ho đột nhiên ý thức được: phần tử cặn bã phản bội tổ quốc, vất bỏ gia đình, đoạn tuyệt với dân tộc, thì ra cũng sẽ biết chỉ trích như người khác.

Trong chớp mắt con ngươi màu xám tro kết đầy hàn băng: “Anh thực sự là ‘thoát bắc giả’?”

Chỉ có người đã sống trong hoành cảnh đặc định thì mới hiểu được ba chữ này có hàm nghĩa nặng nề đến đâu.

Kim Hong Dae không phục phản bác: “Tôi không phải là gì cả, tôi chỉ muốn về nhà.”

Khu dỡ hàng là một khoảng đất trống chật hẹp khép kín, ngoài lâu lâu có xe cộ chạy qua thì không hề có ai đi ngang qua nữa. Lee Jung Ho đứng cạnh thùng giấy, nghe đối phương tự thuật lại quá trình “rời khỏi Bắc Triều Tiên” của người nhà mình, chỉ cảm thấy mọi thứ hoang đường đến mức gần như chân thực.

“Tôi bị đám đàn bà trong nhà hại.” Kim Hong Dae nhả khói ra, nói tiếp, “Hai mẹ con họ cho rằng đi ra ngoài thì có thể kiếm được tiền. Kết quả đám nhà truyền giáo kia ép tôi ngày ngày tụng kinh, tụng không quen còn không cho cơm ăn, ngay đến thuốc cũng không được hút.”

Lee Jung Ho lại châm cho mình một điếu thuốc, híp mắt nhìn tòa cao ốc Chongryon ở đằng xa. Cả tòa nhà lấp lánh sáng dưới ánh nắng, lại không ai có thể thấy được bí ẩn trong đó, như một thế giới trong kính đầy hư ảo.

Anh vỗ vào thùng giấy, ngắt lời than phiền của Kim Hong Dae, giả như vô tình hỏi: “Người nhà anh ở đâu?”

“Cô Keiko nói, chỉ cần tôi biểu hiện tốt ở trước mặt ký giả thì vợ con có thể về.”

Cô Suzuki, cô Keiko, Higashi Toda…

Dường như cô gái này đã hứa rất nhiều với tất cả mọi người, mà có thể thực hiện được bao nhiêu thì không ai nói chính xác được.

Cô ta như người chủ nghĩa vị kỷ tinh tế, lôi tất cả nguồn tài nguyên đáng lợi dụng đến bên cạnh mình, thông qua phối hợp tài tình và dày công tính toán, đảm bảo mục đích cuối cùng được thực hiện.

Dù không biết mục đích cuối cùng của đối phương là gì, nhưng Lee Jung Ho tin rằng, chắc chắn trong số đó không bao gồm cái gọi là hạnh phúc gia đình của “ngư dân” —— nếu không, cô ta đã không phái anh đứng đây canh chừng Kim Hong Dae rồi, chẳng qua vì chuyện này cần phải ăn khớp thời gian nên mới thế.

Chỉ chốc lát sau, chiếc xe hàng xuất hiện trên giao lộ một lần nữa, mặt trời vừa vặn lên trên đỉnh đầu.

Ram dẫn đầu nhảy xuống xe, gật đầu cười với anh rồi xoay người bắt đầu chỉ huy công nhân Ấn Độ và Pakistan, tính hợp lực chuyển thùng giấy lên khoang xe.

Lee Jung Ho một tay ngăn trước xe, bình tĩnh hỏi: “Cô ta đâu rồi?”

Đám công nhân Ấn Độ và Pakistan trố mắt nhìn nhau, dường như không hiểu ý câu hỏi lắm.

Anh không hoảng hốt cũng chẳng vội vàng, lại không có ý nhún nhường, lặp lại câu hỏi bằng tiếng Nhật một cách trúc trắc.

Ram vẫn cười toét để lộ hàm răng trắng, dùng tay ra dấu trước ngực rồi lại chỉ về nơi xa, tỏ ý cô gái đó sẽ đến nhanh thôi.

Lee Jung Ho gật đầu, rút một con dao ở trong túi áo ra – là kiểu dao róc xương hay gặp trong phòng bếp, hình dáng đơn giản, mũi sắc bén, mơ hồ lóe sáng ở dưới mặt trời.

Đây là thứ anh thuận tay cầm lấy trước khi ra cửa vào sáng nay, tuy không đủ dài nhưng cũng đủ để phòng thân.

Hoặc là giết người.

Đám công nhân trên xe hàng sợ hết hồn, rồi lại thấy Lee Jung Ho nhanh nhẹn rạch thùng các tông, như nhà ảo thuật biến ra một người sống sờ sờ.

Một người đàn ông trung niên đen thui gầy tong teo bò ra khỏi thùng, miễn cưỡng đứng thẳng dậy. Chỉ thấy ông ta ngẩng đầu nhìn sang người cầm dao rồi nhỏ giọng hỏi gì đấy, sau khi có được câu trả lời chắc chắn, nhất thời ánh mắt trở nên kiên định.

Rồi lập tức co cẳng chạy về phía tòa nhà cao ốc, vừa chạy vừa lớn tiếng hô hoán.

Tuyệt kỹ trở mặt đặc sắc như thế thật là khiến người ta nhìn đủ, đám công nhân Ấn Độ và Pakistan ý thức được sinh mạng của mình không bị uy hiếp thì liền coi mọi thứ như trò đùa, rối rít vỗ tay khen hay.

Gần tới trưa, các ký giả chầu chực ở bên ngoài cao ốc Chongryon cả nửa ngày mà không thu hoạch được gì. Còn đang chán nản đợi cơm hộp thì nghe thấy tiếng động lộn xộn, tò mò ngoái đầu lại.

Lập tức nhìn thấy một người Triều Tiên quần áo lam lũ, kích động xông phá phòng tuyến của cảnh sát, kết quả bị cản là khóc la khóc lóc kể lể này nọ.

Nhất thời hiện trường như bùng nổ.

Mấy phút sau, một chiếc xe thể thao màu bạc xuất hiện trên phố, nhờ được độ lại mà có công suất rất mạnh, phát ra tiếng gầm thấp như con quái vật.

Thế nhưng chẳng một ai chú ý đến.

Trước ống kính dài ngắn, người xông phá mặc quần áo mộc mạc đang khóc lóc kể lể. Mọi người thấy ông ta vén vạt áo lên, chỉ vào mấy vết sẹo trên người, nước mắt nước mũi tèm nhem lớn tiếng lên án, định dùng cảnh tượng nhìn-thấy-mà-giật-mình kia chứng minh rằng mình nói không ngoa.

Hệt như cô đã từng bảo.

Cạnh kho hàng siêu thị còn có một đám công nhân Ấn Độ Pakistan đang xem trò vui. Người có đôi mắt màu xám kia khoanh tay đứng yên, từ đằng xa nhìn lại màn kịch ầm ĩ ở con phố đối diện, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Cô gái nhảy xuống xe, gạt phắt Ram ra, đẩy người đàn ông lên trên tường: “Sao lại để ông ta đến xông vào hả?! Không phải xe hàng đã về rồi sao?!”

Lee Jung Ho nhìn thẳng: “Tự chạy mất.”

“Thế anh ở lại đây làm cảnh hả?” Hiếm thấy khi cô tức giận đến vậy.

Người đàn ông nhún vai, vẻ mặt rất vô tội.

Xe phỏng vấn ở bên đường càng lúc càng nhiều, ký giả truyền thông ở cổng Chongryon đã là ba tầng trong ba tầng ngoài. “Thoắt bắc giả” đột nhiên xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả đám đông, định trước là muốn trở thành tin hot của ngày hôm sau.

Xa xa có xe cảnh sát hú còi, Ram cùng các nhân viên tạp dịch của mình bắt đầu căng thẳng, xô đẩy nhau chạy lên xe hàng.

Lee Jung Ho điều chỉnh lại mũ lưỡi trai, lạnh nhạt nhìn cô gái, vừa như đang đợi lại vừa như đang gây hấn.

Cô nhìn anh, trong mắt chợt lóe lên tia sáng không rõ ý tứ, tâm trạng bị đè nén hòa chung với cơn giận vô hình, tạo nên dòng điện căng thẳng trong không khí: “Anh cứ chờ mà làm công nhân da đen ở Nhật Bản cả đời đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoát Bắc Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK