Trang Chủ
Ngôn Tình
Thoát Bắc Giả
Chương 10: Vịt Mỏ Nhọn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là căn phòng trọ một gian bình thường.

Giấy dán tường nhạt màu và sàn gỗ thô, bài trí thêm mấy món đồ đơn giản trong phòng, tổng thể trông mát mẻ lại sáng sủa. Thoạt nhìn giống chỗ ở của phái nữ độc thân, không có bất cứ điểm đặc biệt nào.

Dưới ánh đèn, cô buộc mái tóc dài lên, mặc bộ đồ ở nhà bình thường, nở nụ cười dịu dàng điềm đạm.

Chẳng giống nữ ma đầu giết người không chớp mắt chút nào.

Nếu không phải chỗ đau sau cổ vẫn nhức nhối, nhắc nhở Im Dong Kwon cuộc gặp gỡ một ngày trước đó, thì anh ta khó mà liên hệ thực tế trước mắt với hồi ức đáng sợ ấy lại với nhau.

“Mời ngồi,” Sourin dẫn người đến cạnh bàn ăn, rồi xoay mình lấy cốc cổ ra, “Trà hay cà phê?”

Im Dong Kwon gượng hoàn hồn, “Trà là được rồi.”

Cô cười, vẻ mặt thoải mái dễ chịu: “Trà cũ nên vị dở, phải để chủ tịch chịu khổ rồi.”

Sourin xoay người chuẩn bị đĩa trà, hiển nhiên là không chút cố kỵ nào với vị khách kia.

Mái tóc dài vén lên để lộ cần cổ xinh đẹp; trên tủ có con đao nằm trên khay giữ —— Im Dong Kwon siết chặt nắm đấm, cố lắm mới ngăn được kích động nhất thời, không mù quáng rút dao trả thù.

Khi lúc trước tra đến căn nhà trọ này ở Suginami, anh ta và người của Cơ quan Mật vụ cũng đã có ghé đến.

Dựa theo giới thiệu của công ty môi giới, nửa năm trước “Suzuki Keiko” vừa ký hợp đồng thuê nhà. Nhìn bày biện trong phòng thì một đêm trước cô ta cũng vẫn qua đêm ở đây.

Sau khi vào phòng kiểm tra, người Hàn Quốc kia cẩn thận xóa bỏ mọi dấu vết, cũng bố trí người canh gác ở xung quanh nhà trọ để xác nhận hành tung và thân phận của người phụ nữ này.

Nhưng bắt đầu từ đêm đó, cô ta không quay lại nữa.

Cho đến bây giờ.

Theo mật vụ trực trong ngày báo lại, người phụ nữ này vừa lên lầu là ở yên đó, lúc rời đi cũng không thèm ngoái đầu. Thám tử theo dõi đi theo cô ta xuống dưới lầu không bao lâu thì bị mất mục tiêu, không thể đuổi theo được.

Im Dong Kwon là người phụ trách hành động, tức điên lên, trách cứ cấp dưới thua kém, ngay đến một ả đàn bà cũng không theo dõi được.

Tuy nhiên tối qua anh ta cũng vừa bị nếm khổ ở phòng thẩm vấn, đã thật lòng biết cái gì gọi là “đạo cao một tấc ma cao một trượng”.

Trừ khi Sourin đồng ý thì chẳng ai có thể biết được lai lịch thật của cô ta.

Tên họ giả mạo, giấy tờ ngụy tạo, dáng vẻ bách biến, bao gồm cả căn nhà trọ trước mắt – đừng nói là cho người ở, chi bằng nói là một sân khấu, trợ giúp cô ta diễn vai “Suzuki Keiko” thì đúng hơn.

Người phụ nữ bưng cốc trà đặt lên bàn ăn, khuôn mặt tươi cười rõ ràng, thái độ thân thiện, nhưng lại khiến Im Dong Kwon có cảm giác không lạnh mà run.

Cô vừa cúi người vừa dịu dàng nói: “Trước đấy tôi đến công ty tìm anh, chính là vì muốn ngồi xuống trò chuyện giống như thế này.”

“Trò chuyện cái gì?” Im Dong Kwon dùng câu hỏi để che giấu bất an của mình, “Ở trụ sở chính còn chưa trò chuyện đủ hả?”

Người phụ nữ mỉm cười: “Có phải đã làm anh đau rồi không?”

“Bình thường.”

“Ra tay hơi nặng, xin lỗi anh.” Cô dừng lại, rồi đột nhiên chuyển lời, “Dân đoàn đã chọn được người đi Triều Tiên chưa?”

Trà trong cốc sôi sục, làn sương mờ mịt dưới ánh đèn, bầu không khí vừa hòa hoãn lại đông cứng lần nữa.

Im Dong Kwon giương mắt nhìn cô, không trả lời.

Sourin từ từ ngồi dựa ra sau ghế, “Vì chuyện này nên anh mới đến tìm tôi chứ gì.”

Hít sâu một hơi, Im Dong Kwon đi thẳng vào vấn đề: “Vì sao nhất định phải sử dụng ‘cây cầu Không Trở Lại’?”

“Tôi bị truy nã.”

“‘Sourin’ chỉ là cái tên giả, cô hoàn toàn có thể đổi thân phận nhập cảnh.”

Cô bĩu môi: “Triều Tiên cũng có phương tiện kỹ thuật riêng của mình, tôi không né tránh được hải quan kiểm tra.”

“Ai nói?” Im Dong Kwon ngồi thẳng người, “Giải phẫu tái tạo vân tay rất đơn giản.”

Xòe lòng bàn tay ra, Sourin đưa tay qua mặt bàn, không nói một lời.

Im Dong Kwon sững sờ: chỉ thấy trên mười ngón tay kia không hề có mảnh da hoàn chỉnh mà chỉ có vết sẹo chằng chịt, không hề nhìn ra được chút đường vân nào.

Anh ta ngẩng phắt đầu lên: “Sao lại thế này?”

“Làm nóng giấy bạc rồi đắp lên, chỉ cần phá hỏng lớp da giữa thì sẽ không tái tạo được nữa, rất đơn giản.” Sourin thu tay về, “Cố ý để lại dấu vân tay là để cho anh một manh mối, hải quan Triều Tiên có cách khác chắc chắn được thân phận của tôi.”

Im Dong Kwon cau mày: “Nói cách khác, dù cô đã xóa vân tay của mình thì vẫn có khả năng bị bắt.”

“Đó là một quốc gia có hệ tư tưởng tối cao, là vùng đất mà từ xã hội cho đến cả khí hậu đều là chống gián điệp.” Cô nhún vai, “Ở đó, bất cứ vỏ bọc ngụy trang tạm thời nào cũng đều không có tác dụng.”

Dù nghe có vẻ rất đáng tiếc, nhưng người phụ nữ lại rất bình tĩnh, cứ như không cảm thấy khốn khổ.

Im Dong Kwon truy hỏi: “Vậy cô tính làm gì?”

“Tôi nói rồi, Triều Tiên là một quốc gia có hệ tư tưởng tối cao.” Sourin dừng lại trong chốc lát, “Chỉ khi lợi dụng triệt để điểm này thì mới có thể sống ở đó được.”

Anh ta đưa ngón trỏ day trán mình, hiển nhiên là không hiểu mối quan hệ nhân quả giữa tiền đề và kết luận.

Trong mắt người phụ nữ lóe lên vẻ thương hại, nói ra sự nghi ngờ với cách làm việc của hệ thống tình báo Hàn Quốc: “Nếu các anh thường xuyên đọc “báo Lao động Triều Tiên”, đăng nhập vào ‘mạng lưới Kwangmyong’*, thì sẽ hiểu được sách lược cầm quyền và suy luận của Đảng Lao động.”

(*Kwangmyong là mạng lưới nội bộ được kiểm soát chặt chẽ, có thể chỉ có khoảng 5.500 websites. Vì vậy, những người sử dụng chỉ có thể nhìn thấy những gì mà chính phủ Triều Tiên muốn họ biết.)

“Độc tài không có nghĩa là ngu dốt, dân chủ cũng không phải là chính nghĩa tuyệt đối.” Sourin nói tiếp, “Chính phủ càng tập quyền thì càng cần có mô hình. Có thể với Hàn Quốc trao đổi gián điệp là một sự sỉ nhục, nhưng ở Triều Tiên nhất định sẽ đạt được nhiều chú ý và báo cáo nhất.”

Trong con ngươi đen láy thấp thoáng tia sáng, tỏ ra muốn có bằng được: “Nếu tôi có thể ‘bỏ trốn’ được vào lúc đó, rất có thể sẽ được coi là anh hùng, nhận được báo cáo tích cực của truyền thông chính phủ Triều Tiên. Sau nhiều vòng phỏng vấn, các hoạt động tuyên truyền kết thúc, dù bọn họ có lòng điều tra lai lịch của tôi thì cũng phải nghĩ cách vượt qua bộ phận tuyên truyền trước đã.”

Thấy Im Dong Kwon không trả lời, người phụ nữ cũng không chê phiền mà giải thích: “Trong hệ thống đảng và chính phủ của Triều Tiên, quyền lợi của tuyên truyền miệng chỉ đứng sau bộ phận tổ chức.”

Với cô, đi sâu vào hành động nguy hiểm ở quốc gia thù địch lại dễ như trở bàn tay, dáng vẻ nắm chắc tự tin quả thật khiến người ta hâm mộ.

Hắng giọng, Im Dong Kwon miễn cưỡng kéo suy nghĩ về: “Sau đó thì sao? Phải đợi mãi mãi ở Triều Tiên à?”

“Vì sao không thể?” Người phụ nữ nhướn mày hỏi ngược lại.

“Cô không để lại đường lui cho mình à?”

Sourin nhìn anh ta, ánh mắt u tối đầy mập mờ: “Đây mới là mục đích thật sự anh đến tìm tôi, đúng không?”

Im Dong Kwon ngẩn người.

“Một mình vào nguy hiểm mà lòng lại bất an, anh muốn hỏi tôi dùng cách gì để bảo vệ tính mạng – như thế thì dù có bị Cơ quan Tình báo vất bỏ, chí ít bản thân vẫn còn có chỗ dựa.”

Dù quả thật đây cũng là động cơ của anh ta, nhưng bị người ta nói thẳng ra thế thì vẫn không chịu nổi.

Im Dong Kwon không phản bác được, đành đả kích tiền đề giải thiết củ cô: “Đại Hàn Dân Quốc tuyệt đối sẽ không vất bỏ một công dân nào cả!”

“Cứ giữ khẩu hiệu tuyên truyền lại mà hô với đơn vị 684(1) đi.” Sourin nhếch mép, nụ cười lại chẳng lan đến đáy mắt.

Im lặng lâu dài bắt đầu lan tràn, vết thương sau cổ anh ta lại mơ hồ đau nhói, dưới ánh đèn mờ mờ, tầm mắt cũng trở nên choáng váng.

Trong cảm nhận của đối phương, có lẽ mình chính là đại danh từ không chịu nổi và hèn yếu, Im Dong Kwon nghĩ.

Hèn gì hội sĩ quan tình báo quân đội lại xem thường nhân viên văn phòng như thế, đến khi thật sự đối mặt với đấu tranh thế cục, bọn họ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói.

Anh ta cắn răng nói: “… Nếu Triều Tiên không đồng ý trao đổi gián điệp, tôi phải dựa vào mình để xuất cảnh.”

Thành thật luôn khiến người ta vui vẻ hơn tranh cãi nhiều.

Nghe thấy Im Dong Kwon hào phóng thừa nhận động cơ, vẻ mặt Sourin cũng có phần giãn ra, “Yêu cầu đầu tiên của mật vụ là đảm bảo an toàn, suy nghĩ của anh rất bình thường, tôi cũng không muốn phủ định ai cả. Thực ra sáng hôm qua ở Saito, tôi cũng muốn nói chuyện này.”

Nhớ đến trận ồn ào kia, mặt Im Dong Kwon lúc đỏ lúc trắng, anh ta nghi ngờ mình bị quật ngã thật ra là do trả thù.

Sourin cũng chẳng lúng túng, thản nhiên thuật lại suy nghĩ: “Tôi càng hy vọng âm thầm trao đổi với anh và tổng trưởng Im hơn, dù gì hành động cũng liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên.”

Nghe thấy bốn chữ cuối, nhất thời thần kinh của người đàn ông căng ra.

“Tôi đã từng tiếp xúc với UF6 ở cự ly gần, trên người vẫn còn phóng xạ nên chắc chắn không thể nào qua được kiểm tra an ninh hải quan bình thường.” Cô thờ ơ nói rõ nguyên nhân, làm người nghe bừng tỉnh hiểu ra.

“Thực ra đấy cũng là một trong những tội danh lúc trước tôi bị chính phủ Triều Tiên truy nã.” Vẻ mặt Sourin khá lạnh nhạt, như đang nói chuyện của người khác, “Hôm nay nhập cảnh lần nữa, nếu muốn bảo đảm mình được an toàn thì phải chuẩn bị ít thứ họ mong muốn.”

Có lẽ là đoán được kế hoạch của đối phương, Im Dong Kwon lắc đầu như trống bỏi: “Không thể nào, Triều Tiên đã tiến hành thí nghiệm hạt nhân lần thứ ba rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiên cứu được vĩ khí nguyên tử thật sự…”

“Ai nói là muốn cho họ những thứ đó hả?” Người phụ nữ nhìn sang anh ta, ánh mắt giảo hoạt, “Chẳng qua chúng ta đang mua bảo hiểm cho hành trình đến Triều Tiên thôi, không phải cũng vì vậy mà anh đến tìm tôi à?”

“Tôi…”

Sourin ngắt lời anh ta: “Vốn tôi còn lo tổng trưởng Im có thái độ, dù gì ông ta cũng là phụ trách Cơ quan Tình báo và quốc hội – nếu đã chắc chắn người vào sinh ra tử là anh thì dĩ nhiên nắm chắc chủ ý – trước đó đã nói rõ rồi, bớt đi viên ‘thuốc an thần’ này, không ai có thể bảo đảm chúng ta an toàn ở Triều Tiên cả.”

Thấy đối phương không lên tiếng, cô hừ lạnh: “Dẫu sao nếu anh không tham gia, tự tôi cũng sẽ nghĩ cách đi.”

Cắn răng suy nghĩ mấy giây, rốt cuộc Im Dong Kwon cũng phẫn uất gằn giọng: “Nguyên liệu hạt nhân đâu dễ lấy như vậy!?”

Sourin cười lên lần nữa: “Số hiệu ‘Vịt Mỏ Nhọn’ sắp đến rồi đúng không?”

Đó là tàu vận chuyển vật liệu hạt nhân vũ trang số hiệu ‘Vịt Mỏ Nhọn’ của Anh, chuyên về vận chuyển vật liệu hạt nhân và chất thải hạt nhân trên toàn thế giới, mỗi lần nhập cảnh Nhật Bản đều mua bảo hiểm liên quan tại công ty Saito.

Im Dong Kwon chống hai tay lên mặt bàn, chậm rãi đứng dậy: “Rốt cuộc cô có tính toán gì?”

__

(1) Sau sự kiện tấn công Nhà Xanh, Hàn Quốc ra lệnh thành lập đội đặc nhiệm tấn công Triều Tiên, đội đặc nhiệm này còn có tên là ‘đơn vị 684 Hàn Quốc’, địa điểm huấn luyện nằm tại đảo Silmido.

Đến năm 1971, quan hệ 2 miền Triều Tiên được cải thiện, chính phủ Hàn Quốc đã từ bỏ ý định cho đơn vị đặc nhiệm 684 tiến hành hoạt động phá rối ở Triều Tiên, thậm chí là muốn tiêu diệt họ. Các thành viên bị cô lập và không được phép rời khỏi đảo Silmido, bất mãn họ nổi dậy và rời khỏi đảo tiến thẳng đến bến tàu Incheon. Họ bắt cóc một chiếc xe buýt và tiến về Thủ đô Seoul. Quân đội, cảnh sát Hàn Quốc bao vây chặn đứng mọi lối di chuyển của họ. 20 thành viên trên xe buýt đã tự sát bằng lựu đạn, 4 người sống sót bị bắt và kết án vào năm 1972.

Bí mật về đơn vị 684 được hé mở thông qua bộ phim Silmido phát hành vào năm 2003 do Hanmac Films sản xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoát Bắc Giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK