Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16: XUẤT HÀNH

 

Ra đại lao, ý nghĩ duy nhất trong đầu Du Thanh đó là đi tìm Bạch Lê, hắn không biết liệu Bạch Lê có bị Huyện lệnh bắt lại hay không, trong đầu như có ruồi nhặng đang bay vòng vòng, không thể suy nghĩ được gì. Nghĩ đến Huyện lệnh đã từng nói qua, nếu như quả thực Bạch Lê bị bắt đến thì sẽ có người thông báo cho lão một tiếng, mà Huyện lệnh vẫn luôn đảo trước mặt hắn, hắn cũng chưa từng thấy người nào đến thông báo, có lẽ Bạch Lê vẫn chưa rơi vào tay bọn họ.

Đêm tối đen như mực, Du Thanh nghĩ rằng có lẽ Bạch Lê còn có một đường sinh cơ, liền lên dây cót tinh thần, nhờ vào ánh trăng trong đêm mà lần tìm đường đi ra Huyện nha, kỳ quái chính là dọc đường cũng không có ai chạy ra ngăn cản, xác thực mà nói thì ngoài phạm nhân trong nhà lao kia thì đến một vật sống cũng chưa từng nhìn thấy. Cứ thuận lợi như thế đi ra ngoài, Du Thanh cảm thấy dị thường quỷ dị, nhưng lại tìm không ra nguyên do tại sao.

Đọc đường, thân thể trừ bỏ có chút vô lực thì cũng không có khó chịu nào khác, theo bản năng sờ soạng vào cổ tay một lần nữa, cảm thấy bất khả tư nghị, lại sờ sờ lên mặt, cũng không đụng đến vết thương nào, đi đến bên dòng suối nhỏ nhờ vào ánh trăng mà soi một chút, thế nhưng so với ngày xưa cũng chưa có cái gì bất đồng, tựa như những đau đớn lúc trước chỉ bất quá là giấc mộng.

Thoáng trì hoãn một chút, lại lần nữa đứng lên tăng nhanh cước bộ đi về nhà. Mặc kệ sự tình có khó lý giải như thế nào, nếu so với việc chịu đựng đau đớn do vết thương mang lại thì hiện giờ tốt hơn rất nhiều, trước mắt việc quan trọng nhất chính là nhanh chóng đi về, thấy được Bạch Lê mới có thể yên tâm.

Khi đang chạy trên đường thì phía trước truyền đến một tiếng thét kinh hãi:” A Thanh!”.

Tinh thần Du Thanh chấn động, ngẩng đầu liền thấy Bạch Lê đang vội vã chạy tới, chưa kịp ra tiếng, đột nhiên bị hắn ôm cổ bổ nhào lên, thanh âm kích động gần tại bên tai:”A Thanh! Ngươi không sao chứ?”.

Du Thanh sửng sốt một chút, nhanh chóng đẩy hắn ra, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, mặt nhất thời tái mét:” Tại sao chỉ mặc ít như thế này?”.

Bạch Lê cúi đầu nhìn một thân trung y của mình, không hề gì mà cười rộ lên:” Không có gì đáng ngại, bệnh thương hàn của ta đã tốt hơn nhiều, hiện tại tinh thần rất tốt”.

Du Thanh cởi bỏ y phục trên người, không để ý hắn giãy dụa, phủ thêm áo cho hắn, cầm lấy cánh tay của hắn nhét vào ống tay áo, sau đó nắm lấy bàn tay hắn:” Ngươi không sao chứ? Hôm nay có người nào vô trong nhà không?”.

“Không có” Bạch Lê lắc đầu, vừa định kéo quần áo ra thì bị Du Thanh một phen đè lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, bĩu môi ngoan ngoãn thắt đai lưng vào.

“ Sao trễ thế này mà ngươi còn đi ra? Chạy đến chỗ này làm cái gì?”

“ Tìm ngươi a!” Bạch Lê ngẩng đầu, ánh mắt ẩn dưới ánh trăng, khẩn trương mà tuần tra trên mặt hắn, ngữ khí nhưng lại cực kỳ thoải mái:” Khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi, ngươi vẫn chưa có trở lại, ta lo lắng, liền đi ta tìm”.

Du Thanh nghe hắn nói như vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nghĩ có lẽ là hắn đi trước nha dịch một bước nên mới tránh được một kiếp, sắc mặt dịu lại, tuy rằng có hận ý đối với Huyện lệnh, thế nhưng hiện giờ mình không có năng lực, đành phải tránh đi trước, nhẹ giọng nói:” Mau trở về, ngày mai chúng ta liền đi kinh thành”.

Tim Bạch Lê nhảy dựng, rõ ràng là rất sợ đi kinh thành, nhưng trước mắt biết là Du Thanh sợ Huyện lệnh lại tìm đến gây phiền toái, tuy rằng hắn có biện pháp ngăn cản Huyện lệnh nhưng lại càng muốn thuận theo ý của Du Thanh hơn, suy nghĩ một lát, kinh ngạc hỏi:” Nhanh như vậy? Không phải là muốn bán tranh chữ góp tiền sao?”.

“ Tiền để dành còn một chút, tạm thời đủ dùng, có thể vừa đi vừa kiếm”.

“ Ân” Bạch Lê cười hướng hắn gật đầu.

Sau khi trở về, hai người đơn giản ăn chút cơm chiều, liền lên giường nghỉ ngơi.

Bạch Lê biết Du Thanh ăn rất nhiều khổ sở, càng thập phần không giải thích được việc vết thương trên người hắn tại sao lại hoàn toàn biến mất, nằm trên giường lăn qua lộn lại rồi thấy trực tiếp mở miệng hỏi thì cũng không tốt lắm, định mở miệng nhưng cố kìm lại, việc này tra tấn hắn đến nỗi trong lòng như đang bị mèo cào, thập phần khó chịu.

Du Trong nội trong vòng một ngày mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dĩ nhiên là không có cách nào đi vào giấc ngủ, nằm thẳng trên giường mà nhìn đỉnh giường tối om trong màn đêm, nghe động tĩnh của Bạch Lê liền nghiêng thân mình nhìn hắn:” Làm sao vậy?”.

Bạch Lê chống người dậy nhìn hắn, hỏi:” A Thanh, sao ngươi trễ như vậy mới về? Cơm chiều cũng chưa ăn, có phải Huyện lệnh làm khó ngươi?”.

“ Không có làm khó” Du Thanh không tiếng động cười cười:” Tán gẫu lâu chút, cho nên trở về trễ. Bất quá hắn có ý làm cho ta và thiên kim của hắn đính hôn, ta cự tuyệt, chọc giận hắn, dĩ nhiên là sẽ không có chiêu đãi cơm chiều rồi”.

Bạch Lê nghe lời này cùng những gì mà hai tên nha dịch kia nói hoàn toàn tương phản, biết hắn chắc chắn bảy tám phần mười cũng không nói thật, buồn bực mà chun chun mũi, một lần nữa nằm xuống:”A..”

Bạch Lê lại lăn lộn một lúc lâu, nghe tiếng hô hấp dần dần đều đặn của Du Thanh, không biết hắn có ngủ hay chưa liền thấp giọng gọi khẽ:” A Thanh”.

Không có người đáp lại, chắc là đang ngủ, Bạch Lê xoắn xoắn ngón tay trong chăn một lúc, rốt cục khống chế không được mà rút ra, chạm lên đôi gò má của Du Thanh, lực đạo nhẹ giống như lông chim, sợ làm cho hắn tỉnh giấc. Trái phải đều sờ sờ, sờ thấy không có gì khác thường, cuối cùng cũng đành phải khẽ thở dài mang một bụng khó hiểu, một lần nữa nằm vô ổ chăn.

Trong bóng đêm, Du Thanh lại đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thanh minh bây giờ đầy hỗn loạn khó hiểu, qua thật lâu sau cảm giác được Bạch lê đã đi vào giấc ngủ, lúc này ý thức mới dần dần tan rã, cũng ngủ theo..

Một đêm này, lần thứ hai Du Thanh lại lâm vào cảnh hỗn loạn trong mộng, trong mộng sương khói vẫn lượn lờ như cũ, cánh hoa mai tùy ý xoay tròn phất phơ trong không khí, thẳng đến khi nhắm mắt lại, chóp mũi tràn đầy mùi hoa, trong tai mơ hồ bay tới tiếng người nói.

“ Làm càn! Cấm địa này mà ngươi có thể tùy tiện bước vào sao? Muốn cứu thứ này thì cần phải bước qua cửa của gia gia này!”.

“ Ngươi đã phạm sai lầm lớn, thế nhưng còn dám ở chỗ này mà khẩu xuất cuồng ngôn , lá gan thật đúng là không nhỏ a!”.

“ Hài tử à, hãy cúi đầu ngoan ngoãn nhận tội, lão nhân ta thế nhưng còn chờ ngươi trở về chơi cờ cùng ta đâu, đừng bướng bỉnh”.

“ Vật nhỏ, có bị thương chỗ nào hay không? Mau cho ta nhìn một cái”.

“ Nha nha nha…”

“ Không biết ngươi ngày khác có còn nhớ rõ ta chăng, bất quá không nhớ rõ cũng không sao, nếu ta có thể tìm ra lối thoát, nhất định sẽ tìm đến ngươi”.

Trong ồn ào, các loại giọng nói pha tạp hỗn độn, rồi lại kỳ dị mà có vài câu như thế bay vào trong tai, mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, những đóa hoa đang bay tán loạn từ từ ngừng lại, trời đất lâm vào một cảnh hỗn độn, sương trắng càng phát ra dày đặc, đem cả cơ thể bao vào trong đó, từ từ đè ép.

Cảm giác trầm buồn cùng nhau mà đến, ngực giống như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, mỗi một lần hô hấp đều hết sức khó khăn.

Du Thanh là bị cảm giác trầm buồn làm nghẹn mà tỉnh, khi tỉnh lại có chút hoảng hốt trong nháy mắt, tình cảnh trong mộng vẫn còn như in, song cũng không hoàn toàn nhớ được, chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn, giật mình sửng sốt lúc lâu mới hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, nhưng cái loại cảm giác bị đè nén hít thở không thông vẫn còn tồn tại, nghi hoặc mà thoáng nhìn xuống ngực, nhất thời dở khóc dở cười.

Lúc này ánh mặt trời sáng rực, Bạch Lê như một chú động vật ngủ say, nặng nề ghé vào trên người hắn ngủ, không kể đến phân lượng nửa người đè lên mà cả bộ chăn đệm đều đồng thời cuốn lại đây, khuỷu tay len ra ngoài chăn, ôm hắn, ngủ đến cực kỳ ngọt ngào.

Nếu chỉ là một người nằm úp sấp lại đây thì có lẽ còn có thể chịu được chút, nề hà lại còn thêm một cái chăn, Du Thanh hít sâu một hơi nhồi vô đầy trong phổi, cuối cùng mới thấy dễ chịu hơn một chút, không đành lòng đánh thức hắn, chỉ là bất đắc dĩ mà cầm lấy cổ tay hắn nhét vào trong chăn. Không nghĩ tới vừa mới cử động thì Bạch Lê lại tỉnh dậy.

Mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn, Bạch Lê chôn đầu cọ cọ, tựa hồ cảm thấy thực thoải mái, lại vươn tay ra ôm cả người lẫn chăn lại, ôm trong chốc lát mới dần dần khôi phục ý thức, chậc lưỡi chép miệng ngẩng đầu nhìn nhìn, cười rộ lên:” A Thanh, ngươi tỉnh rồi?”.

Du Thanh mỉm cười, đưa tay sờ sờ trán hắn:” Quả thực tốt lắm”.

“ Đương nhiên! Ta sẽ không lừa ngươi!” Bạch Lê nói đúng lý hợp tình, đầu óc chuyển chuyển lại nhớ đến sự việc tối hôm qua nên liền phát hoảng, vội vàng cúi đầu che lại thần sắc, tiếp tục ở trên người hắn hưởng thụ mà cọ cọ, nghĩ đến việc Du Thanh vẫn còn hảo hảo nằm bên cạnh mình, tuy rằng còn có nghi hoặc nhưng vẫn nhịn không được mà cong mặt mày, không tiếng động cười rộ lên.

Du Thanh sờ sờ đầu hắn, đột nhiên có chút luyến tiếc rời đi xúc cảm từ những sợi tóc mềm mại suôn mượt, theo bản năng lại nhẹ nhàng sờ sờ thêm vài lần, mãi đến khi Bạch Lê rời khỏi người hắn mới hoàn hồn, nhìn nắng đẹp bên ngoài, tâm tình tích tụ đêm qua cũng trở nên sáng sủa hơn, cười nói:” Nên đứng dậy”.

Sau khi Bạch Lê lui về bên kia thì vẫn luôn chôn đầu xuống, lúc trước bị hắn sờ soạng trên đầu mấy lần, ngẫu nhiên ngón tay lướt qua sau tai cùng bên cổ, không khống chế được mà cảm thấy trên người khô nóng lên, đang cắn môi nhẫn nại, vẫn chưa nghe hắn nói, mãi cho đến khi Du Thanh lướt qua hắn xuống giường mặc quần áo mới hồi phục lại tinh thần, định thần lại, lúc này mới cụp mắt chui từ trong ổ chăn ra.

Sau khi rời giường đun nước nấu cháo, lúc Du Thanh rửa mặt thì Bạch Lê luôn ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu không nháy mắt nhìn mặt hắn, nhìn rất nghiêm túc, so với thời điểm luyện chữ còn muốn nghiêm túc hơn.

Du Thanh nhìn ánh mắt hơi hơi mang theo tìm tòi nghiên cứu của hắn, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc, cười nói:” Làm sao vậy? Nhìn ra hoa à?”.

“Ân!” Bạch Lê gật gật đầu:” Nhìn ra hoa!”.

Du Thanh nhịn không được cảm thấy buồn cười, cũng theo hắn ngồi xổm xuống:” Vậy ngươi nhìn cho đủ đi”.

“ Hảo” Bạch Lê nhất thời xoa tay, vừa nhấc tay liền ôm gọn mặt hắn, thấy trong mắt hắn có chút ý cười, nhịn không đươc lá gan lại lớn thêm chút nữa, ngón tay sờ soạng chung quanh mặt hắn, sờ xong liền thu tay lại, ôm đầu gối cười tủm tỉm nhìn hắn:” A Thanh, mặt của ngươi so với ta xinh đẹp hơn!”

Du Thanh sửng sốt, trong đầu đột nhiên toát ra khuôn mặt khiến người buồn nôn của tên Huyện lệnh kia, còn có những lời lão từng nói:” Nghe nói thư đồng kia của ngươi đẹp đến không gì sánh nổi, ta nghĩ Tri phủ đại nhân nhất định sẽ hài lòng với phần đại lễ này!”.

Bạch Lê thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhất thời khẩn trương:” Làm sao vậy?”.

Du Thanh nhanh chóng loại bỏ những ký ức hỗn loạn ra khỏi đầu, cười cười:” Bộ dạng xinh đẹp chưa chắc là chuyện tốt, ra khỏi cửa, mọi việc phải cẩn thận một chút, biết không?”.

“ Biết!” Bạch Lê cười sảng khoái mà đáp lời.

Du Thanh kéo hắn đứng lên:” Nên đi ăn điểm tâm, ăn xong chúng ta liền đi”.

“ Mấy con gà sau nhà thì phải làm như thế nào?”.

“ Nhờ thím Trương trông giúp”.

“A!”

Ngày này, Du Thanh cùng Bạch Lê đơn giản thu thập chút đồ vật mang theo, cùng hàng xóm nói lời chào tạm biệt, liền cùng nhau làm bạn lên đường đến kinh thành.

Cùng lúc đó, tại chân Yên sơn lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói trong Huyện nha có quỷ, Huyện lệnh đại nhân cùng một đám nha dịch bị chịu kích thích, trong một đêm trở nên điên điên khùng khùng đến một người cũng không biết, thường thường sẽ có một chút tin đồn không hiểu ra sao, nhưng ai cũng không rõ. Thiên kim nhà Huyện lệnh bởi vì vậy nên tích tụ trong tim, lập tức bị bệnh liệt giường.

Hơn một tháng trôi qua, trong Huyện nha mới tới một vị Huyện lệnh, thay thế Huyện lệnh đương nhiệm, các thôn dân bắt đầu nghị luận sôi nổi, không biết người mới nhận chức quan này sẽ mang lại những gì cho vùng đất nơi đây.

 

P/S: Lên kinh thôi ~ ^_^ ~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoại Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK