Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18: SAY HỒ

 

Thành Lâm Dương hoa mọc như nêm (*), nơi chỗ đều là tiếng người, so với thôn trang yên lặng an tường dưới chân Yên sơn thì khác biệt rất lớn, thời điểm vừa mới tiến vào thành, Du Thanh liền chú ý đến thần sắc tò mò trên mặt Bạch Lê, nghĩ rằng cũng khó có dịp đến địa phương náo nhiệt như vầy nên cũng không vội vã mà đi, liền quyết định bỏ ra một ngày mang hắn đi nhìn chung quanh.

Không nghĩ tới ngày thứ hai mưa phùn lại rắc xuống mênh mông, hai người chung quy cũng không thể tiếp tục hành trình, sau khi ăn điểm tâm, đành phải an phận mà nằm trong phòng đọc sách ngẩn người. Đọc sách là Du Thanh, còn ngẩn người là Bạch Lê.

Khuỳu tay Bạch Lê chống lên khung cửa sổ, nhìn xuống ngã tư đường vắng hoe, hơi hơi có chút tiếc hận, bất quá Du Thanh nói chờ thời tiết trong lại thì đi, rất nhanh đã chiếm được an ủi, mới ngồi một lát thì lại khôi phục thành bộ dáng vui vẻ.

Du Thanh ngồi đối diên hắn, buông quyển sách trên tay, giương mắt nhìn hắn, thấy hắn đang chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt cùng đường cong nơi cổ đều lộ ra một vẻ đẹp khó tả, không khỏi có chút nhìn xem nhập thần, qua nửa ngày hỏi:” A Lê, bây giờ ngươi còn nhớ rõ nhà mình ở hướng nào hay không?”.

“A?” Bạch Lê quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp, dấu diếm tâm tư rồi lắc đầu cười nói:” Không nhớ rõ”.

Chân mày Du Thanh hơi cau lại một chút, trong mắt xẹt qua một tia phiền muộn, cười cười, rồi vùi đầu tiếp tục đọc sách.

Trong mắt Bạch Lê đều nhìn thấy hết những thần sắc lúc nãy của hắn, nhất thời khẩn trương lên, đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, nâng mặt lên:” A Thanh, ngươi có phải hay không là không cần ta?”.

Du Thanh cúi đầu nhìn thần sắc cẩn thận của hắn, không hiểu sao mà dấy lên một trận đau lòng, đưa tay đặt lên trên đầu hắn, khó hiểu nói:” Như thế nào sẽ? Vì sao hỏi như vậy?”.

“ Khi ngươi nghe được ta nói là không nhớ rõ gia hương ở nơi nào thì bộ dáng dường như có chút mất mát, có phải hay không ngươi hy vọng ta nhớ ra sau đó đuổi ta về nhà?”.

Du Thanh sửng sốt một chút, không nghĩ ra tâm tư tiểu tử ngốc này từ lúc nào lại trở nên sắc bén như vậy, nhất thời bật cười, sờ sờ sau đầu hắn:” Không phải không cần ngươi, chỉ là…Ta thấy ngươi không giống như là đã ăn qua cực khổ, nếu nhớ rõ nhà ở hướng nào thì có thể trở về trải qua những ngày tháng thoải mái, đỡ phải như hiện giờ ngươi đi theo ta chịu khổ sở, vất vả”.

“ Ta không khổ a, cũng không phiền hà a!” Bạch Lê nói lời này một chút cũng không trái lương tâm.

Lặn lội đường xa đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, khi ở tại thôn trang còn phi thường thích ý, có chỗ nào đau khổ? Nếu thật sự có thể coi là khổ thì đơn giản là việc không có thịt gà ăn, đó cũng là vì khi xuất môn ra ngoài cũng không có điều kiện, nếu không thì hắn gọi một ít hồ ly đi xuống rồi phân phó, mỗi ngày gặm hai cái chân gà thì có khó gì đâu? Lại nói, có thể đi theo bên người Du Thanh, chỗ nào sẽ cảm thấy khổ?.

“Cho dù nhớ rõ, ta cũng muốn đi theo A Thanh!” Bạch Lê đem đầu chôn trên đầu gối hắn, khóe miệng lộ ra quật cường:” Người đừng hòng nghĩ đuổi ta đi! Ta một chút cũng không khổ!”.

Tay Du Thanh bỗng ngừng lại, nhất thời vẻ mặt có chút hoảng hốt, sống qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng nghĩ rằng sẽ có người nguyện ý bồi hắn lặn lội đường xa, cùng qua những ngày nghèo khó, nhưng vẫn không một lời oán hận.

Bạch Lê còn tại bên kia tự rước lấy khó chịu, hai tay ôm hắn thật chặt, cắn răng nói:” Cho dù ta nhớ rõ rồi cũng tuyệt đối không nói cho ngươi biết! Ngươi đừng mơ tưởng đuổi ta đi!” Nói xong cảm thấy dị thường ủy khuất, nâng tay bắt lấy bàn tay hắn, lôi kéo hắn sờ sờ đầu mình, rõ ràng là không hài lòng với việc hắn dừng lại động tác.

Du Thanh bị loại hành động tức giận của hắn làm cho dở khóc dở cười, vội vàng theo ý mà vuốt vuốt đầu hắn, tay kia thì kéo hắn:” Cũng không phải mèo nhỏ cún con, sao cứ thích ngồi xổm như vậy làm gì?”.

Bạch Lê không nhúc nhích, nâng mặt lên hầm hừ nhìn hắn:”Ta thích!”

Du Thanh phát hiện lá gan của hắn hiện giờ so với lúc vừa mới đi theo mình thì lớn hơn nhiều, thế nhưng còn càng ngày càng làm nũng, nhịn không được cười rộ lên, cố ý ghẹo hắn:” Nếu ngươi thành tâm muốn làm động vật vậy thì không cần ngủ trên gường, ban đêm liền quỳ rạp nằm trên mặt đất được chứ?”.

Bạch Lê “huỵch” một tiếng từ dưới đất đứng lên, đôi tròng mắt đen láy linh động thẳng tắp trừng hắn, vẻ mặt không phục.

Du Thanh nhìn động tác lưu loát của hắn, càng cảm thấy buồn cười, chỉa chỉa sách trên bàn:” Mau ngồi xuống, làm cho ta xem xem ngươi luyện chữ được như thế nào rồi”.

Bạch Lê ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, gật gật đầu cầm bút lên, nhưng không vội vã viết, ánh mắt phiêu một lần lại một lần, trong lòng vẫn cảm thấy vắng vẻ, khẽ cắn môi ném bút lên trên bàn, quay đầu nhìn Du Thanh:” Ngươi đừng đuổi ta đi được không?”.

Du Thanh sửng sốt, cười rộ lên:”  Ta chưa có nói muốn đuổi ngươi đi, chỉ là không muốn nhìn ngươi theo ta chịu khổ”.

“ Đó là cùng một ý tứ a! Ta nói ta không khổ! Tại sao ngươi còn muốn đuổi ta đi?”.

“ Ngươi sao có thể lại chết tâm nhãn như thế?” Du Thanh bất đắc dĩ mà cười:” Nguyên bản ý của ta là nếu ngươi có thể trở về sống những ngày tốt nhất thì ta sẽ không ngăn cản ngươi,nếu ngươi muốn lưu lại, đương nhiên ta cầu còn không được”.

Vẻ mặt Bạch Lê nghi hoặc:” Là ý này?”

Du Thanh cười cầm bút để vào tay hắn, gật đầu mà cười:” Chính là ý này”.

Bạch Lê tiếp nhận bút, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, trong mắt nhất thời hiện ra ý cười sáng đẹp, lần thứ hai ném bút xuống, vui vẻ xoay người duỗi tay thật dài ôm lấy cổ hắn:” A Thanh! Ngươi nói phải giữ lời!”.

Du Thanh bị hắn đột nhiên tập kích làm trở tay không kịp, nhất thời hô hấp có chút ngưng trệ, cảm thụ da thịt mềm mại mịn màng bên sườn mặt , chóp mũi lướt qua khí tức thanh nhã sâu lắng, không hiểu sao mà trong tim dấy lên một trận kích động.

Bạch Lê thỏa mãn mà cười, cọ cọ bên sườn mặt hắn:” Hắc hắc… Ta đây an tâm!”.

Du Thanh không có nghe đến những gì hắn nói, chỉ cảm thấy trống ngực dồn dập, yết hầu khô khốc, theo bản năng giơ tay muốn ôm lại hắn, đột nhiên cổ bị buông lòng.

Bạch Lê giãn ra khoảng cách, cười híp mắt nhìn hắn:” Ta viết chữ cho ngươi xem!”.

Con ngươi đen như mực của Du Thanh thẳng tắp nhìn vào mặt mày cười sáng lạn của hắn, thấy hắn trừng lớn mắt nghi hoặc nhìn mình thì mới từ từ hoàn hồn, cười cười:” Hảo”.

Bạch Lê thấy hắn đáp ứng sẽ không đuổi mình đi, trong tim nhảy nhót quá chừng, tựa hồ thời tiết mưa dầm bên ngoài đều giống như được mặt trời giương cao soi chiếu một ngày nắng, cười hì hì quay đầu đi lấy bút lông, lại phát hiện không thấy bút đâu cả ”A” một tiếng, vội vàng cúi đầu tìm kiếm chung quanh, phát hiện bút lông bị lăn xuống dưới đất, liền nhổm khỏi ghế ngồi xổm xuống đất nhặt lên, một lần nữa ngồi vào bên người Du Thanh, chấm nghiêng mực, vùi đầu nghiêm túc mà bắt đầu viết.

Du Thanh ngưng thần nhìn sườn mặt của hắn, thấy mặt mày hắn buông lòng, khóe môi mỉm cười, một bộ dị thường nhu thuận lại lộ ra dáng vẻ cười khẽ, trong lúc bất tri bất giác, ánh mắt nhìn hắn liền trở nên dị thường ôn nhu.

Hai người lẳng lặng ngồi, không có bất luận ngôn ngữ nào, chỉ nghe mưa phùn phất qua cửa sổ phát ra những tiếng vang nhỏ, không thí thanh tân tràn vào, ***g ngực trướng lên không hiểu rõ cảm xúc, Du Thanh nhìn ngoài cửa sổ, ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng, nói không rõ là tư vị gì, thản nhiên nhưng lại tựa hồ thập phần khắc cốt.

Bạch Lê luyện chữ cũng luyện được không ít, thích nhất vẫn là viết tên hai người, hiện giờ đã muốn luyện được chữ giống chữ của Du Thanh đến tám chín phần, viết xong cực kỳ tự hào mà đặt bút xuống:” A Thanh, ngươi nhìn xem  ta viết giống hay không giống?”.

Du Thanh nhìn kỹ, ý cười càng thêm sâu sắc:” Ân, cơ hồ nhìn không ra thật giả”.

Bạch Lê cười đến càng thêm đắc ý.

“ Viết cái khác nhìn xem”.

“ Hảo!” Bạch Lê gật gật đầu, nhìn mưa phùn bên ngoài, vùi đầu viết một chữ “Vũ”, nghĩ nghĩ lại viết một chữ “Tửu”.

Du Thanh nghi hoặc hỏi:” Vì sao phải viết chữ Tửu?”.

“Không biết” Bạch Lê lắc đầu:” Cảm thấy tại loại thời tiết này , ngồi ở trong phòng uống chút rượu tán gẫu là một chuyện rất thích thú a”.

“ Vậy cũng được” Du Thanh gật gật đầu, cười nói:” Dù sao cũng không có gì làm, vậy uống mấy chén rượu cũng tốt lắm”.

“Thật sự?” Nhãn tình Bạch Lê sáng lên, thèm ăn đến nỗi nhịn không được lấy đầu lưỡi liến liếm mép.

Du Thanh sửng sốt nhìn hắn.

Bạch Lê từ trước tới nay chưa từng say rượu bao giờ, tiểu hồ ly trong tộc đã từng đưa cho hắn mấy vò, lần đầu uống cảm thấy rất khó nuốt, sau này cũng không uống tiếp, nhưng là sau khi cùng một chỗ với Du Thanh, uống qua rượu gạo tự tay Du Thanh nhưỡng ra, cảm thấy dị thường thơm ngọt ngon miệng, bây giờ nghĩ lại cảm thấy môi răng vẫn còn lưu hương.

“ Rượu có đắt tiền không?”

“Chỉ là một bầu nhỏ mà thôi, vẫn có thể uống được”.

“ Ta đây đi kêu tiểu nhị!” Bạch Lê hưng phấn đứng lên mở cửa lao ra ngoài.

Qua một lát, *** tiểu nhị liền bưng một bầu rượu đến.

Bạch Lê đóng cửa lại, mở cửa sổ rộng ra thêm một chút, nghe không khí thanh tân bên ngoài, vui rạo rực mở nắp bầu rượu, rót đầy chén cho hai người.

Kích động mà chạm chén rượu với Du Thanh, nhấp một hơi phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, bất quá có chút khác biệt với rượu Du Thanh nhưỡng.

Du Thanh nhìn hắn nhăn mày lại, hỏi:” Thích không?”.

“ Không có ngon như ngươi làm” Bạch Lê bẩm báo chi tiết, sau đó cười lên:” Bất quá được cùng Du Thanh uống rượu ta rất vui vẻ!”.

“ Vậy uống ít một chút, cẩn thận say”.

“ Sẽ không!” Bạch  Lê nhanh chóng lắc đầu:” Ngươi nhưỡng rượu ta uống ba chén không say, lúc này chỉ mới có một ly à”.

Bạch Lê thề son sắc mà dốc bầu rượu xuống uống hết một hơi xuống bụng, còn có chút đắc ý khoe chiếc chén sạch bóng, không nghĩ tới thời điểm hắn đứng lên đã cảm thấy đầu choáng váng.

Du Thanh thấy hắn lảo đảo một cái thiếu chút nữa là đụng đến cạnh bàn, chấn động, vội vàng đứng lên đỡ lấy hắn:” Làm sao vậy? Say rượu?”

“A?” Bạch Lê lắc đầu:” Không có a, chỉ là choáng váng đầu”.

Du Thanh dở khóc dở cười:” Choáng váng đầu không phải là say rượu à?”.

Bạch Lê nháy mắt mấy cái nhìn hắn:” Ta rõ ràng biết uống rượu”.

“ Rượu và rượu không giống nhau, rượu ta nhưỡng cũng không khác trà là mấy, ngươi uống đương nhiên sẽ không say”. Du Thanh bất đắc dĩ mà đỡ hắn đến bên giường ngồi xuống:” Còn tưởng trong lòng ngươi biết đâu, lần tới sẽ không cho ngươi dính vào nữa”.

Vẻ mặt Bạch Lê khó hiểu mà tựa vào trên người hắn:” Hương vị rượu và rượu chính là khác nhau a, nếu hương vị bất đồng thì không uống được sao?”

“ Hương vị khác nhau, tác dụng cũng khác nhau, có loại vừa uống liền say, có loại uống cả nửa vò cũng không say”, Du Thanh kiên nhẫn giải thích cho hắn một phen, cởi giày cho hắn:”Nằm nghỉ một chút, ta đi lấy chậu nước cho ngươi rửa mặt.”.

Bạch Lê mơ mơ hồ hồ làm cho hắn giúp mình nằm xuống, nhìn hắn cúi thân theo, chỉnh lý góc chăn cho mình, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, hướng hắn híp mắt cười rộ lên.

Du Thanh nghe được tiếng cười ngây ngô mang theo vài phần men say của hắn, nhìn hắn rồi bất đắc dĩ cười cười, mang theo vài phần sủng nịch.

Bạch Lê cũng không biết có phải là vì say rượu hay không, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn đặc biệt mê người, lăng lăng nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên ôm cổ hắn rồi ngẩng đầu, thật nhanh mà hôn một hơi lên môi hắn.

Động tác Du Thanh chợt đình chỉ, cả người liền ngây dại.

Bạch Lê hôn xong nháy mắt mấy cái, hậu tri hậu giác mới ý thức được mình đã làm chuyện gì, đầu óc “ông” một tiếng, vội vàng buông tay ra nằm xuống, kéo chăn che đầu kín bưng, tránh trong chăn mắc cỡ.

Du Thanh còn chưa kịp nghĩ lại hành động của hắn, lại bị tiếng ngáy làm bộ phát ra rõ ràng của hắn biến thành dở khóc dở cười, cách lớp chăn vỗ vỗ lên người hắn:” Ta đi lấy nước”.

Tiếng ngáy đình chỉ, chăn giật giật. (^_^)

Du Thanh nhịn cười đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.

Bạch Lê tránh ở trong chăn thở phào một hơi, sau đó cảm giác choáng váng đầu lần thứ hai ập tới.

Cũng không biết là rượu này quá mức lợi hại hay không mà vừa rồi hôn trộm một hơi lại có chút cảm giác thần hồn điên đảo, lúc này tránh trong ổ chăn chỉ cảm thấy toàn thân đều dấy lên một tầng khô nóng, thân thể dần dần có chút cảm giác không giống lắm nhưng chính mình cũng không phát hiện.

Một lát sau, Du Thanh bưng nước tiến vào, đóng cửa lại, khi vừa đến đầu giường thì thấy Bạch Lê còn lấy chăn che đầu, nhoẻn môi lần thứ hai cười rộ lên:” Tốt lắm, mau ra đây, lau mặt cho ngươi”.

Bạch Lê tránh ở bên trong, cũng không biết cách chăn thì có bị làm sao không, chỉ cảm thấy thanh âm ong ong, đầu óc cũng không thanh tỉnh lắm.

Du Thanh nhúng nhúng khăn, xoay người chuẩn bị kéo hắn ra, tầm mắt vừa chuyển liền đột nhiên sửng sốt, mép chăn không biết lộ ra cái gì đó, một chút tiêm tế, màu trắng, lông xù, nhịn không được nghi hoặc mà vươn tay chạm một chút.

Bạch Lê trốn trong chăn mãnh liệt cả kinh, rốt cuộc đã biết mình lạ ở chỗ nào, không nghĩ tới thế nhưng mình lại giấu đầu lòi đuôi, thậm chí đến lỗ tai cũng không cẩn thận mà bị lộ ra, một mặt cảm thấy may mắn vì mình trùm chăn kín mít, một mặt khẩn trương thu hồi những chỗ không thích hợp trên người về.

Ngón tay Du Thanh mới vừa chạm phải cái thứ màu trắng kia một chút thì thấy nó tự dưng biến mất, nhướng mày nghi hoặc mà nhìn nhìn, nhấc chăn lên một chút:” Cái gì vậy?”.

Bạch Lê kéo chăn ló đầu ra, giả bộ hồ đồ:”A?”.

Du Thanh không có nghĩ nhiều, sợ trên giường có gì đó mà làm cho hắn không thoải mái, vạch chăn ra nhìn một cái, thấy cái gì cũng không có, cho là mình bị hoa mắt, lại đắp chăn lại cho hắn, lắc lắc đầu nói:” Không có gì, nào,lau mặt cho ngươi”.

 

Chù thích:

(*) Hoa mọc như nêm: ý nói là hoa mọc nhiều, dày đặc.

P/S: Ưm hình như cái vụ hồ ly uống say rồi lòi đuôi hình như mình đã đọc ở đâu rồi ấy nhỉ?! *vuốt cằm suy tư*

***** Bắt đầu từ thứ năm tuần này cho đến hết chủ nhật, mình phải đi làm thêm nên sẽ tạm nghỉ 5 ngày. Sau đó vẫn sẽ post như thường lệ ^_^ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoại Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK