Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cây vợt vớt cá rất nhanh được mang đến bên hồ, tôi tớ lại rời đi ai nấy làm chuyện của mình.

Tiết Thường dưới ánh mắt khó hiểu của Vân Tê mà đưa sang cho hắn một cây, trong tay mình cầm một cây, vén vạt áo ngồi xuống mép thuyền, đưa mắt tuần tra trong nước một phen, thấy dưới những phiến lá sen có đủ loại cá chép với nhiều màu sắc khác nhau đang bơi đến khoan khoái, nhướn mày cười : ” Đêm nay sẽ ăn cá chúng ta bắt được ! “

Câu cá thì ngược lại thường xuyên có, còn việc bắt cá thì cho tới bây giờ chưa thấy hắn làm. Vân Tê nghe xong cũng nổi hứng lên, vội vàng đi theo ngồi xuống bên cạnh hắn : ” Ân”.

Tiết Thường nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn khó có được thoải mái, chỉ cảm thấy đáy lòng mềm mại, xoay người lấy điểm tâm trên bàn, đưa cho hắn một miếng, cười nói : ” Chúng ta thi xem ai bắt được nhiều hơn, không được ỷ vào công phu mà khi dễ ta nha”.

Vân Tê nhận điểm tâm, vội vàng lắc đầu : ” Sẽ không”.

” Cũng không cho nhường ta”.

Vân Tê lắc lắc đầu xong lại vội vàng gật đầu : ” Ân”.

Hai người bóp điểm tâm trong tay rồi rải một ít xuống nước, từng người lấy ra tất cả thủ đoạn của mình.

Tiết Thường đặt phần đầu vợt vào trong nước, rải mấy mảnh vụn điểm tâm qua chỗ con cá chép màu đỏ tươi đang bơi gần đó, thấy cá chép bị hấp dẫn lại đây, chờ nó một hơi nuốt vào xong liền tiếp tục rải lại về phía túi lướt. Cá chép dần dần tới gần túi lưới, thậm chí những con cá gần quanh đó cũng bu lại đây.

Tiết Thường thấy con cá chép đỏ này rung đùi đắc ý mà tiến vào bẫy rập, nhanh chóng kéo vợt lên, không nghĩ tới con cá chép này lại tỉnh táo vô cùng, tung mình một cái liền vọt ra ngoài, tiếng tùm tùm vang lên, theo đó là những giọt nước không nhỏ văng lên vẩy vào vạt áo. Tiết Tường tiếc hận thở dài, quay đầu thế nhưng đã thấy Vân Tê đã ném một con cá mới bắt được vào khoang thuyền.

Vân Tê vội vàng lắc đầu : ” Ta không dùng công phu”.

Tiết Thường cười rộ lên : ” Ai nói ngươi dùng công phu đâu nè, đến đây dạy ta nào”. Nói xong liền không nháy mắt mà nhìn chằm chằm động tác của hắn.

Vân Tê thấy vẻ mặt hắn giống như con nít, vẻ mặt tươi cười che giấu lệ khí khi còn ở kinh thành trước kia đã sớm không còn bóng dáng, nhịn không được trong lòng dâng lên một tia vui sướng, dường như sợ dọa đến bầy cá, thấp giọng nói : ” Cá chép rất giỏi tung mình, túi lưới không thể để vào nước quá sâu, nếu quá sâu thì thời gian kéo lên mặt nước sẽ lâu, vậy nên sẽ cho nó cơ hội để thoát thân. Vì túi lưới hiện lên rất rõ ràng trong nước nên phải luôn không nhúc nhích, lúc nhấc lên phải nhanh phải vững, làm cho nó không kịp phản ứng”.

Tiết Thường nghe được đầy hứng thú, học bộ dáng của hắn một lần nữa ngâm túi lưới vào trong nước, tiếp tục dụ dỗ các bé cá dưới nước. Biện pháp Vân Tê nói cũng giống như cách câu cá, bất quá lúc thả câu thì phải có lưỡi câu, cá một khi mắc câu sẽ không thể tránh thoát, nhưng túi lưới lại không có gì để trói buộc.

Vân Tê dù sao cũng là người luyện võ, nếu muốn thì có thể không nhúc nhích lần nào, còn Tiết Thường thì không sánh bằng, tuy vậy hắn lại thắng ở việc khống chế cảm xúc, làm thử mấy lần nín thở tĩnh khí, rốt cuộc thuận lợi vớt được một con cá lớn.

Tiết Thường rất là thoải mái, mi phi sắc vũ ném con cá béo tốt này vào trong khoang thuyền, cười ha ha. Không nghĩ tới con cá này lại mạnh quá, vung đuôi một cái, thẳng tắp từ trong khoang thuyền bay ra, lập tức liền rớt xuống boong thuyền. Tiếng cười của Tiết Thường bị ngắt ngang, thấy con cá lớn này bám riết không tha mà vung vẫy đuôi, đảo mắt liền sắp nhảy vào trong hồ, vội vàng bay qua chụp nó.

Không nghĩ tới động tác chụp cá này của hắn gây ra động tĩnh quá lớn, cá không chụp được mà còn làm cho nó nhảy vào trong hồ rồi bị văng một thân toàn là nước. Vân Tê hết hồn, không thấy rõ tình huống liền vội vàng từ bên mép thuyền đứng lên. Kết quả con thuyền nhỏ bé chật hẹp này bị động tĩnh thật lớn này của bọn hắn gây ra mà mãnh liệt chao đảo, không đợi Vân Tê có bất kì động tác gì tiếp theo thì liền lập tức nghiêng sang một bên, lật.

Bùm bùm bùm bùm mấy tiếng, Tiết Thường và vân Tê cùng với tất cả dụng cụ trên thuyền toàn bộ đều rơi vào trong hồ, Vân Tê kinh hãi, sợ hắn bị thuyền đánh trúng hoặc là bị những thứ rơi vào trong nước đập lên đầu, nhanh chóng kéo hắn qua giữa hồ, lo lắng khẩn trương nói : ” Có nặng lắm không ? Có bị đụng trúng hay không ? “.

” Không có gì đáng ngại” Tiết Thường quay mặt lại, nhìn thuyền nhỏ bị lật úp trên mặt nước thì sửng sốt một lát, đột nhiên cất tiếng cười to, khiến cho mấy con cá chép chung quanh chạy tới vì tò mò hết hồn một cái rồi chạy trốn tứ phía.

Vân Tê thấy hắn cười thì vẻ mặt khó hiểu, nhưng trong con ngươi lại lộ ra vài phần ý cười theo hắn.

Hai người đặt mình trong hồ nước trong suốt, bốn phía là lá sen xanh mướt cùng với những bông hoa sen phấn nộn vươn cao, một người thì không có hình tượng gì mà cười to, một kẻ thì ngốc ngốc nghếch nghếch không rõ cho nên cũng theo đó lộ ra ý cười nhợt nhạt.

Giữa hồ không có tán cây che chắn, Tiết Thường ngửa đầu nhìn mặt trời chói chang trên không, tiện tay ngắt một cái lá sen thật lớn che lên đầu Vân Tê, thấy hắn ngơ ngẩn, cười tủm tỉm ngắt tiếp một cái nữa úp lên đầu mình : ” Đây mới gọi là ‘Trộm kiếp phù du sinh nửa ngày nhàn’ a, ở trong hồ thật mát mẻ mà, ha ha ha ha ha ha”.

Vân Tê thấy bộ dáng này của hắn giống như một con sói cuồng dã, phong thái hoàn toàn không có, nhịn không được muốn cười, rũ mắt xuống nghẹn nghẹn, nhìn thấy ảnh mình trong nước cũng là ‘kẻ tám lạng người nửa cân’ với hắn, rốt cuộc nhịn không được mím môi cười rộ lên.

Tiết Thường cúi đầu nghiêng qua nhìn hắn, thấy bộ dáng muốn cười nhưng lại ráng nín ấy của hắn, nhịn không được ôm mặt hắn nâng lên, cười tủm tỉm nhìn hắn : ” Muốn cười thì cứ thoải mái mà cười, nhịn làm cái gì ? Chúng ta trở lại Giang Nam không phải là muốn sống thoải mái tự tại hay sao, nếu còn không cười thì ta sẽ ấn ngươi vào trong nước đó”.

Vân Tê không thể tin nhìn hắn.

Tiết Thường nhướn mày : ” Ngươi không tin ? “.

Vân Tê tuyệt đối tin tưởng hắn nói được thì làm được, mất tự nhiên nhoẻn nhoẻn khóe miệng.

Tiết Thường vẻ mặt không hài lòng, nắm gò má hắn, ngón cái ấn lên khóe miệng hắn kéo ra một cái độ cong : ” Phải như vậy mới đúng”. Nói xong thấy mặt hắn đều đã bị mình chà đạp đến méo mó, nhịn không được lại bắt đầu cười ha ha lên.

Mặt của Vân Tê nóng muốn bỏng người, không biết là do bị hắn nặn ra hay vẫn là bị sóng nhiệt làm đỏ ửng lên, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng, thấy hắn cười đến vui sướng như thế, nhịn không được cũng cong mắt cười rộ theo.

Tiết Thường lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhưng không có buông tay, bơi gần lại hắn một chút, ngón cái đặt tại khóe môi ấy dịch dần về giữa môi, chậm rãi vuốt ve đôi môi hắn.

Nụ cười của Vân Tê cứng lại, trong đầu bỗng nhiên giống như nổ tung ra, nhiệt độ nóng bỏng kéo đến lập tức khiến cho khuôn mặt ửng đỏ lên. Lực đạo ngón tay đang đặt trên môi không nhẹ không nặng, làm cho trái tim hắn đập loạn đến rối tinh rối mù, hô hấp dần dần trở nên dồn dập.

Tiết Thường càng ngày càng nhích tới gần hắn hơn, hơi thở hòa quyện vào nhau, nhìn ánh mắt bối rối run rẩy của hắn, cảm thấy cánh môi dưới ngón tay có vẻ mỏng manh nhưng lại dị thường mềm mại ấy, rũ mắt nhìn xuống, nhịn không được ấn lên môi dưới của hắn, hơi hơi mở ra một khe hở, nghe thấy hơi thở không có quy luật gì của hắn, ánh mắt lập tức trở nên u ám, ngón tay buông lõng ôm lấy thắt lưng hắn mạnh mẽ hôn lên.

Vân Tê theo bản năng nhắm mắt lại, cả người đột nhiên giống như muốn bay bổng lên trời, trong đầu mất đi năng lực tự hỏi, hoàn toàn không biết phải phản ứng lại như thế nào, chỉ biết rằng tim mình như đang nổi trống, xúc cảm trên môi thật xa lạ nhưng lại làm cho hắn thất thần đến nỗi hận không thể hồn rời khỏi xác, vô số cảnh tượng trong mơ vừa kiều diễm vừa nan kham ấy từ sâu trong lòng ùn ùn dâng lên, làm cho hắn kinh hoảng đến bắt đầu run rẩy.

” Đừng hoảng hốt ” Tiết Thường dán môi hắn, tiếng nói trầm thấp khàn khàn mang theo sự dịu dàng trấn an, nâng lên một bàn tay, mang theo dòng nước mát lạnh trong hồ mà mơn trớn đôi gò má nóng bỏng của hắn, đầu lưỡi không tốn chút sức nào cạy mở khớp hàm hắn rồi len vào.

Vân Tê hừ nhẹ một tiếng, trong đầu chỉ còn lại sự mê muội, để cho hắn tinh tế nhấm nháp trong khoang miệng mình một phen, trêu chọc cho hô hấp mình trở nên hỗn độn không chịu được, ngực phập phồng kịch liệt, cảm giác đến thân mình hai người gắt gao dán chặt với nhau trong nước, nhịn không được toàn thân đều dấy lên nhiệt độ, giống như bị lửa thiêu.

Tiết Thường đã sớm bị phản ứng kịch liệt của hắn khơi gợi đến nỗi bụng dưới co rút, nhưng vẫn không có thêm chút động tác dư thừa nào, chỉ là động tác hôn môi dần dần mất đi sự dịu dàng, từ từ trở nên bá đạo tàn sát bừa bãi cùng xâm chiếm, đầu lưỡi càng thêm điên cuồng quấy liếm trong khoang miệng hắn, ngậm lấy đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại của hắn hung hăng mút vào.

” Ngô…” Vân Tê bắt đầu thở dốc, thân mình vốn luôn mạnh mẽ lại dưới sự hôn môi của hắn mà xụi lơ giống như bãi nước bùn, nếu không phải bị hắn ôm thì e rằng đã chìm vào trong nước, hai tay không dám ôm hắn, chỉ có thể gắt gao nắm chặt lấy góc áo đang dập dờn trong nước của hắn.

Một phen hôn môi triền miên đến tiêu hồn thực cốt làm cho khắp mặt hồ đều như bị nhiễm một tầng sắc hồng, hơi thở Tiết Thường ồ ồ buông môi hắn ra, một tay vẫn như cũ ôm chặt hắn, tay kia thì vuốt ve mặt hắn, ánh mắt dịu dàng đánh giá vẻ mặt mê ly của hắn.

Vân Tê dưới ánh nhìn chăm chú của hắn mà da đầu run lên, nhanh chóng dời tầm mắt.

” Nhìn ta ” Tiết Thường vươn qua nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, thấp gọng nói.

Ánh mắt Vân Tê run run nhìn qua, con ngươi đen láy tựa như ngôi sao sáng nổi lên một tầng sóng nước, tràn đầy trong đôi mắt đều không thể che giấu được sự si mê cùng thâm tình, không có cách nào trốn tránh.

Tiết Thường nhìn xem đau lòng, nhẹ giọng nói : ” Ta cũng thích ngươi, ngươi không cần trốn”.

Vân Tê trừng lớn mắt, bị câu nói đơn giản này đánh sâu vào khiến cho trong đầu rối loạn, trên vẻ mặt tất cả đều là sự giật mình.

Tiết Thường cười rộ lên : ” Ngươi tên ngốc đầu gỗ này, hiện tại kinh ngạc cái gì ? Ta đối với ngươi thế nào, ngươi nhìn còn đoán không ra sao ? “.

Vân Tê theo thói quen tính nhấp nhếch môi, nhưng lại bị sự tê dại truyền đến từ đôi môi khiến cho trong lòng nhộn nhạo một trận, bối rối rũ mắt xuống, chần chờ một lúc lâu, thấp giọng nói : ” Người không phải thích… Bạch Lê sao ? “.

Tiết Thường vén sợi tóc ướt nước dính bên má hắn ra, lẳng lặng nhìn hắn : ” Tự ngày ấy gặp hắn ở ngoài trường thi thì ngươi nhìn ta xem, ta có còn giống bộ dáng nhớ thương hắn không ? “.

Vân Tê cẩn thận nghĩ nghĩ, im lặng không lên tiếng mà lắc đầu.

” Nhìn ra non sông không bằng lấy người trước mắt. Ngươi nếu từng nói qua lòng ta như gương sáng, vậy thì nên rõ ràng, nếu ta buông tay, nhất định là buông đến triệt để”.

Vân Tê cắn cắn môi, gật gật đầu.

Tiết Thường lại hỏi : ” Vậy ngươi có từng thấy ta đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu, uống rượu mua vui chưa ? “.

Vân Tê vội vàng lắc đầu : ” Đương nhiên không có ! “.

” Vậy ngươi nên biết tính tình của ta, người ta không thích thì ta sẽ không chạm vào, việc tình cảm lại càng không thích tùy ý chấp nhận. Nếu hiện tại ta thân mật với ngươi như thế, chính là thích ngươi từ tận đáy lòng. Ngươi hiểu chứ ? “.

Trong mắt Vân Tê như có ánh sáng hấp háy, trong tim bị trướng đến lợi hại, hạnh phúc đến một cách bỗng nhiên khiến cho hắn trở tay không kịp, gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ có chút mê mang.

Tiết Thường biết đầu óc hắn còn chưa thông suốt, nếu không nói rõ ràng cho hắn biết thì hắn có thể không rên một tiếng mà rối rắm cả đời, cười cười, tại trong nước bắt lấy tay hắn, để cho hắn ôm lưng mình : ” Ngươi có phải là muốn hỏi, vì sao trước kia ta không thích ngươi ? Hiện tại lại đột nhiên thích ? Có phải ngươi còn muốn hỏi, lần trước có người nhắc tới việc hôn nhân, ta nói đã có người trong lòng, người nọ có phải là ngươi hay không ? Còn có, vì sao ta và ngươi gần gũi với nhau lâu như vậy, nhưng hôm nay mới nói cho ngươi biết tâm ý của ta ? “.

Vân Tê bị những lời nói liên tiếp này của hắn đánh sâu vào khiến cho đầu váng mắt hoa, kinh ngạc há miệng thở dốc : ” Làm sao ngươi biết ? “.

” Không khó đoán” Ngón cái của Tiết Thường cọ cọ lên mặt hắn, cười nói : ” Năm đó lúc ngươi tới nhà của ta thì chỉ mới bảy tuổi, sau này liền như hình với bóng. Trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là một đứa con nít choai choai, ta muốn đối tốt với ngươi, tự nhiên sẽ xem ngươi như đệ đệ của mình mà quan tâm, chưa bao giờ có ý niệm khác. Nhưng từ khi đoán được tâm tư của ngươi thì ta mới phát giác hóa ra ngươi đã trưởng thành, không thể xem ngươi như một đứa bé nữa. Đổi một loại ánh mắt khác nhìn lại, ngươi tốt nhự vậy, ta như thế nào sẽ không thích ngươi ? “.

Vân Tê bị hắn nói khiến cho gương mặt nóng bỏng lên, lắp ba lắp bắp nói : ” Ta không… Không có tốt như vậy….”

Tiết Thường nhịn cười, nhướn mày : ” vậy ngươi nói ta không có ánh mắt sao ? “.

” Không, không phải ! ” Vân Tê vội vàng lắc đầu.

” Ta nói người trong lòng ta trừ ngươi ra thì còn ai vào đây ? Ta muốn cùng ngươi hảo hảo sống qua ngày, nên mới từ quan về đây, lúc còn ở kinh thành đã bắt đầu thích ngươi, ngươi còn cho là trong lòng ta có người khác sao ? “.

Vân Tê kinh ngạc nhìn mặt mày ẩn tình của của hắn, hận không thể đem từng chữ từng chữ hắn nói ghi tạc vào trong lòng.

Tiết Thường vươn hai tay ôm lấy mặt hắn nhìn hắn, cười khẽ ra tiếng : ” Rốt cuộc cũng đã dám dùng ánh mắt trực tiếp như vậy nhìn ta, bây giờ còn xem mình là hạ nhân nữa không ? “.

Trong đôi mắt Vân Tê ánh lên những chấm sáng lăn tăn như nước hồ, trong giây lát hiện lên một tia vui sướng khó có thể phát giác, mím môi lắc lắc đầu.

Tiết Thường lại nhạy cảm mà bắt giữ được thần thái trong đôi con ngươi hắn, nhất thời cười híp mắt : ” Dù cho ngươi có là hạ nhân đi chăng nữa nhưng thích ta lại có gì không đúng ? Ta thích ngươi cũng sẽ không để ý thân phận của ngươi. Nhưng mà ngươi, một ngày ngươi chưa bỏ hết đi những quan niệm tôn ti thì ta liền một ngày không dám mở miệng, ta đối với ngươi càng tốt, ngươi lại càng kinh sợ, vậy ta đây chẳng phải là đã dồn ép ngươi đến ngõ cụt hay sao ? “.

Vân Tê lần thứ hai lắc đầu, khóe môi vương một tia cười nhạt : ” Về sau sẽ không”.

Tiết Thường xích lại hôn lên môi hắn, nghe thấy hơi thở run rẩy của hắn, nhịn không được lại đem nụ hôn dời lên ấn đường (giữa chân mày), khóe mắt, khe khẽ chạm vào, lộ ra thương tiếc, thấp giọng nói : ” Sau này ngươi ta hai người ngang hàng đối xử với nhau, được không ? “.

Vân Tê sớm đã bị sự vui sướng đánh sâu vào khiến cho đầu óc choáng váng, tỉnh tỉnh mê mê mà gật gật đầu : ” Ân”.

Hai người ở trong hồ nói chuyện một lúc lâu, khúc mắc ngược lại đã được gỡ bỏ, nhưng kế hoạch làm bữa đại tiệc cá chép lại bị ngâm nước nóng, đành phải chờ ngày mai làm lại cho đỡ ghiền.

Hạ nhân hầu hạ nhìn thấy bọn họ cả người ướt đẫm trở về, sợ hãi nảy ra, vội vàng đi chuẩn bị nước ấm cho bọn họ tắm rửa thay quần áo. Tuy nói ngâm mình trong hồ nước rất mát mẻ, nhưng hồ nước dù sao cũng không thể nào sạch sẽ bằng nước ấm đun ra, nên vẫn cần tẩy rửa lại một phen.

Hai người bọn họ ở cùng một phòng, trong ngoài hai gian, lúc trước tắm rửa đều là Tiết Thường tắm trước, Vân Tê chờ Tiết Thường tắm rửa xong thì đi đổi nước, tiếp đó mới tới mình tắm. Hôm nay Tiết Thường nói cái gì cũng phải cho Vân Tê tắm trước, thấy hắn không chịu liền trực tiếp đẩy hắn bước vào : ” Cứ nhường ta tắm trước là có ý gì ? Không phải vừa mới nói đối xử ngang hàng với nhau hay sao, đảo mắt đã bị ngươi vứt ra sau đầu rồi”.

Vân Tê gãi gãi đầu, do dự một lát nói : ” Ta đây tắm trước, tắm sau cũng không có gì khác biệt, ta đã quen tắm sau rồi, vẫn là….”

Tiết Thường nghe thanh âm hắn càng nói càng nhỏ, giương lông mày cười rộ lên : ” Cũng biết tranh luận, không tồi, ta đây nghe lời ngươi” Vài chữ cuối cùng là ghé vào bên môi hắn nói, nói xong còn thuận tiện hôn một cái, hiển nhiên là tâm tình thực vui sướng.

Vân Tê tim đập gia tốc, xoay người liền muốn đi ra ngoài, bị hắn giữ chặt lại : ” Trời nóng, ra không ít mồ hôi, ngươi thay ta chà lưng”.

” Ân” Vân Tê gật gật đầu nghe lời xoay lại đây, lẳng lặng đứng một bên, lúc hắn thoát y thì cảm thấy lòng như nổi trống, nửa mắt cũng không dám liếc nhìn.

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên chà lưng, nhưng hôm nay lại rất khác, bọn họ vừa mới thân mật như vậy trong hồ nước, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy hơi thở hỗn loạn, chật vật vạn phần.

Vân Tê đem tất cả định lực lúc luyện công đều lấy ra, sợ chính mình run rẩy một cái sẽ khiến cho hắn nhìn thấu sơ hở, dị thường nghiêm túc mà thay hắn chà lau, lúc đại công cáo thành thì trộm thở phào một hơi, lúc đi ra ngoài chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn hồng rực lên, quả thực là chạy trối chết.

Đến lúc hắn tắm thì Tiết Thường lại không đi ra, cười tủm tỉm đứng một bên : ” Ta giúp ngươi chà lưng”.

Vân Tê sửng sốt, chữ “Không” vừa muốn thốt ra thì lại cứng nhắc nuốt trở về, nhớ tới những lời nói lúc nãy, cắn môi đỏ lỗ tai mà gật gật đầu, xoay lưng lại cởi ra từng kiện từng kiện quần áo, không dám quay đầu lại nhìn người phía sau xem đến tột cùng là đang làm cái gì, lật đật giống như lửa dí sát mông mà cởi sạch sành sanh rồi nhanh chóng bước vào trong nước.

Ánh mắt Tiết Thường tối sầm lại, đi qua nâng mặt hắn lên, mạnh mẽ cúi đầu hôn lên môi hắn, mặc kệ hắn có giật mình như thế nào, đầu lưỡi nhanh chóng cạy mở khớp hàm hắn luồn lách vào, tư vị vừa mới nhấm nháp qua ấy, quả thực muốn ngừng mà không được, quấn lấy lưỡi hắn cùng hắn gắn bó, mãi cho đến khi mình sắp khống chế không được mới buông hắn ra.

Vân Tê thất thần thở dốc một lúc lâu, bị hắn hôn hôn lên trán mới lấy hồn lại được, vội vàng ghé vào thành bồn tắm.

Một trận chà lưng này chà đến quả thực như bị dày vò, Vân Tê cắn môi, chỉ cảm thấy bàn tay phía sau lưng cách một tầng khăn vẫn luôn nóng đến trong lòng hắn, bất luận một động tác dù là rất nhỏ cũng có thể làm dâng lên một cỗ sóng nhiệt trong cơ thể hắn. Hắn thậm chí không dám xoay người, đem dục vọng đang dâng trào dưới thân giấu sâu trong nước, sợ bị nhìn đến.

Động tác trong tay Tiết Thường càng ngày càng chậm, nhìn đường cong phía sau lưng một đường uốn lượn xuống của hắn, hơi thở lại thô nặng thêm vài phần, vớt nước trong bồn rưới lên, nhìn chiếc lưng bóng loáng của hắn bị lan tràn một mảnh, bỗng nhiên ném chiếc khăn đi, cúi người hôn lên.

” Ân.. ” Vân Tê trừng lớn mắt, lại nháy mắt thất thần, thân mình không chịu khống chế mà run lên một trận.

Hôn môi một đường trượt xuống, lúc đến mặt nước thì dừng lại, Tiết Thường hít sâu một hơi, tiến đến bên tai hắn nói giọng khàn khàn : ” Vân Tê, ngươi gọi tên ta”.

” Chiêu Ngôn” Tiếng nói Vân Tê khàn khàn, hiển nhiên là đã sớm động tình.

Tiết Thường nhanh chóng hôn một hơi lên cổ hắn, một tay ôm hắn ra khỏi nước, không đợi hắn phản ứng liền nhanh chóng bế hắn, hai ba bước đã đặt hắn lên giường.

Trên mặt Vân Tê nóng đến có thể nổi bếp lò, từ từ nhắm hai mắt không dám nhìn dục vọng đang lộ rõ của mình, ngay sau đó trên môi ấm áp, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp : ” Ngươi có nguyện ý ? “.

Vân Tê mở mắt ra, nhìn thấy trong đôi mắt hắn không hề che giấu sự thâm tình cùng dục vọng, chỉ cảm thấy thân mình càng nóng, ánh mắt nhất thời thêm vài phần mê ly, không chút do dự gật đầu.

Tiết Thường dịu dàng cười cười với hắn, một tay kéo xuống rèm giường.

Gió mát thanh lương, rèm che lay động.

Tình thâm như hóa thành đằng cát, giao triền quấn quýt si mê, tình nồng như hóa thành nghiệp hỏa, dấy lên tận trời.

Đằng cát : Một loại dây leo.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoại Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK