Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19: NGỘ KHUYỂN

Sau khi vào đêm, mưa vẫn chưa tạnh, trong phòng so với bình thường còn muốn lạnh hơn vài phần, mặc dù đã đóng chặt cửa sổ, nhưng vẫn không chống cự nổi khí lạnh. Du Thanh làm cho Bạch Lê ngủ phía bên trong giường, còn mình thì nằm bên ngoài chống đỡ cho hắn.

Bạch Lê uống chút rượu, cũng không có say quá lợi hại, chỉ là đầu có chút chóng mặt, ý thức nhưng lại thanh tỉnh, còn biết thu cái đuôi lại không cho Du Thanh nhìn thấy, nhưng mà sau khi say rượu thì dễ dàng thất khống, mọi việc đều làm theo cảm tính, hắn giống y chang tảng đá nằm chình ình giữa giường, có như thế nào cũng không chịu dịch chuyển.

Du Thanh thấy trên gương mặt hắn nổi lên hai mảnh đỏ ửng, ánh mắt mê ly, chỉ biết nhìn mình cười ngây ngô, có chút dở khóc dở cười, đành phải nghiêng người nửa ôm hắn đẩy vào bên trong.

Bạch Lê bị động mà bị xê dịch, táp miệng chậc lưỡi vẻ mặt không vui, tròng mắt chuyển vài vòng, nghiêng thân mình hướng qua Du Thanh mà củng củng:” A Thanh, ta lạnh…”

Du Thanh vội vàng nhét tay hắn vào ổ chăn, bắt lấy tay hắn sờ sờ, cảm thấy còn rất ấm áp, sửng sốt một chút, nhịn cười nhìn thoáng qua hắn, lấy chăn của mình đắp lên cho hắn, sau đó chính mình cũng tiến vào.

Đôi con ngươi thủy nhuận đáng thương hề hề của Bạch Lê nháy mắt sáng lên, cắn môi vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn thổi tắt ngọn nến rồi nằm xuống cạnh mình.

“ Bây giờ còn lạnh không?” Du Thanh nghiêng thân,  trong bóng đêm nhìn hắn.

Bạch Lê khẩn trương trộm nhéo mình một chút, thở sâu nhích qua lấy một tay ôm lấy hắn, rõ ràng là muốn giả đáng thương một chút, nhưng tiếng nói trong lúc hưng phấn có như thế nào cũng không che giấu được:” Lạnh quá!”.

Du Thanh bị hắn ôm trở tay không kịp, thân mình cứng đờ, tròng mắt tối đen trong bóng đêm yên lặng nhìn hắn, mãi cho đến khi thích ứng ánh sáng hôn ám, mới thấy rõ rèm mi buông xuống của hắn.

Bạch Lê thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, trong lòng có chút mất mát, khẽ cắn môi, lấy tay kéo tay hắn qua, ôm lại đặt lên lưng mình, rầm rì:” Ta lạnh…”

Du Thanh sửng sốt một chút, nhịn không được thấp giọng cười rộ lên, lấy tay trên lưng hắn ra, sờ sờ đầu hắn, lại khoát lại sau lưng hắn ôm hắn , thấp giọng nói:” Thế này vừa lòng chưa?”.

Bạch Lê mừng thầm, liên tục gật đầu:” Ân! Không lạnh!”.

Trong bóng đêm, Du Thanh nhìn hắn rồi nụ cười trong chốc lát, không tự chủ được ôm hắn sát lại một chút.

Tiểu mưu kế đã thực hiện được, đáy lòng Bạch Lê ngọt đến nỗi giống như được uống mật ủ mười năm, nguyên bản đầu óc có chút choáng bây giờ lại càng thêm choáng hơn, cười tủm tỉm cọ cọ người hắn, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp, cả một đêm ngủ đến cực kỳ ngọt ngào.

Mà mấy ngày liên tiếp bị ác mộng quấn thân, tỉnh dây liền quên nhưng hôm nay Du Thanh lại cực kỳ khó được mà mơ một giấc mộng thập phần rõ ràng, khi tỉnh dậy thì cười kể lại với Bạch Lê:” Giấc mộng đêm qua thật thú vị, ta không biết từ nơi nào mà nhặt được một cái tiểu hồ ly, toàn thân tuyết trắng, cực kỳ giống với tiểu hồ ly mà ta từng gặp tại chân núi, bất quá hồ ly đó có chín đuôi, tựa hồ là cửu vĩ hồ trong truyền thuyết mới có, không biết như thế nào mà khiến cho ta mơ thấy nó”.

Bạch Lê vừa nghe câu chuyện của hắn thì sợ tới mức thiếu chút nữa đánh nghiêng bồn rửa mặt, ánh mắt liếc qua liếc lại trong chốc lát rồi vội vàng định trụ, tiểu tâm hỏi:” Ngươi có mơ thấy con hồ ly này nói gì không?”.

Du Thanh nghe được thì sửng sốt:” Nói? Hồ ly thì sao nói chuyện được?”.

“A…” Bạch Lê nháy mắt mấy cái, cười gượng:” Trong truyền thuyết mới có, chắc hẳn là phải khác với những hồ ly bình thường đi? Ta cho rằng nó sẽ…Nói chuyện…”

Du Thanh cười nói:” Hồ ly mà ta mơ thấy không biết nói, bất quá nó chơi xấu, đem mấy con gà nuôi trong nhà  đều ăn vụng hết”.

Sắc mặt Bạch Lê cứng đờ, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt chột dạ mà vùi đầu rửa mặt, rửa mặt xong quay đầu cười với hắn:” Mơ thấy cửu vĩ hồ là dấu hiệu tốt, sẽ đại phú đại quý! A Thanh về sau nhất định sẽ kiêu ngạo mà làm quan”!”.

Du Thanh nhịn không được cười rộ lên:” Ta chỉ cần bán thêm được mấy bức tranh chữ, bạc đủ dùng là được”.

“Nhất định có thể, ăn điểm tâm xong chúng ta liền đi ra ngoài mở quán!”.

“ Bán xong dẫn ngươi đi dạo”.

Bạch Lê lắc đầu:” Cái này không vội”.

Ăn xong điểm tâm, dưới sự thúc giục của Bạch Lê, Du Thanh liền ra đường bày cái tiểu quán, hỏi mượn chưởng quầy khách *** một chiếc bàn cũ, một băng ghế dài, tìm một góc đường không vắng vẻ cũng không huyên náo, mở tranh ra liền ngồi xuống.

Bạch Lê thì ngồi sát bên cạnh hắn, thường thường nhìn bộ dáng nhàn nhã chấp bút của hắn, càng xem càng thích, chồm qua cười hì hì nói:” A Thanh, ngươi vẽ cho ta một bức tranh được không?”.

“Hảo” Du Thanh không chút do dự đáp ứng, nghiêng đầu thấy hắn cười híp mắt, cũng cười theo:” Lát nữa về khách *** nghỉ tạm ta sẽ vẽ cho”.

“Ân!” Bạch Lê được hắn đồng ý, hưng phấn mà gật gật đầu.

Tầm mắt đảo qua một vòng chung quanh, đang cao hứng muốn chết thì đột nhiên nghe được một trận tiếng chó sủa, thân mình cứng đờ, sắc mặt “bá” một cái trở nên trắng bệch.

Tiếng chó sủa hùng hậu vang dội, trung khí mười phần, vừa nghe liền đoán được là loại chó vừa to vừa nặng, hơn nữa có tới hai con, đây là loài vật mà Bạch Lê sợ nhất khi hành tẩu ở nhân gian. Trong thôn cũng có người nuôi chó trong nhà, bất quá hình thể cũng không tính là lớn. Tuy rằng Bạch Lê nhìn có chút ớn ớn, nhưng chưa bao giờ e ngại giống như hiện giờ.

Du Thanh phát giác sự dị thường của hắn, vội vàng đặt bút nắm lấy tay hắn, không nghĩ tới ngón tay hắn lại là một mảnh lạnh lẽo, không khỏi nhíu mày chà xát:” Làm sao vậy?”.

“Chó! A Thanh! Nơi này có chó to!”.

Du Thanh sửng sốt, nhất thời không biết nên lo lắng hay nên cười:” Ngươi sợ chó?”.

Bạch Lê da mặt cứng ngắc gật gầu đầu, vừa muốn nói chuyện lại đột nhiên nghe được thanh âm thở hồng hộc của hai con chó to tướng kia vang lại từ phía sau ngõ hẻm đang hướng lại đây, sợ tới mức há mồm hét to một trận:”A a a a!”, môt bên hét một bên nhanh chóng nhảy lên bàn.

Du Thanh không dự đoán được hắn lại phản ứng kịch liệt như vậy, sửng sốt một chút, thấy cái bàn lắc lư thì nhất thời khẩn trương, vội vàng vươn tay dìu hắn:” Mau xuống dưới! Cái bàn này rất cũ, chống đỡ không nổi!”.

Khi nói chuyện, hai con chó liền vọt tới trước mắt. Người bán hàng rong hai bên đường chạy té tát, giống như đang chạy thoát thân. Du Thanh sinh nghi hoặc, theo phương hướng của hai con chó nhìn lại, thấy phía sau là một con ngựa cao lớn đang được một gã sai vặt quần áo sáng sủa dắt đi, trên lưng ngựa ngồi một vị công tử cẩm y hoa phục, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm, khóe miệng lại treo một mạt đắc ý.

Tầm mắt người nọ chuyển đến Du Thanh, lười biếng nói:” Sao không chạy a? Ngoan như thế để chờ hiếu kính Phan gia gia của ngươi sao?”.

Du Thanh nghe mà không hiểu ra sao, trực giác cảm thấy người này không phải người lương thiện, không khỏi nhíu mày, đang muốn khách khí một câu rồi dắt Bạch Lê đi, không nghĩ tới tầm mắt người nọ vừa nhấc lên, nhìn thấy Bạch Lê thì tròng mắt lóe sáng, ha ha cười nói:” Mỹ nhân nha!”.

Bạch Lê đang mãi cảnh giác mà trừng hai con chó to tướng nhe răng kia nên không chú ý tới lời hắn nói.

Du Thanh đã hiểu một chút ý tứ trong đó, quay đầu gọi:” A Lê, chúng ta trở về”.

Bạch Lê đối với lời hắn nói thì tự động nghe, mặt trắng xác run giọng nói:” Không không không, không dám đi xuống”.

Người nọ nhất thời cười đến càng sảng khoái:” Phan gia gia thích nhất là loại mỹ nhân yếu đuối như thế này a, ha ha ha, đến, Hắc tướng quân, Bạch tướng quân, lên cho ta!”.

Bạch Lê thấy lỗ tai hai con chó vừa động, đảo mắt liền muốn hướng lại đây, lần thứ hai sợ tới mức oa oa gọi bậy, dùng tốc độ ai cũng thấy không rõ lủi lại cái tường thấp ở phía sau, trong chớp mắt lại nhảy dựng, dùng cả tay chân mà bò lên một cây liễu rũ khô héo bên cạnh, khẩn trương trừng hai con chó to tướng đó, kêu rên:” A Thanh! Cứu mạng!”.

Tuy rằng Du Thanh kinh ngạc với sự nhanh nhẹn của hắn, nhưng trước mắt càng lo lắng tình cảnh của cả hai hơn, thấy hai con chó kia đang hướng lại đây, vội vàng giơ ghế lên ngăn ở dưới tàng cây.

Hai con chó kia nhìn thấy ghế trong tay hắn, theo bản năng dừng lại động tác, một loạt hướng hắn sủa um lên.

Du Thanh lạnh lùng nhìn kẻ đang cưỡi ngựa:” Các hạ đây là muốn làm cái gì?”.

Kẻ nọ nhướng mày mỉm cười:”A? Ngươi cũng là cái mỹ nhân đi! Bất quá đáng tiếc a, không hợp khẩu vị Phan gia gia ta..”

Du Thanh thấy ngôn ngữ sỗ sàng của hắn, lần thứ hai nhíu mày, biết là đã gặp phải đồ vô lại.

Kẻ nọ ngẩng đầu đánh giá Bạch Lê một lát, ý cười càng sâu sắc:” Nhánh cây liễu rũ này nhỏ mềm như vậy đều có thể leo lên được, xem ra thắt lưng mỹ nhân cũng rất mềm dẻo a! Chậc chậc, gia gia rất thích nhìn mỹ nhân thống khổ thét chói tai, nhị vị tướng quân cũng đừng nhàn hạ! Nói xong liền đưa tay huýt sáo một tiếng thật vang.

Hai con chó nghe được mệnh lệnh, gầm gừ  gào thét hai tiếng, nhún chân sau bổ nhào vào Du Thanh.

Bạch Lê sợ tới mức hô to: “A Thanh mau lên đây!”, kêu xong liền giật mình lại, lúc này mới nhớ tới mình cũng không phải hồ ly bình thường. Vừa rồi khi nhìn thấy chó nên sợ hết hồn, dưới tình thế cấp bách chỉ nghĩ đến việc thoát thân, thế nhưng hắn lại quên mình là cửu vĩ linh hồ có thể hóa phép, lấy tu vi của hắn, đừng nói hai con chó, mặc dù mười con, một trăm con, với hắn mà nói thì việc ứng phó chỉ là một trò đùa.

Không kịp chửi mình vụng về, Bạch Lê vội vàng ngưng thần chuẩn bị thi pháp bao lại Du Thanh, sau đó mới châm rãi đối phó với tên kia và hai con chó nọ, không nghĩ tới tâm niệm chưa xong thì Du Thanh lại dựa vào một cái ghế đánh trúng đầu Hắc khuyển, lại nhanh chóng né tránh tập kích của con Bạch khuyển kia.

Du Thanh đứng lại, chính mình cũng thấy sửng sốt, không nghĩ tới lực đạo trong tay mình lại đột nhiên thành lớn như vậy, hơn nữa tốc độ né tránh lại nhanh đến nỗi làm cho mình đều kinh ngạc, khẽ nhíu mày, thấy hai con chó kia lần thứ hai nhào vào đây, không kịp nghĩ lại liền cầm lấy cái ghế trong tay đập ra.

Dưới tình thế cấp bách Du Thanh không thể chú ý nhiều nhưng Bạch Lê ở trên cây lại thấy rõ ràng, hơn nữa nhìn đến ngốc lăng, chiếc ghế kia lần này liên tiếp đánh trúng đầu hai con chó, tiếng gầm gừ đều im bặt. Hai con chó kia bị đánh choáng váng, thân mình lung lay sắp đổ.

Lúc này bốn phía ngã tư đường đều không thấy bóng dáng những người khác, có lẽ là biết ác danh kẻ nọ đã sớm lan xa, kẻ nọ vừa thấy hai con chó hung mãnh kia thế nhưng lại bị một cái văn nhược thư sinh đánh đến phát mộng, ngây ngẩn cả người. Mà Du Thanh cũng nhìn lại cái ghế trong tay mà sửng sốt. Trong lúc nhất thời, bốn phía im lặng đến nỗi cũng có thể nghe thấy  tiếng kim rơi.

Người nọ trước hết hoàn hồn, lửa giận ngập trời:” Liền Phan gia gia ta mà ngươi cũng dám khi dễ, quả thực chính là muốn chết! Hắc tướng quân! Bạch tướng quân!”.

Một tiếng huýt vang, hai con chó lắc lắc thân mình, lần thứ hai lộ ra vẻ mặt hung tàn, nhảy lên không, bổ thẳng vào Du Thanh.

Bạch Lê nhanh chóng hoàn hồn, đang muốn âm thầm ra tay tương trợ, đột nhiên thấy Du Thanh đá vào cái bàn bên cạnh một cước, ngăn trở thế tấn công của chúng, liên tiếp nện hai đấm vào bên tai của hai con chó.

Chỉ nghe hai tiếng kêu rên thê lương, hai con chó thống khổ ngã trên mặt đất, trong miệng trong mũi máu tươi giàn giụa, thân mình run rẩy, nhìn tư thế dường như là không được nữa.

Không khí im lặng một lát, Du Thanh lần thứ hai bị sự khác thường của mình làm giật mình, hắn chỉ biết mình vung hai tay ra nhung không có cảm giác đánh trúng, hai tay cũng không cảm thấy đau, hai con chó này như thế nào mà bị thương?

Mà Bạch Lê nằm trên cây cũng ngơ ngác nhìn Du Thanh, làm hắn kinh ngạc nhất không phải là việc Du Thanh đả thương hai con chó kia mà là vừa rồi hắn ra tay cực kỳ nhanh, ngay đến hắn cũng không thấy rõ ràng.

Người cưỡi ngựa nhảy xuống đất, bổ nhào vào trên người hai con chó, kêu rên:” Ngươi giết tướng quân của ta! Ngươi thế nhưng giết tướng quân của ta! Ta muốn giết ngươi!”.

Du Thanh lại không để ý tới hắn, sau khi hoàn hồn liền ngẩng đầu nhìn Bạch Lê:” Không sao nữa rồi, xuống đây đi”.

Bạch Lê sửng sốt một chút rồi vội vàng tuột từ trên cây xuống.

Trên mặt đất người nọ ngẩng đầu, hung ác nhìn bọn họ, quay đầu nhìn tùy tùng phía sau cắn răng ra lệnh:” Bắt bọn họ lại cho ta!”

Vừa dứt lời, cách đó không xa một giọng nam thuần hậu truyền đến:” Chậm đã”.

 

P/S: Tội nghiệp tiểu bảo bối, sợ muốn vỡ mật ^_^

***** Làm xong 4 ngày thời vụ òi, hé hé cũng dc 1tr4. Nhưng mà ngặt nỗi phải cúng vài trăm cho 2 ông cảnh sát giao thông rồi T_T huhuhu Một đám thì không bắt, bắt có 1 mình mình à, tháng cô hồn xui dã man 0_0. Còn cái vụ cái ông giáo sư chấm sót bài luận của mình nữa chứ, hừm =.=” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoại Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK