Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8: MẮC MƯA

 

Du Thanh không dự đoán được Bạch Lê phản ứng kịch liệt như thế, không hiểu mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái:” Làm sao vậy?”

Bạch Lê mặt mang vẻ giận, một tay giật lại bức tranh, mặc kệ đối diện cô nương thần sắc khó coi, thật cẩn thận mà cuộn lại ôm vào trong ngực không muốn buông tay:” Bức họa này không bán!”.

Cô nương kia nhìn bức tranh này là vẽ hồ ly nên rất ngạc nhiên mới chọn nó, bất quá cũng không phải phi thường chấp nhất, tuy rằng trong lòng bởi vì thái độ Bạch Lê mà có chút không vui, nhưng không muốn tại trước mặt Du Thanh biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười, chuẩn bị nhìn bức họa khác.

Du Thanh đem Bạch Lê kéo xuống, nguyên bản muốn hắn ngồi bên cạnh mình, không nghĩ tới hắn lại ngồi xổm, bất đắc dĩ mà nhìn lại hắn một cái, thấy hắn ôm bức tranh như bảo bối, nhịn không được muốn cười:” Ngươi thích?”.

Bạch Lê gật gật đầu, ủy khuất mà nhìn hắn:” A Thanh, bức tranh này không bán được không?”

Du Thanh nhìn bộ dáng này của hắn, cười cười:” Hảo, không bán, ngươi thích liền cho ngươi”.

Bạch Lê nhất thời sắc mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt quả thực có thể bắn ra ánh sáng, vẻ mặt thỏa mãn mà đi qua cọ cọ hắn.

Cô nương chọn tranh đối diện nhìn Du Thanh đối với hắn thân mật, dung túng như vậy, trong lòng có chút không tư vị, cũng không muốn chọn tranh, đứng lên nhìn Bạch Lê:” Ta chỉ thích bức trong tay ngươi, bán thế nào?”.

“ Không bán!” Bạch Lê nói như đính đóng cột.

Cô nương kia nhẫn nhịn, cười rộ lên:” Không bán thì ngươi lấy ra làm cái gì? Ta không thích bức tranh nào khác, chỉ thích bức ở trong tay ngươi”.

Du Thanh đối nàng xin lỗi mà cười cười:” Vị cô nương này, thực sự có lỗi, bức tranh này không bán”.

Cô nương kia như muốn cùng Bạch Lê tranh giành, nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn cắn môi, mặt mang ngượng ngùng mà nhìn Du Thanh:” Du công tử, ta thực sự thích bức tranh này, trả bao nhiêu bạc cũng có thể”.

Du Thanh không dự đoán được nàng sẽ dây dưa như vậy, ý cười trên mặt lạnh đi vài phần, dừng một chút, khóe môi lần thứ hai gợi lên mỉm cười:” Thực xin lỗi, cô nương nếu để ý tranh của tiểu sinh, những bức trên mặt đất tùy ngươi chọn, bức trong tay hắn thật sự không bán”.

Bạch Lê vừa nghe trong lòng vui mừng muốn chết, nhìn Du Thanh liếc mắt một cái, cũng không cùng cô nương này so đo, vui sướng mà ngồi xổm bên hắn.

Cô nương kia lại cắn cắn môi hướng Du Thanh nhìn thoáng qua, nét cho dự trên mặt chợt lóe mà qua, cuối cùng vẫn là việc lưu lại cho Du Thanh một ấn tượng tốt mới là tương đối trọng yếu, liền cười mà tùy tiện từ trên mặt đất chọn một bức:” Vậy cái này đi, nhìn rất đẹp”.

Du Thanh nói tiếng “Hảo”, liền đem bức tranh cuộn lại đưa qua.

Cô nương kia thanh toán bạc lại lưu luyến mà hướng hắn nhìn thoáng qua, lúc này mới chậm rãi đi trở về xe ngựa.

Bạch Lê phồng má nhìn xe ngựa đi xa, vẻ mặt không thoải mái:” A Thanh, nàng rõ ràng không là thật sự thích bức tranh kia của ngươi, bán cho nàng làm chi?”.

Du Thanh không để ý lắm mà cười cười:” Mặc dù là thi họa nhưng cũng không thể cưỡng cầu người người có thể hiểu được mà thưởng thức, ta còn xoi mói làm gì? Đa số mọi người sẽ mua về để bài trí, ngươi còn trông gặp được người tri âm?”.

Ta mới không cần người khác làm tri âm của ngươi đâu! Bạch Lê tức giận đến nỗi chun mũi nhăn miệng, sờ sờ bức họa trong tay lại trở nên vui vẻ:” Ân, có thể bán ra ngoài là tốt rồi, mặc kệ bọn họ!”

Hai người ở bên kia ngồi trong chốc lát, lại bán đi hai bức, mắt thấy đã đến buổi trưa, liền đi đến sạp bên cạnh ăn hai chén bánh canh rồi trở về bán tiếp, đợi đến thời điểm bán xong bức cuối cùng, sắc trời dần dần có chút tối xuống.

Bạch Lê ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời méo mặt, xem bộ dáng là trời muốn mưa. Trước kia khi Du Thanh đi ra ngoài quên mang ô gặp phải trời mưa, hắn đều âm thầm tương trợ, nhưng hôm nay thì khác, đang đứng bên người hắn thì sao có thể trộm biến ra một cái ô cho hắn dùng được?

Du Thanh nhìn thần sắc hắn buồn bực, trấn an mà cười cười:” Là ta sơ sót, không nghĩ tới hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về đi”.

Bạch Lê gật gật đầu, lấy quần áo mới mua nhanh chóng mở ra, lấy bức tranh hồ ly kia nhét vô một tầng một tầng vải gói kỹ lưỡng, thật cẩn thận mà ôm vào trong ngực.

Du Thanh vừa đi vừa đem cái bao hắn ôm trong ngực lấy lại đây:” Ta tới cầm cho”.

“ Không! Ta tự mình cầm!” Bạch Lê đoạt lại, hướng hắn hắc hắc cười không ngừng.

Du Thanh bị hắn đùa nở nụ cười:” Sao không đeo trên người, ôm trong lòng đi đường không tiện”.

“ Bức họa không thể gặp mưa, gặp mưa liền hỏng mất”.

“ Còn chưa có mưa đâu”.

Bạch Lê hướng hắn cười rộ lên, vẫn là gắt gao ôm vào trong ngực.

Đi đến nửa đường thì trời quả thực mưa xuống, một khắc trước vẫn là từng làn mưa phùn nhẹ nhàng mà vẩy vào trên mặt, khắc sau lại đột nhiên mưa to tầm tả, mưa to trút xuống.

Lúc này Tết nhất, trong mưa sẽ không có sét đánh xuống, Du Thanh liền lôi kéo Bạch Lê hướng một cây đại thụ phía trước chạy tới, Bạch Lê một đường chạy một đường lo lắng không thôi mà cong thắt lưng đem bao gắt gao bảo hộ trong lòng, chạy đến dưới tàn cây cũng là kế sách tạm thời, hạt mưa dừng ở trên người ngược lại nhỏ hơn không ít, nhưng dù sao cành lá cũng không phải ô che, không thể ngăn cản toàn bộ.

Bạch Lê rất muốn làm pháp thuật che lại hai người, chính là phiêu Du Thanh liếc mắt một cái vẫn là không dám làm bất luận động tác gì, cúi đầu nhìn bao ở trong ***g ngực, cũng không biết bức họa bên trong thế nào, cắn cắn môi không nói hai lời cởi bỏ vạt áo liền đem bao hộ tại trên ngực, rùng mình một cái rồi nhanh chóng lấy quần áo bọc lại, vạt áo xộc xệch lung tung.

Du Thanh nhìn bốn phía tìm kiếm chỗ đụt mưa tốt hơn, vừa quay đầu lại thì thấy trước ngực Bạch Lê căng một lên một khối, nhất thời vừa sợ vừa giận, ngữ khí vốn luôn ôn hòa  lúc này cũng nhịn không được lẫn thêm một tia nghiêm khắc:” Đều ướt hết mà người còn bỏ vào trong người? Mau lấy ra! Coi chừng cảm lạnh!”

Bạch Lê trực tiếp đem cái bao lạnh như băng ôm thật chặt, răng nanh run lẩy bẩy, ánh mắt cũng là rất quật cường:” Lầy ra sẽ ướt, ta có thể che chở được!”

Du Thanh không dự đoán được ngốc tử này ở loại thời điểm này lại đột nhiên giả ngốc, lạnh mặt vươn tay liền muốn giải khai vạt áo hắn:” Hồ nháo! Mau lấy ra, ngươi thích như vậy thì khi về nhà ta liền vẽ cho ngươi bức khác”.

Bạch Lê vừa nghe liền nóng nảy, né tránh tay hắn:” Nếu lúc vẽ lại không giống như đúc thì làm sao?”.

Du Thanh không có cách đồi với tên ngốc tử này, cau mày kéo hắn qua:” Nghe lời, lấy ra, ta che chở giùm ngươi”.

Bạch Lê biết thứ này rất lạnh, làm sao đồng ý cho hắn ăn khổ như thế, cắn môi chính là không nghe hắn nói, hai tay đem ngực ôm thật chặt, nhất quyết không cho hắn chạm vào.

Du Thanh bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, hận không thể đem đầu óc hắn bổ ra xem hắn là như thế nào mà lớn lên, hắn lại sợ y chạy ra khỏi tán cây gặp mưa, đành phải theo ý y:” Tốt lắm, tốt lắm, không lấy ra, ngươi mau tới đây”.

Bạch Lê cảnh giác nhìn hắn, chậm rãi cọ đi qua.

Du Thanh kéo hắn đến bên người, cách bao căng phồng ôm lấy hắn, thay hắn ngăn cản mưa bay tới trước ngực, thở dài:” Ngươi này đồ con lừa!”.

Bạch Lê ngẩng đầu giận trừng hắn:” Ta không phải là lừa!”

Du Thanh thấy hắn chỉ phản bác một cái chữ “Lừa”, lại không phản bác chữ “Xuẩn” trước đó, không khỏi bị hắn đùa nở nụ cười:” Bướng bỉnh như vậy mà không phải là lừa à?”

Bạch Lê không phục mà hừ một tiếng: Ta là hồ! Con mắt nào của ngươi thấy ta là lừa!

 

P/S: Chia rẻ uyên ương sẽ bị Thiên Lôi đánh! =.= Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoại Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK