Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15: CỨU NGƯỜI

 

 

 

Người nọ nói đơn giản, Bạch Lê cũng hiểu đơn giản, chỉ cho rằng Huyện lệnh tàn bạo, bởi vì nữ nhi nhà mình nên mới hạ độc thủ với Du Thanh, lại càng không biết một tầng nguyên nhân sâu xa khác là Du Thanh làm cản trở tới ích lợi trên con đường làm quan của lão, mặc dù đã biết, hắn cũng không nhất định sẽ hiểu được.

Du Thanh hiện giờ thân bị giam trong nhà lao, mặt mày toàn vết máu, lòng Bạch Lê nóng như lửa đốt, làm sao mà còn kiên nhẫn hỏi thêm, thấy hai người này là do Huyện lệnh sai tới, đối với bọn họ càng căm ghét thống hận, thế là liền gọi tiểu Hòa lại đây, bảo hắn đem hai người này lên núi, dạy dỗ bọn hắn một trận, còn mình thì biến mất, nháy mắt hiện ra trên một nhánh cây liễu bên ngoài đại lao Huyện nha.

Bạch Lê không biết sâu lắm về quy luật của thế nhân, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng hiểu được là giết người phải đền mạng, bởi vậy cũng không nghĩ tức khắc lấy mạng chó của tên Huyện lệnh kia, sợ sẽ liên lụy đến Du Thanh, hại hắn bị áp giải công đường, lại nói nếu trực tiếp lấy mạng của lão thì cũng quá mức tiện nghi cho lão. Chỉ là không biết phải làm thế nào để cứu Du Thanh ra mà lại không khiến cho hắn hoài nghi.

Bạch Lê đợi cả ngàn năm mới có cơ hội cùng Du Thanh ở chung một phòng, dĩ nhiên là thập phần quý trọng, đối với việc vạn nhất Du Thanh biết được thân phận hồ ly của hắn thì sẽ có phản ứng như thế nào, hắn có chút đoán không ra, vậy nên sẽ không dễ dàng để cho y biết được. Hiện tại nếu trực tiếp đi vào cứu y ra thì sau này không biết phải giải thích thế nào.

Sắc trời lúc này hôn ám, qua một lát nữa sẽ hoàn toàn tối đen, Bạch Lê cảm thấy do dự rồi lại vội vã muốn cứu người ra, rối rắm đến độ hận không thể gặm đầu ngón tay của mình, cứ lần lữa mãi rồi sau cùng quyết định bằng bất cứ giá nào phải làm cho đại lao này loạn thành một đoàn tốt lắm. Mới ra xong chủ ý, lúc này liền kêu mấy hồ ly “lưu manh” nhất xuống dưới.

Trong đại lao, lúc trước Huyện lệnh cùng đám nha dịch nhìn thấy miệng vết thương của Du Thanh không hiểu sao mà biến mất không thấy, vốn dĩ đã chấn động, sau khi hành hình lần thứ hai lại chính mắt nhìn thấy da thịt bị cắt phá ấy mật tấc một tấc khép lại, tức thì bị cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, cản đảm bị nứt ra, cả đám lúc này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

Du Thanh nguyên bản tưởng rằng vết thương sẽ đau đến chết lặng, không ngờ lại dần dần cảm thấy mất đi tri giác, hiện tại nhìn thấy thần sắc mấy kẻ trước mặt mới ẩn ẩn cảm thấy điều gì đó, tựa hồ không phải đau đến mức tận cùng mà cảm giác đau lại chậm rãi biến mất, tuy rằng thân thể vẫn hư thoát vô lực như cũ, nhưng cũng không cần cố cứng rắn chống đỡ nữa, loại cảm giác này có chút kỳ quái.

Đôi môi Huyện lệnh run run, cố gắng dời tầm mắt khỏi mặt hắn, hoang mang lo sợ, trong lòng cảm thấy tên Du Thanh này thập phần cổ quái, rồi lại không biết bước tiếp theo nên xử trí hắn như thế nào, cảm thấy thật hoảng sợ, nghĩ nghĩ, chậm rãi thối lui ra ngoài, chờ tất cả mọi người đã lui ra liền cố gắng trấn định sai người quan sát hắn trước đã, chuẩn bị bàn bạc kỹ hơn.

Xuyên qua con đường hẹp dài tối tăm, mọi người sớm đã quen thuộc đối với đại lao này, nhưng lúc này đây lại cảm thấy quanh thần bị một cỗ khí tức âm trầm rét lạnh dày đặc bao quanh, không biết có phải do tâm lý quấy rối hay không mà càng đi càng lạnh, vội vàng bước nhanh hơn.

Hai bên nhà tù, phạm nhân kẻ ngồi người nằm, hoặc cầm chấn song lắp bắp kêu khóc, một đám rối tinh rối mù, thần sắc héo hon.

Huyện lệnh chỉ tùy ý liếc qua, đột nhiên thấy hoa mắt, dường như mới có một vật gì đó nhoáng qua trước mắt, cảnh giác trái nhìn phải xem nhưng cái gì cũng chưa thấy, chung quanh khí lạnh càng phát ra dày đặc, trong tai bỗng nhiên truyền đến tức nấc nức nở, giống như khóc tựa như cười, thanh âm này gần trong gang tấc, giống như có người đang dán vào lỗ tai hắn nói rầm rì.

Huyện lệnh bị cả kinh lông tơ dựng đứng, quay đầu lại bắt lấy tay áo sư gia, nghĩ nghĩ lại thấy tên sư gia thân thể gầy yếu không đủ tin cậy, lại buông hắn ra bắt lấy một người nha dịch dáng người vạm vỡ bên cạnh, không thể tưởng được tên nha dịch đó cũng đang run rẩy, co rúm lại tròng mắt liếc tới liếc lui:”Đại… Đại nhân…Tà môn…”

Trong lúc nhất thời, mấy người đứng trước đứng sau liền tụ cùng một chỗ, chung quanh nhà tù đột nhiên biến mất không thấy, cả đám như bị đưa vào nơi hoang dã, trước mắt kéo đến một mảng sương mù dày đặc, các loại thanh âm quỷ quái truyền vào tai, ngẫu nhiên lại có tiếng gió thổi nhẹ, một dòng khí nhẹ nhàng phất qua chung quanh.

Hai hàng năng nanh của Huyện lệnh không thể khống chế được mà bắt đầu đánh bò cạp (*), tròng mắt trừng muốn sắp rớt ra, một tay cầm lấy áo của tên nha dịch phía trước,hoảng sợ nói:” Không thấy đại lao! Trúng tà! Nhất định là trúng tà!”.

Nha dịch phía trước sau một phen run run thì thân hình bỗng nhiên cứng đờ, bất động không lên tiếng, Huyện lệnh vừa vội vừa sợ, hung hăng đá một cước lên đùi hắn:” Đi mau!.

Nha dịch kia chậm rãi quay đầu, hướng hắn cười khặc khặc:” Đại nhân”.

Huyện lệnh nghe tiếng ngẩng đầu, bị khuôn mặt hồ ly đầy lông đỏ au hù tới mức hồn phi phách tán, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ mà trừng quái vật mình người đầu hồ ly, một bên cuống cuồng lui về phía sau, một bên thê lương gào to:” A a a a a! Yêu quái!!!!!!!!!”.

Thân mình đang lui về phía sau thì đột nhiên đụng vào đùi của một người, trên đầu truyền đến một tiếng gọi khẽ thì thầm:” Đại nhân”.

Huyện lệnh ngẩng đầu, một khuôn mặt hẹp dài đầy đủ mắt mũi miệng đột nhiên kề sát lại, là một cái mặt hồ ly khác, mặc dù là hồ ly nhưng có thể rành mạch thấy rõ nét người nghiền ngẫm trên mặt nó.

Huyện lệnh sợ tới mức cổ họng phát ra tiếng vang “Khanh khách”, như thế nào đều không kêu to ra được, lạnh run nhanh chóng nhích mông bò qua bên cạnh, mới bò hai bước, trước mặt lại xuất hiện một cái chân dài đầy lông xù chặn đường đi, bên chân còn có một cái đuôi to đang quét tới quét lui.

Lần này dù có nói cái gì Huyện lệnh cũng không dám ngẩng đầu, quỳ rạp xuống đất run rẩy như cầy sấy, trong đũng quần truyền đến một cỗ nóng ướt, lại sợ tới mức xón trong quần, dưới thân ướt nhẹp một mảng.

“Đại nhân, ngươi nhìn ta a!” Tiếng nói khúm núm ôn nhu trên đỉnh đầu truyền xuống, chui vào trong tai.

Theo bản năng xương cốt Huyện lệnh một trận tê dại, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy hồ ly trước mặt thế nhưng là một nữ tử có một khuôn mặt yêu diễm đến cực điểm, lập tức trên mặt lão không biết là kinh diễm chiếm đa số hay là hoảng sợ chiếm đa số, ánh mắt không tự chủ được mà sáng lên một chút, nhưng môi lại run rẩy tái mét.

Nàng kia mỉm cười hì hì, nâng móng vuốt lên bứng đầu mình xuống đưa đến trước mặt lão, cái mình không đầu di động, khuôn mặt trong tay cười càng thêm quyến rũ, miệng khép khép mở mở: “Đại nhân, thích không?”

“ A a a a a !!!” Huyện lệnh điên cuồng hét to một trận, thanh âm đột nhiên im bặt, nháy mắt, hoàn toàn hôn mê

.Cùng khoảng thời gian đó tại sâu trong đại lao, Du Thanh nhìn ngọn lửa tùy ý bập bùng trong chậu than, hai tay bị cột vào giá giật giật, cảm thấy thân thể dần dần khôi phục chút khí lực, đau đớn trên mặt, trên người cũng không còn buốt nhói như trước, không khỏi cau mày.

Còn đang nghi hoặc thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tiêu sái, không bao lâu, Huyện lệnh  đã mang người quay lại.

Du Thanh giương mắt, thấy Huyện lệnh thẳng tắp nhìn mặt mình, ánh mắt thập phần cổ quái, tựa như giật mình, lại dường như có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không phải cái loại thần sắc kinh ngạc cũng như kinh khủng lúc trước, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không rõ, lạnh lùng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Huyên lệnh nháy mắt mấy cái, quay đầu phất phất tay với mấy người phía sau:” Tới! Mở cửa!”.

Bật người liền có một kẻ tiến tới, trong tay cầm một chùm chìa khóa leng keng rung rộng, trộm nhìn thì thấy Du Thanh không để ý tới bên này, giả bộ lấy cái chìa khóa chọt vào ô khóa gây nên tiếng vang, một làn khói phất qua, khóa không phát ra âm thanh rồi rơi xuống..

Huyện lệnh lo lắng đẩy cửa vọt vào, đang tiến nhanh hai bước thì đột nhiên dừng lại, chỉnh chỉnh sắc mặt, lần thứ hai phất tay:” Thả hắn ra!”

Người nọ đáp:” Vâng”, lại cầm chìa khóa lúc lắc đi tới.

Du Thanh lần thứ hai giương mắt quét qua Huyện lệnh, hừ lạnh:” Tên cẩu quan ngươi lại muốn xuất thêm trò gì đây?”.

Vẻ mặt Huyện lệnh nhất thời oán giận:” Cẩu quan!”. (^_^)

Du Thanh sửng sốt một chút, nhăn lại mày kiếm, không hiểu nổi mà nhìn hắn.

Huyện lệnh cả kinh, không được tự nhiên mà vò vò ống tay áo, xoay mặt hướng hắn rống:” Mắng thêm một tiếng “cẩu quan” nữa thì ta chém đầu ngươi!” (^_^).

Chân mày Du Thanh càng nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn về phía hắn lại thêm vài tia tìm tòi nghiên cứu, còn chưa kịp nghĩ lại thì xiềng xích bên tay phải “ Cách” một tiếng được cởi bỏ.

Du Thanh mặt không đổi sắc nhìn sang tên nha dịch đang đứng bên phải, giật giật tay nâng đến trước mặt, tầm mắt hạ xuống, nhất thời chấn động, lúc trước bị bỏng mấy lần thậm chí kinh mạch tay phải cũng bị cắt đứt, thế nhưng bây giờ lại hoàn hảo không bị tổn hao gì, phảng phất giống như chưa từng bị chịu bất cứ tổn thương nào!

Du Thanh có chút trợn mắt há mồm, khó hiểu mà lật tay qua lại nhìn hai lần, gông xiềng bên tay trái cũng đã được gỡ ra, sau đó là hai chân.

Trói buộc toàn thân bị gỡ bỏ, Du Thanh vẫn cho rằng sau khi không có gông xiềng giữ lại thì mình sẽ thoát lực mà ngã xuống, không nghĩ đến hai chân vẫn đứng vững vàng tại chỗ, trong đầu suy tư trước sau một phen, tựa hồ đối với thần sắc sợ hãi của Huyện lệnh lúc trước có chút không rõ lắm mà giật mình.

Huyện lệnh mở miệng lần nữa: “Ném hắn ra ngoài đại lao!”.

“ Vâng”, hai tên nha dịch một trái một phải lôi hắn ra ngoài cửa, nhưng lực đạo có chút giống như đang giúp đỡ hắn.

Du Thanh vung tay hai người kia ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, thẳng tắp nhìn Huyện lệnh, đôi đồng tử trầm hắc:” Ngươi đến tột cùng là đang diễn cái trò gì?”.

Huyện lệnh dời tầm mắt sang chỗ khác, nhấc chân đến bên chậu than, không chút để ý mà rút ra một thanh sắc bị nung đỏ toàn thân, ánh mắt nhìn thanh sắt có chút run rẩy phẫn nộ, thanh âm nhưng lại tỏ vẻ lười biếng:” Hành hình xong, chẳng lẽ còn phải nuôi ngươi? Cơm Huyện nha chính là thực trân quý!”.

Nghe khẩu khí này quả thực là muốn thả người, Du Thanh trầm tư nhìn bóng lưng của lão một lát, không biết sau khi ra ngoài thì lão cò còn chiêu số nào giở ra với hắn nửa không, bất quá nếu có thể ra ngoài có nghĩa là còn cơ hội giữ mạng; hơn nữa lòng hắn vướng bận Bạch Lê, liền không thèm hỏi nhiều nữa, không nói một lời xoay người bước ra cửa lao.

Sau khi thấy hắn đã đi xa, ba người trong ngục nhất thời thay đổi tư thái, kích động chụm lại một chỗ.

Huyện lênh hấp tấp kêu hai tên nha dịch đến trước mặt, lo lắng khẩn trương nói:” Bổn Vương sắm vai thế nào? Có lộ chân tướng không?”.

Tên nha dịch lúc nãy mở khóa bĩu môi:” Ngài có sống thêm một vạn năm cũng lòi dấu vết à”.

Huyện lênh tức giận đến mức râu mép run rẩy.

Một nha dịch khác vội vàng lấy lòng vuốt vuốt tay áo hắn, giống như đang thay hắn thuận mao, cười hì hì nói:” Vương sắm vai đạt lắm, quả thực là lấy giả tráo thật mà! Tuyệt đối không có lòi đuôi!”.

“ Cũng là ngươi ngoan!” Huyện lệnh vừa lòng gật đầu, đột nhiên trong tay hiện ra một viên dạ minh châu to bằng trứng bồ câu :” Thưởng cho ngươi, cầm chơi đi!”.

Nha dịch tươi cười hớn hở tiếp nhận:” Cám ơn phần thưởng của Vương!”, cám ơn xong liền vội vàng hướng đến tên nha dịch khác khiêu khích lộ ra tươi cười đắc chí.

Người nọ cười nhạo một tiếng rồi xoay sang chỗ khác.

Tên nha dịch nhận được dạ minh châu vô cùng thoải mái, hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ tên kia, quay đầu hiếu kì hỏi:” Vị kia chính là Vương phi của chúng ta sao? Bộ dáng cũng thật tuấn nột!”.

“ Ngốc chết! Nữ tử mới kêu là Vương phi! A Thanh là Vương phu!”.

“ Ờ ờ! Thoạt nhìn tính tình của Vương phu có chút lạnh lùng a!” Chưa dứt lời liền bị bộp cho một bàn tay.

“ Nhìn tình hình của người ta hiện giờ, có thể không lạnh hay không?” A Thanh mới không lạnh đâu! Ngu ngốc!

Huyện lệnh đánh người xong liền sửa sang lại quan bào, nhéo nhéo cái khuôn mặt béo phì dữ tợn:” Ta đi tìm A Thanh, việc còn lại giao cho các ngươi!”.

“Dạ!”.

 

Chú thích:

(*) Đánh bò cạp = Run cầm cập

 

P/S: Ôi *ôm ngực* trái tim non nớt của ta ~ Ôi @_@ cái tập đòan hồ ly này đáng yêu muốn chết ~ ~

  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoại Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK