Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 69 : CHƠI THUYỀN

 

Công chúa được gả cho, Trương Nguyên Tài cười thành tên ngốc, đêm động phòng, xốc lên khăn voan đỏ của nương tử, nhìn đôi mắt ướt át tràn đầy nhu tình cùng với đôi môi đỏ thắm kia, chỉ cảm thấy như say như túy, mơ màng đến lợi hại, lăng đầu lăng não nhìn chăm chú khuôn mặt rạng ngời xinh đẹp kia cả nửa ngày cũng không có động tác.

Công chúa ngay từ đầu còn thẹn thùng vô hạn, chờ mãi liền giận, tháo mũ phượng xuống, hung hăng ném lên trên giường, đứng lên liền nhéo lỗ tai hắn : ” Trương Nguyên Tài, ngươi cái đồ mọt sách ! Có phải không hài lòng với ta hay không ?! “.

Trương Nguyên Tài kinh hãi, vội vàng ôm lấy nàng, lấy tay chỉ trời thề, ngọng ngọng nghịu nghịu biểu đạt tình cảm ái mộ, tuy rằng câu đầu nói chẳng ăn nhập với câu sau, nhưng cuối cùng cũng bình ổn lại lửa giận của Công chúa.

Công chúa được hắn ôm, hai má dần dần ửng đỏ, tựa như ráng chiều.

Trương Nguyên Tài kinh diễm không thôi, cũng khẩn trương không thôi, ngồi ở bên giường nhỏ giọng thủ thỉ với nàng một lúc lâu, cảm thấy cảm xúc cũng đã dâng lên, xõa trướng mạn ra liền nhẹ nhàng ôm nàng nằm xuống, vẫn còn chưa nằm xong xuôi thì lại chợt nghe Công chúa kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết : ” A —- ! Tên ngốc này ! Mũ phượng đâm trúng ta ! Ngươi không muốn sống có phải hay không ?! “.

” Không phải không phải ! ” Trương Nguyên Tài khẩn trương ôm lấy nàng một lần nữa : ” Đây không phải là do chính nàng ném sao…”

” Ngươi còn cãi ?! Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao ?! “.

” Không phải không phải ! Là ta không cẩn thận ! Để ta lấy đi ! ” Trương Nguyên Tài cẩn thận cầm mũ phượng đặt lên trên bàn, xoay đầu liền thấy Công chúa ” Hì hì” cười khẽ một tiếng, sửng sốt một chút, cũng đi theo ha hả cười rộ lên.

Trên nóc nhà, đang ẩn thân Bạch Lê ôm bụng cười đến ngã nghiêng. Du Thanh bất đắc dĩ ôm cả thắt lưng hắn đưa hắn đi, nựng nựng mặt hắn : ” Người ta sắp động phòng, ngươi còn nhìn ! “.

Bạch Lê hơi hơi trề môi, căm giận nói : ” Lần trước còn bởi vì chuyện của bọn họ mà mắng ta, ngươi xem không phải là hiện giờ bọn họ đã cùng một chỗ sao ! “

Du Thanh dở khóc dở cười, hôn hôn lên môi hắn : ” Ngươi thật đúng là mang thù, hồ ly keo kiệt ! “.

Bạch Lê có chút ngạo kiều xoay mặt sang chỗ khác : ” Hừ ! “.

Sau buổi náo nhiệt, Du Thanh cùng Bạch Lê dắt ngựa bước khỏi khách ***, dẫn hắn đến trước đại môn phủ Thừa tướng, cùng với hai người Tiết Thường cùng nhau rời khỏi kinh thành xuôi nam mà đi.

Điều khiến Du Thanh kinh ngạc chính là Tiết Thường thế nhưng chỉ lấy một chút ngân lượng cùng với ít đồ vật trong phủ, phân phát hết tất cả hạ nhân, chỉ để lại một chiếc xe ngựa, một người thị vệ, trên xe ngựa có đặt hai chiếc rương, một cái chứa sách, một cái chứa quần áo cùng đồ tế nhuyễn (những vật phẩm dùng hằng ngày), cũng xem như nhẹ nhàng xuất hành.

Tiết Thường không có gia quyến nên dĩ nhiên cũng không phải chi tiêu gì nhiều, bởi vậy mấy năm nay để dành cũng được không ít ngân lượng, dù cho nửa đời sau cái gì cũng không làm cũng đủ sống dư dả. Bất quá hắn đương nhiên không thích miệng ăn núi lở nên đã sớm đặt mua một tòa nhà ở Giang Nam, thậm chí còn ngầm mở một nhà bán vải, hiện giờ cũng đã đủ quy mô.

Du Thanh hơi hơi kinh ngạc : ” Tại triều làm quan không thể làm việc kinh doanh buôn bán, lá gan của Tiết huynh cũng thật không nhỏ, hóa ra đã sớm tạo cho mình một con đường lui”.

” Không có việc gì, đều là lấy danh nghĩa Vân Tê mà đặt mua, nếu chẳng may tra ra được thì làm gì có năng lực mà làm khó dễ ta ? Không lẽ còn không cho thị vệ nhà ta làm chút sinh ý ? ” Tiết Thường thản nhiên mỉm cười.

Du Thanh theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Tê, trong ấn tượng, vị thị vệ này đã theo Tiết Thường cả đời, về lòng trung thành cũng không cần phải bàn cãi.

Trên đường lúc ghé vào khách ***, Du Thanh trong lúc vô tình phát hiện ngân phiếu cùng bạc vụn của Tiết Thường tất cả đều do Vân Tê cất giữ, không khỏi nhìn thoáng qua vị thị vệ luôn luôn trầm mặc đến cơ hồ không có cảm giác tồn tại này.

Đi được mấy ngày lô trình, lúc có hứng lên thì Bạch Lê không biết là đã chọc tức Vân Tê nhiều ít lần, Du Thanh cùng Tiết Thường lại giống như những người rảnh rỗi không có việc gì làm, đánh cờ uống trà, vô cùng thanh thản tự tại.

Tiết Thường hạ cờ, nhẹ nhàng phẩy quạt : ” Ngày mai là có thể tới thành Lâm Dương, đợi lúc đến bến tàu lên thuyền, những quãng đường còn lại đều là đường thủy”.

Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười ngông cuồng : ” Đường này do ta mở ! Cây này do ta trồng ! Nếu muốn đi qua đây ! Phải để lại tiền mãi lộ ! ” (tiền mua đường, Qt ghi là  lộ tài )

Du Thanh cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, đang lúc nghi hoặc đã nghe được ở nơi nào thì lại nghe người nọ nhỏ giọng nói thầm : ” Kêu đến còn thật thuận miệng”.

Đang lái xe ngựa Vân Tê cương thẳng thân mình, nhanh chóng nhìn bốn phía, cảnh giác xem xét coi có mai phục hay không, chợt nghe thấy phía sau Bạch Lê vén rèm chui ra kêu ” A” lên một tiếng, tiếp theo thấy hắn tràn đầy vui mừng mà vẫy vẫy tay với người nọ : ” Đạo quân ! Ngươi ở trong này làm cái gì a ? “.

Bên trong xe ngựa, bàn tay đang nắm quân cờ của Du Thanh đột nhiên khựng lại.

Lục Áp phút chốc trừng lớn mắt : ” Tiểu hồ ly, ngươi như thế nào ở trong này ? ” Lúc nãy ông chỉ lo nhìn chằm chằm thị vệ lái xe phía trước, ngược lại không chú ý tới tình hình bên trong xe ngựa, lúc này nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy tiên khí như ẩn như hiện.

Tay Du Thanh run lên, quân cờ thiếu chút nữa rơi xuống bàn cờ.

Tiết Thường ỷ vào việc có Vân Tê che chở, vẫn luôn chưa từng đặt chuyện này vào trong lòng, lúc này nghe xong người nọ nói, nhịn không được nhíu mày : ” Tiểu hồ ly ? “.

Du Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, vén rèm xuống xe ngựa, cười nói : ” Thật sự là khéo, đạo quân như thế nào lại biến thành Sơn đại vương rồi ? ” (aka = sơn tặc)

Đạo quân nhanh chóng bày ra vẻ mặt tươi cười hiền lành của trưởng bối khi gặp vãn bối, thấy Vân Tê rút kiếm ra, không để ý lắm mà phất phất tay với hắn, cười ha ha : ” Huyền Thanh nè, đây là bằng hữu ngươi quen tại nhân gian sao ? Mau bảo hắn thu kiếm lại”.

Du Thanh dư quang liếc thấy động tác của Vân Tê cùng với Tiết Thường vừa mới vén rèm lên đồng loạt khựng lại, sọ não bắt đầu đau nhức.

Tiết Thường xuống xe ngựa, lại một lần lộ ra tươi cười mang theo ý vị sâu a : ” Du huynh, vị này chính là ? “.

Du Thanh đầu óc sắp nứt ra, còn chưa kịp mở miệng thì thấy Lục Áp đạo quân có chút hào sảng mà ôm quyền, cười nói : ” Nhàn Dã ! “.

Người duy nhất vẫn giữ được biểu tình bình thường ở đây là Bạch Lê cũng nhịn không được xen mồm : ” Đạo quân, ngươi đổi tên nha ? “.

” Sớm đổi nha ! ” Lục Áp cười đắc ý : ” Nhàn vân dã hạc, ngươi thấy có phải là vô cùng xứng với Vân Hạc nhà ta không ? “.

Bạch Lê cười tủm tỉm gật đầu, khóe miệng Du Thanh co rút, không lời gì để nói nhìn trời.

Tiết Thường đè kiếm trong tay Vân Tê xuống, làm tư thế “mời” : ” Nếu đều là bằng hữu, không ngại ngồi xuống uống chén trà”.

Lục Áp không chút khách khí gật đầu : ” Cũng tốt ! Bất quá ta cũng không phải là đến để ăn cướp, mà thực sự thì ta mới học được một đao pháp mới, tìm không thấy người luận bàn nên lúc nãy mới cố ý ngăn xe ngựa của các ngươi. Không biết lát nữa có thể hân hạnh được khoa tay múa chân với vị tiểu huynh đệ này được không ? “

Du Thanh nhìn nhìn bên hông ông, thấy thanh kiếm màu sắc sặc sỡ trước đó đã không thấy bóng dáng đâu hết, thay vào đó là một thanh đao cực kỳ giản dị, thật sự là không biết phải hình dung vị Thượng thần đã từng làm cho mình sùng bái này như thế nào.

Tiết Thường nhoẻn môi mỉm cười : ” Đương nhiên có thể”.

Trải qua chốc lát hàn huyên, trừ Vân Tê đang lái xe ra thì mấy người còn lại đều đi vào xe ngựa. Tiết Thường châm trà, nhìn thoáng qua Du Thanh, cười tủm tỉm nói : ” Tiết Thường ta biết bao may mắn mới có thể làm bằng hữu với một người bất phàm. Nhưng không biết Du huynh là tiên, là yêu, là thần hay là quỷ ? “.

Du Thanh sớm biết hắn thông minh, cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa, chỉ nói mình là một người tu hành thành Tán tiên, thấy hắn hiểu rõ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, bất quá vẫn là thập phần tò mò : ” Tiết huynh như thế nào đoán được ? Chỉ dựa vào mấy câu vừa nói lúc nãy thôi sao ? “.

” Đương nhiên không phải” Tiết Thường cười cười : ” Lúc tại Nghiệp Huyền các ngươi tự dưng hư không mà tiêu thất vốn đã kỳ quái, các người hầu trong phủ đệ nơi kinh thành cũng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ không kỳ quái ? Người khác chỉ cho đây là án chưa thể giải quyết, bất quá mặt khác ta còn phát hiện thêm một việc”

Bạch Lê thế mới biết lúc nãy mình nói lỡ miệng, chột dạ liếc mắt nhìn Du Thanh một cái, xen miệng hỏi : ” Chuyện gì a ? “.

” Ta còn nhớ rõ tại Lộc Minh yến, Du huynh thường thường sẽ nhìn sang một bên đất trống, mà trên bàn lại khó hiểu là thiếu một cái chân gà, nói vậy không phải là do chính ngươi ăn hay sao…” Tiết Thường ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Bạch Lê.

Bạch Lê nghe được hai chữ ” Chân gà “, thực gây thất vọng và cũng thực không hợp thời mà nuốt nuốt nước miếng.

Du Thanh bất đắc dĩ cười cười, lúc ấy chưa từng chú ý, hiện giờ hồi tưởng lại, quả thực rất có thể đã bị hắn phát hiện, dù sao hắn cũng đã sớm có ý muốn thoái ẩn, lúc người bên ngoài vội vàng dò dẫm thánh ý, sát ngôn quan sắc, còn hắn thì nhàn nhã nhìn chung quanh cũn không phải là chuyện không có khả năng.

Tiết Thường luôn luôn bình tĩnh, sau khi biết được thân phận của bọn họ, thái độ so với lúc bình thường cũng không có gì khác biệt, Du Thanh cùng Bạch Lê cũng vui vẻ tự tại.

Mấy người một đường nói nói cười cười, rất nhanh đã tới Giang Nam, Tiết Thường làm một người chủ nhà tận tình, chiêu đãi bọn họ nồng hậu một phen rồi mới cho đi.

Du Thanh mang theo Bạch tiếp tục đi về phía nam, mới chỉ hai ngày liền đến nam hồ người ở rất thưa thớt.

Cảnh đẹp ở nam hồ sớm đã nổi tiếng thiên hạ, nơi đây khí hậu ấm áp, cho dù sớm đã vào mùa đông nhưng trên mặt hồ cũng không kết băng, hồ nước trong suốt xanh biếc, đẹp đến nỗi khiến cho người ta hít thở không thông.

Du Thanh cùng Bạch Lê đầu tiên là bay lên không quan sát một phen, nhìn cho đã nghiện xong rồi mới biến ra một con thuyền nhỏ giữa hồ, vô cùng hưng trí mà dắt tay ngồi vào khoang thuyền.

Một năm mới nữa sắp đến, Du Thanh vừa đi vào liền cởi tay nải, lấy ra quả quýt, ngọn nến, dao nhỏ, muỗng nhỏ, thấy Bạch Lê ngồi đối diện mang vẻ mặt khó hiểu, cười nói : ” Ta đã từng hứa với ngươi, sau này hằng năm đều phải làm đèn quả quýt cho ngươi, ngươi quên rồi sao ? “.

Bạch Lê cắn cắn môi, hai tay ôm chân hắn, cười rộ lên : ” Ta không quên ! Bất quá khi đó ta tưởng ngươi là người phàm a, hiện giờ ngươi không phải người phàm, trực tiếp biến ra vài cái không phải được rồi sao, không cần vất vả làm nhiều như vậy nha ! “.

” Ngốc à, nếu mọi việc đều ỷ vào phép thuật, vậy làm thần tiên còn có ý nghĩa gì nữa ? ” Du Thanh vươn một tay nâng cằm hắn lên rồi hôn thân môi hắn : ” Lần trước chẳng phải ngươi chưa nhìn thấy ta làm sao, hôm nay vừa lúc làm cho ngươi xem”.

Bạch Lê trong lòng ngọt quá chừng, hai tay ôm chặt cổ hắn tặng lại một nụ hôn triền miên, lúc buông môi ra thì thở dốc, đôi con ngươi ướt át trong trẻo yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, gật gật đầu lần thứ hai cười rộ lên : ” Ân ! “

Du Thanh lấy dao ra cắt một miếng trên đỉnh quả quýt, lại lấy muỗng nhỏ móc thịt quýt ra, đưa đến bên miệng hắn.

Bạch Lê à ừm một hơi nuốt vào, híp mắt vui rạo rực mà ăn, ăn xong lau lau miệng nói : ” Ngươi cũng ăn ! “.

” Hảo” Du Thanh trong mắt ý cười dịu dàng.

Vào đêm, đèn quả quýt đã làm xong toàn bộ, trên mặt hồ chỉ có một ít gió nhẹ, yên tĩnh không tiếng động.

Du Thanh thắp sáng đèn quả quýt, đặt ở các góc trên thuyền nhỏ, khoang thuyền nhỏ hẹp được ánh sáng mờ nhạt hắt lên, làm cho bóng dáng hai người in lên nóc thuyền, tăng thêm vài phần ấm áp.

Bạch Lê nằm úp sấp lên boong thuyền, cầm đèn quả quýt bên cạnh đặt lên tay, duỗi ra ngoài mặt nước, nhìn những vệt sáng hắt ra từ những lỗ nhỏ trên quả quýt ánh lên mặt hồ, chiết xạ ra những chấm sáng li ti mờ ảo, chợt nhớ tới cảnh mọi người thả hoa đăng vào tiết nguyên tiêu năm ấy, lẩm bẩm nói : ” Ta cũng muốn ước nguyện, ta muốn vĩnh viễn được cùng một chỗ với A Thanh !”.

Du Thanh nghe được thanh âm khe khẽ đến dường như khó có thể nghe được của hắn, mìm cười : ” Tâm nguyện này của ngươi giao cho ta là tốt rồi”.

Bạch Lê nằm nhìn hồ nước cười ngây ngô nửa ngày, cầm đèn quả quýt đặt lại lên boong thuyền, xoay người hai tay ôm lấy hắn, nâng mặt lên nhe răng với hắn : ” Ta thật vui vẻ ! “.

Du Thanh ôm mặt hắn khẽ hôn lên khóe mắt hắn, thấp giọng nói : ” Ta cũng vậy”.

Bạch Lê hưởng thụ đôi môi hắn dần dần trượt xuống mang theo những ngọt ngào trìu mến, trong ***g ngực như bị trướng đến tràn đầy, đợi đến lúc đôi môi bị buông ra, trên gương mặt đã hiện lên hai tầng đỏ ửng, nóng đến tận trái tim.

Du Thanh ôm lấy hắn : ” Đói không ? “.

” Hoàn hảo, đã ăn rất nhiều quả quýt, bây giờ ăn chút điểm tâm là được”.

Du Thanh nghe vậy buông hắn ra, xoay người đi lấy điểm tâm mang tới, thấy Bạch Lê lại hưng phấn mà đi ra khoang thuyền, quay đầu ngoắc tay với mình, vội vàng đi đến ngồi xuống, nhét vào miệng ai đó một khối bánh cao đậu đỏ, tiếp đó vươn tay ôm hắn.

Bạch Lê hai tay đang cầm một cái đèn quả quýt đổi tới đổi lui chơi, tựa vào vai hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ, chep chẹp miệng nói : ” Lúc ở thiên giới, nhìn thấy hàng vạn ngọn đèn dầu hắt ra từ những ngôi nhà trên thế gian thì thấy rất đẹp. Còn lúc ở trên thế gian thì nhìn thấy bầu trời đầy sao cũng rất đẹp”.

Du Thanh nghiêng đầu nhìn hắn cười : ” Ân”.

Bạch Lê lau lau miệng, hôn một hơi lên bên tai hắn : ” Hắc hắc, cùng một chỗ với A Thanh, nhìn cái gì cũng thấy đẹp ! “.

Mặt mày Du Thanh mang theo ý cười róc rách, ôm hắn càng chặt hơn.

Gió đêm lướt qua, làm cho ống tay áo hai người nhẹ nhàng bay lên. Mặt hồ tĩnh lặng thẳm sâu, dưới ánh nến lay động hắt lên, tấn biên ôn tồn như họa.

 

Chú thích chút :

(*) Tấn biên ôn tồn như họa : Cái cụm này mình không tìm được từ thuần Việt để diễn tả cho hay nên mình để vậy luôn. Tấn có nghĩa là chỗ bên vành tai tóc mai đấy. Để dễ phân biệt thì hãy nhớ tới anh Dương Quá, ảnh có hai chùm tóc trắng hai bên tấn đó. Còn câu này thì các bạn tưởng tượng như sau : A Thanh ôm bảo bối, bảo bối dựa vào vai ảnh, hai người vành tai tóc mai chạm vào nhau, dưới ánh nến lay động cùng với những cơn gió dịu nhẹ khiến cho hai người như được bao bọc bởi một vầng sáng mông lung, đẹp tựa tranh vẽ, ấm áp mà triền miên. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thoại Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK