Trang Chủ
Ngôn Tình
Thơ Tình Trong Gió
Sốt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì chuyện này mà ngay cả lúc ăn cơm Tống Kiểu Kiểu đều có chút ủ rũ, Vương Tuệ Lâm nhìn thấy, không nhịn được hỏi cô: "Làm sao thế? Có chuyện gì không vui à?"

Tống Khánh Quốc tuy không lên tiếng nhưng cũng cùng nhìn qua cô.

Tống Kiểu Kiểu bị hai người bọn họ nhìn đến có chút ngây ngẩn, lắc đầu: "Không có chuyện gì."

"Không có chuyện gì mà ăn cơm còn cúi gằm mặt?" Tống Khánh Quốc nói.

Tống Kiểu Kiểu cắn môi dưới: "Con... có sao?"

Vương Tuệ Lâm gật đầu với cô: "Uhm, có."

Tống Kiểu Kiểu có chút rầu rĩ nhưng lại không muốn bướng bỉnh, thế nên cô lùa đại hai miếng cơm rồi để chén cơm xuống: "Ba mẹ, con ăn no rồi, con đi làm bài tập đây, hai người cứ từ từ ăn đi."

Sau khi nói xong Tống Kiểu Kiểu liền đứng lên đi về phía phòng mình.

Vương Tuệ Lâm và Tống Khánh Quốc đều nhìn theo bóng lưng Tống Kiểu Kiểu, gầy gầy bé bé, nhìn ra được sự buồn bã không vui, mãi đến sau khi cô vào cửa, hai người lúc này mới nhìn nhau.

"Nha đầu đó bị gì thế nhỉ?"

Vương Tuệ Lâm lắc đầu: "Không biết nữa, từ sau khi về đã lạ lạ rồi, vừa nãy ông cũng thấy đó, hỏi nó cũng chẳng nói."

Tống Khánh Quốc thở dài: "Nha đầu này..."

Sau khi về phòng Tống Kiểu Kiểu liếc nhìn thời gian, bây giờ đã tám giờ. Bình thường vào giờ này cậu ấy đã bắt đầu gọi video cho cô để hướng dẫn cô làm bài tập, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi đi, cứ thế qua năm phút, cô đều không nhận được tin nhắn lẫn video của cậu.

Cô vô cùng chắc chắn, cậu ấy nhất định là đang giận cô, nhưng mà cô không biết cậu ấy rốt cuộc đang bực cái gì, rõ ràng lúc đầu vẫn rất tốt, không có chuyện gì, đến bản thân cô cũng không biết vấn đề cuối cùng nằm ở đâu.

Càng nghĩ như vậy cô càng cảm thấy có chút ấm ức, nếu cậu ấy đã không gửi tin nhắn cho mình, không gọi video cho mình, vậy thì thôi luôn, dù sao cô cũng sẽ không gửi cho cậu ấy, cùng lắm thì tự cô làm bài tập thôi, cũng không nhất thiết phải là cậu ấy dạy mới được!

Tống Kiểu Kiểu khó chịu ném điện thoại qua một bên rồi cúi xuống bắt đầu làm bài tập.

"Tin nhắn không nhận... điện thoại cũng không nhận..."

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

"..."

Tống Kiểu Kiểu ôm điện thoại, tức đến hốc mắt đều nhanh chóng đỏ lên, bây giờ cậu ấy kiên quyết thật sự không để tâm đến cô nữa sao?

Không được!

Dựa vào cái gì!

Cô có làm gì sai hay không, cậu ấy dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy! Cô cảm thấy cô phải đi tìm cậu ấy hỏi cho rõ ràng, cô rốt cuộc đã làm gì mới khiến cậu ấy thế này, cho dù có chết cô cũng phải chết trong minh bạch!

Tống Kiểu Kiểu mang điện thoại bỏ túi, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng tắm có tiếng nước, chắc là mẹ cô đang tắm, ba cô bây giờ nhất định còn nằm trên giường xem bóng, vậy nên cô hành động nhẹ nhàng, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài cô đi đến nhà đối diện, đưa tay gõ nhẹ, cô cũng không dám dùng sức gõ cửa, không dám lớn tiếng gọi tên cậu, chính vì sợ bị Vương Tuệ Lâm nghe được.

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng mà tốc độ nối liền, người phía bên trong chắc chắn có thể nghe thấy. Nhưng mà cô gõ một lúc lâu, bên trong cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không rõ rốt cuộc có phải cậu ấy cố tình hay không.

Tống Kiểu Kiểu tức đến muốn đạp thẳng cửa! Cậu thật sự quá đáng lắm!!!

Nhưng ngay lúc Tống Kiểu Kiểu hết kiên nhẫn, khi thật sự định nhấc chân đạp cửa, cánh cửa gõ cả buổi đều không có phản ứng gì đột nhiên từ trong chậm rãi mở ra.

Tống Kiểu Kiểu dừng động tác, vẫn còn chưa nhìn thấy người cô đã hạ tông giọng hung dữ lên án: "Tớ gõ cửa lâu như vậy mà cậu không nghe thấy, tớ rốt cuộc đã làm gì mà cậu phải bực tớ..."

Lời còn chưa nói xong đã lập tức im bặt rồi dừng lại, bởi vì cô nhận ra sắc mặt chàng trai bên trong không đúng lắm, trên hai gò má luôn trắng ngần của cậu nhuộm một sự ửng đỏ bất thường, trong đôi mắt cũng không có tia sáng nào, nhìn dáng vẻ giống như hơi bị sốt.

Tống Kiểu Kiểu nhìn điệu bộ này của cậu, ngay lập tức quên hết chuyện quan trọng của mình, cô vội vã đi vào, dùng tay đỡ lấy cánh tay cậu, cô nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu sốt rồi không?"

Lục Kinh Tả sốt đến có chút mê man, cậu trầm thấp "uhm" một tiếng.

Tống Kiểu Kiểu nghe vậy liền lập tức xác nhận, thật sự sốt rồi, giọng cậu ấy nghe ra âm mũi nghèn nghẹn, chính là cảm sốt.

Cô trở tay đóng cửa lại, dìu cậu đi vào trong, cô đỡ cậu vào phòng ngủ, trên giường có chút hỗn loạn, cô có thể mường tượng được vừa rồi cậu ấy phải vật vã thế nào để đi ra mở cửa cho cô, nghĩ đến cô không khỏi có chút đau lòng, tủi thân hay bất mãn gì đó trong cô đều đã tan biến.

Toàn thân Lục Kinh Tả rệu rã ngã xuống giường, Tống Kiểu Kiểu hơi khom người xuống, đưa tay đặt lên trán cậu. Chỉ mới chạm qua như vậy cô đã bị dọa giật mình, trán của cậu ấy nóng hầm hập, so với nhiệt độ cơ thể bình thường cao hơn rất nhiều, xem ra sốt rất nặng, nóng như vậy phải đi bệnh viện khám bác sĩ mới được.

Cô vội đưa tay lay nhẹ người cậu, gọi: "Lục Kinh Tả, mau tỉnh lại, chúng ta phải đi bệnh viện khám, đầu óc cậu thông minh như thế, không thể để sốt nặng được."

Nhưng mà cô lay một một hồi cũng không thấy cậu tỉnh lại, nếu như vậy, cô vốn dĩ cũng không cách nào dẫn cậu ấy đi bệnh viện khám bác sĩ được.

Tống Kiểu Kiểu nhìn dáng vẻ cậu bị sốt đỏ cả mặt, luống cuống như kiến bò trên chảo nóng, thế nên cô định quay về gọi Vương Tuệ Lâm và Tống Khánh Quốc, nếu có người lớn ở đây thì cậu ấy nhất định có thể được đưa đến bệnh viện êm xuôi.

Vì vậy Tống Kiểu Kiểu đứng lên, nhón chân chuẩn bị đi gọi Tống Khánh Quốc, nhưng cô vừa mới xoay người, cổ tay liền bị một đôi tay nóng hổi nắm lại.

"Đừng đi..." Giọng cậu khàn khàn.

Tống Kiểu Kiểu vội ngồi xổm xuống cạnh giường, cô nhìn cậu, trong đôi mắt xinh đẹp lúc này sáng bức người, cô vô thức nuốt cổ họng, giải thích với cậu: "Cậu sốt rồi, tớ phải kêu ba tớ đưa cậu đi bệnh viện."

Lục Kinh Tả lắc đầu: "Không nặng tới vậy... không đi bệnh viện..."

"Nhưng mà..."

"Thật sự không sao cả, dưới tủ tivi ngoài phòng khách có thuốc hạ sốt, cậu đưa cho tớ uống là được rồi."

"Thuốc hạ sốt?" Tống Kiểu Kiểu nghiêng đầu nhìn ra phòng khách, sau đó nói: "Được, tớ đi lấy cho cậu... nhưng mà..."

Bàn tay cậu ấy lúc này vẫn còn nắm cổ tay cô.

Lục Kinh Tả cúi đầu nhìn theo tầm mắt cô, thấy bàn tay mình đang giữ cổ tay cô, dưới lòng bàn tay là làn da trắng mịn ấm áp, bàn tay nắm lại hơi siết nhẹ, lúc này mới từ từ buông cô ra, cất giọng khàn khàn: "Đi đi."

Tống Kiểu Kiểu gật đầu rồi chạy đến phòng khách, quả nhiên dưới tủ tivi nhìn thấy một hộp thuốc, bên trong xếp đủ loại, từ một đống thuốc cô đã tìm được thuốc hạ sốt.

Sau khi lấy được thuốc cô vào bếp rót nước, đến lúc này mới phát hiện trong nhà căn bản cũng không có nước ấm, cô vội lấy máy nước nóng ra bắt đầu nấu nước.

Lục Kinh Tả bên trong đợi một lúc cũng không thấy người trở vào, không khỏi có chút lo lắng, vì vậy cậu mê man đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa mới đi đến cửa phòng ngủ đã nhìn thấy Tống Kiểu Kiểu ngồi cạnh bàn trà ở phòng khách. Trong tay cô đang cầm hai cái ly, mang nước trong hai cái ly rót trực tiếp qua lại, vừa rót vừa thổi, cô đang lấy nước nóng để nguội.

Tống Kiểu Kiểu cảm thấy nước nóng trong ly nhựa đã không còn nóng nữa, lúc này mới một tay bưng ly một tay cầm thuốc đi vào phòng ngủ, ai ngờ vừa xoay người đứng lên liền nhìn thấy Lục Kinh Tả dựa ngay cửa phòng ngủ.

Lúc này cả người cậu mặc bộ đồ thể thao tương đối phong phanh, càng làm tôn thêm thân hình cao gầy mỏng manh, sắc đỏ nhạt trên mặt còn chưa giảm đi, nhìn sơ qua tinh thần có chút sa sút, hoàn toàn khác diện mạo thường ngày, cô trông thấy mà không khỏi đau lòng.

"Cậu dậy làm gì? Trong nhà không có nước ấm, tớ vừa nấu một ít, giờ mới nguội, có phải đợi rất lâu không?"

Lục Kinh Tả dùng cặp mắt sâu thăm thẳm kia nhìn cô, giây sau nhẹ nhàng ngoắc một cái.

"Lại đây."

Tống Kiểu Kiểu lập tức đi về phía cậu, cô vừa vào cậu đã sải dài cánh tay vòng qua chiếc eo nhỏ bé của cô, đầu nhẹ nhàng phủ xuống nơi hõm vai cô, dùng sức mang cô giữ trong lồng ngực mình.

Tống Kiểu Kiểu đột nhiên bị cậu ôm như vậy, nước trong ly đều đổ hơn một nửa, cô mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không kịp phản ứng, cả khoang mũi đều là mùi hương thơm mát nhàn nhạt trên cơ thể cậu, lồng ngực không hiểu sao lại đập vô cùng mãnh liệt, tim tựa như muốn bắn ra ngoài, cô lắp ba lắp bắp nói: "Cái đó... cái đó nước đổ rồi."

Lục Kinh Tả trầm khàn "uhm" một tiếng.

Tống Kiểu Kiểu: "???" Chính là uhm một tiếng, sau đó thì sao? Không có ư?

"Vậy..." Tống Kiểu Kiểu mơ hồ ngọ nguậy.

"Đừng động đậy."

Cô vừa mới động một chút giọng cậu liền vang lên, giọng lại còn mang theo bệnh cảm khiến cô thật sự bất động, cứ thật sự như vậy để cậu tùy ý ôm.

Lẽ nào vì bị bệnh làm cho cậu ấy lúc này trở nên yếu đuối thế sao?

Tống Kiểu Kiểu cảm thấy đúng vậy rồi, bởi vì thời điểm một người phát bệnh thì phòng tuyến tâm lý sẽ vô cùng suy nhược.

Nghĩ vậy, cô không khỏi mang đôi tay cứng đờ thả lỏng, dùng tay không cầm nước nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu.

Lưng Lục Kinh Tả hơi cứng nhắc, sau đó càng dùng sức ôm chặt lấy cô.

Tống Kiểu Kiểu lúc này nhận ra sự biến đổi nhỏ của cậu, lông mày khẽ cong, xem ra thật sự không sai, vậy nên động tác cô vuốt ve lưng cậu càng nhanh hơn, rồi lên tiếng: "Không sao không sao."

Qua một lúc lâu, Tống Kiểu Kiểu mới nghe được giọng Lục Kinh Tả.

"Đừng thích cậu ta."

Tống Kiểu Kiểu nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cô không rõ cậu đang nói gì, vậy nên lại hỏi: "Sao cơ?"

"Đừng thích cậu ta."

Đừng thích... ai?

Tống Kiểu Kiểu có chút mông lung.

"Đừng thích cậu ta." Cậu lặp lại như cũ.

Tống Kiểu Kiểu mặc dù mơ màng, nhưng thấy cậu ấy hình như vô cùng cố chấp, nên vội đồng ý: "Được rồi được rồi, không thích."

Nghe nói như vậy Lục Kinh Tả phát ra tiếng thở nhẹ lòng: "Cũng không được phép quên trước kia cậu đã đồng ý chuyện của tớ."

Lúc trước đồng ý chuyện của cậu ấy? Cô đã đồng ý mấy chuyện na ná như vậy rất nhiều, cậu ấy nói chuyện nào??

"Eh..."

Chính vì không trả lời mà cô lại bị cậu ôm chặt thêm vài phần, lần này cô cảm giác xương sườn mình đều muốn gãy lìa, cũng không kịp nghĩ gì, chỉ cam đoan gật đầu ưng thuận.

"Được được được, tớ không quên tớ không quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thơ Tình Trong Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK