Trang Chủ
Ngôn Tình
Thơ Tình Trong Gió
Lưu Luyến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hơn nửa kỳ nghỉ đông đã trôi qua, hương vị tết cũng ngày càng nồng đậm, từng nhà đã bắt đầu dán câu đối lên. Nhưng gia đình Lục Kinh Tả lại là một trường hợp ngoại lệ, bởi vì năm mới ba của Lục Kinh Tả đi công tác không về nhà, nên Lục Kinh Tả sẽ đến chỗ mẹ cậu để ăn tết. Vài ngày trước rời đi, Tống Kiểu Kiểu đã tiễn cậu ra sân bay.

Vào ngày đầu năm mới, Lục Kinh Tả đang dán câu đối ngay cửa, Trịnh Tú Vận thì bận rộn làm cơm tất niên trong bếp. Bữa cơm tất niên hôm nay chỉ có hai mẹ con bọn họ, kỳ thực mỗi năm như vậy Lục Kinh Tả sớm đã quen rồi. Bắt đầu từ khi lên mười tuổi, năm mới của cậu không phải cùng với Lục Giản thì sẽ là cùng Trịnh Tú Vận.

Trịnh Tú Vận làm xong cơm tất niên, lúc đi ra ngoài liền nhìn thấy con trai đang dán câu đối ngay cửa, cả năm không gặp, cậu lại cao hơn rất nhiều, nhưng thân thể cũng gầy đi không ít: "Kinh Tả, dán xong chưa? Tới ăn cơm đi?"

Lục Kinh Tả lấy tờ đối cuối cùng dán lên phẳng phiu, xách thùng hồ dán đi vào: "Đến rồi."

Trịnh Tú Vận làm thức ăn đầy ắp cả bàn, bà gắp cho cậu một miếng cánh gà: "Mẹ nhớ con rất thích ăn cánh gà cola mẹ làm."

"Cám ơn."

Nghe cậu nói lời cám ơn, nét mặt Trịnh Tú Vận tối đi vài phần. Trong mấy ngày qua, bọn họ về cơ bản chẳng nói được mấy câu, cho dù ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa, cả hai cũng đặc biệt bận rộn. Sâu trong lòng bà hiểu rõ, số lần cậu đến đây ăn tết ngày càng ít đi, hơn nữa cũng càng lúc càng lạnh nhạt, nhưng trước giờ bà chưa từng nghi ngờ rằng có phải Lục Giản nói gì đó ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con của bọn họ không.

Bởi vì bà vẫn luôn rất rõ, con trai bà từ nhỏ chính là một người tự lập, cậu so với bạn bè đồng trang lứa suy nghĩ nhiều hơn, hiểu chuyện hơn. Cho nên giữa bọn họ lạnh nhạt không phải do Lục Giản, mà do chính cậu không muốn thân thiết với bà.

Lục Kinh Tả ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự ảm đạm dao động trong đôi mắt bà, cậu rũ mắt xuống, tiếp đó cũng lấy một miếng cho bà: "Mẹ cũng ăn đi."

Ánh mắt Trịnh Tú Vận lập tức sáng lên: "Oh."

Lúc đang ăn cơm, di động trên bàn của Lục Kinh Tả đột ngột vang lên, Trịnh Tú Vận nhìn lướt qua, hiển thị cuộc gọi đến là Lục Giản.

Lục Kinh Tả đặt đũa xuống nhận điện thoại: "Alo?"

"Con trai, hôm nay đầu năm, năm mới vui vẻ, ăn cơm chưa?"

"Uhm, đang ăn, còn ba?"

"Ba sao, lát nữa ba cũng phải ăn."

"Ăn cái gì?"

"Đương nhiên là ăn bữa tiệc lớn rồi."

Lục Kinh Tả vốn dĩ còn muốn hỏi ông có phải chỉ có một mình không, nhưng sau khi nhìn Trịnh Tú Vận đối diện, cậu lại không hỏi nữa.

Bên kia yên lặng mấy giây: "Mẹ con có đó không, để ba nói chuyện với bà ấy."

Lục Kinh Tả ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú Vận: "Ba con muốn nói chuyện với mẹ?"

Giọng điệu cậu mang theo sự dò hỏi, vậy nên đến khi Trịnh Tú Vận đưa tay ra nhận lấy điện thoại, cậu lúc này mới đưa cho bà.

Trịnh Tú Vận tiếp nhận điện thoại, sau đó nói với Lục Kinh Tả cứ ăn trước rồi đứng dậy đi ra sân thượng.

Lúc này đã hơn bảy giờ tối, bầu trời bên ngoài đã tối đen, nhưng phía dưới lầu vẫn có tiếng vui đùa ầm ĩ của trẻ con vọng lên.

"Alo? Tú Vận?"

"Uhm, em đây."

"Năm mới vui vẻ."

"Anh cũng vậy."

"Có phải hôm nay em làm rất nhiều món ngon không? Nhất định rất nhiều món đều là Lục Kinh Tả thích ăn, thằng nhóc này..."

"Anh thì sao? Ở đó có ăn chưa?"

"Đang cùng với vài đồng nghiệp, lập tức đi ăn ngay đây."

"Uhm."

Hai bên đầu điện thoại lại là một khoảng lặng, qua hồi lâu, Trịnh Tú Vận lúc này mới mở lời.

"Lục Giản, anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Việc này... Tú Vận, bạn anh gọi anh rồi, anh phải đi qua đó, để tối nay nói sau, tạm biệt."

Trịnh Tú Vận nhìn vào điện thoại đã bị ngắt, sau vài giây, trên mặt bà khôi phục lại vẻ nhã nhặn thường ngày.

Di động đặt nơi góc bàn của Lục Kinh Tả.

"Gọi xong rồi?"

"Uhm."

Lục Kinh Tả gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn cơm, cũng không hỏi thêm nữa.

***

Tống Kiểu Kiểu ăn bữa cơm tất niên vô cùng no nê, bụng dưới xưa nay luôn phẳng lì lại hơi nhô lên một chút. Ăn xong cơm tất niên, Tống Khánh Quốc và Vương Tuệ Lâm đều cho cô tiền lì xì, nhiều hơn hai trăm đồng* so với mấy năm trước, Tống Kiểu Kiểu phấn khởi đến nổi trên đường đi có thể nhảy cẫng lên.

(* 1 NDT = 3.269 VNĐ.)

Muộn một chút Kỷ Vị gọi điện hẹn cô ra ngoài chơi, giống như những năm trước đó. Bọn họ vốn là ra tiệm net lên mạng, sau khi lên mạng xong lại đi mua pháo hoa mini, gần đến mười hai giờ mới từng người về nhà.

Về đến nhà tắm rửa xong xuôi, cô liền chui rúc vào trong chăn bắt đầu đếm hồng phiếu của mình. Đếm hồng phiếu thật sự là một chuyện khiến người khác sung sướng, mà chuyện vui thì cần chia sẻ, vậy nên cô lấy đi động ra định gọi cho cậu, nhưng vừa mở danh bạ thì điện thoại bên kia của Lục Kinh Tả đã gọi đến.

"Cậu gọi điện thật quá đúng lúc, tớ vừa định gọi cho cậu nè."

Đối diện với thanh âm trong trẻo của cô gái, mang theo sự vui mừng không che giấu được, ngay lập tức khiến cõi lòng trống trải của Lục Kinh Tả có chút ấm áp, cậu thấp giọng mỉm cười: "Có phải hôm nay nhận được rất nhiều tiền lì xì không?"

"Cậu thật hiểu tớ, tớ nói với cậu, năm nay ba mẹ cho tớ nhiều hơn tận hai trăm, hai trăm đó."

"Vui vậy à?"

"Tất nhiên rồi, vui sắp ngất luôn, tớ muốn lấy hết tiền lì xì tích góp lại."

"Tích góp lại để làm gì?"

"Tích góp để sau này cùng cậu đi phương Bắc ngắm tuyết."

Ánh mắt Lục Kinh Tả thoáng dao động, càng thêm sâu thẳm, cổ họng có chút khô ráp: "Thật sao?"

"Đương nhiên rồi, vậy cậu có muốn đi cùng tớ không?"

"Uhm, đi."

"Vậy chúng ta nói rõ rồi nhé."

Bên kia trầm mặc vài giây, giọng Lục Kinh Tả lại truyền đến: "Kiểu Kiểu?"

"Uhm?"

"Hình như tớ nghe thấy tiếng pháo hoa bên cậu, ở ngoài bắn pháo hoa sao?"

Pháo hoa?

Tống Kiểu Kiểu ngay lập tức trở mình dậy, sau khi tập trung lực chú ý cô mới nghe thấy âm thanh pháo hoa bên ngoài: "Hình như thật sự đang bắn pháo."

Cô vén chăn lên, mang dép vào rồi chạy vài bước đến cạnh cửa sổ, tự mình kéo tấm màn vừa dày vừa nặng ra, trên bầu trời nơi xa thật sự nổ tung từng đóa hoa rực rỡ, xinh đẹp vô cùng: "Đúng là bắn pháo hoa, đẹp thật, còn cậu? Chỗ của cậu có bắn pháo hoa chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng mà cũng sắp rồi."

Pháo hoa Tân Xuyên phô diễn đặc biệt đúng giờ, vào đúng thời điểm mười hai giờ, pháo hoa lúc này mới bốc lên không trung. Pháo hoa rực rỡ phản chiếu như Sao Thủy trong đôi mắt của Lục Kinh Tả, thanh âm của cậu mang theo vô vàn lưu luyến dịu dàng.

"Kiểu Kiểu, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ, Lục Kinh Tả."

Vào lúc ngắt điện thoại, lúc Tống Kiểu Kiểu chuẩn bị đi ngủ, "ding --" một tiếng, Wechat gửi đến một dòng tin nhắn, là của Lục Kinh Tả.

_ Chuyển khoản Wechat

_ Sau này chúng ta cùng nhau tích góp tiền đi phương Bắc ngắm tuyết.

Tống Kiểu Kiểu vừa nhìn thấy số tiền bên trên thì cặp mắt phút chốc phóng to, cậu ấy chuyển cho cô tận năm trăm đồng! Khoản tiền lớn năm trăm đồng!!! Ngay lập tức ý nghĩ buồn ngủ gì đó đều tan biến, mà lại nhất thời phấn khởi bật dậy, tay cô đánh chữ hơi run rẩy.

_ Tả ca, hu hu hu ~

Lục Kinh Tả mặc dù không nhìn thấy cô cũng mường tượng ra được dáng vẻ cô lúc này, khóe miệng không nhịn được cong lên.

_ Ngủ đi, lại phát thêm tiền lì xì chào buổi sáng cho cậu.

Tiền lì xì chào buổi sáng?

_ Tiền lì xì chào buổi sáng là bao nhiêu vậy?

_ Ngày mai ngủ dậy cậu sẽ biết.

Tống Kiểu Kiểu phồng má, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ nhận khoản tiền lớn năm trăm đồng lúc nãy chưa kịp nhận.

_ Được được.

Ba mẹ cô đã cho cô năm trăm, cộng thêm năm trăm của Lục Kinh Tả cho, vậy cô đã nhận được một ngàn năm tiền mừng tuổi!!!

Bởi vì nhớ rõ chuyện tiền lì xì chào buổi sáng kia mà chưa đến sáu giờ sáng Tống Kiểu Kiểu đã bắt đầu bò dậy mò di động, sau khi mở Wechat ra, quả nhiên cô thấy Lục Kinh Tả hơn năm giờ sáng đã phát bao lì xì mới, cô cố nén cơn buồn ngủ ấn mở bao lì xì.

Hai mươi đồng???

Cô thấy rằng gắng gượng cơn buồn ngủ đã không cần thiết nữa, mí mắt ngay lập tức lại lâm vào cơn say mộng đẹp. Thậm chí một giây trước khi rơi vào chiêm bao cô còn nghĩ rằng, có lẽ lúc cậu ấy chuyển tiền đã chuyển thiếu mất một số không rồi.

***

Lục Kinh Tả đặt vé trở về trước khai giảng một ngày, Trịnh Tú Vận tiễn cậu ra sân bay.

Bà chỉnh lại cổ áo giúp cậu: "Cũng chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, sau khi quay về phải học thật chăm chỉ, biết chưa?"

Lục Kinh Tả gật đầu: "Uhm."

Trịnh Tú Vận nhìn Lục Kinh Tả so với mình đã cao hơn một cái đầu, đáy lòng dâng lên hồi xúc động, khi sắp qua cửa kiểm an, trên mặt bà lộ ra chút lưỡng lự, bà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn cứ hỏi: "Kinh Tả, nếu như... nếu như mẹ và ba con ly hôn, con sẽ theo ai?"

Động tác của Lục Kinh Tả dừng lại, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Con sẽ không theo ai cả."

"Kinh Tả."

"Tháng tám năm nay con sẽ lên đại học."

Sau khi Lục Kinh Tả cất lời, Trịnh Tú Vận hơi sững sờ, bà cứ thế nhìn cậu đăm đăm, nhất thời cũng không biết phải nói gì.

"Được rồi, con phải qua cửa kiểm an, mẹ về đi, lúc lái xe cẩn thận một chút." Lục Kinh Tả cầm chặt vali hành lý, nói tạm biệt với Trịnh Tú Vận, cũng không ngoảnh đầu lại mà cứ thế đi qua cửa kiểm an.

Trịnh Tú Vận nhìn bóng dáng cao gầy kiên cường ấy dần biến mất trong đám đông, bỗng có chút ngẩn ngơ, thời điểm bà bỏ đi cậu cùng lắm vẫn là một đứa bé mười tuổi, bây giờ đã là một thiếu niên cấp ba rồi. Bà đột nhiên đưa tay che ngực, bởi vì lúc này nơi đây là một hồi trống rỗng, khiến bà khó chịu có chút muốn khóc, bà biết mình dường như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, dùng cái gì cũng không cách nào bù đắp được nữa.

Sau khi Lục Kinh Tả qua cửa kiểm an, cậu kỳ thực đã ngoảnh đầu lại nhìn xuyên qua đám đông, Trịnh Tú Vận vẫn còn đứng đó, chỉ là nét mặt có chút trống rỗng, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác đau xót. Khi cậu mười tuổi, thời điểm ba mẹ tách biệt hai nơi cậu đã hiểu rõ, lúc còn nhỏ, có thể cậu sẽ còn thử cố gắng một chút, nhưng càng lớn cậu dường như càng lý trí, những chuyện tình cảm thế này không phải cứ dựa vào sự cố gắng của cậu là có tác dụng được, cậu cũng chẳng oán trách gì cả, chỉ là sẽ có chút mất mát mà thôi.

Thời điểm mọi người cùng nhau ra ngoài chơi đến khuya, mỗi người đều nhận được điện thoại từ trong gia đình, khi đó chỉ mình cậu không có nên sẽ hơi lạc lõng.

Khi người khác tan học về nhà, trong nhà ba mẹ đều đã bày đủ cơm canh nấu nóng hổi trên bàn, mà lúc đó chào đón cậu chỉ có căn phòng tối mịt nên sẽ có chút mất mát.

Thật ra để nuôi dưỡng một thói quen thật sự rất dễ dàng, chỉ cần ngày này qua ngày khác năm nay qua năm nọ là sẽ có thể, chẳng hạn như việc cứ chờ đợi dài đằng đẵng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thơ Tình Trong Gió

Avatar
Đặng Hạnh20:04 20/04/2020
Truyện rất hay cảm ơn ad ❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK