Trang Chủ
Ngôn Tình
Thơ Tình Trong Gió
Kết Thúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm giờ chiều, kỳ thi đại học chính thức kết thúc, thời điểm tiếng chuông chấm dứt kỳ thi vang lên, không biết ai đó đã hét lớn "tự do rồi", dẫn đến trong sân trường vốn dĩ yên tĩnh bùng nổ một tràng tiếng hò reo vang dội.

Kết thúc kỳ thi đại học, tất cả ngột ngạt, áp bức,... đều tan biến sạch sẽ. Có lẽ nhàn hạ quá mức trái lại Tống Kiểu Kiểu hơi không thích ứng được, suy cho cùng lúc trước cô giống như một đường dây cao thế hoạt động suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đột nhiên bây giờ được thả lỏng thật sự khiến người khác có chút ăn không ngồi rồi.

Mấy ngày sau, Tống Kiểu Kiểu nhận được tin nhắn của Từ Cám, nói rằng muốn hẹn cô đi ăn, vốn dĩ ở nhà đang vô cùng rảnh rỗi, cô hiển nhiên thẳng thắn đồng ý.

Rốt cuộc khi gặp Từ Cám, câu nói đầu tiên chính là: "Kiểu Kiểu, tớ đã bày tỏ với Đường Kỳ."

Tống Kiểu Kiểu kinh ngạc, vội hỏi: "Rồi sao nữa?"

Từ Cám gục xuống, trên mặt mang theo chút hiu quạnh, Tống Kiểu Kiểu thấy vậy bèn nhanh chóng an ủi: "Không sao, cậu ta nhìn cậu không cao, là cậu ta không có mắt, không trách cậu."

Từ Cám nhỏ giọng lầm bầm: "Cậu ấy rất có mắt."

"Hmm?" Tống Kiểu Kiểu nghe không rõ.

Nét cười trên khóe miệng Từ Cám càng đậm thêm: "Tớ nói Đường Kỳ rất có mắt nhìn!"

"Hả?"

Từ Cám cắn ống hút trà sữa, rướng nhẹ đuôi mày: "Tớ với Đường Kỳ quen nhau rồi, cậu nói cậu ấy có mắt không?"

Đôi mắt Tống Kiểu Kiểu dần dần mở to, duỗi mấy ngón tay mảnh khảnh ra chỉ vào cô ấy: "Cậu cậu... cậu... các cậu..."

"Hãy để tớ kiêu ngạo đi, tự hào nữa!"

Tống Kiểu Kiểu áp sát lại đưa tay ra hiệu sẽ gọi cho cô ấy.

"Vậy các cậu sẽ báo cùng một trường đại học sao?"

Trên mặt Từ Cám khó lắm mới lộ ra chút e lệ: "Uhm, nhà Đường Kỳ ở thành phố T, cho nên bọn tớ định báo vào Đại học T."

Nghe vậy, mặt Tống Kiểu Kiểu ngay lập tức nghiêm túc lại: "Báo nguyện vọng đại học là chuyện rất quan trọng, cậu và cậu ấy quen nhau mới bao lâu mà cậu đã muốn báo vào Đại học T cùng cậu ấy rồi."

Từ Cám mím môi: "Cậu nói tớ hiểu, nhưng mà tớ thật sự rất muốn vào chung đại học với cậu ấy."

"Tớ thấy chuyện này trước mắt cậu đừng nên nôn nóng kết luận, tốt nhất cậu hãy trao đổi cùng gia đình một chút rồi hãy quyết định."

***

Vào quãng thời gian sống phóng túng ngồi ăn rồi chờ chết, thành tích thi đại học cuối cùng cũng đã có.

Từ hôm có mặt ở nơi thi trở đi Tống Kiểu Kiểu chưa từng căng thẳng, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại vô cùng hồi hộp. Cô vừa nghĩ có thể lập tức tra được điểm của bản thân liền lo lắng đến hai tay run rẩy, cô không có cách nào tra điểm, đúng lúc cô đang khẩn trương không biết phải làm sao thì tin nhắn của Lục Kinh Tả gửi đến.

_ Tra điểm chưa?

Tống Kiểu Kiểu cố gắng kiểm soát đôi tay run rẩy hồi âm lại cho cậu.

_ Vẫn chưa.

_ Không dám...

_ Vậy cậu qua nhà tớ, bọn mình cùng tra.

Tống Kiểu Kiểu ngay lập tức cất di động rồi chạy ra ngoài, Vương Tuệ Lâm và Tống Khánh Quốc mặt lờ mờ đợi bên ngoài còn muốn cùng cô tra điểm: "Không tra điểm ư? Đi đâu vậy?"

"Con đi nhà đối diện cùng tra." Tống Kiểu Kiểu mở cửa, đến cả dép cũng không thèm thay bèn chạy ra ngoài.

Cô còn chưa gõ cửa, cánh cửa trước mặt đã mở ra.

Lục Kinh Tả mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean đen, tôn lên thân hình cao lớn thẳng tắp của cậu: "Đến rồi."

"Uhm!"

Sau khi vào nhà cô hỏi cậu: "Cậu tra điểm chưa?"

"Vẫn chưa."

"Hay là bọn mình tra điểm của cậu trước đi?"

Lục Kinh Tả thấy vẻ mặt cô căng thẳng, vì thế mỉm cười: "Được, tra của tớ trước."

Tống Kiểu Kiểu gật đầu.

Lục Kinh Tả nhanh chóng nhập mã số dự thi cùng mật khẩu, sau mấy giây trên trang web máy tính xuất hiện một bức ảnh ghi lại thành tích của mỗi môn. Tống Kiểu Kiểu không nhìn vào thành tích của mỗi môn, cô chỉ nhìn tổng điểm.

452!!!

Cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lục Kinh Tả: "452!! 452!! Tả ca!! Anh thi được 452 điểm ư!!!"

Lý do Tống Kiểu Kiểu kích động như vậy vì cô biết năm ngoái điểm của thủ khoa đại học ban tự nhiên thành phố S là 445 điểm. Nhưng cậu ấy lại còn cao hơn 7 điểm so với thủ khoa ban tự nhiên năm ngoái, tổng điểm cao hơn tận 7 điểm!! Không biết vì sao, cô có linh cảm rằng năm nay Lục Kinh Tả sẽ trở thành thủ khoa ban tự nhiên thành phố S của bọn họ!!

Lục Kinh Tả khẽ cong môi, điểm số này đối với cậu, cậu đã hài lòng rồi.

Điểm trúng tuyển của Đại học S năm ngoái là 405, cậu cao hơn điểm trúng tuyển tận 47 điểm!! Nếu cậu thi không đậu Đại học S thì có làm quỷ!! Nghĩ đến đây, Tống Kiểu Kiểu lập tức xúc động nói với cậu: "Cậu chắc chắn có thể vào Đại học S! Chắc chắn!!"

Lục Kinh Tả mỉm cười vươn tay vuốt mái tóc cô: "Bọn mình tra điểm của cậu nhé?"

Vừa nhắc tới tra điểm của cô, ý cười đọng bên khóe miệng Tống Kiểu Kiểu từ từ khựng lại, điểm của cô ư... cô thật sự có chút không muốn biết...

"Cậu cho tớ mã số dự thi với mật khẩu."

Tống Kiểu Kiểu cắn môi, nhắm mắt lại, dù sao cái gì nên đến cũng phải đến, vậy nên cô nghiêng đầu chậm rãi đọc cho cậu mã số dự thi và mật khẩu, cô nghe thấy âm thanh cậu ấn phím "enter", im lặng đợi mấy giây, cũng không nghe Lục Kinh Tả lên tiếng.

Cô từ từ mở to mắt ra, lại đợi thêm mấy giây, cậu vẫn không nói gì, lập tức trong lòng cô có linh cảm hơi xấu, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tớ... có phải tớ thi tệ lắm không?"

"415."

Tống Kiểu Kiểu nghe không rõ, mím môi hỏi: "Hả? Cái... gì?"

"Tớ nói cậu thi được 415 điểm."

Lần này Tống Kiểu Kiểu thật sự nghe rõ ràng, cô ngoảnh mặt lại: "Bao nhiêu? 415?"

Lục Kinh Tả gật đầu.

"Tớ... tớ thi được 415? Cậu không gạt tớ chứ?"

Trong mắt Lục Kinh Tả thấm đẫm ý cười, ra hiệu cô nhìn vào máy tính.

Tống Kiểu Kiểu liếc nhìn điểm số trên máy tính, tầm mắt rơi vào tổng điểm, 415, nhìn qua họ tên một lần nữa, phía trên đúng thật ghi Tống Kiểu Kiểu.

"Ah!!!" Cô hét lớn rồi mãnh liệt nhào vào Lục Kinh Tả: "Tả ca Tả ca Tả ca, em... em thật sự thi được 415!!! 415 ah ah ah!!!

Hiện tại Tống Kiểu Kiểu quá xúc động, cô căn bản không phát giác ra vấn đề giữa hai người. Lục Kinh Tả vốn dĩ ngồi ở mép giường, lúc này đột nhiên bị cô nhào đến, phòng thân gì cũng không có nên thuận thế ngã xuống, mà cô hiện tại còn đè trên người cậu, đuôi mắt cô vẫn phiếm hồng, nhưng trong đôi đồng tử lại vô cùng rạng rỡ, rõ ràng là hưng phấn quá mức rồi.

Ngày hè bản thân sẽ mặc ít, cùng lắm chỉ có hai lớp vải mỏng manh, đâu thể chịu được độ ấm cùng sự mềm mại của da thịt. Đầu mũi vương vấn hương thơm đọng trên người cô, hô hấp của cậu không chịu được có chút dồn dập, đôi đồng tử vốn dĩ sâu thẳm nay lại càng u tối thêm, cậu nhắm mắt lại, hơi thở bất ổn gọi tên cô: "Kiểu Kiểu..."

"Hả?" Tống Kiểu Kiểu lúc này mới phản ứng, nhất thời lại ngây dại ra.

Mà cô cứ ngẩn ngơ như vậy, chịu giày vò chính là Lục Kinh Tả.

"Con trai, con tra điểm chưa? Ba mua xương sườn, một lát hầm cho con... canh... oh... uống."

Lục Giản xách túi thức ăn đứng ở cửa phòng ngủ Lục Kinh Tả, qua một giây, ông cảm thấy mình muốn mù tới nơi, ông mới nhìn thấy cái gì vậy?!!!

Ông nhìn thấy con trai mình bị cô gái nhỏ đè dưới thân, ông lặng lẽ siết chặt túi thức ăn: "Vậy chuyện đó... hai đứa... uh... ba đi nấu cơm trước, Kiểu Kiểu lát nữa ở lại ăn cơm." Nói rồi ông lập tức quay người đi vào bếp, thuận tiện đóng cửa nhà bếp lại, nếu hai đứa nó mà đổi vị trí, ông khẳng định đã giơ dép lên đánh rồi, nhưng mà... uhm... lo muốn hói đầu luôn.

Cả hai thật sự bị tai nạn này hù dọa, Tống Kiểu Kiểu khẽ kêu lên một tiếng, đôi má trắng nõn bị nhuộm đỏ hồng: "Tớ... tớ về trước đây..."

Vừa dứt lời, cô ngay lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ của cậu, thật không may Lục Giản từ trong bếp lại thò đầu ra: "Kiểu Kiểu, chú nấu canh sườn, ở lại ăn cơm chứ?"

Bàn tay đặt sau lưng khẩn trương đến xoắn quýt cả lại: "Không... không ăn đâu, tạm biệt chú!"

***

Sau khi Tống Kiểu Kiểu rời đi, Lục Kinh Tả từ trong phòng ngủ đi ra, cậu lúc này đã khôi phục dáng vẻ trước kia, Lục Giản lại nói xéo cậu: "Lục Kinh Tả, vừa nãy anh làm cái gì vậy?"

Lục Kinh Tả đi đến trước tủ lạnh, cầm chai nước suối từ bên trong ra: "Con làm gì ấy nhỉ?"

"Anh còn hỏi ngược lại tôi sao?"

Lục Kinh Tả vặn mở nắp chai, ngửa đầu uống vài ngụm nước, vừa định nói chuyện thì điện thoại trong túi quần vang lên: "Con vào phòng nghe điện thoại, cơm xong rồi thì gọi con."

"Đại thiếu gia thật nhỉ, anh thi đại học được bao nhiêu điểm anh còn chưa báo cho tôi biết đấy nhé, đồ ranh con..."

"452."

Lục Giản sững sờ hồi lâu, lẩm bẩm suy nghĩ: "452... 452, điểm vậy là cao đúng không? Tổng điểm thi đại học là 480, nó thi được 452, ôi trời, nhóc con, thi tốt ghê nhỉ!"

Đáp lời ông chính là tiếng đóng cửa của Lục Kinh Tả, dù gì ông cũng không để tâm, con trai ông thi đại học được 452 điểm lận! Vui mừng hớn hở đi nấu cơm cho đại thiếu gia của ông!

Lục Kinh Tả mang nước suối đặt trên bàn học, lấy di động từ trong túi quần ra, là Trịnh Tú Vận gọi đến.

"Alo, Kinh Tả?"

"Uhm?"

"Hôm nay có điểm thi đại học, con tra điểm rồi chứ?"

"Tra rồi."

"Thi được bao nhiêu điểm?"

"452." Lục Kinh Tả nói thật với bà.

Trịnh Tú Vận bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi khẽ: "Tổng điểm thi đại học của tỉnh các con là 480 điểm đúng chứ?"

"Uhm."

"480 điểm, con thi được 452, thi tốt lắm, Kinh Tả." Thanh âm vui mừng của Trịnh Tú Vận truyền đến.

"Cũng được, con rất hài lòng."

"Kinh Tả, mẹ thấy điểm trúng tuyển của Đại học Tân Xuyên là 404, con xem..."

"Con đã chuẩn bị báo vào Đại học S." Lục Kinh Tả lạnh nhạt cắt ngang lời bà.

Im lặng mấy giây, giọng Trịnh Tú Vận lại truyền đến: "Kinh Tả, mẹ biết là mấy năm nay rất có lỗi với con, nhưng mẹ cũng hy vọng con có thể cho mẹ một cơ hội. Đến Tân Xuyên, sau này mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt được không?"

Lần này là Lục Kinh Tả trầm mặc, sau khi bình tĩnh lại, cậu nghe thấy ngoài cửa vọng đến loáng thoáng tiếng Lục Giản ngâm nga bài hát dân gian cùng với âm thanh nồi nung va chạm lẫn nhau. Cậu gọi bà một tiếng: "Mẹ?"

"Uhm."

"Hôm thi đại học, cổng trưởng bọn con bị bao quanh bởi rất nhiều phụ huynh, con nhìn ra trên mặt bọn họ đều mang theo hồi hộp lo âu." Cậu chỉ lạnh nhạt tự thuật lại.

"Kinh Tả... mẹ bên này còn có việc, rất bận..."

"Uhm, con có thể hiểu cho mẹ."

"Con có thể hiểu thì..."

"Con biết rõ rằng mẹ và ba đều rất bận rộn, nhưng mẹ biết không?" Lục Kinh Tả ngừng một chút, rồi mới nói tiếp: "Ba con bận như thế, nhưng một tuần ông ấy đều sẽ gọi cho con một lần. Đi công tác về rõ ràng thời gian nghỉ ngơi chỉ có nửa ngày, nhưng ông ấy đều quay về nhà nán lại một đêm để nhìn con. Một đêm trước kỳ thi đại học, ông ấy nói rằng lo lắng ngày mai con sẽ quên mang đồ nên đã đặc biệt quay trở về, sau đó ông ấy cùng con đi thi ba ngày liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thơ Tình Trong Gió

Avatar
Đặng Hạnh20:04 20/04/2020
Truyện rất hay cảm ơn ad ❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK