Trang Chủ
Ngôn Tình
Thơ Tình Trong Gió
Hoa Khôi Trường Học

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tống Kiểu Kiểu kéo Từ Cám đến nơi, Lục Kinh Tả đã bắt đầu ném bóng vào rổ. Đầu gối của cậu khẽ cong, cơ thể ngồi xổm xuống, hai chân đột nhiên dùng lực, trên cổ tay nhẹ nhàng nâng bóng, vững vàng mà ném vào rổ. Sau khi bóng rơi xuống, Lục Kinh Tả nhanh chóng chụp được lần nữa rồi lại ném vào, động tác vô cùng nhịp nhàng lưu loát, bách phát bách trúng. Trên khán đài âm thanh reo hò vang lên vô cùng lớn, đặc biệt là tiếng của nữ sinh, tràn ngập khắp sân.

Tống Kiểu Kiểu lúc này cũng không ngoại lệ, cô phấn khích mà túm lấy cánh tay của Từ Cám: "Đẹp trai quá đẹp trai quá! Lục Kinh Tả quá đẹp trai!"

"Đúng đúng đúng, đẹp trai đẹp trai đẹp trai."

Đến khi trọng tài hô dừng lại, một giây sau cùng Lục Kinh Tả lại ném vào một trái cuối, khán đài lần nữa bùng nổ tiếng reo hò.

Lúc kết thúc, Tống Kiểu Kiểu cầm chặt nước suối đang định tiến lên, nhưng mặt khác có một bóng dáng đã đi về phía cậu ấy nhanh hơn so với cô, ngay lập tức cô hơi không kịp phản ứng, mà đến cả Từ Cám cũng không kịp phản ứng.

An Thấm đi về phía Lục Kinh Tả, cô ta mang nước suối trong tay đưa cho cậu: "Lục Kinh Tả, vừa rồi cậu ném rổ rất cừ."

Lục Kinh Tả liếc nhìn nhưng không nhận nước suối của cô ta.

An Thấm cũng chẳng thèm để tâm: "Cậu chắc không biết tớ, nhưng không sao cả, tớ biết cậu là được rồi. Gọi tớ là An Thấm, trường cao trung số 2."

Lục Kinh Tả vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta như cũ, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, nhưng lại lướt qua cô ta nhìn Tống Kiểu Kiểu đứng phía sau. Trong tay cô đang cầm một chai nước suối, lúc này đôi mắt an tĩnh của cậu mới hơi chấn động, cậu nhấc chân chuẩn bị rời đi.

An Thấm đưa tay ngăn cản: "Tớ đang nói chuyện với cậu đấy? Thế nào mà cậu lại để ý người khác vậy?"

Lục Kinh Tả nhíu mày: "Tránh ra."

An Thấm: "..."

Tào Nhuế: "..."

Lục Kinh Tả trực tiếp vòng qua cô ta đi về phía Tống Kiểu Kiểu, An Thấm xoay người nhìn bóng lưng cậu, sau đó nhìn cậu đi đến bên cạnh một nữ sinh có vóc dáng xinh xắn.

Tống Kiểu Kiểu cứ ngây ngẩn mà nhìn Lục Kinh Tả đi đến bên mình: "Cậu..."

Lục Kinh Tả đưa tay đoạt lấy nước trong tay cô: "Tại sao đã mang theo nước mà không đưa cho tớ?"

"Cậu... không phải bạn nữ kia đưa cho cậu rồi sao?"

Sắc mặt Lục Kinh Tả không tốt lắm: "Tớ không biết cô ta."

"Hả?"

"Dì không nói với cậu là không được tùy tiện nhận đồ của người lạ đưa sao?"

Tống Kiểu Kiểu: "???"

Từ Cám: "..."

Lục Kinh Tả mở nắp chai, lúc ngửa đầu uống nước yết hầu nhô ra hơi chuyển động lên xuống, Tống Kiểu Kiểu nhìn thấy, cổ họng cũng nhịn không được mà nuốt theo, vô thức hỏi một câu: "Uống ngon không?"

Nghe nói như vậy Lục Kinh Tả và Từ Cám rõ ràng hơi sững sờ, nước suối... uống ngon sao?

Mà sau khi hỏi xong bản thân Tống Kiểu Kiểu cũng đờ ra, đến khi phản ứng lại thì chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình, cô đang hỏi vấn đề ngu xuẩn gì đây? Sao có thể hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như nước suối uống có ngon không được?

Trong mắt Lục Kinh Tả ánh lên một tầng ý cười: "Muốn thử chút không?"

Tống Kiểu Kiểu nhanh chóng lắc đầu: "Thôi... thôi khỏi."

Lúc ăn cơm trưa, Từ Cám và Tống Kiểu Kiểu tám về chuyện buổi sáng.

"Này, cậu có biết nữ sinh sáng nay đưa nước cho Lục Kinh Tả là ai không?"

Tống Kiểu Kiểu lắc đầu: "Không biết, nhưng nhìn đồng phục cậu ấy mặc thì chắc là trường cao trung số 2."

"Đúng vậy, chính là trường cao trung số 2, còn là hoa khôi của trường cao trung số 2 An Thấm."

"Hoa khôi trường học sao...?" Tống Kiểu Kiểu nhớ lại, nói: "Uhm, thảo nào rất xinh đẹp."

Động tác ăn cơm của Từ Cám dừng lại: "Chỉ vậy thôi?"

"Không thì sao?"

"Chẳng lẽ cậu không nhìn ra là An Thấm thích Lục Kinh Tả?"

"Người thích Lục Kinh Tả thì nhiều lắm, cậu ấy từ nhà trẻ đã bắt đầu được rất nhiều nữ sinh yêu mến rồi." Tống Kiểu Kiểu không đồng ý.

Từ Cám suýt chút nữa nghẹn cơm đến chết, bởi vì cô đã nhìn ra được Lục Kinh Tả thích Tống Kiểu Kiểu, chính là kiểu yêu thích giữa nam nữ kia. Vốn là cô có phần không khẳng định, nhưng hiện tại cô đã vô cùng chắc chắn rồi, dù sao chính bản thân cô cũng đang thích người khác, vậy nên cô càng nhận ra ánh mắt Lục Kinh Tả lúc nhìn Tống Kiểu Kiểu rất khác.

Cô ở bên đây nhìn Tống Kiểu Kiểu đang cúi đầu ăn cơm, trước kia cũng không cho rằng cô nương này ngốc, nhưng khi đối mặt trực tiếp với chuyện tình cảm, cô cảm thấy cô nàng quả nhiên ngốc. Lại đưa mắt nhìn cách đó không xa Kỷ Vị cùng vài người nữa đang ngồi chung với Lục Kinh Tả, không khỏi mà thở dài, được rồi, con đường dài đằng đẵng, cô bỗng nhiên có chút đồng cảm với các vị học bá này.

Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều đại hội thể thao tiếp tục tiến hành. Buổi sáng Tống Kiểu Kiểu đấu vòng loại một trăm mét nữ đã giành được hạng nhất, hiển nhiên buổi chiều cũng thuận tiện tiến vào trận chung kết. Thời điểm cô đi tham gia thi đấu, Lục Kinh Tả cùng đi theo cô, tiến vào trận chung kết đều là hạng nhất trong mấy vòng đấu loại, đột nhiên khiến người khác có phần áp lực như núi lớn.

"Không sao, tùy ý chút, đừng để bị thương là được."

"Uhm, được."

Tống Kiểu Kiểu cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ chạy được hạng ba, quả nhiên buổi sáng lưu lại toàn là vua của vua, nói chung được hạng ba cô đã mãn nguyện rồi.

Vào năm giờ chiều hơn đại hội thể thao mới kết thúc hoàn toàn, lớp bọn họ đã làm tốt rồi, mấy hạng mục thành tích đều lấy được không tồi. Cô giành được hạng ba một trăm mét nữ, Từ Cám mang về hạng nhì nhảy xa nữ, lên rổ một phút Lục Kinh Tả và Kỷ Vị một người cầm hạng nhất một người giữ hạng nhì, còn nhiều bạn học khác đều lấy được thứ hạng. Tổng thể mà nói thì thành tích lớp bọn họ vẫn tốt vô cùng.

Sau khi đại hội thể thao kết thúc, hiệu trưởng tuyên bố giải tán ngay tại sân vận động.

Ánh tà dương dần khuất mình xuống phía Tây, phương xa phía chân trời bị nhuộm đỏ, những áng mây ngũ sắc phản chiếu bóng tịch dương, càng tôn lên cảnh chiều chạng vạng sâu thăm thẳm, đêm tối nhẹ nhàng kéo đến, ngược lại có chút cảm giác mát mẻ.

"Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tháng mười một rồi."

"Uhm, cách kỳ thi đại học có sáu tháng nữa."

Tống Kiểu Kiểu: "..."

"Cậu đừng quên chuyện đã đồng ý với tớ."

Tống Kiểu Kiểu thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"

Khi giọng cô vừa dứt, sắc mặt Lục Kinh Tả liền sa sầm lại: "Cậu nói lại lần nữa?"

Trong khoảnh khắc Tống Kiểu Kiểu liền cảm nhận được mùi nguy hiểm, lập tức suy nghĩ một chút rồi nói: "Tớ nhớ tớ nhớ, phải thi chung trường đại học, tớ biết rồi."

Sắc mặt Lục Kinh Tả lúc này mới khá hơn một chút: "Không được phép quên lần nữa."

Tống Kiểu Kiểu vội cam đoan: "Được, không quên không quên."

Có thể bởi vì hôm nay thi đấu cực khổ ở sân trường đại hội, làm tiêu hao quá lớn, sau khi Tống Kiểu Kiểu lên xe thì có chút mệt mỏi, hơn nữa trong tai nghe kia âm nhạc êm dịu đã mang tất cả sự buồn ngủ của cô tuôn ra, bất giác liền khép hờ đôi mắt mỏi nhừ.

Cô vốn thật sự chỉ nghĩ thầm sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng Tống Kiểu Kiểu không nghĩ rằng, bản thân nhắm một hồi liền trực tiếp ngủ mất.

Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn cô, dường như cô thật sư ngủ rồi, đầu cô rũ xuống, mái tóc dài được buộc tùy ý phía sau, trước trán và hai bên má có một ít tóc con, đôi mắt xinh đẹp linh động lúc này đang nhắm lại, lông mi cong dài phủ xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, đang hô hấp yên ổn đều đặn.

Đôi mắt cậu nghiêm lại, bàn tay nắm thành quả đấm đặt trên đầu gối, hơi cuộn chặt, dường như đang suy nghĩ gì đó, vài giây sau, cậu bình tĩnh mà lại tự nhiên vươn tay ra mang tai nghe trong tai cô bỏ xuống, sau đó nhẹ nhàng nâng đầu cô áp sát về phía vai mình, sau khi biết đầu cô dựa trên vai mình thì cậu lúc này mới từ từ thả lỏng một hơi.

Dọc đường Tống Kiểu Kiểu ngủ rất sâu, xe chạy gần một tiếng đồng hồ hơn đều không tỉnh chút nào, mà Lục Kinh Tả vì để cô ngủ thoải mái nên giữ nguyên cùng một tư thế gần cả tiếng đồng hồ. Khi thông báo xe buýt vang lên đường Vạn Tây, Tống Kiểu Kiểu mới đột nhiên bừng tỉnh.

Sau khi tỉnh lại cô mới phát hiện bản thân đang tựa trên vai Lục Kinh Tả, mà khi cô vừa mở mắt Lục Kinh Tả liền cảm nhận được, cậu nghiêng đầu nhìn cô: "Tỉnh rồi?"

Tống Kiểu Kiểu vội mang đầu từ trên vai cậu dịch chuyển đi: "Không phải tớ đè cậu thời gian rất lâu chứ? Khó chịu không?"

Lục Kinh Tả cười: "Không sao."

Tống Kiểu Kiểu còn nhớ bản thân vừa lên xe liền ngủ mất, vừa rồi tiếng thông báo là đường Vạn Tây, tiếp theo chính là tiểu khu Hoa Loan, cô lại tựa khoảng thời gian lâu như vậy mà không khó chịu? Nghĩ rồi cô đưa tay khoác lên vai cậu nhẹ nhàng xoa bóp: "Cậu cứ gạt người ta, nhất định là khó chịu mà, tớ xoa cho cậu một chút."

Lục Kinh Tả liếc nhìn đôi bàn tay nhỏ bé xoa bóp vai mình, bờ môi mỏng nhếch lên, cuối cùng cũng không nói gì.

***

Buổi tối tắm xong, khi Lục Kinh Tả chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn của Triệu Thanh Nghiên.

_ Lão Lục, đưa tài khoản game của cậu cho tớ mượn chơi vài ngày.

Lục Kinh Tả trả lời thẳng thừng.

_ Không cho mượn.

_ Có còn là anh em không?

_ Không còn.

_ Thật sao?

_ Uhm.

Trong vài giây sau, Triệu Thanh Ngiên gửi qua một tấm hình.

_ Hình ảnh.jpg

Lục Kinh Tả nhìn thấy rõ ràng, tấm hình cô gái chính là cậu cùng Tống Kiểu Kiểu chụp chung, nhưng cậu còn chưa kịp bấm vào hình lớn, bên kia Triệu Thanh Nghiên đã nhanh chóng thu hồi về.

Còn chưa đợi Triệu Thanh Nghiên nhắn lại cái gì, cậu đã nhận được hai dòng tin nhắn của Lục Kinh Tả.

_ Tài khoản XXXXX, mật khẩu XXXXX

_ Đưa cho tớ.

Triệu Thanh Nghiên bên đầu kia điện thoại: "..."

Vậy nên cậu lại phải mang tấm hình khi nãy gửi qua lại cho Lục Kinh Tả.

Tấm hình này được chụp trước lễ khai mạc, hơn nữa chụp vô cùng rõ nét. Khi đó Tống Kiểu Kiểu đang nghiêng đầu nói chuyện với cậu, đôi mắt của cô khẽ cong lên, giống như mảnh trăng khuyết, mà trên mặt cậu cũng mang theo ý cười.

Lục Kinh Tả mang tấm hình lưu giữ lại, sau đó cậu lại gửi một tin nhắn.

_ Còn nữa không?

_ Còn cái gì nữa?

_ Đừng có thừa nước đục thả câu với tớ, nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thơ Tình Trong Gió

Avatar
Đặng Hạnh20:04 20/04/2020
Truyện rất hay cảm ơn ad ❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK