Trang Chủ
Ngôn Tình
Thơ Tình Trong Gió
Cố Chấp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khóe miệng Tống Kiểu Kiểu giật giật: “Cậu nói cái này là viết văn sao?”

“Thật ra cái này với viết văn cũng na ná mà.”

“Thôi, tớ không ghi thư tình đâu, cậu hãy tự ghi đi.”

Khuôn mặt nhỏ của Từ Cám nghiêm lại: “Tống Kiểu Kiểu, tớ có còn là chị em không, một tiếng chị em lớn hơn cả trời cậu hiểu không?”

“Nhưng mà …”

“Đừng nhưng nhị nữa, hạnh phúc của chị em đã giao lại trên tay cậu rồi, nhớ kỹ sáng mai đưa lại cho tớ, với cả về nhà sửa lại đấy.”

Tống Kiểu Kiểu: “…”

Quay về chỗ ngồi, Tống Kiểu Kiểu không nhịn được mang tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay mở ra nhìn sơ qua. Thư tình Từ Cám viết thật sự rất thẳng thắn, mở đầu là Đường Kỳ tớ thích cậu, lời cuối là Đường Kỳ tớ có thể làm bạn gái của cậu không?

Mà có một câu vô cùng bay bổng đã thu hút sự chú ý của cô, chính là viết thế này: “Ngay trước mặt cậu, kỳ tích có thể xuất hiện, giống như chờ đợi cả ngàn năm, đứng bên cạnh cậu, ai có thể tránh được đây, trong cả trăm ngàn người rồi cũng sẽ chạm mặt …” Cô không nhịn được mà có chút kinh ngạc, những lời này Từ Cám viết thật sự hay, nhưng mà sao mấy câu đây càng nhìn càng thấy quen vậy nhỉ?

Tống Kiểu Kiểu nhíu mày nghĩ một hồi, cái này … không phải chính là 《Lúm Đồng Tiền Nhỏ》 của Lâm Tuấn Kiệt và Thái Trác Nghiên đây sao? Cô ấy trực tiếp lấy lời bài hát chép lại để làm thơ tình ư?

Thời điểm cô đang suy nghĩ, tầm mắt đúng lúc bắt gặp Lục Kinh Tả theo hướng này đi tới, cô vội mang thư tình trong tay nhét đại vào miệng túi quần.

Lục Kinh Tả mang túi chườm nóng trong tay đưa cho cô, cất giọng hỏi: “Vừa mới xem cái gì vậy?”

Việc Từ Cám thích Đường Kỳ là bí mật nhỏ giữa hai người, đương nhiên cô sẽ không ăn ngay nói thật với cậu ấy, cho nên cô cứ thế ậm ờ không rõ nói: “Đâu có gì đâu.”

Cậu ấy còn đang chuẩn bị nói thêm thì Từ Cám đột nhiên xông vào bên cạnh gọi cô: “Kiểu Kiểu, WC!”

Tống Kiểu Kiểu vốn dĩ vì nói dối Lục Kinh Tả mà thấy có chút gượng gạo, cho nên sau khi nghe được lời này của Từ Cám gần như không cần nghĩ nữa mà cứ thế đứng lên: “Đi đi đi.”

Thị lực của Lục Kinh Tả rất tốt, vào lúc cô đột ngột đứng lên có một tờ giấy nhỏ từ trong túi quần cô rơi ra, cậu định gọi cô lại nhưng cô đã nhanh chân chạy ra khỏi lớp, chỉ để lại một bóng lưng nhỏ bé cho cậu. Cậu mỉm cười bất lực, giây sau nhớ đến đồ cô làm rơi dưới đất liền cúi người xuống nhìn quanh, trông thấy một mảnh giấy ngay dưới ghế, bên trên hình như có viết gì đó, chi chít chằng chịt.

Cậu tự tay nhặt mảnh giấy kia lên, vào lúc vừa định bỏ vào ngăn bàn giúp cô lại nhìn thấy mấy câu trên giấy.

“Đường Kỳ, tớ thích cậu.”

“Đường Kỳ, tớ có thể làm bạn gái cậu không?”

Câu chữ lớn như vậy đã kích động đến thị giác của Lục Kinh Tả, mi tâm cậu lập tức nhíu chặt lại.

Sau khi mang tất cả lời văn trên mảnh giấy nọ đọc xong, khuôn mặt thanh tú kia đã vô cùng căng thẳng nặng nề.

Mảnh giấy này là từ túi quần Tống Kiểu Kiểu rơi ra, lúc nãy khi cậu vừa bước vào lớp đã thấy cô thần thần bí bí, cứ như che giấu gì đó nên có tật giật mình, hóa ra cô chính là muốn giấu bức thư tình này, thư tình viết cho Đường Kỳ!

Cậu nghĩ đến chuyện lần trước Đường Kỳ mang sữa chua đưa cho cô, lẽ nào cô thích Đường Kỳ?

Cậu vẫn luôn hiểu rõ nha đầu kia bên ngoài thoạt nhìn có vô tư, thật ra trên thực tế lại vô cùng ngây thơ, ngây thơ đến mức cô căn bản còn không nhận ra cậu thích cô, thế nhưng hiện tại cô lại có thể ghi thư tình cho người khác, còn muốn làm bạn gái của người ta?

Lục Kinh Tả chỉ cần nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy máu toàn thân bắt đầu âm ỉ sôi trào. Cậu trước nay chưa từng thừa nhận mình là người điềm đạm tốt đẹp cỡ nào, bởi vì chỉ có bản thân cậu hiểu rõ, nội tâm của cậu đến tột cùng có bao nhiêu cố chấp.

Bàn tay siết mảnh giấy càng lúc càng chặt, vốn dĩ mảnh giấy còn xem là phẳng rất nhanh khi vò trong tay cậu đã trở thành một nhúm, cực kỳ nhàu nát.

Đang lúc chơi game Kỷ Vị bất chợt rùng mình một cái, đột nhiên ớn lạnh là có chuyện gì xảy ra?

Cậu theo tiềm thức dừng thao tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn nơi phát ra hơi lạnh kia, Lục Kinh Tả.

Lúc này cậu ấy nhất định không biết sắc mặt mình đến cùng có bao nhiêu khó coi, thậm chí có chút dọa người, vậy nên Kỷ Vị nhỏ giọng hỏi: “Cậu bị gì đấy? Sao mặt thấy ghê vậy?”

Lục Kinh Tả lạnh lùng liếc cậu ta, không nói gì.

Nhưng mà Kỷ Vị lần nữa cứng đờ, mợ nó, ánh mắt này quá đáng sợ rồi!!!

Khi còn chưa kịp phản ứng, cậu lại nghe thấy thanh âm cực kỳ bình tĩnh của cậu ấy.

“Không có gì.”

Kỷ Vị: “…”

Cậu ta cảm thấy tốc độ lật mặt của Lục Kinh Tả có thể so với kinh kịch rồi, đúng là hí tinh bản tinh*.

(* Hí tinh bản tinh (戏精本精): Là ngôn ngữ phổ biến trên mạng, miêu tả một người trong lòng và ngoài mặt mâu thuẫn nhau, giống như đang diễn một vở kịch.)

***

Từ Cám bị Tống Kiểu Kiểu kéo ra ngoài thật xa, vì nhanh quá mà cô mệt đến không thở nổi, vùng vẫy gỡ bàn tay Tống Kiểu Kiểu ra, thở không ra hơi hỏi: “Làm sao vậy? Tớ căn bản đã nhịn đến hoảng loạn rồi, còn bị cậu kéo chạy một mạch như vậy, lỡ tớ thật sự nhịn không nổi nữa thì sao đây?”

Tống Kiểu Kiểu hồi phục tâm tình lại, mang chuyện vừa nãy nói một lượt với Từ Cám.

Sau khi nghe Tống Kiểu Kiểu nói xong, Từ Cám ngẩn người hai giây. Cô vốn đã bị dọa đến suýt nhịn tiểu không được, ngay lập tức liền nhịn ngược lại, cô nhỏ giọng rít: “Cậu không có khai với cậu ấy chứ!!!”

“Đương nhiên không rồi, bọn mình là quan hệ gì nào? Sao tớ có thể bán rẻ cậu được? Cũng may cậu gọi tớ đúng lúc, không thì tớ cũng chẳng biết sao nữa.”

Từ Cám đưa tay vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì được vậy thì được. Cũng vì cậu nhanh quá làm tớ sợ muốn chết.”

“Tớ mang thư tình nhét trong túi quần rồi chạy mất, cậu cứ yên tâm đi.”

“Nhét trong túi quần? Lấy ra cho tớ xem chút nào?”

“Cậu không tin tớ sao?”

“Để chắc chắn thôi, nhanh nhanh.”

Tống Kiểu Kiểu lén nhìn Từ Cám khinh bỉ, tiếp đó đưa tay nhét vào túi lấy bức thư tình kia cho cô ấy, sau khi đút tay vào, một giây sau, sắc mặt cô có chút kỳ quái.

Từ Cám vốn dĩ đã để tâm cô, cho nên rõ ràng nhận ra sự thay đổi trên mặt cô, lập tức run rẩy nói: “Cậu đừng có mà trêu tớ đấy?”

Tống Kiểu Kiểu mang túi quần lục từ dưới lên trên đều không tìm thấy thư tình của Từ Cám, cô ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy: “Thật … thật sự không thấy.”

“Tớ không tin.” Từ Cám lập tức nói. “Cậu lục lại xem, mang mấy túi khác ra lục luôn.”

Tống Kiểu Kiểu nghe lời mang mấy túi khác ra cẩn thận lục tìm, vẻ mặt cô đau khổ: “Thật sự không thấy, tớ giữ đồ kia của cậu thật sự tìm không thấy.”

Khoảng vài giây sau Từ Cám đều không nói gì, mãi hồi lâu, cô mếu máo hỏi: “Thế … thế làm sao giờ? Cậu có phải làm mất rồi không, lúc nãy bọn mình chạy thục mạng như vậy, sẽ không phải rớt dọc đường chứ?”

Tống Kiểu Kiểu suy nghĩ, đúng là có khả năng này, thế nên cô vội vàng nói: “Vậy bây giờ bọn mình liền quay về theo đường cũ, cố gắng tìm một chút, nói không chừng có thể tìm thấy.”

“Được được, đi tìm, bọn mình sẽ đi tìm ngay bây giờ, nhất quyết đừng để người khác nhặt được mới tốt.”

Nhưng hai người cuối cùng vẫn thất vọng, vì bọn họ vừa mới đi qua con đường này, đi đi lại lại tìm kiếm một lượt, đến cả ngóc ngách của bồn hoa cũng đều lục tìm nhưng vẫn không thấy.

Từ Cám ngồi xuống bồn hoa: “Xong rồi xong rồi, chắc không phải bị người khác nhặt được chứ, không phải tớ thật sự sẽ bị thầy giám thị nêu tên phê bình trước toàn trường đấy chứ?”

Tống Kiểu Kiểu cũng vô cùng áy náy, cô ấy mới đưa cho cô chưa đầy mấy phút đã bị cô làm mất, cái này nếu thật sự bị người khác nộp lại cho phòng thầy giám thị, vậy thì thật sự xong đời.

“Xin lỗi …” Thanh âm Tống Kiểu Kiểu mang theo chút nghẹn ngào.

Từ Cám nhìn qua Tống Kiểu Kiểu, thấy dáng vẻ cô lúc này cũng có chút không đành lòng, vậy nên nói: “Không sao, đều trách bản thân tớ không nên ghi cái thứ đồ tồi tệ này, sớm biết như vậy tớ sẽ không ghi …”

Đang nói, Tống Kiểu Kiểu chợt đứng lên, miệng nói: “Không đúng!”

“Không đúng? Cái gì không đúng?” Từ Cám khó hiểu nhìn cô, hỏi.

“Tớ nhớ ra thư tình kia của cậu không có ký rõ tên mà? Đúng không?”

Từ Cám suy nghĩ một chút, cô vốn chỉ là viết bản nháp mà thôi, hình như thật sự chưa ghi tên, thế nên cô gật đầu: “Đúng, chưa ghi.”

Mi tâm Tống Kiểu Kiểu ngay lập tức giãn ra, thanh âm nhẹ đi vài phần: “Đúng vậy, cho dù thật sự bị ai nhặt được nộp cho thầy giám thị, nhưng mà cậu căn bản không ghi tên, bọn họ làm sao biết được là ai viết.”

Từ Cám nghe xong, đầu óc xoay chuyển một vòng, thoáng cái liền hiểu rõ. Đúng rồi, cô vốn không có ghi tên, dù cho thầy giám thị biết thì đã sao? Miễn hai người không nói thì ai biết được ai viết, ngay cả thầy giám thị cũng chẳng có cách nào!

Nghĩ vậy, tiếng lòng căng thẳng của Từ Cám ngay lập tức thả lỏng, cô đưa tay ôm vai Tống Kiểu Kiểu: “Đúng vậy, sao tớ không nghĩ tới, dù sao không có tên, thầy giám thị cũng bó tay thôi.”

Tống Kiểu Kiểu dùng sức gật đầu: “Đúng!”

Thế là hai người biến đổi sự căng thẳng hỗn loạn lúc trước, ung dung thảnh thơi trở về lớp học, vừa mới bước vào lớp thì tiếng chuông dự bị liền vang lên. Sau khi tiếng chuông chính thức reo, Từ Cám loáng thoáng cảm giác bản thân hình như đã quên mất một chuyện rất quan trọng, nhưng cô thế nào cũng không nhớ ra rốt cuộc là chuyện gì.

Tống Kiểu Kiểu quay về chỗ của mình ngồi xuống, bởi vì chuyện thư tình vừa rồi mà cô cũng không phát hiện ra phản ứng của Lục Kinh Tả có chút không bình thường. Mãi đến khi cả hai cùng về nhà, đều đến cửa nhà rồi, cô lúc này mới hậu tri hậu giác*.

(* Hậu tri hậu giác (后知后觉): Phản ứng chậm, sự việc ai cũng phát hiện ra chỉ mình không phát hiện ra, đến khi phát giác thì chuyện đã trôi qua lâu rồi.)

“Cậu bị gì vậy? Sao có chút kỳ lạ thế?”

Lục Kinh Tả đưa mắt nhìn cô: “Lạ chỗ nào?”

“Tớ cũng không biết, nhưng mà cậu từ nãy đến giờ rất lạnh nhạt với tớ.” Giọng Tống Kiểu Kiểu mang theo chút tủi thân.

Lục Kinh Tả nhìn đôi mắt như làn sóng xanh trong suốt của cô, cắn môi dưới, lúc này mới hỏi: “Tớ hỏi cậu một chuyện, cậu thành thật trả lời tớ.”

Tống Kiểu Kiểu dùng sức gật đầu: “Cậu hỏi đi cậu hỏi đi, tớ cam đoan vô cùng thành thật trả lời cậu.”

Bờ môi Lục Kinh Tả mấp máy, dường như đang cân nhắc mở lời thế nào.

Tống Kiểu Kiểu cũng không vội, chỉ an tĩnh mà nhìn cậu chờ đợi.

Qua một hồi, Lục Kinh Tả nhắm mắt lại, đợi đến khi mở ra, giọng điệu vẫn như cũ bình thản ôn hòa: “Không có gì, cậu mau vào đi.”

Tống Kiểu Kiểu: “???”

Cô vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Lục Kinh Tả đã xoay người lại rời đi, sau khi mở cửa cậu liền trực tiếp bước vào.

Tống Kiểu Kiểu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, cả buổi chẳng kịp phản ứng, cho dù không được nhạy bén thì cô cũng ý thức được một việc.

Lục Kinh Tả tức giận, dường như có liên quan đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thơ Tình Trong Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK