Trang Chủ
Ngôn Tình
Thơ Tình Trong Gió
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau bài thi buổi chiều, sau khi quét dọn vệ sinh lớp xong, mọi người đều trực tiếp tan học.

Lúc về đến nhà, vẫn còn chưa vào cửa, Tống Kiểu Kiểu đã ngửi được mùi hương của canh sườn bay ra từ trong khe cửa, cô dùng sức hít mũi một chút, nói với Lục Kinh Tả: "Cậu ngửi được mùi thơm không?"

Cánh mũi Lục Kinh Tả phập phồng: "Uhm, ngửi được."

Tống Kiểu Kiểu tiến lên trước một bước, đưa tay nhấn chuông cửa, gọi: "Mẹ, con về rồi, mở cửa."

Đang gọi, Tống Kiểu Kiểu nghe âm thanh va chạm của chìa khóa, cô xoay người lại, thấy cậu đang lấy chìa khóa ra, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Mở cửa, tớ về cất cặp trước đã."

Tống Kiểu Kiểu giữ chặt cậu: "Cất làm gì chứ, gần như vậy, lúc đi mang theo thì có khác gì đâu?"

Rất nhanh bên trong có tiếng bước chân văng vẳng truyền đến, Tống Khánh Quốc ra mở cửa, hỏi: "Về rồi sao?"

"Chú."

"Ba."

"Mau vào đi, có thể ăn cơm ngay rồi." Nguyên nhân vì có Lục Kinh Tả mà Tống Khánh Quốc đặc biệt vui vẻ hòa nhã.

"Hôm nay khởi đầu thế nào? Có khó không?"

Bởi vì mấy đề kiểm tra kia đã quen thuộc nên Tống Kiểu Kiểu đều làm được. Vì vậy khi Tống Khánh Quốc hỏi chuyện này, lời nói đặc biệt cứng: "Không khó."

Tống Khánh Quốc nhướng mày: "Trông con có vẻ rất chắc chắn?"

"Ba, ba không biết đâu, Lục Kinh Tả nhất định là áp đề* gì gì đó, rất nhiều đề cậu ấy tổng kết cho con khi kiểm tra đều ra." Tống Kiểu Kiểu nói đến chuyện này mà mặt tươi như hoa.

(* Áp đề (押题): Là trước khi thi sẽ suy đoán nội dung đề thi và tập trung chuẩn bị cho kỳ thi đó.)

Tống Khánh Quốc thấy điệu bộ sôi nổi của cô, mỉm cười nói: "Cho nên mới nói con đi theo Lục Kinh Tả học thêm."

"Con biết rồi, ba."

"Được rồi, hai đứa đi rửa tay rồi lại đây ăn cơm, canh chắc là được rồi, ba đi lấy canh."

"Dạ."

Tống Kiểu Kiểu và Lục Kinh Tả đang rửa tay trong phòng tắm, vừa rửa cô vừa nói: "Hình như vừa rồi ba tớ rất vui đúng không?"

"Uhm, chỉ cần cậu cố gắng học tập thì chú ấy sẽ rất vui."

"Cậu đây là nói thật."

Trong văn phòng, giáo viên các lớp từng người đều đang sửa bài thi tháng này. Đương nhiên vào lúc sửa bài, biểu cảm trên mặt mỗi giáo viên đều muôn màu muôn vẻ, có người mặt mày phấn chấn, có người đầu mày lại nhăn vào.

Lúc này Trần Thục đang sửa bài môn toán của bà, hiện tại bà đang sửa bài thi chính thức của Tống Kiểu Kiểu. Nhìn một lượt xuống phía dưới, đầu mày bà càng giãn ra, phần bài thi này bà sửa rất suôn sẻ. Sau khi sửa xong rồi tính điểm, bài thi một trăm sáu mươi điểm vậy mà cô thi được một trăm ba mươi lăm, so với thành tích trước kia của cô, quả thật tiến bộ vượt bậc.

Chủ nhiệm lớp số ba Trương Hoa Kiều ngồi đối diện bà, hỏi: "Thế nào? Sửa đến bài thi của Lục Kinh Tả à, sao tâm tình lại tốt vậy?"

"Không phải, là tiểu nha đầu Tống Kiểu Kiểu lớp chúng tôi."

"Tống Kiểu Kiểu à, tôi biết tiểu nha đầu đó, con bé không phải thiên khoa* rất nghiêm trọng sao? Nhìn điệu bộ này của cô, xem ra là thi không tệ?"

"Con bé thi được một trăm ba mươi lăm điểm."

"Một trăm ba mươi lăm?" Trương Hoa Kiều có phần kinh ngạc. "Tôi còn nhớ lần trước con bé thi vừa đạt chuẩn thôi mà."

"Đúng vậy, tiểu nha đầu này gần đây rất cố gắng, thời gian nghỉ ngơi đều có thể thấy con bé ôm 《Năm Ba》 làm, để chút nữa tôi đi hỏi chuyện mấy giáo viên bộ môn khác, xem xem con bé thi thế nào?"

(* Thiên khoa (偏科): Là trong quá trình học yêu thích một số môn học/khóa học nào đó hơn mà lơ là chểnh mảng các môn học/khóa học khác.)

Giữa trưa, Trần Thục bê xấp bài thi toán bước vào lớp, cảnh tượng ồn ào sau khi bà bước vào trong nháy mắt lặng xuống. Bà mang bài thi đặt trên bàn, nói: "Thành tích tất cả các môn của mọi người tôi đã rõ rồi. Ba cái tên đứng đầu môn toán của lớp chúng ta vẫn không thay đổi, nhưng mà hôm nay tôi đến không phải để nói chuyện này, hôm nay tôi đến là để khen ngợi một người."

Vào lúc Trần Thục nói đến khen ngợi, các bạn học bên dưới đều ngồi ngay ngắn, bao gồm cả Tống Kiểu Kiểu.

Trần Thục mỉm cười, nói: "Hôm nay tôi muốn khen ngợi người bạn học này, em ấy thi toán được một trăm ba mươi lăm điểm, so với trước kia nhiều hơn tận ba mươi điểm. Mà người bạn học này, chính là Tống Kiểu Kiểu."

Tống Kiểu Kiểu đột nhiên nghe đến tên mình, ngay lập tức có phần không dám tin. Cô vô thức nhìn qua Lục Kinh Tả, Lục Kinh Tả hướng về phía cô gật gật đầu: "Rất lợi hại."

"Bạn học Tống Kiểu Kiểu không chỉ phát huy tốt trong đợt thi toán lần này, mà ngay cả môn khác tôi được biết cũng thi không tồi, tiến bộ rất nhiều. Mọi người hãy vỗ tay cho bạn học Kiểu Kiểu."

Âm thanh vỗ tay vang lên, Tống Kiểu Kiểu cảm thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt hình như cũng hơi đỏ lên.

"Kiểu Kiểu, muốn duy trì, tiếp tục cố gắng."

Tống Kiểu Kiểu vội vàng nói: "Em biết rồi, chủ nhiệm!"

Ngày hôm sau, xếp hạng kỳ thi tháng đã được dán lên, vài người đi qua xem thứ hạng.

Từ Cám kéo Tống Kiểu Kiểu chen vào trong, cô nhìn từ trên xuống dưới, đột nhiên trừng to mắt: "Kiểu Kiểu! Kiểu Kiểu! Cậu! Chín mươi chín!!!"

Tống Kiểu Kiểu ngay lập tức mơ hồ: "Bao nhiêu? Cậu nói bao nhiêu?"

"Chín mươi chín! Chín mươi chín!!"

Tống Kiểu Kiểu cũng tự mình xem qua, quả nhiên thấy được tên mình tại dòng thứ chín mươi chín. Cô ngoảnh đầu lại nhìn Lục Kinh Tả, nhưng mà người nhiều quá, cô căn bản không nhìn đến cậu ấy được, vì thế cô nhanh chóng chen ra ngoài.

Lục Kinh Tả đứng tại nơi đó, nét mặt mang theo ý cười.

Tống Kiểu Kiểu ngay lập tức xúc động mà nhào qua, đột nhiên chui vào trong lòng cậu: "Cậu có nghe không? Tớ thi được hạng chín mươi chín? Chín mươi chín!!"

Lục Kinh Tả đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, hơi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nghe được rồi, nhưng mà nơi này rất nhiều người, nếu cậu không buông ra người ta có thể thấy đấy?"

Tống Kiểu Kiểu hơi không hiểu mà ngẩng đầu lên, qua vài giây cô mới phản ứng lại, vội vàng buông cánh tay ôm trên eo cậu ra, nhưng vẫn xúc động như cũ: "Lần này thứ hạng của tớ vượt lên tận mười một người, vậy cậu ưng thuận cho tớ mua..."

"Biết rồi, về nhà sẽ đưa cho cậu ngay."

"Về nhà? Cậu đã mua rồi?"

"Uhm."

Tống Kiểu Kiểu chớp chớp mắt, trong đôi mắt xinh đẹp như chứa đựng cả dãy ngân hà lung linh rực rỡ: "Tả ca, anh thật tốt, em thích anh nhất."

***

Nguyên do vì thi đấu toán học, mỗi tối sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Trần Thục và chủ nhiệm lớp số hai Châu Tuệ Mẫn đều lần lượt dành ra một giờ để tiểu táo* cho bọn họ. Mà căn bản trong lớp chỉ có bốn người, cuối cùng lại lòi thêm hai cái đuôi nhỏ.

(* Tiểu táo (小灶): Là tiếng lóng, ẩn dụ về sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đối với một số người nào đó.)

Kỷ Vị đeo tai nghe chơi game và Tống Kiểu Kiểu đang cầm 《Bạch Dạ Hành》.

Trần Thục đưa mắt nhìn thời gian trên tường, đã sắp đến giờ, cho nên bà nói với bọn họ: "Hôm nay là đêm ôn tập cuối cùng rồi, ngày mai cố gắng thi đấu cho thật tốt."

Trần Thục từ cửa sau lớp học đi đến, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Tống Kiểu Kiểu, bà đưa tay sờ đầu cô, giọng nói dịu dàng: "Ít xem sách ngoài giờ một chút, phải cố gắng nỗ lực."

Tống Kiểu Kiểu có chút vừa mừng vừa lo, đôi mắt nai con chớp nhanh vài cái.

Kỷ Vị cũng hiếm khi ngẩng đầu lên từ máy chơi game, Trần Thục thấy vậy, nói: "Em cũng thật là, không bao lâu nữa là phải thi đại học rồi, ít chơi game lại."

"Chủ nhiệm, cô yên tâm, em chơi game nhưng nhất định sẽ không để ảnh hưởng đến thành tích."

Trần Thục cũng biết đứa nhỏ này nghiện internet cực độ, nhưng mà cho dù cậu nhóc có mang game ra đánh đến trời đất tối sầm, thì thành tích đúng là không sa sút chút nào.

Lúc này bà cũng thật sự không còn gì để nói, bà cười cười: "Được rồi, mấy em về nhà chậm một chút, chú ý an toàn, sau khi đến nơi thì nhắn tin cho tôi."

"Tuân lệnh!"

Trần Thục bị chọc cười, lúc này mới để lộ tâm tình cực kỳ tốt.

Tống Kiểu Kiểu mang 《Bạch Dạ Hành》 bỏ vào trong cặp, bọn họ đi về phía Lục Kinh Tả: "Xong chưa?"

Đúng lúc Lục Kinh Tả đang kéo khóa cặp, ngón tay thon dài cầm ở đó, nhẹ nhàng xách lên: "Xong rồi."

Năm người đeo cặp ra khỏi lớp học, gần bảy giờ nên trong sân trường không có ai, gió đêm mát rượi thổi tan cái nóng ngày thường. Tống Kiểu Kiểu buồn chán giẫm lên cái bóng của chính mình, Kỷ Vị thấy vậy, lại chịu không được mà trêu cô: "Tống Kiểu Kiểu, cậu lớn như vậy rồi, không còn nhỏ nữa?"

Tống Kiểu Kiểu liếc cậu ta một cái: "Cậu quản tớ?"

"Tống Kiểu Kiểu, cậu có hay không..."

"Kỷ Vị, cậu nói ít lại hai câu đi." Triệu Thanh Nghiên ngắt lời cậu ta.

Kỷ Vị: "..."

Lục Kinh Tả mang Tống Kiểu Kiểu kéo đến bên cạnh mình, cất giọng ấm áp: "Tiếp tục giẫm, không cần để ý cậu ta."

Kỷ Vị nghe xong, còn có gì không rõ hay sao?

Vào lúc đang nói, bọn họ đã đến trước cổng trường, liếc mắt đã thấy chiếc xe trắng đậu ở đó, Quyền Gia Lệ ngoảnh mặt về phía bọn họ nói: "Ba tớ tới đón tớ, ngày mai gặp lại, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sau khi đi vài bước, Quyền Gia Lệ đột nhiên dừng lại, cô ngoảnh đầu nhìn về phía bốn người đã đi xa.

"Lệ Lệ, về nhà, đang nhìn cái gì vậy?" Âm thanh của người đàn ông trung niên vang lên.

Quyền Gia Lệ lập tức chạy chậm về phía ông ấy: "Không nhìn gì cả."

Vào lúc đi ngang qua trạm xe, Quyền Gia Lệ thấy đám người Lục Kinh Tả đang đứng đó, mấy người bọn họ cũng không biết đang nói chuyện gì, trên mặt đều mang theo vui cười, cô có chút hâm mộ nhàn nhạt, vì thế nói: "Ba, thật ra sau này có thể đừng tới đón con nữa."

Ba Quyền nghe vậy, lập tức lắc đầu: "Như vậy sao được? Đã trễ thế này? Ba với mẹ con lo lắng bao nhiêu?"

"Con cũng không còn nhỏ nữa."

Ba Quyền cười nói: "Ở trong mắt ba mẹ, con vĩnh viễn bé nhỏ."

Đợi vài phút thì xe buýt tới, mấy người bọn họ một lượt lên xe. Trên xe không còn chỗ ngồi trống nên chỉ có thể đứng, đám Lục Kinh Tả dáng người cao, vì thế liền đem cột vịn tay phía dưới nhường lại cho Tống Kiểu Kiểu.

Tống Kiểu Kiểu ngẩng đầu nhìn bọn họ cầm tay vịn dễ như chơi, có chút hâm mộ nói: "Nếu mà tớ trưởng thành cũng có thể cao như các cậu thì thật tốt."

Rõ ràng khi còn bé, ba người bọn họ đều không cao hơn cô, nhưng mà sau khi lên sơ trung, vóc dáng ba người bắt đầu điên cuồng thay đổi. Hiện tại chỉ mới năm ba cao trung mà thân hình ba người bọn họ đã cao hơn một mét tám, còn cô, kẹt ở một mét sáu hơn thì không dài thêm nữa. Chiều cao lý tưởng đối với cô chính là một mét bảy, tưởng tượng thấy một mét bảy ra đường mang theo khí chất thần thái, rất thu hút sự chú ý.

Kỷ Vị có chút vui vẻ: "Cậu thân là con gái, trưởng thành cao lên như vậy làm gì, chọc trời à?"

"Cậu cũng không tính là thấp." Triệu Thanh Nghiên mỉm cười, cậu thấy thật khó tưởng tượng, nếu cô cùng bọn họ cao lên giống nhau thì sẽ thành cái thể loại gì.

Lục Kinh Tả cúi đầu nhìn về phía cô, ánh mắt sâu xa mà dịu dàng: "Chiều cao này vừa đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thơ Tình Trong Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK