Trang Chủ
Ngôn Tình
Thơ Tình Trong Gió
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tống Kiểu Kiểu xoay người lại: "Tớ đi cùng cậu?"

"Uhm, đi chứ?"

Tống Kiểu Kiểu nhìn đôi mắt xinh đẹp của Lục Kinh Tả, trong lúc nhất thời không từ chối được mà nói: "Vậy... vậy thì đi."

Sau khi cô nói xong, bờ môi mỏng của Lục Kinh Tả khẽ nhếch: "Sáng mai đến trước chín giờ, địa điểm thi đấu tại Học viện Toán học thành phố S, cách chỗ chúng ta không xa, bảy giờ ba mươi chúng ta rời nhà là được."

"Uhm, được."

Tống Kiểu Kiểu vừa vào nhà thay giày xong, đúng lúc Vương Tuệ Lâm từ trong phòng ngủ đi ra, thấy cô về liền nói: "Kiểu Kiểu, ngày mai thứ bảy, có muốn cùng mẹ đi dạo phố không?"

"Đi dạo phố?" Ánh mắt Tống Kiểu Kiểu sáng lên, nhưng một giây sau, cô từ chối bà: "Không đi đâu."

"Sao vậy? Không phải con thích đi dạo phố nhất à?"

"Nhưng mà con vừa đồng ý với Lục Kinh Tả ngày mai sẽ cùng cậu ấy đi thi đấu rồi."

"Cho nên con liền bỏ rơi mẹ? Mẹ mới là mẹ ruột của con đấy." Bà nói.

Tống Kiểu Kiểu bĩu môi dưới, nói bâng quơ: "Mẹ không nói con còn tưởng mẹ là mẹ ruột của Tả ca cơ."

Vương Tuệ Lâm thấy điệu bộ này của cô, mỉm cười đi lướt qua: "Con ghen sao?"

Tống Kiểu Kiểu "xì" một tiếng: "Ghen? Con mới là không thèm ghen."

Vương Tuệ Lâm đưa tay đánh vào trán cô: "Thùng giấm nhỏ."

"Con mới không ghen." Tống Kiểu Kiểu ngay lập tức phản bác.

Vương Tuệ Lâm bật cười mà không nói gì.

Tống Kiểu Kiểu: "..." Ngày bé cô còn có chút ghen, nhưng khi tuổi dần lớn cô sẽ không. Bởi vì cô phát hiện, ba mẹ cô càng đối xử tốt với Lục Kinh Tả thì Lục Kinh Tả lại càng đối xử tốt với cô hơn.

Sau khi trở về phòng, cô lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lục Kinh Tả.

_ Tớ vừa vì cậu mà từ chối đi dạo phố cùng mẹ tớ đấy.

Sau khi gửi xong cô nằm bò trên giường, đợi một lúc không thấy cậu trả lời nên cô chuẩn bị đi tắm, nói không chừng đến lúc tắm xong quay lại cậu đã trả lời rồi. Nửa tiếng sau, cô từ phòng tắm đi ra, sau khi mở khóa quả nhiên thấy Lục Kinh Tả trả lời.

_ Vừa tắm xong.

_ Nếu không thì thi xong tớ đi chơi với cậu?

_???

Tống Kiểu Kiểu vén chăn ra chui vào, dựa ở đầu giường trả lời cậu.

_ Tớ cũng vừa tắm xong. Đi dạo phố sao?

_ Uhm đi không?

_ Cậu cho tớ mua đồ hả?

_ Để xem biểu hiện gần đây của cậu đã, ví dụ như kiểm tra hóa học lại tiếp tục cao.

_......

Lục Kinh Tả mỉm cười, cậu đưa mắt nhìn thời gian trên màn hình, hiện tại đã hơn mười giờ rồi.

_ Không còn sớm nữa, ngày mai muốn dậy sớm thì mau đi ngủ đi.

Tống Kiểu Kiểu nhìn lướt qua, hừ nhỏ một tiếng, duỗi tay tắt đèn đầu giường, sau đó mang di động nhét dưới gối rồi nhắm mắt lại ngủ. Cô không có ý định trả lời cậu, cứ như vậy qua vài phút, cô nhẫn nhịn mang di động từ dưới gối ra, nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn gửi qua rồi mới ném di động đi.

Lục Kinh Tả đang dùng ngón tay cọ xát cạnh mép di động, nghĩ rằng cô nhóc kia đoán chừng không muốn để tâm đến cậu, vì thế cậu cầm ly nước rỗng chuẩn bị ra ngoài rót nước, còn chưa đi được hai bước, "ding --" một tiếng, di động rung lên, một tin nhắn mới nháy trên màn hình.

_ Ngủ ngon!

Lục Kinh Tả nhìn hai chữ kia, không nhịn được bật cười.

_ Ngủ ngon.

Lục Kinh Tả đi ra phòng khách rót nước, lúc đang uống, tiếng "tít tít tít --" vang lên trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh nhấn mã khóa vô cùng rõ ràng.

"Cạch --" một tiếng, cửa chính được mở ra. Lục Giản âu phục giày da bước vào, ông nhìn thấy con trai đang đứng ngây ngẩn tại phòng khách, mỉm cười hỏi: "Hôm nay trễ thế này sao còn chưa đi ngủ, chắc không phải đang đợi ba chứ? Sao con biết hôm nay ba sẽ về?"

Lục Kinh Tả nhìn ông, nói: "Ăn cơm tối chưa? Nếu chưa ăn, con lấy đồ dì Giang làm hâm nóng lại một chút cho ba."

Lục Giản thay giày ở lối vào, nói: "Không cần vội, ba đã ăn rồi."

Khi Lục Giản đến gần, Lục Kinh Tả ngửi được mùi rượu trên người ông: "Uống rượu sao?"

"Xã giao thôi, có uống một chút."

"Ba ở bên ngoài uống ít rượu thôi, chú ý thân thể."

"Uhm, ba biết rồi, lần sau sẽ uống ít lại. Bây giờ trễ lắm rồi, con mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường."

Lục Kinh Tả nhấp một ngụm nước, sau đó nói: "Ngày mai là thứ bảy."

Lục Giản: "..."

Lục Giản nói: "Ngại quá, ba bận nên quên mất."

Lục Kinh Tả gợi chuyện một lần nữa, hỏi ông: "Hôm nay trở về, khi nào lại đi?"

Nét mặt Lục Giản có chút áy náy: "Trưa mai phải đi rồi."

Lục Kinh Tả gật đầu: "Uhm, con biết rồi."

"Đúng rồi, đợt trước không phải con nói chuyện xe đạp hư sao? Ba đã mua cho con một chiếc mới, đặt ở trong cốp xe của ba, muốn đi xem không?"

"Bây giờ?"

"Uhm, ba thấy con nhất định sẽ thích."

Lục Kinh Tả nhìn thấy trên mặt Lục Giản rõ ràng là ngày đêm đảo điên mệt mỏi, nhưng khi nói chuyện với cậu trong mắt lại rạng rỡ lấp lánh, vì thế gật đầu, nói: "Được."

***

Tống Kiểu Kiểu đặt đồng hồ báo thức lúc bảy giờ cho mình, vào bảy giờ cô lập tức thức dậy đúng giờ. Sau khi mở cửa ngửi được mùi vị của cháo thịt, cô thấy Vương Tuệ Lâm đang múc cháo, hỏi: "Mẹ, ba con đâu?"

"Ba con đã đi làm rồi."

"Hôm nay đi sớm vậy sao?"

"Nói là hôm nay mở hội nghị thường kỳ nên đi trước rồi."

"Uhm."

Ăn bữa sáng xong, cô về phòng ngủ thay quần áo, chào Vương Tuệ Lâm một tiếng rồi rời khỏi nhà. Vừa ra cửa cô đã nhận được điện thoại của Lục Kinh Tả, câu đầu tiên cô đã hỏi: "Tớ ra ngoài rồi, cậu ra chưa?"

"Tớ ở dưới lầu." Thanh âm trong trẻo của Lục Kinh Tả từ bên kia điện thoại truyền đến.

"Được, tớ xuống lầu ngay, cậu đợi tớ." Tống Kiểu Kiểu vừa chạy vừa hướng về dưới lầu.

Sau khi xuống lầu, cô thấy Lục Kinh Tả đang ngồi trên một chiếc xe đạp mới tinh, ngay lập tức chạy bước nhỏ qua, đôi mắt tròn xoe lại càng trợn tròn hơn, giọng điệu kinh ngạc: "Cậu đổi xe đạp mới khi nào thế?"

"Mới mua hôm qua."

"Hả?" Hôm qua cậu ấy mua khi nào, sao cô không hề hay biết?

Lục Kinh Tả nhìn khuôn mặt trắng ngần mù tịt của cô, giải thích: "Đêm qua ba tớ quay lại, ông ấy mang về cho tớ."

"Chú Lục trở về rồi?" Thanh giọng hân hoan.

"Uhm, trước tiên lên xe đã, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

"Được!"

Tống Kiểu Kiểu ngồi nghiêng phía sau, một tay tự nhiên ôm chặt eo cậu. Cô vốn không phải là một người quá cẩn thận, hơn nữa đối với Lục Kinh Tả chính là quan hệ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Vì vậy cô căn bản không hề chú ý, khi tay nhỏ của cô ôm chặt eo cậu, phía sau tấm lưng thẳng tắp mảnh khảnh kia bỗng nhất thời cứng đờ một chút.

Lục Kinh Tả vô thức cúi đầu liếc nhìn nơi eo bụng mình. Dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, lộ ra đoạn cổ tay và bàn tay trắng như phát sáng.

"Sao không đi vậy?" Cô thấy cậu không động đậy, khó hiểu hỏi.

Giọng nói mềm mại trong trẻo của Tống Kiểu Kiểu mang tâm tư của cậu kéo về, yết hầu nhô lên hơi chuyển động một chút, thanh âm có phần trầm khàn: "Đi."

"Uhm, vậy đi thôi."

"Uhm, ngồi cho chắc."

"Tớ ngồi chắc rồi."

Lục Kinh Tả hơi dùng sức, mũi chân cách mặt đất, vững vàng chở Tống Kiểu Kiểu rời tiểu khu.

Tống Kiểu Kiểu ngồi trên xe đạp mới, mặc dù xe đạp này không phải của cô, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Vì vậy cô hỏi cậu: "Xe đạp mới có phải đi rất tốt không?"

"Cũng được, đi rất tốt."

"Vậy... đợi lúc bọn mình về, để tớ chở cậu thì sao?"

Lục Kinh Tả cười: "Cậu xác định là cậu có thể chở tớ sao?"

"Uhm... có thể, có điều cậu nhất định không đưa tớ nhanh như vậy, cho nên tớ mới nói lúc bọn mình về nhà, như vậy bọn mình cũng không vội, có thể chậm rãi đi..."

"Được."

"Hả?" Tống Kiểu Kiểu còn chưa nói xong đã nghe cậu đồng ý, ngược lại ngớ ra một chút.

"Tớ nói được, lúc về cho cậu đi." Lục Kinh Tả tưởng cô nghe không rõ nên tốt bụng nói lại lần nữa.

Khóe miệng Tống Kiểu Kiểu nhếch lên độ cong vừa đẹp, cười hì hì nói: "Huynh đệ không cần nói nhiều, đủ rồi."

Lục Kinh Tả: "..."

"Đúng rồi, chú Lục trở về, đợt này khi nào mới đi?"

"Trưa nay phải đi rồi."

Tống Kiểu Kiểu cắn môi dưới, cô biết chú Lục vô cùng bận rộn. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, về cơ bản chú ấy đều ở bên ngoài bay qua bay lại hết ba trăm sáu mươi ngày. Nghĩ đến chuyện này cô không khỏi có chút đau lòng, vì vậy thanh giọng ấm áp xoa dịu cậu: "Không sao hết, cậu còn có tớ đây."

Lục Kinh Tả cảm thấy nơi mềm mại nhất của đáy lòng bị chạm nhẹ một chút, cậu im lặng hồi lâu, trầm giọng nói: "Tống Kiểu Kiểu, tớ nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thơ Tình Trong Gió

BÌNH LUẬN FACEBOOK